Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày trở về

Vào một ngày cuối đông tại sân bay Incheon...

Vừa bước ra từ lối VIP là một chàng trai nhỏ nhắn, mảnh mai với mái tóc rêu xanh. Cậu mặc bên trong một chiếc áo len cổ lọ màu be, khoác ngoài chiếc áo măng tô dài, mang khẩu trang, cùng chiếc mũ nồi beret phong cách retro, tất cả đều là màu đen.

Phía không xa một người đang bước tới trong sự ồn ào, nháo nhào của cả sân bay, còn có cả sự xuất hiện của phóng viên. Một chàng trai trông lớn tuổi hơn cậu nhỏ đằng kia, dáng người cao lớn, ngũ quan tinh tế, mang khí chất nhà lãnh đạo, chiếc mũi cao, với đôi mắt rồng, xương hàm góc cạnh, cùng màu da bánh mật khoẻ khoắn, nổi bật hơn với mái tóc màu xám khói. Anh đeo kính trắng, đội chiếc mũ len đỏ, choàng chiếc khăn màu ghi, khoác ngoài một chiếc áo măng tô nâu. Theo sau anh ta còn có hai thư kí và sáu vệ sĩ.

Tiếng xì xào, bàn tán mỗi lúc một nhiều hơn "Đó không phải là chủ tịch JM sao? Anh ấy còn đẹp hơn trên báo. Anh ta tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Anh đưa tay nâng kính, khoé môi nhoẻn một nụ cười để lộ hàm răng trắng đều cùng hai lúm đồng điếu khiến nét cười càng thêm rạng rỡ, rồi dang rộng vòng tay to lớn.
- Tiểu Mẫn, chào mừng em trở về.

Chàng trai nhỏ lúc này đôi mắt đã đỏ hoe, rưng rưng, bước chân cũng nhanh hơn và rồi như mất dần kiên nhẫn cậu liền chạy nhanh tới.
- Anh, anh Nam Tuấn...

Cậu sà vào lòng anh thì đã nức nở, nghẹn ngào. Anh ôm chặt cậu, mắt cũng đã cay cay, dịu dàng vuốt ve mái tóc em.
- Về rồi thì tốt... Về rồi thì tốt...

Được một lúc thì anh lay cậu ra, hai tay vẫn nắm bả vai cậu, cố nhìn cho kĩ một lượt từ đầu đến chân đứa em trai bé nhỏ sau nhiều năm xa cách.
- Đi nào, chúng ta về nhà thôi.

Vừa nói, anh vừa xoay người dắt tay cậu đi để lại sau lưng sự nhốn nháo, ồn ào của những kẻ hiếu kì từ nãy đến giờ.

Trước mắt cậu giờ đây là chiếc cổng lớn bằng đồng nguyên chất được sơn son, thếp vàng, mỗi cánh cổng là hình dáng của một con hổ đang chồm lên cao, cả hai con đang cùng nâng một quả cầu tròn. Dáng vẻ của chúng chính là được phỏng theo hình dạng lãnh thổ Hàn Quốc trên bản đồ địa lí thế giới. Bên trên cổng là một chiếc biển lớn trên nền đỏ, ba chữ "Phác Gia Trang" đều đúc từ vàng ròng, hiện lên với ngạo khí ngút trời.

Đây là trang viên của Phác gia mà Nam Tuấn cho khởi công sau 4 năm kể từ ngày Trí Mẫn đi du học Mỹ và mất tận 5 năm để hoàn thành dù đã dùng đội ngũ xây dựng tốt nhất Hàn Quốc. Phác Gia Trang toạ lạc trên mảnh đất rộng 20.000 mét vuông nằm ở vị trí đắc địa nhất Seoul.

Trung tâm là khu biệt thự nơi chủ nhân nghỉ ngơi, sinh hoạt gồm 3 toà nhà theo phong cách Châu Âu tân cổ điển, 1 chính 2 phụ, toà nhà chính với 4 tầng lầu, 2 toà nhà phụ mỗi toà đều có 2 tầng, ngoài ra còn có một tầng hầm với sức chứa lên đến 100 chiếc xe hơi. Bên cánh trái là một hồ bơi lớn đạt chuẩn Olympic, một sân golf và một khu rừng, bên kia khu rừng là thảo nguyên nhân tạo, còn có cả một chuồng ngựa và trường bắn súng nhỏ. Bên cánh phải là một khu vườn với đầy các loại hoa quý hiếm, có cả một hồ nước dài nuôi rất nhiều cá Koi, dọc theo hai bên bờ là một hàng dương liễu mộc rủ bóng êm đềm, còn một cái đình hóng mát, cùng một con đường nhỏ lát đá hoa cương vừa có thể tản bộ hay lái xe đạp chạy quanh. Phía sau là mảnh vườn rộng trồng nhiều loại trái cây, rau, củ quả sạch; còn có hẳn một vườn nho và một hầm rượu. Nối từ cổng vào trang viên là một con đường lớn, xe hơi có thể chạy vào tận hầm, chính giữa còn có một đài phun nước, bên trên là một bức tượng bạch hổ - tương truyền là linh vật của Phác gia.

Nam Tuấn dắt tay cậu bước vào trong đã có hơn 50 người xếp hai hàng chờ sẵn, cuối đầu. Ông quản gia Tô mừng rỡ nói:
- Chào mừng nhị thiếu gia đã trở về.

Anh phất tay ra hiệu cho họ lui, kéo cậu ngồi xuống chiếc sofa lớn giữa phòng khách.
- Em có mệt không?
- Lần này em về có định ở luôn không?

- Em không mệt.
- Em cũng chưa biết nữa, còn tùy... - Cậu trả lời đến đây thì bỏ lửng.

Anh nghiêng đầu như đợi nghe vế sau nhưng mãi không thấy cậu nói tiếp cũng không muốn cậu vừa về đã gặng hỏi này nọ, dù sao cậu cũng đã về, ngày tháng sau này còn rất dài.

- Phòng của em, anh vẫn giữ như cũ, em cần gì, thay đổi thêm gì thì nói với quản gia Tô.
- Em lên nghỉ ngơi đi, anh phải đến công ty rồi. Tối về ta cùng nhau ăn cơm nhé.

Cậu mỉm cười, gật gật đầu. Anh xoa đầu cậu rồi cất tiếng gọi vào trong.
- Quản gia Tô, đưa thiếu gia lên phòng đi.
- Ông hãy dặn nhà bếp bữa tối nấu những món mà nhị thiếu gia thích.
Anh nói rồi vội bắt cuộc gọi nãy giờ đã đổ chuông reo in ỏi và nhanh chóng bước ra xe.

Thang máy dừng lại ở tầng 4, bước đến căn phòng cách đó không xa, ông quản gia Tô vừa loay hoay mở cửa vừa ôn tồn nói:
"Cạch"
- Thưa thiếu gia, đây là phòng của cậu, dù đổi sang trang viên nhưng đại thiếu gia vẫn cố giữ tất cả như căn phòng cũ lúc ở biệt thự của cậu, còn thường xuyên cho người dọn dẹp, cậu ấy... Luôn mong ngày cậu trở về.

Cậu bước vào nhìn một lượt căn phòng màu xanh lam, chiếc giường trải ga trắng phẳng phiu, tinh mới, tủ sách, bàn học, cả những món đồ chơi thời còn nhỏ của cậu đều được xếp gọn gàng trên kệ. Cậu bước đến cửa sổ, kéo phăng tấm rèm cửa, ánh nắng bên ngoài ùa vào tràn ngập khắp căn phòng lẫn cả chút gió đông lạnh hoà cùng hương hoa trong vườn.

Khoan đã... Trong đầu cậu thoáng lên chút ngờ vực quay sang hỏi quản gia.
- Đây là mùi hoa Smeraldo sao?
- Dạ, đúng là Smeraldo thưa cậu.

Nhìn nét mặt đăm chiêu của cậu ông lại tiếp lời.
- Đại thiếu gia biết cậu rất thích hoa Smeraldo nên cố ý mời người về thử rất nhiều cách, mất 5 năm cuối cùng cũng có thể trồng được hoa Smeraldo ở Hàn Quốc chúng ta.

Cậu thì thầm, vươn vai cố hít một hơi dài cái không khí trong lành của quê hương mà đã rất lâu xa vắng.
- Nam Tuấn... Thật tốt khi có anh là anh trai.

Nói rồi cậu đi đến nằm lăn ra trên giường đưa mắt nhìn quản gia.
- Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.
Ông quản gia hiểu ý liền cúi đầu rồi quay ra nhưng được một đoạn lại quay vào.
- Thưa thiếu gia, cậu có căn dặn gì đặc biệt cho bữa tối không ạ?

- Bữa tối? Cứ tùy ý là được.
- Dạ, tôi hiểu rồi ạ. Không phiền cậu nghỉ ngơi, tôi xin phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com