Chương 25: Tỏ tình
Trí Mẫn đã chọn một chiếc áo sơ mi lụa trắng form rộng đi kèm với chiếc quần jeans rách gối xanh. Đeo khuyên tai bạc dài, mắt đính lens xám. Cậu còn cẩn thận trang điểm thêm chút phấn mắt và son môi. Mái tóc nâu đồng uốn xoăn nhẹ. Dùng thêm một chút nước hoa, hương hoa Smeraldo mà Nam Tuấn đã mời người điều chế riêng cho cậu, mùi hương đặc biệt và duy nhất.
Trí Mẫn lặng ngắm mình trước gương khẽ mỉm cười hài lòng.
Cậu đang lái chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đen huyền với các đường nét mạnh mẽ, phá cách đầy hiện đại mà Nam Tuấn vừa mua cho cậu mấy hôm trước. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng, mọi người xung quanh đều một phen trầm trồ bởi không chỉ vì chiếc xế hộp đắt đỏ quý giá kia mà còn vì chủ nhân của nó cũng là một tiểu mỹ nam xinh đẹp, rạng ngời.
Theo lời Trí Mẫn thì nhân viên dẫn cậu đến một phòng riêng trong nhà hàng. Vừa bước vào thì không gian tối om dần sáng lên theo từng bước chân của cậu, con đường nhỏ trải thảm nhung đỏ, phủ lên trên là những cánh hoa hồng xanh, nơi phía cuối con đường Doãn Kì đang ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ cùng với cây guitar đen của mình. Hắn trông thấy cậu thì nở một nụ cười ngọt ngào và dịu dàng như kẹo bông rồi thong thả đánh đàn, những ngón tay như đang chơi đùa trên từng phím nhạc, giọng hắn cũng hoà điệu theo.
"Anh tò mò muốn biết một ngày của em như thế nào?
Kể anh nghe đi
Điều gì sẽ khiến em hạnh phúc nhất
Trả lời anh qua tin nhắn nhé
Những bức hình xinh đẹp của em
Anh luôn cất giữ chúng dưới chiếc gối ngủ êm đềm
Đồng ý làm gia sư riêng của anh
Và dạy anh mọi điều về em
Vì em là tất cả của anh
Lắng nghe nhịp đập trái tim anh
Cảm xúc nơi anh trào dâng tận mây xanh vì em đó
Đôi cánh của em mang anh về với thực tại
Đốt cháy tình yêu nơi anh từng chút một
Anh muốn khóa chặt hình bóng của em vào đôi mắt này
Anh thực sự trở thành kẻ si tình mất rồi
Chàng trai của anh, chàng trai của anh
Anh đang phát điên vì em
Em là cả thế giới của anh
Chàng trai của anh, chàng trai của anh
Anh đang phát điên vì em
Giờ anh đã bắt đầu thích cảm giác đó
Chẳng điều gì mạnh mẽ hơn tình yêu
Đối với một gã si tình như anh
Một chữ "yêu" cũng chẳng thể nào đủ
Đối với một chàng trai đang yêu
Ngay từ khoảnh khắc chạm mắt em
Cuộc sống của anh đã tràn ngập hình bóng của em rồi
Em là vì tinh tú khiến cuộc sống bình thường của anh hóa phi thường
Mọi thứ xung quanh anh bỗng chốc thật đặc biệt
Anh nhớ từng sở thích của em, cử chỉ và giọng nói
Cùng tất cả những điều nhỏ nhặt nhất thuộc về em..."
(Trích Boy With Luv by BTS)
Đã rất lâu rồi, kể từ năm 18 tuổi thì hắn đã không còn đứng trên sân khấu, cây đàn này cũng đã được hắn cất giấu cẩn thận trong căn phòng bí mật sau kệ sách thư phòng mình.
Hắn đã nghĩ ra rất nhiều cách để tỏ tình nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn hát cho cậu nghe bài nhạc mà hắn đã nghĩ đến cậu suốt khi viết nó vào đêm trước.
Hắn muốn dùng chính con người nguyên sơ của mình để nói lên lời yêu thương với cậu.
Đơn giản, không cầu kì nhưng chân thành và sâu sắc.
Hắn kết thúc bài nhạc, cầm bó hoa hồng xanh ở chiếc bàn con đặt bên cạnh đi xuống tiến lại gần nơi cậu đang đứng.
- Anh đã nghĩ tình yêu là thứ không hề tồn tại nơi trái tim mình. Anh đã nghĩ khi Nguyệt Lão ban phát nhân duyên đã vô tình bỏ qua anh. Nhưng từ khi gặp em anh mới biết rằng mọi chuyện không phải vậy, chỉ vì tình yêu của anh chắc có lẽ đã mải mê ham chơi dọc đường nên đến muộn thôi. Và cuối cùng thì anh cũng đã nhìn thấy định mệnh cuộc đời mình... Đó chính là thiên thần đang đứng trước mặt anh đây. Trí Mẫn, anh yêu em! Chúng ta... Hãy hẹn hò đi, được chứ?
Hắn chậm rãi bộc bạch từng lời vốn đã giấu tận sâu trong đáy lòng, bó hoa trên tay đã chìa ra trước mặt, ánh mắt không giấu nổi sự hồi hộp đợi chờ câu trả lời từ người kia.
Trí Mẫn hai mắt đã đỏ hoe, xúc động không nói được nên lời, một hồi lâu cậu mới có thể tự mình trấn tĩnh lại, đưa tay đón lấy bó hoa từ hắn.
Một bước rồi hai bước, cậu càng lúc càng tiến lại gần, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn. Doãn Kì bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đón lấy cậu, tay vòng qua nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo thon, khẽ siết cậu gần lại hơn. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn cùng đôi mắt xám đang mơ màng của cậu càng thêm quyến rũ đến mê người với cánh môi dày, đỏ mọng khép hờ. Hơi thở đầy mùi hương cam đào ấm nóng của Trí Mẫn phảng phất hoà cùng hương nước hoa Smeraldo nhẹ nhàng và mới lạ trên người của cậu khiến hắn bị kích thích gần như muốn phát điên. Đôi môi cậu càng lúc càng di chuyển đến gần hơi với môi hắn, rồi khi hai cánh môi sắp hoà vào nhau để tạo nên một nụ hôn đê mê và nồng cháy thì cậu đột nhiên lại chuyển hướng, nghiêng đầu sang một bên và khẽ nhón chân lên cho gần hơn với tai hắn, bàn tay nhỏ sau gáy ghì chặt đầu hắn xuống mà thì thầm từng chữ.
- Tôi không thích nam nhân. Tôi không thích anh. Đồ đồng tính hạ đẳng và ghê tởm.
Hắn còn chưa kịp định thần trước những lời mình vừa nghe thì cậu đã buông thõng tay ra và không khoan nhượng đẩy luôn hắn ngã xuống sàn. Dường như còn cảm thấy chưa đủ, gót giày của cậu lạnh lùng nghiền nát cả bó hoa hồng xanh hắn vừa trao tay, rồi ném lại cho hắn một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ, sau cùng mới dứt khoát quay người không luyến tiếc mà bỏ đi.
Trí Mẫn sau khi rời khỏi nhà hàng thì phóng xe như điên ngoài đường lộ. Đám cảnh sát giao thông tuần tra đã rít còi đuổi theo phía sau náo loạn cả con phố nhưng chỉ càng khiến cậu không ngần ngại mà tiếp tục đạp thêm ga cứ vậy phóng thẳng về phía Phác Gia Trang.
Chiếc xe vừa về đến cổng trang viên thì chạy luôn vào thẳng bên trong và đỗ lại trước đài phun nước, những tên cảnh sát thì bị đội vệ sĩ chặn lại từ ngoài cổng lớn.
Cậu gọi quản gia Tô ra giải quyết tình hình còn bản thân thì đi thẳng ra hầm rượu ở hậu trang. Hôm nay là lần đầu tiên cậu vào đây, vì bình thường tửu lượng vốn rất kém, uống vài ly đã thấy say nên hầu như rất ít uống rượu và tuyệt nhiên không hứng thú với nơi đây.
Nhưng Nam Tuấn lại khác, vì tính chất công việc của anh phải giao thiệp nhiều, lại hay tiệc tùng nên tửu lượng vô cùng khá, cộng thêm sở thích sưu tập rượu quý hiếm, mấy năm trở lại đây còn cảm thấy chưa thoả mãn liền tự mình trồng nho và ủ luôn cả rượu.
Cậu đi dạo quanh một vòng khắp các kệ tủ trưng bày đủ loại rượu, từ mới ủ cho đến lâu năm. Mặc dù không đặc biệt ưa thích như lí thuyết và phẩm rượu thì cậu cũng biết một chút. Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định chọn lấy một chai Tequila Ley 925. Với vỏ chai được làm từ bạch kim và đính trên đó là 6500 viên kim cương cao cấp. Đây là một trong những tuyệt phẩm của hãng vang Agave Blu.
Nam Tuấn đang dự một cuộc họp ở công ty thì có cuộc gọi đến từ trang viên, vừa bắt máy lên đã nghe giọng quản gia Tô hớt hãi và vội vã.
- Đại thiếu gia, cậu mau về nhà đi. Nhị thiếu gia hình như lái xe quá tốc độ, cảnh sát cứ đứng ở trước cổng đòi gặp cậu ấy cho bằng được. Lão không thu xếp được thưa cậu!
Quản gia Tô là người làm việc ở Phác gia trên dưới những 50 năm có, còn chứng kiến Nam Tuấn và Trí Mẫn lớn lên. Phác gia vốn là danh gia vọng tộc lại được mệnh trời ưu ái khi con cháu đều là những người có tài năng xuất chúng và phẩm hạnh đoan chính. Việc cảnh sát đuổi theo vây bắt thế này thật sự chưa từng có tiền lệ trước đây nên đã làm cho ông quản gia già một phen hoảng sợ.
- Vậy tiểu Mẫn đang ở đâu? - Anh vẫn cố giữ thái độ điềm tĩnh trước mặt mọi người trong cuộc họp.
Đầu dây bên kia giọng quản gia Tô lại ngập ngừng, ngắt quãng.
- Thưa... Nhị thiếu gia. Cậu ấy... Cậu ấy từ lúc về nhà đã ra thẳng hầm rượu rồi ạ. Cửa khoá trái, chúng tôi gọi cách gì cũng không được.
Nghe đến đây thì anh dường như không giữ được bình tĩnh nữa, bàn tay nắm chặt điện thoại đến nổi cả gân xanh.
- Hôm nay đến đây thôi. Mọi người tạm thời cứ triển khai công việc như chúng ta vừa thảo luận. Tôi sẽ triệu tập cuộc họp lại sau.
Nam Tuấn sau khi ra khỏi phòng họp thì về thẳng Phác Gia Trang.
Đám cảnh sát vẫn ở trước cổng lớn còn vừa hay thu hút thêm cả mấy tay săn ảnh của vài tờ báo lá cải.
Anh để mọi việc lại cho thư kí Hưu xử lý rồi gọi tài xế cho xe cứ vậy chạy thẳng vào trang viên.
Bố của Trí Mẫn là một người theo chủ nghĩa thanh liêm, ngay thẳng, quan niệm của ông là làm ăn chân chính thì không cần kết bè kéo phái. Nhưng "Nước trong quá thì không có cá", thế giới bên ngoài chính là luôn rình rập những rủi ro khôn lường, không phải không có lòng hại người thì mãi mãi sẽ được bình an. Lúc bấy giờ, khi JM còn đang dưới sự điều hành của bố Trí Mẫn chỉ là tập đoàn đứng thứ ba của nền kinh tế Hàn Quốc lại không hề có quyền thế nên không ít lần bị chèn ép bởi những quan chức nhà nước muốn kiếm chác, làm tiền. Nhưng trong vòng 5 năm trở lại đây, từ khi Nam Tuấn lên điều hành thì JM không chỉ vươn lên đứng vững trên đỉnh cao của nền kinh tế Đại Hàn mà cũng dần âm thầm xâm nhập vào hệ thống chính trị. Hằng năm, Nam Tuấn đều đặn rót rất nhiều tiền đài thọ cho các cuộc bầu cử, là hậu phương vững chắc giúp các ứng viên tranh cử nghị sĩ và cả tổng thống. Anh quả thật trời sinh đã có tố chất lãnh đạo, không phá vỡ hoàn toàn quy tắc cũ của bố nuôi mà thêm vào đó sự khéo léo, mềm mỏng đầy thông minh của mình. Anh vốn hiểu rất rõ sự khắc nghiệt, cạnh tranh, đấu đá và mưu lợi nên thay vì để người cầm đằng cán thì tại sao không phải mình tự làm chủ? Luật chơi do ta quyết định thì ván cờ cũng dễ dàng hơn.
Tập đoàn JM hiện tại chính là tài lực kinh tế dồi dào cộng thêm quyền lực ngầm mà Nam Tuấn đã khéo léo kết nối, vun vén được thì Phác gia ở xứ sở Kim Chi này chính là gia tộc không ai dám tùy tiện động đến.
Bởi vậy những sự việc cỏn con như thế này, thư kí Hưu Ninh Khải dư khả năng để thu xếp mọi việc mà không cần bản thân anh đích thân ra mặt.
Nam Tuấn còn có mối lo ngại quan trọng hơn, chính là đứa em nhỏ đang tự nhốt mình ngoài hầm rượu kia.
Anh băng nhanh qua con đường trải sỏi trắng, qua khuất hết vườn nho thì đến hầm rượu.
- Tiểu Mẫn, mở cửa cho anh! - Nam Tuấn đập cửa, lớn tiếng gọi.
Một hồi sau trả lời anh vẫn chỉ là sự im lặng. Anh không còn kiên nhẫn đợi thêm liền lùi về phía sau ra lệnh cho vệ sĩ phá cửa. Cánh cửa gỗ của hầm rượu bị hai tên vệ sĩ to lớn xô một phát ngã sầm xuống trước mặt. Anh vội vàng đi vào trong thì thấy một thân ảnh nhỏ bé nằm bất động trên sàn nhà, Nam Tuấn ôm cậu dậy thì thấy cả người lạnh ngắt, có lay kiểu gì cũng không tỉnh, anh hốt hoảng bế cậu chạy ra phía tiền trang nơi xe vừa đỗ rồi đi thẳng tới bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com