Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Valentine

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, từ vài ngày trước các cửa hàng đã bắt đầu bán đầy nào là hoa hồng, nào là Chocolate,... Đường phố Seoul ngập tràn trong sắc đỏ.
Trí Mẫn vừa vào đến thì đã thấy trên bàn làm việc của mình hoa có, quà có,... Chất cao ngất ngưởng. Tình cảnh này khiến cậu bối rối nhìn quanh nhưng ai cũng vờ như không thấy cậu. Trí Mẫn đang không biết phải làm sao thì đằng xa bóng dáng Ngọc Diệp xuất hiện, trên tay cầm theo một chiếc hộp đỏ. Cô rụt rè tiến lại gần.
- Anh Trí Mẫn, Valentine vui vẻ! - Cô nói rồi chìa hộp quà ra trước mặt Trí Mẫn.
Cậu cười gượng, lúng túng không biết rốt cuộc nên nhận hay không nhận? Cuối cùng cậu quyết định nhận lấy vì có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía hai người, cậu không muốn làm cô mất mặt, thôi thì cứ nhận rồi sẽ giải thích với cô sau. Trí Mẫn chưa kịp cầm đến hộp quà thì đã bị một bàn tay dứt khoát giật lấy cùng lúc kéo cậu vào trong phòng. Cánh cửa đóng sầm trước mặt Ngọc Diệp khiến cô một phen tái mặt. Thả tay cậu ra, hắn ném chiếc hộp lên bàn, đi đến ngồi xuống ghế của mình.
- Cậu định biến công ty của tôi thành phim trường ư?
- Tôi không có mà! - Trí Mẫn xoa cổ tay đã bị ai kia nắm đến đỏ, ủy khuất phản bác.
Hắn sắc mặt càng tệ hơn, ngả người ra ghế, chân bắt chéo, từng ngón tay to, dài gõ xuống mặt bàn.
- Tôi đã thấy tất cả, cậu còn chối?
- Tôi đã nói là không có! Mọi chuyện không như anh nghĩ. - Trí Mẫn gân cổ lên cãi lại.
Hắn hít một hơi dài, kiềm nén cơn tức giận, khẽ buông một nụ cười lạnh.
- Hừ... Tôi là trông thấy chứ không phải tôi nghĩ. Nếu không phải tôi, thì còn chẳng phải cậu đã nhận món quà này sao? - Hắn gõ gõ lên hộp quà, rồi nói tiếp.
- Thư kí Phác, đừng nghĩ bản thân có chút thành tích thì liền cho rằng có thể ở công ty của tôi muốn làm gì thì làm. - Hắn chậm rãi gằng giọng từng tiếng một.
Trí Mẫn chán nản, nuốt uất ức vào trong, không buồn giải thích thêm vì cậu biết hắn vốn đã có ác cảm với cậu nên dù có nói thêm gì cũng là vô ích.
- Tôi xin lỗi. - Nói rồi cậu quay người bỏ ra ngoài.
- Này... - Tiếng hắn nhỏ dần trong cổ họng nhìn theo bộ dạng người kia, lúc cậu ngẩng mặt lên, hắn đã trông thấy hai đôi mắt cậu đỏ hoe, trong lòng có chút không nỡ. Qua cửa kính hắn thấy cậu bước ra thu dọn đống quà trên bàn cất vào ngăn tủ, rồi nằm gục đầu xuống bàn, bờ vai nhỏ run run. "Cậu ta... Liệu có phải khóc rồi không? Có phải hắn cũng đã có chút quá đáng rồi không?".
Trí Mẫn sau đó đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, sự việc sáng nay không nhanh không chậm đã lan truyền khắp cả công ty, mọi người bây giờ đến thở cũng không dám thở mạnh sợ lại có một cơn cuồng phong thịnh nộ ập xuống đầu.

Nam Tuấn đang phê duyệt văn kiện trong phòng thì cô thư kí vào thông báo.
- Thưa chủ tịch, có một vị khách đang chờ ở sảnh muốn gặp ngài.
- Có hẹn trước không? - Anh vẫn nhìn chăm chú vào mớ giấy tờ trên bàn.
- Dạ thưa không ạ!
- Vậy thì không gặp! - Nam Tuấn hết kí tên rồi lại đóng dấu, thật sự bận rộn vô cùng.
- Thưa ngài, nhưng anh ta nói là bạn cũ đến từ Los Angeles.
- Los Angeles? - Nam Tuấn nghe đến đây thì dừng công việc lại, ngước mắt nhìn cô thư kí để xác nhận.
- Dạ vâng, là Los Angeles ạ!
Nam Tuấn lộ rõ nét mặt vui mừng, "Có lẽ nào..."
- Mau, mau mời người đó lên đây.

Cô thư kí một lát sau trở lại cùng một chàng trai trạc tuổi Nam Tuấn, trông y như một ngôi sao thời trang. Y diện bộ outfit full một màu đen. Với chiếc kính râm từ Chanel Vintage, áo phông BALENCIAGA, áo gi-lê demin của DIESEL, đôi sneakers kiểu dáng mới lạ từ LOUIS VUITTON và chiếc thắt lưng da dài trị giá $990 đi kèm túi xách trong suốt đang là xu hướng hiện nay. Tất cả nổi bật lên làn da trắng, khuôn mặt dài hài hoà, chiếc mũi cao đẹp đến mức hoàn mỹ cùng đôi mắt xanh biếc như biển hồ được thừa hưởng từ bố.
Y trông thấy Nam Tuấn thì đã cười rất tươi, để lộ hàm răng trắng đều đặn. Ngay từ khi y bước vào, căn phòng như được thổi một làn gió mới, tươi mát và vui nhộn.
- Nhìn cậu thật là ngầu! - Y đưa ngón tay cái lên, ý khen ngợi rồi ôm chầm lấy Nam Tuấn.
Anh cũng cười thật tươi mà bước đến ôm lấy y.
- Lâu rồi không gặp - Hiệu Tích!

Trịnh Hiệu Tích - một nhà thiết kế thời trang trẻ mang hai dòng máu Mỹ - Hàn. Y và Nam Tuấn quen biết nhau qua một cuộc thi nhảy thời cả hai còn đang trung học. Sau đó, từ Nam Tuấn mà y quen biết với Trí Mẫn, cậu bé khiến y rung động ngay từ lần đầu tiên. Lần này y quay về Hàn Quốc, cũng là vì cậu.

- Sao cậu lại về đây? - Nam Tuấn lấy hai lon nước, thảy về phía Hiệu Tích đang ngồi trên sofa một lon.
Hiệu Tích nhanh chóng đón lấy, mở nắp uống liền một hơi rồi mới trả lời.
- Mình có chuyện cần làm.
- Hửm, bộ công ty thời trang nào ở đây trả lương cho cậu cao lắm hả? Hay như nào? - Nam Tuấn cũng uống lon của mình, nét mặt ý cười châm chọc.
- Cậu thật sự nghĩ vậy sao? - Hiệu Tích lấy tay che miệng, cười lớn.
- Không thì thế nào?
- Không nói với cậu. Mà Mẫn nhi dạo này có khoẻ không? - Y nhanh chóng chuyển đề tài.
Nam Tuấn đi lại ngồi đối diện, tay xoa xoa cổ và thái dương.
- Tiểu Mẫn ấy à? Rất khoẻ, mà dạo này em ấy làm gì đấy, thi thoảng về muộn, cứ mờ ám thế nào! Nhưng vẫn bình an vô sự cộng thêm mình công việc dạo này nhiều quá chưa có thời gian điều tra kĩ lưỡng.
Hiệu Tích ngồi nghe anh kể lể, rồi khẽ nháy mắt.
- Mình về rồi, sẽ giúp cậu để mắt đến Mẫn nhi. Cậu cũng đừng lo lắng quá, Mẫn nhi vốn trước giờ rất ngoan mà.
- Ừm... Mà cũng đến giờ cơm trưa rồi nhỉ? - Nam Tuấn liếc nhìn đồng hồ trên tay.
- Đi nào, mình đưa cậu về nhà dùng cơm, sẵn bảo quản gia Tô dọn phòng cho cậu luôn. - Nam Tuấn nói rồi đứng dậy đi đến ghế lấy áo vest sau đó kéo Hiệu Tích rời đi.

Trí Mẫn đang ăn trưa ở căn tin thì điện thoại reo lên tin nhắn vừa đến là của Hiệu Tích.
"Mẫn nhi, em đã ăn trưa chưa? Chiều anh đón em tan làm nhé!"
Cậu đọc tin nhắn, nét mặt đang ủ rũ liền tươi vui trở lại. Cậu vội buông đũa trả lời:
"Anh đang ở Hàn Quốc sao?"
"Ừ, anh đang ăn cơm cùng anh trai em đây." - Y gửi cho cậu cả hình chụp bàn ăn nhà cậu và có Nam Tuấn.
"Anh không có nói với anh Nam Tuấn là em làm việc ở SG chứ?" - Trí Mẫn như nhớ ra, hoảng sợ nhắn vội.
"Không! Anh là đồng minh thân cận của em mà! Chiều anh đến đón em nhé."
"Dạ! ^^" - Trí Mẫn buông điện thoại mỉm cười tít cả mắt.

Tan làm, cậu vội vàng chạy xuống cổng thì đã thấy một đám đông. Hiếu kì chen vào thì thấy thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc. Chàng trai trong bộ vest trắng, áo sơ mi xanh ngọc bích nhạt, đeo chiếc kính trắng to, gọng vàng, mái tóc đen rẽ ngôi, vuốt cao để lộ vầng trán, toát lên vẻ thanh lịch, đẹp nhẹ nhàng, thanh khiết, đang ôm một đoá hoa Smeraldo thật to đứng dựa vào chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB trắng. Tiếng người bàn tán xôn xao, cả những người đến xin chữ ký và chụp hình.
"Đẹp trai quá! Anh ta đang đợi ai vậy? Hình như đó là nhà thiết kế trẻ mang hai dòng máu Mỹ - Hàn trên trang nhất báo tuần trước. Anh ấy còn đẹp hơn trên hình! Anh ơi, anh cho em xin chữ ký được không? Anh ơi, anh có thể chụp với em một bức ảnh không?..."
Hiệu Tích đã thấy Trí Mẫn đang cố luồng lách trong đám đông, y mỉm cười nói "Xin lỗi, người tôi đợi đến rồi!" với những người còn đang vây quanh rồi nhanh chóng bước đến bên Trí Mẫn, những người đứng cạnh cũng nhanh chóng dạt ra hai bên.

Hai người đứng nhìn nhau, Hiệu Tích mắt đã đỏ lên rưng rưng cố mỉm cười thật tươi và nói bằng giọng mũi, đưa đoá hoa cho cậu.
- Mẫn nhi, cho em!
Cậu không chần chừ mà chạy lại, ôm chầm lấy Hiệu Tích, dụi đầu vào ngực y, giọng như mếu.
- Em đã rất nhớ anh.
Hiệu Tích nghe rõ từng lời của người kia, lòng vui như mở hội, vòng tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
- Mẫn nhi ngoan, đừng khóc! Anh cũng rất nhớ em.
Tiếng vỗ tay tán thưởng, reo hò của mọi người xung quanh đồng loạt vang lên. Ai cũng thấy họ thật đẹp đôi. Duy chỉ có một người nãy giờ đã lặng lẽ ở trên cao chứng kiến mọi việc, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu, khoé môi mấp máy,... Hắn hung hăng kéo rèm xuống, quay người đi vào trong, không do dự mà ném luôn chiếc hộp màu xanh lam vào sọt rác. Hôm nay hắn đã chuẩn bị Chocolate vốn định tìm cớ gì đó tặng cho cậu nhưng hắn vừa đến công ty đã bắt gặp cậu với Ngọc Diệp cười nói với nhau, hắn đã không kiềm chế mà quát cậu một trận.
Lúc nãy định nhìn xuống xem cậu ra đến cổng chưa, định bụng sẽ chạy theo tặng nó cho cậu và xin lỗi nhưng lại tiếp tục chứng kiến cảnh cậu ôm một nam nhân khác. Hắn cảm thấy mình gần như phát điên lên được.
"Trí Mẫn... Rốt cuộc tôi là gì trong cậu? Nếu không phải là yêu thì xin cậu đừng tốt với tôi như hiện tại nữa được không? Đừng cười với tôi... Cũng đừng dịu dàng quan tâm... Rồi lại cho tôi thấy cảnh cậu tình tứ cùng người khác... Tôi, thật sự không chịu đựng được nữa đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com