Chương 3: Bạn cũ
Nằm vật vã được một lúc, cậu như nghĩ ra điều gì liền bật dậy, mở vali lấy ra một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm trong sự hứng khởi.
Lát sau cậu trở ra, trên người lúc này là một bộ đồ thể thao trắng đơn giản, với tay lấy chiếc mũ lưỡi trai đỏ gần đó đội lên rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Ông quản gia thấy cậu bước xuống sảnh liền chạy đến.
- Thiếu gia định ra ngoài sao? Để tôi gọi tài xế Khương đưa cậu đi.
Cậu ngồi xuống sofa rồi mới đáp lời:
- Không cần đâu. Đưa cho tôi chìa khoá. Tôi sẽ tự lái xe.
Ba phút sau ông quản gia trở ra mang theo cả một hòm chìa khoá.
- Thưa cậu, vậy còn vệ sĩ thì sao ạ?
- Không cần đâu. Tôi chỉ đi dạo quanh đây. Sẽ trở về trước bữa tối nên cũng đừng làm phiền đến anh Nam Tuấn.
Cậu nói rồi đi cùng ông xuống hầm xe, trong đây chắc phải có đến cả 50 chiếc xe các loại, tất cả đều là những phiên bản giới hạn.
"Mười năm qua, đúng là anh Nam Tuấn đã giúp JM phát triển không ít" - Cậu đi qua đi lại trong hầm để chọn xe, thầm nghĩ.
- Đưa cho tôi chìa khoá chiếc này. - Cậu chỉ tay về phía chiếc Bugatti Centodieci màu trắng, là phiên bản giới hạn với giá 9 triệu USD, cả thế giới chỉ có 10 chiếc và được sản xuất vào năm 2020. Đây là mẫu xe ra đời để tôn vinh chiếc Bugatti EB110 đầu những năm 1990.
- Dạ đây thưa thiếu gia. - Quản gia lấy từ trong hòm ra chiếc chìa khoá cẩn thận đưa cho cậu.
- Cảm ơn ông. - Cậu đón lấy chìa khoá rồi tiến đến khởi động xe, rời khỏi Phác Gia Trang.
Cậu lái xe với tốc độ vừa phải, thong thả ngắm nhìn đường phố Seoul.
Mười năm rồi... Mọi thứ thay đổi nhiều quá!
Những toà nhà chọc trời mọc lên chi chít như nấm dại sau mưa, những cửa hàng, quán ăn san sát nhau, xe cộ đông đúc hơn, còn có cả các tuyến tàu điện ngầm xuyên suốt giữa các thành phố. Những bông hoa tuyết trắng xoá không ngừng rơi, dòng người đổ xô, tấp nập giờ tan tầm. Những góc cây ngân hạnh giờ đây trơ trọi lá, phủ đầy tuyết trên những tán cây khô xơ xác. Những giọt mưa cuối đông lất phất vương trên ô cửa kính xe.
Seoul một chiều mưa mùa đông như một nốt trầm êm đềm trong bản giao hưởng chào xuân.
Chiếc xe lao nhanh băng băng qua cây cầu Banpo khung cảnh trước mắt dần hiện ra với nét cổ kính, êm đềm trái ngược hoàn toàn với sự hào nhoáng, nhộn nhịp ở bờ bên kia.
Đi tiếp thêm một đoạn thì cậu đỗ xe dừng lại trước một căn nhà gỗ mang nét cổ kính của Hàn Quốc ở những thập niên trước. Đẩy nhẹ cửa không khoá, cậu khẽ bước vào.
Bên trong gian nhà được bày trí tinh giản nhất có thể nhưng cũng không vì vậy mà làm mất đi khí chất thanh tao của nó.
Nhìn một lượt khắp nhà rồi ánh mắt cậu dừng lại trước một bình gốm xanh, cuốn hút mà cầm lên ngắm nghía. Rồi từ đâu xuất hiện một chú cún giống Phóc sóc với bộ lông màu nâu đen, nhỏ nhắn đang lăm le cậu mà gầm gừ. Lúc này mới có tiếng người ở nhà dưới vọng lên kèm theo bước chân chậm rãi.
- Yeontan à, chúng ta có khách sao?
Bóng người mỗi lúc một rõ dần rồi ngưng bước nữa, trước mắt cậu bây giờ là một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ, dáng người cao, thanh toát, mang một vẻ đẹp tựa như những bông hoa tuyết đang rơi nhiều lên dần ngoài hiên, cậu ta đeo tạp dề, tay còn vương chút bùn đất.
Không gian lúc này như ngưng đọng, hai con người như chết lặng đứng nhìn nhau. Chỉ đến khi chú cún lúc nãy giờ đã yên vị nép sau chân chủ nhân nhưng vẫn không ngừng hầm hè đe doạ thì lúc này mới có người cất tiếng.
- Chiếc bình này không biết nghệ nhân gốm trẻ tuổi nhất xứ sở Kim Chi - Kim Thái Hanh đây sẽ bán với giá bao nhiêu nhỉ? - Cậu vừa nói vừa huơ huơ chiếc bình, miệng nhoẻn một nụ cười.
- Không bán, có đưa cho tôi 50% cổ phần JM cũng không bán.
Nói rồi tên đó chạy như bay đến túm lấy cổ cậu.
- Ya... Cái tên này, đến giờ mới chịu về, cậu muốn chết đúng không hả?
- Bỏ tớ ra, bùn vấy bẩn tớ bây giờ.
- Á à... Bẩn à, tớ cho cậu thành mặt mèo luôn.
Cả hai vật lộn nhau một hồi trong tiếng cười đùa giòn tan rồi nằm ườn ra sàn.
- Đã 10 nằm rồi nhỉ...
- Ừ, 10 năm rồi...
- Còn nhớ ngày trước không?
- Nhớ chứ, lúc nhỏ mình thân hình có đôi chút mũm mĩm, xấu xí, lại yếu ớt, khiến người khác nhìn thấy thì liền muốn ức hiếp. Mỗi lần mình chịu ủy khuất đều là cậu bảo vệ mình. - Trí Mẫn chậm rãi nhớ lại, đôi hàng mi cũng rũ xuống, đáy mắt thoáng nét buồn.
Thái Hanh quay sang xoa đầu cậu, chất giọng trầm ấm vô cùng.
- Đồ ngốc, có ai lại tự nói mình như thế? Cậu đó, nhớ cho kĩ... Dù quá khứ hay hiện tại, cậu luôn khả ái, đáng yêu. Có mình ở bên, không cho phép ai bắt nạt cậu. Còn nữa, hiện tại không phải Trí Mẫn của chúng ta chính là một thiên thần xinh đẹp thế này sao?
Được khen ngợi, tai cậu bất giác đỏ lên. Bàn tay nhỏ xíu ôm lấy mặt.
- Thái Hanh, cậu lại trêu mình!
Nhìn thấy bộ dạng ấy, cậu ta thật sự không thể nhịn được mà phì cười.
- Lâu như vậy rồi, cậu vẫn chỉ là một chiếc mèo nhỏ hay xấu hổ...
Cả hai cứ vậy nằm bên nhau ôn lại những chuyện thời xưa cũ.
Xe của Nam Tuấn vừa dừng lại trước thềm nhà thì ở bên trong đã vọng ra tiếng đứa em nhỏ còn kèm theo bộ dạng chạy lon ton ra đón anh.
- A... Anh hai đã về. - Trí Mẫn mừng rỡ chạy ra cửa đón Nam Tuấn.
- Dạ, em chào anh. - Thái Hanh thấy anh bước vào thì đứng lên chào.
- Đây là...
- Anh quên rồi sao? Là Thái Hanh đó, hồi nhỏ còn hay sang nhà chúng ta ăn cơm. - Trí Mẫn ôm lấy cánh tay anh trai nhanh nhảu gợi nhớ.
- À... Bây giờ đã lớn thế này rồi nhỉ! Mà hình như tôi đã thấy cậu ở đâu rồi thì phải?
- Người ta bây giờ là nghệ nhân gốm trẻ tuổi nổi tiếng đấy anh ạ. - Vừa nói cậu vừa bĩu môi.
- Vậy cậu có phải là Kim Thái Hanh?
- Dạ, là em. - Cậu gãi đầu, cười gượng trước sự đá đểu đáng yêu của bạn thân.
- Tốt lắm, không hổ là tuổi trẻ tài cao. - Nam Tuấn bắt tay Thái Hanh, vừa mỉm cười tỏ vẻ rất ưng ý người bạn này của em trai.
Ông quản gia lúc này bước lên rụt rè thưa.
- Dạ thưa thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong, mời các cậu vào dùng bữa ạ.
Nam Tuấn nghe đến đây khẽ gật đầu, xoa đầu cậu dịu dàng.
- Nào, bé con vào ăn tối thôi.
Anh dắt tay em trai, nhìn sang Thái Hanh.
- Cậu cũng vào dùng bữa với anh em tôi đi.
Sau khi dùng bữa xong, Trí Mẫn kiên quyết tự mình ra tận cổng lớn tiễn bạn thân.
- Cậu về cẩn thận nhé! Bây giờ tớ về rồi, có thời gian thì sang nhà tớ chơi, đừng suốt ngày cắm cúi với đồ gốm của cậu nữa. - Trí Mẫn tiễn cậu ta ra tận cửa miệng không ngừng chí choé.
Thái Hanh ranh mãnh đáp trả.
- Được rồi, tớ biết rồi. Sao bao năm cậu cái gì cũng thay đổi duy chỉ tính nói nhiều là không thuyên giảm vậy nhỉ?
Cậu bặm môi, bàn tay bé xíu giơ lên tạo thành nắm đấm mà hăm doạ.
- Cậu... Muốn chết đúng không? - Cậu ta trông thấy bộ dạng ấy mà cười ngặt nghẽo mặc cho cậu lúc này đã lao tới đấm, đá loạn xạ.
- Thôi... Thôi, mình sai rồi. Tha cho mình về đi. - Nghe tiếng cầu xin cậu mới chịu buông ra.
- Mình về nhé, cậu vào nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm. - Nói rồi cậu ta lên ga rít chiếc mô tô đi mất hút trong màn đêm tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com