Giải Thoát
Sau khi lễ hội kết thúc thì tin tức mà họ mong chờ đã đến, giải đấu quốc gia sẽ diễn ra 3 ngày sau. Họ chia tay nhau và hẹn gặp ở trên sân đấu
Kageyama như tình cờ gặp Sakusa, cả hai đều không biết nên nói gì chỉ chào hỏi như thường lệ. 2 lần đấu Karasuno đều thắng và gặp Fukurodani. Trận chiến thật ác liệt. Có điều nó cũng không diễn ra suôn sẽ cho bọn họ
Trong lúc thi đấu cảm giác của Kageyama làm cậu ấy rất bất an!
Linh hồn bị phong ấn kia đã sắp sửa thoát khỏi nơi ẩm ướt tối tăm đó, khiến linh hồn của Kageyama bị tổn thương mấy lần suýt nữa làm cậu không thể tham gia thi đấu được nữa
Suga phát hiện tình trạng bất thường của cậu bé nên lo lắng hỏi "Kageyama em có sao không?"
Kageyama càng đổ mồ hôi lợi hại hơn, cậu cắn răng chịu đau mà nói "em ổn, Suga-san", thấy cậu bé kiên quyết như vậy anh cũng không cố gắng hỏi nữa. Thấy hiện trạng bất ổn này còn có Akaashi cùng Bokuto
Tiếp tục thi đấu hết khả năng của mình Karasuno đã thắng cuộc trong phút chót. Akaashi cùng Bokuto muốn đến hỏi thăm cậu bé có sao không thì Kageyama đã cấp tốc chạy ra khỏi sân thi đấu, họ biết là có điều gì đó không ổn
Kageyama chỉ cắm đầu chạy mà đâm vào 1 người, cậu lẩm bẩm "xin lỗi" mà không ngước mặt lên nhìn là ai. Thấy cậu bé cứ ôm tim mình mà thở hổn hển làm người kia có 1 cảm xúc lo lắng bất thường
Anh giữ vai cậu hỏi "Tobio-kun có sao không?" nhận ra giọng nói đó, cậu bé ngước lên "Sakusa-san!"
"Nhìn cậu có vẻ không tốt lắm"
Đột nhiên cậu ôm đầu "urgh" nhăn mặt thống khổ làm anh ta cũng giật mình không kém "này Tobio-kun, Tobio-kun" anh lay lay cậu nhưng Kageyama tầm mắt bắt đầu mờ dần rồi từ từ chìm trong bóng đen, cậu bất tỉnh
Lần đầu tiên Sakusa lại hoảng sợ đến thế, lần đầu tiên anh lo lắng cho ai đó đến vậy. Anh bế cậu bé cấp tốc tiến vào phòng y tế. Motoya đi tìm anh ta cũng phát hiện được nên gọi cho Karasuno nói về tình hình của cậu bé
Tuy đã ngất đi nhưng hiện trạng không ổn, luôn ôm đầu, vỗ ngực thậm chí la hét giống như rất đau đớn. Họ không thể làm gì khác hơn là giữ chặt tay chân của cậu bé để nó không tự tổn hại mình
Đến khi trời đã hoàn toàn tối, Kageyama tỉnh lại trong 1 vũng nước của mồ hôi, cậu mơ thấy Ushjima sẽ gặp nạn mà tại sao anh ấy lại ở Tokyo. Cậu lại không lo cho mình mà cấp tốc chạy đi, tiếng động khá lớn nên đánh thức mọi người, họ gọi theo nhưng cậu bé như không nghe thấy
Chạy đến 1 nơi khá hoang vắng. Họ chết lặng với những gì họ đang thấy, gương mặt quen thuộc kia nhưng không phải là người của hiện tại
Maou của quá khứ xa xưa kia, 1 lần nữa đứng trước mặt bọn họ, lần này thì cả Sakusa, Komori cùng Hoshiumi đều đến
Akaashi "đó . . .đó là . . ." tất cả đều quá kinh hãi để nói thành lời
Kageyama lại hét lên "không được làm tổn thương anh ấy" bấy giờ họ mới phát hiện phía sau người kia đang giam giữ 1 người là Ushijima
"Hahaha đã lâu không gặp ngươi Kags"
"Ngươi muốn gì?"
"Chậc, chậc anh em gặp mặt không phải nên hỏi han ân cần sao?"
"Thả Toshi ra!"
"Để ta nghĩ xem nên trả phần nào nhỉ, đầu, tay, chân hay tim cho ngươi"
Suga "chúa ơi, không phải hắn ta muốn giết Ushiwaka chứ"
Daichi "Suga đừng nói gỡ như vậy"
Ushijima đang vùng vẫy trong những dây gai buộc chặt quanh mình, gây ra những vết sướt đau đớn "chạy đi Tobio" anh thở hổn hển mà vẫn không ngừng kêu cậu bé hãy tự bảo vệ mình
Kageyama "Oikawa anh thật sự muốn gì ở tôi"
Oikawa lại giận run người mà thét "ta muốn mi chết"
"Được vậy đến giết tôi đi, tha cho bọn họ. Đây là chuyện giữ tôi với anh, họ không liên quan"
Bokuto "Kageyama sao cậu lại nói thế, chúng tôi sẽ không bỏ em lại"
Daichi "đúng vậy, chúng ta luôn là chỗ dựa cho em, Kageyama"
Kageyama "cám ơn Daichi-san, Bokuto-san. Nhưng hiện giờ mọi người không thể chống lại anh ta"
Oikawa lại nói mỉa mai "ngươi thật sự rất được quan tâm nhỉ, không chỉ trước kia mà bây giờ cũng thế. Ta không muốn mạng ngươi dễ dàng như vậy" cậu có cảm giác rất xấu
Đúng vậy những lời tiếp theo chính là lí do mang lại cảm giác đó "ta muốn mi sống không bằng chết, những nỗi đau mà ta trải qua ngàn năm không thể chỉ với mạng của ngươi mà có thể đổi được. Hãy xem nào bắt đầu từ những người xung quanh ngươi cảm giác sẽ thế nào nhỉ, hahaha"
Kageyama gầm gừ "sao anh dám!"
"Sao ta lại không dám, ngươi đã quên ngươi chính là người kết thúc thời đại ma pháp hay sao, bây giờ ngươi có đủ sức chống lại ta" rồi hắn siết chặt nắm tay làm các dây leo kia càng siết chặt Ushijima hơn
Cậu la hét "dừng lại, thả anh ta ra"
Sau lưng cậu cũng phát ra vô số tiếng hét. Oikawa rất thỏa mãn nói "nhìn xem ngươi bất lực thế nào khi để những người ngươi muốn bảo vệ chết trước mặt ngươi"
Kageyama "dừng lại, dừng lại" tiếp tục la hét, chạy đến bên họ cố kéo những sợi dây kia ra, nhưng lại càng quấn chặt hơn
Sakusa "Tobio-kun cậu nhanh chóng đi đi, chúng tôi không dễ gục như vậy đâu"
Oikawa "ha ngươi cũng sẽ không thoát, ta muốn nghe những tiếng la hét từ chính ngươi" rồi hắn bắn những dây leo gai giữ chặt chân cậu bé kéo cậu lê lết 1 đoạn dài
Cậu có 1 đường sống duy nhất nhưng quá sợ hãi để sử dụng nó, cậu không tự tin mình sẽ khống chế được sức mạnh kia nếu không bạn bè của cậu đều sẽ bị hại
Kageyama "thật sự thứ ngươi muốn là gì Oikawa" hét lớn với sự căm thù tột độ
Oikawa nhướn mày nói "ngươi thực sự không biết, ôi Kags bé nhỏ mới vô tội làm sao" hắn kéo cổ cậu lên bằng 1 tay khiến cậu phải vùng vẫy lấy hơi "cái sự vô tội này chính là thứ đã cướp đi tất cả của ta, từ bạn bè ta đến vương vị ta, tại sao? Tại sao tất cả họ đều chỉ quan tâm đến ngươi, khi người chính là nguyên nhân khiến họ mất mạng"
Kageyama "đó là do anh"
"Là ngươi, chính là ngươi mà ngay cả bạn thân nhất với ta từ nhỏ cũng chọn theo phe ngươi"
"Iwaizumi chính là anh hại chết, anh ta vẫn coi anh là bạn đến phút cuối, anh không nghĩ tại sao anh ta luôn ở bên cạnh anh dù biết rằng cuộc chiến đó vô nghĩa hay sao"
"Ngươi nói dối, ta không tin" hắn la hét
"Anh chỉ tự đổ lỗi cho người khác, có bao giờ anh xem lại bản thân mình chưa, đừng nghĩ tất cả bọn họ không biết, anh chỉ tự lừa mình dối người. Bạn thân anh là do chính anh hại, người ông anh đã tôn trọng ngay từ nhỏ cũng do chính tay giết, anh chỉ là 1 kẻ độc ác, chỉ nghĩ cho bản thân hoàn toàn không có tư cách nói người khác" cậu tuôn ra 1 hơi giờ đang thở dốc lấy sức
"Ha, ngụy biện ta xem đến khi bạn ngươi không còn la hét nữa, phản ứng của ngươi giống ta hay không"
Hắn ta tiếp tục hành hạ những người khác, giờ khắc này Kageyama đã không còn đường lui. Cậu cố với lấy chiếc nhẫn đeo ở cổ mình rồi đeo vào ngón tay mình. Dây leo lập tức buông cậu ra. Kageyama tuy rằng đã được sáp nhập với sức mạnh còn lại trong chiếc nhẫn nhưng cậu vẫn giữ được hình dáng hiện tại, điều này chứng tỏ cậu đã làm chủ được sức mạnh của mình
Niệm ma pháp "ma pháp, triệu hồi", "xin lỗi Ushijima-san, Sakusa-san hãy cho tôi mượn sự trợ giúp từ các anh". Ushijima cùng Sakusa cùng nhau phát sáng, tia sáng bay đến Kageyama. Lập tức họ thấy được 1 hình ảnh quá đỗi phi thường
Hai con rồng, 1 trắng 1 đen đang vây quanh cậu bé. Cậu ra lệnh cho chúng xuất kích, rồi lập tức cứu trợ những người khác. Ngọn lửa mà cả 2 tạo nên đã đánh bại Oikawa nhưng anh ta vẫn chưa chết hoàn toàn vì đó vẫn là linh hồn "ta sẽ trở lại, lần tới ngươi sẽ không thể đánh bại ta, hahaha"
Ushijima ngay lập tức tiến đến đỡ 1 Kageyama lung lay sắp ngã "em không sao chứ Tobio"
Cậu cho anh 1 nụ cười mìm "vâng, em không sao chỉ là hơi mệt"
Hoshiumi "có ai giải thích cho tôi rốt cuộc vì sao hắn lại ở đây không"
Kageyama "niêm phong đã bị phá vỡ"
Tất cả đều sợ hãi, Akaashi "có nghĩa là Maou sẽ tiếp tục tấn công sao"
"Xin lỗi liên lụy mọi người, anh ta nhằm vào tôi" cậu thấy rất mệt mỏi
Bokuto "nhưng lần này cậu không mất khống chế nữa đúng không"
"Phải cũng nhờ Shansa đã giúp tôi tập luyện"
"Toshi em mệt quá" cậu lẩm bẩm rồi ngất lịm đi trong vòng tay Ushijima. Cả đám lại ra về sau khi nhỏ to bàn tán
Hôm sau chính là trận bán kết, Karasuno khá chật vật nhưng cuối cùng vẫn dành thắng lợi. Họ đúng là luôn dành được set vào cuối trận đấu. Trận chung kết được thông báo diễn ra vào 3 ngày sau. Và trong 3 ngày này có lẽ là ngày dài nhất mà bọn họ phải chờ đợi khi có 1 sự thật khủng khiếp đang chờ họ
Trong lúc họp mọi người họp mặt nhưng không phải về chiến thuật hay bóng chuyền mà là họp về cách đối phó với vị Maou kia.
Akaashi "tôi nhớ Shansa đã từng để lại cho Kageyama 1 túi gấm đúng không"
Bokuto "biết đâu có chỉ dẫn trong đó giúp chúng ta đối phó hắn"
Kageyama gật đầu "đúng vậy, tôi quên mất"
Họ mong chờ mở ra, Kageyama cũng rất nóng lòng từ cái cẩm nang mở ra lại có 3 cái cẩm nang nhỏ hơn, thầm nói hèn gì có cẩm nang nào mà to đến thế chứ
Komori "wao cẩm nang mà cũng ghi số nữa ha"
Suga "xem ra anh ta để cho chúng ta rất nhiều hướng dẫn a"
Kageyama cầm cái cẩm nang đánh số 1 kia mở ra, trong đó có 1 tờ giấy, được gấp lại nhỏ nhắn mở ra thật tốn thời gian, đến khi mở ra hoàn toàn lại có cảm giác không nói nên lời
Tờ giấy chỉ để 1 câu "hahaha vậy là các ngươi đã hết cách rồi mới mở cái cẩm nang này phải không. Không cần nói ta biết, ta biết, thế nên ngoan ngoãn mở tiếp cái thứ hai đi, ta hứa sẽ không chọc ghẹo nữa!!!
Bokuto "ha anh ta vui tính nhỉ"
Akaashi "tôi lại nghi ngờ về cái thứ 2 quá"
Thở dài Kageyama mở tiếp cái thứ 2, cũng là 1 tờ giấy còn gấp nhỏ hơn cái đầu, mở ra thật muốn mệt. Xem xong lại thật có cảm giác muốn đánh a
Nội dung tờ thứ 2 "ây da ta lại tiếp tục trêu ghẹo nữa rồi, sao lại dễ tin người thế a. Ngoan lần này ta không đùa nữa, ta thề! Mở luôn cái cuối đi a, dù gì 2 cái đầu cũng đều mở rồi mà. Ta giải thích kĩ càng trong tờ cuối rồi đó. Cố gắng lên mina" còn kèm cái icon nắm bàn tay mà có chữ fighting nữa chứ
Sakusa thấy đen mặt rồi "người này rất dễ bị đánh nhỉ?"
Bokuto "tuyệt đối đừng làm điều đó bro, tin tôi đi"
Hoshiumi "anh ta hay chơi như vậy lắm hả?"
Cả đám người gật người không
Bokuto "hể Tsuki sao cậu lắc đầu còn Kageyama lại gật đầu"
Tsukishima "có lẽ vì anh ta chưa bao giờ chọc tôi như vậy"
Kageyama "đó là vì cậu không găp dịp a"
Ushijima "thôi thì mở luôn cái cuối cùng đi"
Kageyama "có ai muốn mở không, tôi thật sự không muốn mở ra lại muốn tìm anh ta mà đánh cho 1 trận đâu"
Ushijima "để anh" rồi anh ta cầm cái cẩm nang cuối cùng mở ra, tờ giấy gấp lại có chút xíu. Chính giữa viết đúng 1 chữ to đùng "Tâm". Nhìn biểu hiện kì quặc đó, họ nghi ngờ hỏi
Daichi "không phải là đùa chứ"
Ushijima lắc đầu "không biết"
Suga "không biết? Thế nó có ghi chữ gì không"
Ushijima gật đầu, Akaashi "thế nào mà đọc xong lại không biết" anh đưa tờ giấy ra cho tất cả cùng nhanh, đúng như anh nói biểu hiện của họ có chút vi diệu
Tsukishima "anh ta lại đùa chúng ta đúng không?"
Sakusa "thật mất thời gian"
Suga "tôi có cảm giác anh ta đang ngồi ở nơi nào đó mà cười khúc khích khi chúng ta bị mắc vào trò đùa này"
Daichi "Suga cậu nên giữ tớ lại không thì tớ thật sự muốn đánh người đó"
"Yên tâm Daichi, tớ có cảm giác giống cậu"
Ushijima lại nhìn Kageyama, cậu bé có biểu hiện khác với mọi người "sao vậy Tobio, em có ý kiến gì hả" tất cả họ quay sang phía cậu
Kageyama lại nhăn mày không hiểu lắm "đây chính là chỉ dẫn anh ta lưu lại, nhưng ý nghĩa của nó em lại không thể hiểu được tức khắc"
"Vậy trước đây cũng hay như vậy sao"
"Đôi khi, anh ta sẽ không đưa ra trực tiếp mà là tùy vào sự thông suốt của người đó để tự hiểu ra vấn đề mà anh ta lưu lại"
Komori "khụ có khi nào bị sai không"
Thở dài "rất tiếc nó luôn luôn đúng!" vậy là thêm 1 vấn đề để suy nghĩ họ chẳng biết ý nghĩa của chữ này là gì, thật khó hiểu sao không cho họ trực tiếp luôn đi chứ, thời gian gấp gáp mà lại còn mơ hồ như vậy. Thật đúng là
Ở 1 nơi nào đó, những lời nói của Kageyama dường như tác động rất mạnh đến tâm trí của Maou. Hắn nhớ lại từng những mảnh ghép kí ức xưa kia
"Oikawa, cậu hãy suy nghĩ thật kĩ, thật sự muốn làm đến bước đó sao"
"Iwa-chan tôi đã suy nghĩ kĩ rồi"
"Không cậu chưa, hay phải nói là cậu đã tránh nó đúng không"
"Tôi không"
"Có, cậu hãy thành thật với mình cậu không ghét Kags đúng chứ, cậu . . .có tình cảm với đứa bé"
"Tôi không hiểu anh nói gì cả Iwa-chan"
"Sự phẫn nộ, ghen tỵ của cậu với Kags không phải là ghét cậu bé mà là cậu muốn nó ở bên cạnh cậu, quan tâm cậu, luôn nghĩ đến mình cậu đúng chứ"
" . . . "
"Tôi biết điều này là không nên nói, nhưng cậu phải biết hai người là anh em, như vậy không thể xảy ra, Kags vẫn chưa biết tình cảm là gì"
"Cậu quan tâm đến thằng bé rất nhiều nhỉ Iwa-chan"
"Đó là vì cậu luôn hành động ngu ngốc, cậu đe dọa nó bởi vì sợ nó sẽ bỏ cậu mà đi, đúng chứ"
Oikawa lại dường như không muốn thừa nhận "nó chỉ là vật cản trở tôi mà thôi, tôi không bao giờ có thứ tình cảm chết tiệt đó"
Rồi hắn ta lại nhớ tới lúc nhỏ, khi nào gặp cậu bé nó cũng nhìn anh bằng thái độ bình thản giống như người thân thiết, có lần còn tặng cho anh 1 đóa bông tự hái vì được Iwa kể là anh đã nhận được sự khen ngợi khi thực hành ma pháp
Đôi mắt xanh như thấu hiểu kia có thể nhìn xuyên qua tâm hồn mình khiến Oikawa có cảm giác trốn tránh, dần dần muốn trêu chọc nó. Đến khi biết được nhóc con đó còn vượt qua mình, hắn luốn tức giận
Được người khác vui vẻ bên đứa nhóc đó khiến hắn ghen tỵ. Khi hắn muốn giết con rồng nhỏ kia đứa bé này lại hết sức bảo vệ, hắn càng muốn giết vì đâu nó được ở đó mà không phải là hắn
Khi hắn làm tổn thương những người thân yêu bên cạnh nhóc con đó, hắn luôn có tia không nỡ xuống tay với đứa nhóc đó, hắn muốn nhóc con đó phải nhớ kĩ hắn, không bao giờ quên hắn, phải chăng đây chính là thứ mà Iwa-chan đã luôn nói với hắn sao
Từ lúc nào hắn lại có tia tình cảm này, từ nhỏ đã bị cha giáo dưỡng đến khi tàn nhẫn chiếm đoạt, bên cạnh luôn là những bạn bè nhưng có 1 bức tường ngăn cản vì họ đã thực hiện tuyên thệ nên hắn không quá chú trọng họ lắm
Chỉ có đứa nhóc đó luôn không ghi hận hắn ngay cả những việc tồi tệ hắn đã làm, vì sao? Đến khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ kia, thù hận tròn đôi mắt xanh ấy hướng về phía hắn làm hắn có cảm giác tiếc nuối, tội lỗi và cũng không cam lòng
Khi Kags tan biến trước mặt hắn, hắn có cảm giác khổ sở nhưng khi được gặp lại lần này trong đôi mắt đó thực sự đã đem hắn xem thành người ngoài sao
Bây giờ hắn phải làm gì đây, hủy diệt tất cả để Kags có thể in dấu ấn của hắn mãi mãi sẽ không quên hắn dù là những kí ức khủng khiếp đi chăng nữa
Trong khu rừng bên ngoài thành phố, hắn đã sẵn sàng nhấn chìm tất cả, tim hắn đau nhói, sự cô đơn kia thật dai dẳng, dù gì giờ đây hắn cũng không còn ai ở bên la mắng hắn, an ủi hắn, làm bạn với hắn nữa. Thôi thì hãy chôn vùi tất cả đi
Kageyama giữa giấc ngủ đột nhiên cảm thấy chấn động, cậu là người đầu tiên phản ứng lại sự rung động dữ dội kia. Những người khác không theo kịp cậu bị bỏ lại cả 1 quãng xa
Đứng giữa sự sụp đỗ xung quanh đó chẳng ai khác chính là Oikawa, Ma Vương với tất cả sức mạnh của mình đang tuyệt vọng làm mọi thứ xung quanh sụp đổ hoàn toàn. Những nơi anh ta đi qua đều bị xói mòn, phá hủy!
Kageyama kêu gọi "Oikawa, dừng lại!"
Oikawa như không nghe thấy tiếng kêu đó mà sức mạnh đột bùng nổ càng lớn hơn. Mặt đất chấn động kịch liệt, ngọn núi giờ đây xuất hiện những rãnh sâu không thấy đáy
Kageyama buộc phải sử dụng ma thuật của mình bay đến bên cạnh người đã không còn lý trí kia. Cậu thấy những giọt nước mắt trên mặt đối phương mà thấy lòng chạnh lại, đây không phải là Oikawa mà cậu biết, người luôn kiêu ngạo lại có thể rơi lệ hay sao
Cậu có xúc cảm muốn chạm vào người kia, thấy được sự thống khổ của người đó cậu cũng chẳng biết nên làm gì cho phải, hành động đã đi trước suy nghĩ, tay cậu đã chạm vào mặt Oikawa. Anh ta dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kia mà dần dần đôi mắt có lại tiêu cự
Oikawa "Kags là nhóc sao?" tiếng nói ấm ức, nhưng lại nghẹn ngào đó, trong lòng Kageyama dâng lên cảm xúc lẫn lộn, mình nên xem người này là người thân hay vẫn là kẻ thù đây?
Kageyama "dừng lại đi Oikawa!"
Oikawa nức nở nói "không thể dừng được nữa rồi Kags, quá muộn rồi!"
"Tại sao anh phải làm vậy, chẳng phải anh muốn báo thù tôi sao, làm thế này anh sẽ phá hủy tất cả"
"Không biết, tôi không biết, nó đau lắm, đau lắm, tôi không biết"
Kageyama như có thể thấu hiểu sự đau đớn kia, cậu chạm cả 2 tay vào mặt Oikawa niệm phép "ma pháp, truy hồi" trán tựa trán xâm nhập vào những kí ức của Oikawa, cậu như đã hiểu ra một phần lí do tại sao anh ta lại đau khổ như vậy
Cũng liên quan đến mình. Người này làm tất cả cũng chỉ vì mình hay sao! Cũng có lẽ cách hành xử của anh ta quá cực đoan do tác động của cha anh ấy. Vậy là cậu hay anh ta đau đớn hơn, điều này không ai nói được
Kageyama chợt rơi nước mắt gọi "Tooru-nii xin lỗi"
Oikawa chờ chính là những lời này, đã bao lâu rồi anh không được nghe tiếng gọi thân thiết đó, anh luôn ngóng trông giọng nói đó, nó làm anh xoa dịu những đau đớn xung quanh, làm anh có thể cảm nhận được tình cảm nhân loại
À đúng rồi chính là nó, đây chính là cái mình mong chờ suốt quãng thời gian cô độc đó hay sao
"Tobio" anh thì thầm "xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, xin lỗi vì mọi thứ"
Kageyama lên tiếng "được rồi, ổn rồi Tooru-nii, mọi thứ ổn rồi". "Xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của anh, vì đã không ở bên khi anh cần người chia sẻ, bây giờ mọi thứ đều ổn rồi"
Oikawa rơi nước mắt ngậm ngùi lên tiếng "Tobio em sẽ đi cùng anh chứ"
Vuốt ve khuôn mặt đó cậu cũng nói "ừm, em sẽ đi cùng anh, vì chúng ta không thuộc về nơi đây, hãy về với mọi người thôi Tooru-nii"
Bây giờ thì mọi người đã chạy đến đông đủ, họ không tin được tình cảnh trước mắt mình. Ushijima là người đầu tiên lên tiếng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com