Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Đúng vị trí

Nam Tuấn sau khi quay về Seoul vẫn là trở lại bận rộn với công việc ở JM như trước. Tuy nói kí ức của anh đã quay trở lại nhưng trong lòng sao vẫn cứ thấy như thiếu mất đi một thứ gì, dường như tất cả vẫn chưa tròn vẹn. Điều này gây cho anh không ít phiền toái vì đôi lúc tâm tư cứ như trôi dạt tận nơi đâu. Nam Tuấn gần đây còn hay mơ những giấc mơ kì lạ và trong những giấc mơ ấy luôn ẩn hiện hình ảnh của một đứa bé trai mà anh chắc chắn không phải là tiểu Mẫn, càng không phải anh nhưng cảm giác đem lại thì quen thuộc lắm.
Đêm nay Seoul lại có mưa, lại một đêm mưa đầy gió giật và sấm chớp. Nam Tuấn đã không còn sợ hãi nữa nhưng chỉ là thật sự có đôi chút khó ngủ. Anh trằn trọc mãi, tay vẫn ôm khư khư con lạc đà cừu bông, lại vô thức mà tỉ mỉ xăm soi. Nam Tuấn lật giở dưới chiếc khăn quàng cổ đỏ thì tia sấm ngoài cửa vươn qua tấm rèm nhung hắt tia sáng màu bạc lên dòng chữ RJ được thêu bằng chỉ hồng. Đầu óc anh cũng quay cuồng sau đó, những hình ảnh mờ tỏ lại liên tục hiện lên trong đầu, cánh đồng cỏ xanh non, hai đứa bé trai một lớn một nhỏ, con lạc đà cừu bông có thêu chữ RJ, sợi dây chuyền bạc mặt gấu Koya phía sau khắc chữ NJ,... Tiếng trẻ con tíu tít cười nói vọng lại. Nam Tuấn ôm đầu kêu gào dường như cơ thể chẳng còn chịu nổi trước sự tấn công của hàng loạt kí ức mà ngất lịm ngay sau đó.
Trí Mẫn và ông quản gia lại được phen hoảng loạn, cuống cuồng. Cậu vốn nghĩ anh trai đã không sao, chỉ là nghe tiếng sấm theo thói quen mà sang xem chừng nhưng ai ngờ trông thấy Nam Tuấn nằm bất tỉnh trên giường.
Thạc Trân lao nhanh ra khỏi nhà như tên bắn sau cuộc gọi đến từ Phác Gia Trang rồi phóng xe như điên trên đường mặc kệ cơn mưa đang mù xoá cả tầm nhìn. Nếu bây giờ có ai đó đi cùng trên cung đường này mà chẳng may sơ lệch tay lái thì sẽ chẳng thể biết được có bị Thạc Trân càn quét đi luôn hay không!

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Thạc Trân ở trạng thái tỉnh táo còn người trước mặt thì chìm sâu trong cơn mê ảo. Thời gian đã qua lâu như vậy rồi nhưng sao đứa trẻ này chẳng thay đổi gì hết, vẫn luôn khiến anh lo lắng khôn nguôi. Thạc Trân ngồi cạnh bên giường Nam Tuấn, đôi tay thon dài khẽ day thái dương rồi ôm lấy mặt, anh thật sự thấy bất lực khi thằng bé vốn tưởng đã khá lên ai ngờ vẫn như vậy. Anh phải làm gì đây? Phải làm sao đây?
Vẫn mải mê với những suy nghĩ của mình mà anh không hay Nam Tuấn đã tỉnh dậy từ khi nào. Không nói, không rằng chỉ mở mắt trân tráo nhìn lên trần nhà, Nam Tuấn đang bận sắp xếp lại những kí ức mình vừa thu nhặt được. Đôi chân mày chau lại cũng dần dãn ra ẩn hiện nét cười trên khuôn mặt, anh thở hắt ra một cái, cùng lúc ngồi bật dậy. Trước mặt Nam Tuấn bây giờ chính là Thạc Trân vẫn đang úp mặt vào đôi tay của mình, bờ vai rộng gầy ấy đang khẽ run lên, anh thấy khoé mắt mình cũng cay xè. Nam Tuấn xích lại rồi nhẹ nhàng dùng cả tấm thân to lớn của mình phủ lên người Thạc Trân, vòng tay ôm siết trước mặt, cằm tựa vào vai người lớn mà chậm rãi thốt ra từng lời.
- Đừng khóc nữa Thạc Trân, em xin lỗi vì đã không thể nhớ ra anh sớm hơn!

Vậy là đã một tuần hơn trôi qua kể từ khi Chính Quốc quay trở về Los Angeles, em luôn bận rộn mãi để gấp rút hoàn thành xong đề tài nghiên cứu thi lên thạc sĩ của mình. Mãi đến tối nay, sau khi từ phòng tắm bước ra em mới nhớ đến chiếc hộp mà Thái Hanh đưa hôm ở sân bay. Vội vàng đi lục tìm rồi sau khi cởi bỏ chiếc hộp kèm theo cả mấy lớp bọc giấy nữa thì thứ hiện ra trước mắt Chính Quốc bây giờ chính là một chiếc lọ gốm nâu đựng cọ vẽ với đế là hình một chú gấu và một chú thỏ đang nắm lấy tay nhau cùng nâng đỡ chiếc lọ. Khoé môi em bất giác cong lên nở nụ cười rạng rỡ để lộ hai chiếc răng thỏ trắng tinh.
Chính Quốc ôm khư khư chiếc lọ trong người cứ vậy nằm ngã ra giường lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- A lô, là mình - Chính Quốc đây! Gọi cậu vào giờ này thật sự là phiền cậu quá nhưng làm ơn giúp mình với, cậu có thể kiểm tra lại và tìm cho mình một vé máy bay đi Seoul chuyến sớm nhất vào ngày mai được không? Xin cậu đấy!

Chính Quốc vừa kéo vali đi qua cửa thì liền lập tức muốn quay ngược trở vào và bay thẳng về lại Los Angeles vì cái tình cảnh trước mắt khiến em không khỏi tức tối. Anh bạn thân của em mới hôm nào giờ đang trong vòng tay ông anh họ quý hoá mà tình tứ giữa sân bay. Trong phút giây nào đó Chính Quốc cảm thấy thật sai lầm khi ngày đó đã đứng ra giúp đỡ cho Doãn Kì để bây giờ em cứ phải chịu cả tấn cẩu lương đáp vào đến nhức cả mắt. Mãi đến khi lên xe thì cặp đôi kia dường như vẫn chưa có ý định buông tha cho em. Ông anh họ của em vừa lái xe lại còn vừa nắm tay Trí Mẫn, cái tình trạng yêu đương gì vậy chứ? Nếu hỏi em một câu thì lại quay sang cưng nựng Trí Mẫn bốn năm câu, có cần cho cả thế giới biết thế không? Đúng thật là một gã anh trai đáng hận mà!

Doãn Kì nằm gối đầu lên đùi của Trí Mẫn khi mà cậu vẫn đang mải miết dán mắt vào màn hình laptop chỉnh sửa tập bản thảo mới.
- Mèo nhỏ, chơi với anh đi!
Lại trưng ra cái nụ cười hở lợi ngọt như đường ấy, cùng cái giọng trầm khàn đặc trưng thường ngày vẫn doạ khiếp vía đám nhân viên ở SG bây giờ lại dùng để mè nheo, tay thì liên tục nghịch ngợm không yên phận.
Trí Mẫn vẫn còn nhớ vào nửa tháng trước, cái lần bị hắn dụ hoặc ngủ lại nhà, cũng chính là nửa đêm ôm gối sang gõ cửa bằng cái điệu bộ như thế rồi cũng thành công ngang ngược mà chạy tót vào phòng leo thẳng lên giường đòi ngủ chung.
Đôi bàn tay búp măng, mũm mỉm dừng lại trên bàn phím, ánh mắt sắc lẹm cậu khẽ lườm hắn khi Doãn Kì cứ liên tục cù cậu đến nhột.
- Anh còn không yên thì em lập tức đi về đấy!
Về phần hắn sau khi bị cậu lườm cho thì hàng mi dài đen nhánh liền cụp xuống che đi đôi mắt buồn thiu, tay cũng thôi nghịch phá cậu, bờ môi mỏng lại trề ra mà phụng phịu.
- Thôi mà... Anh biết rồi!
Cậu trông thấy bộ dạng kia thì cũng bị làm cho mềm lòng. Trước đây, Trí Mẫn luôn thấy hắn với dáng vẻ tiêu soái, lãnh đạm, cao ngạo biết bao nhiêu, cũng không hề biết đối với người yêu hắn còn có loại sủng nịnh này, thật đáng yêu!
Khẽ nhéo chiếc má bánh bao kia, cậu dịu dàng dỗ dành.
- Nào, em sắp làm xong rồi. Anh gắng đợi thêm một lúc nữa nhé!
"Một lúc" của cậu là đã vài tiếng đồng hồ sau đó. Trí Mẫn tắt laptop thì đã thấy chiếc mèo lớn xác gối đầu ngủ say tự bao giờ. Cậu vuốt lại những sợi tóc mai loà xoà trên trán hắn, khuôn mặt trắng tinh khôi, không tì vết với đôi mắt nhắm nghiền bình yên trong giấc ngủ khiến cậu tham lam lén đặt lên đó một nụ hôn. Trí Mẫn vất vả lay hắn dậy để nằm lại đúng chỗ, hắn mơ màng theo chỉ dẫn của cậu vừa nằm phịch xuống thì tiện tay kéo hẳn cậu ôm vào lòng. Hơi thở Doãn Kì lại đều đều trên đỉnh đầu, rúc người trong lòng ngực của hắn cho cậu cảm giác ấm áp, yên lành hơn bao giờ hết, Trí Mẫn nhoẻn miệng để lộ một nụ cười rồi cũng quàng tay ôm lấy hắn mà chìm dần vào giấc ngủ.

Còn về cậu em họ của Doãn Kì, vừa về đến biệt thự của anh trai thì liền chạy tót đi đâu mất. Đoán xem? Giữa Seoul mà thời gian em lưu lại chỉ đếm trên đầu ngón tay thì có thể vội vàng đi đâu như thế?
"Xoảng" - Tiếng vỡ kèm theo cả tiếng Yeontan kêu "Ư ử" thành công thu hút sự chú ý của hai người một nam, một nữ trong căn phòng làm gốm kia. Thái Hanh vội buông cô gái trong tay bước nhanh theo ra ngoài.
- Yeontan à! Ai thế con? Ai đến vậy?
Cậu bước ra đến phòng khách thì thấy chiếc bình gốm xanh vỡ tan tành dưới sàn nhà, kèm theo một cái bóng vừa khuất sau cửa cổng.
- Chết tiệt! - Thái Hanh siết tay thành nắm đấm, khu cậu sống trước giờ vốn rất an ninh sao lại có kẻ dám lộng hành lẻn vào nhà cậu, còn làm vỡ chiếc bình gốm cậu tâm đắc nhất nữa.
Thái Hanh dùng tất cả sức bình sinh đuổi theo ra ngoài định bụng trước khi túm đầu tên đó giao cho cảnh sát thì cậu phải tự tay tẩn cho tên đó một trận ra trò trước mới được.
- Nè, đứng lại!
- Đứng lại, chết tiệt, còn định bỏ chạy sao?
Thái Hanh thành công túm lấy cổ bóng người lại mặt sau màn rượt đuổi cả nửa con phố, nắm đấm đã giơ lên cao sẵn sàng đấm cho tên đó mấy cú thì sắc mặt cậu chợt dãn ra kèm theo sự ngạc nhiên tột độ.
- Thỏ con, là em sao? Em về lúc nào vậy? Tại sao đến rồi không nói tiếng nào lại bỏ đi chứ? Anh đã rất nhớ em đó.
Cậu liên tục hỏi han, vòng tay cũng siết chặt người trước mặt vào lòng, niềm vui vẻ dâng trào trong đáy mắt.
- Bỏ ra, cái đồ xấu xa này! Bỏ ra mau!
Chính Quốc vùng vằng, ra sức đẩy người lớn ra khỏi mình, giọng điệu vô cùng phẫn nộ, hai mắt cũng đã đỏ hoe.
Thái Hanh vốn dĩ đã quen với thái độ một mực khướt từ cậu của em nhưng xa nhau cả một khoảng thời gian mà em vẫn như vậy, chỉ ở trong vòng tay cậu một lúc đã phản ứng gay gắt như thế, chẳng lẽ em thật sự không nhớ cậu chút nào sao?
- Chính Quốc, em sao vậy? Em không nhớ anh hay sao?
Cậu nắm chặt bả vai em, vừa lay vừa cố nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi. Nhưng Chính Quốc liên tục quay mặt đi chỗ khác lảng tránh ánh nhìn của cậu làm Thái Hanh thật sự mất bình tĩnh, đôi tay lớn ghì chặt lấy đầu em, gằn giọng.
- Nhìn anh này! Em nói xem, em thật sự không nhớ anh chút nào sao?
Em cuối cùng cũng nhìn cậu nhưng đôi mắt tròn to ấy đã đỏ hoe đẫm lệ nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn, Chính Quốc lạnh lùng hất tay cậu, lớn tiếng đáp trả.
- Phải, tôi không nhớ anh chút nào hết. Cái đồ xấu xa nhà anh, tại sao tôi phải nhớ chứ? Anh chạy theo tôi làm gì? Còn không mau về với tình yêu bé nhỏ của anh đi.
Nói rồi em hậm hực quệt nước mắt bỏ đi, để lại Thái Hanh vẫn đứng ngẩn người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải mất một lúc sau cậu mới có thể tiêu hoá hết những điều chú thỏ nổi giận kia vừa phun trào ra. Cậu lại chạy đi tìm em, đường phố về đêm đã vắng lặng hơn, một lúc sau cũng tìm thấy ai đó vẫn còn ngồi khóc thút thít ở một góc đường.
- Này, thỏ con ngốc nghếch!
Thái Hanh cất tiếng gọi lớn, nở nụ cười hình hộp quen thuộc rồi lóc cóc chạy lại. Người kia trông thấy cậu lại định đứng dậy bỏ đi thì liền bị cậu kéo lại ôm cứng vào lòng.
- Em định cho anh chạy marathon khắp phố đêm nay hay sao hả thỏ con ngốc nghếch!
- Bỏ ra, cái đồ xấu xa. Tôi không phải thỏ con, càng không ngốc nghếch!
Chính Quốc vẫn liên tục ngọ nguậy hòng thoát khỏi vòng tay người kia, miệng cũng không ngừng mắng chửi.
- Ngốc! Không chỉ ngốc mà còn ghen bóng ghen gió nữa!
Thái Hanh vẫn tiếp tục cười cười, không ngừng châm chọc.
- Anh bị hỏng não à? Ai thèm ghen anh với cô ta.
Em vẫn liên tục gầm gừ bằng cái giọng vô cùng đanh đá, Thái Hanh cũng chẳng chịu thua.
- Ơ... Cái này là em tự nhận đấy nhé! Thỏ con ghen tuông cũng thật đáng yêu!
Chính Quốc vừa bị nắm thóp lại vừa bị trêu chọc tức đến đỏ mặt, dùng hết sức lực vùng ra khỏi vòng tay cậu, còn tiện chân đá cậu thêm một cái, định bỏ đi thì Thái Hanh nói vọng theo.
- Em ấy là em họ của anh, em không tin thì có thể xác nhận với anh Thạc Trân xem. Còn nữa, lúc nãy em ấy trượt chân, anh chỉ đỡ thôi. Không có gì mờ ám hết.
Thấy người nhỏ đã chịu đứng lại, cậu lồm cồm bò dậy chạy đến bên, nắm lấy đôi bàn tay em, Thái Hanh trầm mặc tiếp lời.
- Trò chơi rượt đuổi này... Dừng lại được không em? Nói với anh đi, trong lòng em cũng có anh mà đúng chứ? Thay vì cứ mãi chạy đuổi nhau, hãy để anh nắm lấy tay em, chúng ta cùng nhau song hành được chứ?
Chính Quốc ngượng ngùng, khẽ liếc nhìn người trước mặt, ánh mắt cậu ôn nhu vào dịu dàng như thế, dáng vẻ mà em mong nhớ ngày đêm, em lập tức quay trở về, vội vã tìm cậu trong đêm, thì vốn đã chẳng muốn chạy đi nữa. Nhưng cái tính hấp tấp của mình lại nhìn lầm, nghĩ lầm rồi gây ra cả mớ chuyện đáng xấu hổ gì đây? Em đánh yêu vào ngực cậu, nhẹ nhàng quàng tay ôm qua cổ mà ôm lấy Thái Hanh.
- Cái đồ xấu xa, em đã rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com