Chương 44: Món quà mùa đông
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thoắt cái đã qua hai mùa xuân hạ thu, rồi đông lạnh giá. Mùa đông năm nay đến sớm hơn rất nhiều, tiết trời khô hanh, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn.
Trí Mẫn ngồi bên lò sưởi giữa phòng khách, đôi tay nhỏ ráo riết đan những mắc len cuối cùng của chiếc khăn choàng cổ màu lam, ánh mắt mơ màng nhìn dõi nhìn theo những bông hoa tuyết đang rơi ngoài sân vắng phủ đầy lên những khóm hoa Smeraldo.
Chiếc Rolls-Royce Sweptail chạy băng băng từ cổng lớn vào, vừa đỗ lại ngay cạnh đài phun nước lúc này đã đóng băng. Bên trong ông quản gia đã kịp gọi người mang ô ra che cho Nam Tuấn bước vào nhà.
- Tiểu Mẫn, em đang làm gì vậy? - Anh vừa vào đến sảnh lớn đã đưa mắt tìm kiếm đứa em nhỏ, trông thấy cậu ngồi đó thì liền tiến đến hỏi han.
- Anh về rồi sao? Hôm nay em có nấu nhiều món anh thích lắm đó! Mà anh lại đây xem, cái này có đẹp không? - Trí Mẫn trông thấy anh thì cười tít mắt, nhanh chóng khoe thành quả của mình.
- Xem nào... Nhìn qua không khác gì sản phẩm thủ công của những nhãn hàng cao cấp nhỉ? Nhưng mà, hình như không phải là đan cho anh rồi! - Nam Tuấn đi lại ngồi ở đối diện, đón lấy chiếc khăn từ tay người nhỏ xem qua một lượt, lại vờ ca thán phận mình.
- Thôi mà, mỗi năm em chẳng phải đều đan cho anh một cái hay sao? Còn anh Doãn Kì thì chưa có cái nào cả! - Cậu chạy lại ngồi vắt vẻo trên thành ghế bành, ôm cổ anh sủng nịnh.
Vừa lúc đó, một chiếc Maserati GranTurismo MC Coupe cũng vừa đỗ ngay bên cạnh xe của Nam Tuấn. Người bước ra sau đó không ai khác chính là Doãn Kì. Hắn vội đi vào nhà, những bông tuyết li ti còn vươn trên chiếc áo măng tô dài màu xám nhạt.
- Thưa anh, em mới đến! - Hắn cúi đầu cất tiếng chào Nam Tuấn.
Anh khẽ gật đầu, còn cậu thì đã sớm chạy tót ra bên cạnh người kia.
- Bảo quản gia cho nhà bếp chuẩn bị bữa trưa đi. Anh đói rồi! - Nam Tuấn nói rồi đứng lên vừa nghe điện thoại vừa đi lên phòng đọc sách. Công việc của anh vốn quanh năm vẫn bận rộn là thế!
Đến chiều vì Trí Mẫn muốn đi cưỡi ngựa nên hắn chỉ biết chiều ý mà tháp tùng cậu. Trên mặt đất tuyết đã phủ dày tận đầu gối, dù luôn có người dọn tuyết khắp khuôn viên Phác Gia Trang nhưng tình hình vẫn không khá hơn nhiều.
Trí Mẫn nhanh chóng chọn con ngựa Arabian Horse màu trắng mà cậu yêu thích nhất. Đây là giống ngựa Ả Rập là chủng loại ngựa lâu đời và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với các dòng ngựa trên khắp thế giới, nó vượt trội về vẻ đẹp quý tộc. Giống ngựa này lần đầu tiên xuất hiện 4.500 năm trước đây, là một trong những giống ngựa cổ xưa nhất.
Ngựa Ả Rập được coi là một trong những loài chạy có sức chịu đựng mạnh nhất trong vương quốc động vật, có khả năng chạy hơn 160 km mà không cần nghỉ ngơi. Đáng chú ý, hầu như không nhận ra được chỗ tiếp giáp giữa đầu và cổ của loại ngựa quý này. Do vậy, không có dòng ngựa nào khác quay đầu một cách hoàn hảo khi đang đạt đến tốc độ cực đại như ngựa Ả Rập. Con ngựa Marengo bền bỉ và can trường của Napoleon chính là ngựa Ả Rập.
Trí Mẫn đặt tên cho nó là Promise và đây cũng là món quà cuối cùng mà người cha quá cố đã tặng cho cậu. Ông đã mang chú ngựa này về từ một chuyến đi Ả Rập.
Về phần Doãn Kì thì đã được Nam Tuấn cho phép cưỡi con Hắc Mã Thoroughbred giống ngựa thuần chủng lai tạo từ ngựa Ả Rập và ngựa Anh. Đây không chỉ là một con ngựa thuộc giống đắt đỏ mà nó cũng chính là một trong số ít những con hắc mã còn lại cuối cùng trên thế giới. Nó có cái tên là MoonChild do Nam Tuấn đã đặt và đây cũng là con ngựa mà bố anh lúc sinh thời rất yêu thích.
Trước khi đến chuồng ngựa, Trí Mẫn đã bị ép mặc áo bông dày, đội mũ le trùm kín cả tai, choàng khăn, mang găng tay và đi ủng. Nhìn cậu lon ton đi bên cạnh Doãn Kì dáng vẻ tròn ủm đến đáng yêu.
Hắn cẩn thận đỡ cậu lên ngựa, cả hai cưỡi một đôi hắc - bạch mã chạy chậm rãi trên con đường trải đá hoa cương nay đã phủ dày tuyết. Trí Mẫn tâm trạng cực kì vui vẻ... Đây không phải là viễn cảnh mà ngày nhỏ cậu vẫn luôn mơ hay sao?
- Mèo nhỏ, em có lạnh không? - Doãn Kì chồm người nắm lấy bàn tay cậu, dùng giọng dịu dàng mà hỏi han.
Trí Mẫn khẽ lắc đầu, mỉm cười thật tươi khiến đôi mắt cũng khép lại thành hai đường chỉ trên khuôn mặt phớt hồng vì lạnh.
- Em không lạnh mà! Chúng ta cho ngựa đi nhanh hơn đi!
Nói rồi cậu thúc ngựa, con Promise như chỉ chờ có thế, nó lao nhanh qua khoảnh sân lớn trước biệt thự rồi chạy về hướng thảo nguyên.
- Tiểu Mẫn... Cẩn thận, đường phủ tuyết rất khó đi đấy! - Hắn chỉ kịp kêu lên rồi nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo cậu.
Promise dù giờ đây chỉ sống những chuỗi ngày thong dong gặm cỏ nhưng tố chất của một con ngựa đua bậc nhất trong nó vẫn sôi sục như ngày nào, cuối cùng vẫn thành công đưa Trí Mẫn băng qua cả đoạn đường dài, qua cả rừng thông phủ ngập tuyết một cách an toàn. Doãn Kì cũng đã rất nhanh đuổi kịp theo ngay sau đó.
- Doãn Kì! Em ở đây!...
Một lúc lâu sau đó cả hai đã hì hục đắp xong một người tuyết lớn ngay giữa thảo nguyên. Trí Mẫn thích ý với thành phẩm lắm, cậu lấy cành cây khô làm thêm tay, lấy quả thông điểm mắt, còn tháo cả khăn choàng và mũ của mình mang cho người tuyết. Doãn Kì cũng không nỡ la mắng cậu, chỉ chu đáo lấy mũ và khăn của mình nhường cho cậu.
Khuôn viên của Phác Gia Trang đã lên đèn, xa xa những ngọn đèn chạy dọc khắp quanh thảo nguyên, hắt thứ ánh sáng mờ mờ vào người tuyết, hai chú ngựa đang thong thả nằm nghỉ gần đó. Dưới bóng một cây thông to, Doãn Kì ôm bảo bối trong lòng, cả hai đang trốn trong chiếc lều vừa gọi người chuẩn bị lúc chiều, ung dung uống rượu vang ngắm nhìn cảnh tuyết rơi.
Trí Mẫn chính là mong muốn một cuộc sống như thế này, mỗi ngày được làm những điều mình thích bên cạnh tình yêu của đời mình. Doãn Kì cũng rất mực nuông chiều cậu, bất kể dù cậu có tùy hứng đến cỡ nào.
Quá nửa đêm, không gian đang chìm trong tĩnh lặng, Doãn Kì đang say ngủ thì như cảm nhận được cục bông nhỏ trong lòng mình vẫn luôn ngọ nguậy.
- Tiểu Mẫn, em sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao? - Hắn bằng giọng ngáy ngủ nhưng vô cùng cưng chiều thều thào.
- Ưm... Doãn Kì, em đau quá! Hức... Hức... - Giọng cậu đặc lại, nhỏ xíu rồi bật thành tiếng khóc.
Doãn Kì vô cùng hốt hoảng gọi cho Nam Tuấn, anh sau đó liền tức tốc cho xe ra đón cậu rồi đưa thẳng đến bệnh viện ngay trong đêm.
Nam Tuấn bên ngoài phòng cấp cứu không ngừng tự chửi rủa bản thân, chẳng hiểu tại sao anh lại đồng ý cho hai đứa làm cái chuyện hết sức điên rồ là cắm trại giữa trời Seoul âm tận mấy độ C.
Mấy canh giờ đã trôi qua, cuối cùng Thạc Trân từ phòng cấp cứu cũng bước ra, tháo khẩu trang anh bực dọc nói:
- Cắm trại chơi đùa giữa trời tuyết? Còn uống rượu vang? Xem ra các cậu cũng lãng mạn quá thể rồi nhỉ?
Doãn Kì cúi mặt im thin thít, tuyệt nhiên không dám đáp trả một lời nào, vì quá yêu thương cậu mà hắn có lẽ đã dung túng cậu sai trái mất rồi.
- Anh à, bây giờ không phải là lúc trách mắng bọn trẻ. Em muốn biết thằng bé thế nào rồi? - Nam Tuấn có vẻ mất kiên nhẫn, đứng lên bật lại Thạc Trân.
- Hừm... Em nghĩ sau tất cả những việc bọn nhỏ đã làm thì sẽ ổn không? Đối với một thai phụ? - Thạc Trân vẫn giữ tone giọng đều đều nhưng có vẻ sắc lạnh hơn.
- Thai phụ? Anh... Là nói tiểu Mẫn sao? - Cả hai thản thốt đồng thanh hỏi lại.
- Được ba tháng rồi! Hiện tại đã ổn định trở lại! Một người sắp làm cậu, một người sắp làm bố... Liệu mà cư xử đi, nếu cứ hùa theo thằng bé làm loạn thì tôi không đảm bảo chuyện gì đâu!
Thạc Trân nói dứt câu thì thong dong bước đi để lại hai con người đang tràn ngập niềm sung sướng và hạnh phúc đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com