Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lập Mưu

Kenma từ từ kể lại chuyện mình bị ép hôn cho Kags nghe, khi nghe xong Kags lại hỏi "vậy là anh không muốn kết hôn với người đó đúng không?"

Kenma "ừm, anh không muốn xa nơi anh đã lớn lên, ở đây có bạn bè anh, có nhà anh, có hàng xóm xung quanh anh, anh không muốn phải rời đi"

Kags "vậy tại sao anh không từ chối họ biết đâu họ đồng ý thì sao"

Kenma "hai kẻ đó rất ngang ngược không nói lí được"

Kags đảo mắt 1 vòng rồi đề ra 1 ý nghĩ rất táo bạo "hay mình bỏ trốn đi, em dẫn anh đi khi nào họ không nhớ đến nữa thì chúng ta quay lại"

Yaku và Kuroo đang nghe lén xém nữa té cái rầm, rất may họ kịp thời đứng vững lại

Kenma lại bật cười "haha sao em lại suy nghĩ thiển cận như vậy, nếu bỏ trốn mà được thì anh đã trốn lâu rồi"

Kags "hừm khó nhỉ. Ngày mai họ sẽ đến nữa phải không, anh dẫn em gặp họ đi, em muốn thấy tận mắt chúng như thế nào"

Kenma "được mà tại sao em lại hứng thú với chuyện này thế"

Kags "à em có chuyện cần phải xử lí với Hồ tộc một chuyến nếu được, nên trước tiên em muốn xem xét cái đã"

Kenma "chuyện gì em làm anh tò mò quá"

Kags "bây giờ chưa nói cho anh nghe được, để lúc khác nhé 'ngoáp' giờ em muốn đi ngủ "

Kenma "vậy thôi chúng ta ngủ đi mai anh sẽ đánh thức em"

Bên ngoài Yaku và Kuroo nghe xong thì quay lại phòng mình

Yaku "không ngờ thằng bé vậy mà lại có thể moi thông tin từ miệng Kenma đấy"

Kuroo "Kags dường như có rất nhiều bí mật"

Yaku "và cậu lại không biết gì mà đưa thằng bé về đây à, có bất cẩn quá không"

"Kags đã cứu tôi một mạng hơn nữa tôi không nghĩ nhóc ấy nguy hiểm đối với chúng ta, dường như chỉ những ai có thù với nó nó mới muốn hồi báo lại thôi. Cậu có tin không là tôi phải dụ nó bằng thức ăn Kags mới đồng ý đến đây đấy"

"Nghe cậu nói cũng có lý, thằng bé ham ăn như vậy mà"

"Thôi trễ rồi về nghỉ ngơi đi, ngày mai mới có tinh thần đối phó với bọn kia"

"Ừm"

Khi trời sáng Kenma không muốn đánh thức Kags đang ngủ rất yên lành mà lặng lẽ đi ra một mình, tâm trạng khá nặng nề. Kuroo "tâm trạng không tốt sao?"

Kenma không thể dấu Kuroo nên trả lời thành thật "ừm"

Kuroo "yên tâm đây, Yaku đã nói hết với anh rồi, chút nữa cần thiết anh sẽ ra mặt thay cậu"

Mọi người trong đại sảnh đều đang chờ người của Hồ tộc đến. Vì tiếng tăm có thù ắt báo của tộc Hồ ly không phải chuyện đùa nên họ đồng ý để hai người con đi đến Miêu tộc chỉ phái theo vài thuộc hạ giỏi đi kèm.

Đến trễ đã không xin lỗi mà còn tự cao tự đại xem mình cao hơn người đã không gây ấn tượng tốt đẹp gì với Kuroo rồi, vậy mà đến khi ngồi dùng bữa còn không biết lịch sự là gì, Miya Atsumu thì ngồi bên trái Kenma, còn Osamu sắp đến bên phải ngồi kẹp Kenma chính giữa, Kuroo rất muốn lên tiếng nhưng Kenma ném cho anh 1 ánh mắt tỏ ý không sao, đừng vì việc nhỏ mà gây chuyện

Nhưng lại bị lỡ mất cơ hội một cái bóng nhanh như chớp dành lấy ghế ngồi bên phải Kenma, nhìn lại mới thấy là đứa trẻ Kags đây mà 

Kags mở giọng quở trách "Kenma sao anh dậy mà không đánh thức em, không phải hôm qua hứa rồi sao"

Kenma "à sumimasen, anh không nỡ gọi em dậy nhìn em ngủ rất ngon lành còn gì"

Osamu liếc nhìn cái đứa trắng trợn cướp chỗ của mình mà còn xem mình như không khí nữa chứ, ghi hận trong lòng "này nhóc sao lại cướp chỗ của anh"

Kags mới quay đầu lại giả vờ mới phát hiện ra họ "ồ chỗ này có dán tên anh sẵn sao, sao lại nói là chỗ của anh. Em rõ ràng đến trước mà"

Atsumu kéo người em của mình ngồi về bên mình, cũng không quên liếc nhìn đứa trẻ không biết điều đó

Atsumu không bỏ qua dễ dàng như vậy lên tiếng "từ lúc nào mà người hầu có thể ăn chung bàn với chủ được vậy, tôi mới biết luật này ở đây đấy, mới ban ra sao"

Yamamoto "ai nói đó là người hầu" Kuroo đã ra tay chặn miệng cậu lại ý bảo 'cấm nói xen vào'

Kags giả vờ bất ngờ nói "à rế anh không biết em ạ, anh cũng là mèo mà không biết em là ai sao?"

'Phụt' Lev vội cúi đầu xuống che đi biểu hiện của mình. 

Osamu "chúng ta là Hồ tộc cao quí thế nào lại nhìn thành mèo"

Kags "vậy ạ tại tôi thấy mấy anh cũng có tai trên đầu chỉ là đuôi có lớn hơn một chút, ừm một chút"

"Không biết thì phải hỏi chứ, sao có thể đoán bậy như vậy được. Vậy nhóc nói xem ngươi là ai mà lại có mặt ở đây, lần trước đến không thấy ngươi xuất hiện"

Kags "em là thân nhân của Kenma"

Cả hai bất ngờ mà những người khác cũng không ngoại lệ có điều họ biết đứa trẻ đang giúp đỡ nên nhanh chóng thu lại nét mặt như không có gì xảy ra

Atsumu "sao chúng ta lại không biết là Kenma còn thân nhân nào nhỉ?"

Kags "2 người không biết cũng đúng thôi quan hệ của em với Kenma hơi lằng nhằng 1 chút"

"Là thế nào?"

"Mẹ tôi là chị em họ hàng xa của bố vợ của em rể của chồng chị dâu với Kenma mà neh" cậu nháy mắt với Kenma đang nhìn mình như muốn nói 'cái quan hệ đó là gì', anh chỉ biết cười trừ "ừ, đúng là vậy"

Hai anh em sinh đôi nghe xong muốn loạn não là cái chi quan hệ vậy "là quan hệ thế nào?" đành phải lên tiếng vì giải thích không ra a

Kags từ tốn mà vừa gắp thức ăn bỏ mồm vừa nói "trước kia mẹ tôi được ông nội của Kenma nhận làm con nuôi. Vẫn không hiểu sao 'chậc' thôi để tôi giải thích cho nhé, khi về nhớ cũng cố thêm kiến thức vào. Người ta thường nói ở đời mà không có hiểu biết rất dễ bị người khác xem thường biết không, tôi là lo lắng cho hai người nên mới tốt bụng nhắc nhở đấy"

Yaku đã bị sặc khi nghe thuyết giáo của Kags trước mặt vạch trần độ giả tạo của hai con hồ ly kia mà mặt không biến sắc, anh sắp chịu hết nổi rồi. Không được phải nhịn, anh muốn xem hết vở tuồng hay của thằng nhóc ấy

Kags uống ngụm nước thấm giọng, rồi lên giọng như dạy đời người khác mà giải thích "hãy nghĩ đơn giản 1 chút nhé, chồng chị dâu là anh của mẹ tôi, em rể của anh mình tức là chồng mẹ tôi, bố vợ của chồng mẹ tôi thì tức là bố của mẹ tôi, thành thử ra Kenma có quan hệ khá lằng nhằng với tôi là như vậy đó. Hiểu rồi chứ"

Người lắc đầu, người gật đầu xem như bỏ qua vấn đề quan hệ rối rắm ấy đi. Kags quyết định bỏ đi một chút thử xem sẽ xảy ra chuyện gì nên cậu lên tiếng "a hết gà rồi, để em đi lấy thêm" rồi bỏ đi một nước

Yaku cũng nói theo "để anh giúp em đi"

Hai người đứng sau cánh cửa mà nghe lén 

Yaku "thế em không định đi lấy gà à"

Kags "em dặn đầu bếp đem lên rồi, chờ một chút là có ngay"

"Này thế lúc nãy em giải thích cái mối quan hệ kiểu gì anh không hiểu lắm có thể nói lại một lần không"

"À đó hả, em cũng chẳng biết lúc nãy em nói gì đâu, chỉ làm họ rối trí thôi chứ đâu biết chi, đến em còn phải tự bái phục mình sao lúc đó lại nghĩ ra được mà nói hay như vậy chứ"

Yaku giờ mới biết cả đám lúc nãy bị thằng nhóc này dẫn đi lòng vòng một đoạn, cứ tưởng mình cũng bị ngu theo chứ, chậc chậc

Osamu "thằng nhóc thiếu cả lễ phép cơ bản trên bàn ăn"

Atsumu "không biết các người đã có câu trả lời chúng tôi cần chưa"

Kuroo "hiện tại người cai quản gia tộc Nekoma chưa trở về nên chúng tôi không quyết định được gì cả"

Osamu "này là đang cố ý gây khó dễ đúng không, cha tôi nói trong giấy xác nhận đó có nêu nếu một bên không chịu làm đúng thỏa thuận sẽ bồi thường thiệt hại cho bên còn lại đấy"

Kuroo "vậy không biết phải bồi thường những gì"

Atsumu "việc chưởng quản các con đường giao thương đến đây và một số nhà hàng của Miêu tộc trên các thị trấn khác"

Inuoka đập bàn "thế có khác nào cướp đường sống của chúng tôi chứ"

Shohei "các ngươi tưởng Hồ tộc thì được quyền làm càn vậy sao, tôi không tin có điều kiện bồi thường như vậy trong giấy xác nhận đó"

Osamu móc ra một tờ giấy "giấy xác nhận ở đây, có lăn dấu rõ ràng không thể giả"

Lev "làm sao chứng minh được là họ không phải bị các người ép hay cố tình dùng dấu tay của họ lúc họ không ý thức được chứ"

Atsumu "các người định chối bỏ mà không muốn bồi thường sao, đâu có dễ như vậy được"

Đúng đỉnh cao trào thì Kags bưng theo một dĩa gà quay nguyên con vào phá vỡ không khí nỏng nảy trong phòng. "Gà đến rồi đây, đến rồi đây. Ấy chết quên mất phải chặt nó ra rồi. Kuroo anh có con dao nào ở đó không"

Kuroo "anh không đem theo bên mình"

Kags "à không sao, đưa em cây đao phía sau anh cũng được" Kuroo ngỡ ngàng cây đao phía sau mình là của ông Nekomata a, thế nào mà lấy chặt gà mà chặt được sao. Anh cũng thành thật mà lấy đưa cậu

Kags cho anh một nụ cười biết ơn, rồi đang phân vân không biết dùng thế nào hay phải chặt làm sao, đấy chỉ là vẻ ngoài thôi. Đợi đến lúc Atsumu vừa lên tiếng "thế các người định. . . ", "pặc" 1 đao chặt gà ra làm hai nữa "ồ xin lỗi lỡ tay, đao nặng quá" rồi cậu dùng khăn mà lau đao

Đến khi Atsumu nói tiếp "về việc hôn ước này . . . ", "pặc" chỉ 1 đao mà đùi và cánh gà đã được nguyên vẹn xếp 1 bên "chậc bị trượt tay, đao tốt thật". Cứ thế tiếp diễn đến khi Atsumu nói thì Kags cứ cầm đao mà phập không thương tiếc

"Thời hạn 1 . . . 'pặc' tháng nếu không . . . 'pặc' . . . Hồ tộc sẽ  . . . 'pặc'dẫn quân đến  . . . 'pặc, pặc,pặc, pặc,pặc . . . . '" một hàng dài liên tiếp đến tiếng nói của Atsumu cũng bị lấn ác. Kags vừa chặt thì miếng nào miếng nấy tự động mà xếp vào dĩa. Cuối cùng cậu mới dừng tay mà còn thản nhiên nói "chậc lần đầu dùng đao không quen lắm" lau tay sạch sẽ xong cậu lại nở nụ cười tươi rói mà thân thiện quá mức đưa tay làm động tác mời "xong rồi, mời mọi người dùng nào"

Thấy thái độ hơi e ngại của hai kẻ kia, mấy người còn lại của Miêu tộc cảm thấy rất hả dạ trong lòng. Osamu rút ra 1 chiếc quạt để quạt mát cơ thể vì mồ hôi đổ quá nhiều. Ngay khi chiếc quạt được mở ra Kags cảm thấy khí tức quen thuộc như của người bạn cũ. Cậu bất giác mà phóng ra khí thế làm một số người cảm thấy kì lạ

Kags hỏi "à Osamu phải không, chiếc quạt của anh rất đẹp, chất lượng hẳn là rất tốt không biết làm bằng vật liệu gì, không ngại nói cho tôi mở mang tầm mắt chứ"

Osamu vì bị khí thế ban đầu hạ bệ nên giờ muốn trả thù lại mà kênh kiệu đáp "chậc vật liệu cũng không quý lắm, chỉ là 2 chiếc đuôi hồ ly thôi, bên ngoài lại không có bán vậy cũng có thể xem là trân quí đi, cái này được mẹ ta tặng khi còn nhỏ để làm đồ chơi thôi mà, nhưng ta lại không nỡ bỏ đi đồ bà đã tặng ta nên giữ đến bây giờ"

Kags híp mắt mà nở nụ cười ngời ngợi "ồ thì ra là thế à, đúng là rất trân quí" nhưng mấy con miêu kia có thể cảm nhận được ngụ ý sắc bén nào đó trong lời nói của cậu

Kags gõ nhịp tay lên bàn từ tốn đưa ra điều kiện "không biết cây quạt đó có thể bán cho tôi không, tiền không thành vấn đề"

Atsumu lúc này mới liếc người em của mình rồi lên tiếng "đừng nghe nó nói đùa, cây quạt này là báu vật của tộc chúng tôi không bán được"

Kags vẫn nở nụ cười mờ ám kia dường như không từ bỏ ý định "vậy a!" cái chữ a kéo dài nghe mà rét lạnh sống lưng. "Việc hôn ước của hai tộc người cai quản nơi này đã ủy quyền cho tôi đưa các vị câu trả lời"

Atsumu "vậy đáp án thế nào"

Kags làm mặt nuối tiếc "haiz, ông ấy nói muốn cưới người trong Miêu tộc đi trước hết phải chứng minh khả năng người đó có năng lực bảo vệ người được gã đi cái đã"

"Là ý gì?"

"Ý trên mặt chữ a"

"Này có thể giải thích rõ ra không"

"Chậc, ông ấy muốn tỉ thí một trận nếu thắng các người đã chứng minh mình đủ khả năng bảo vệ Kenma ông ta sẽ đồng ý hôn sự này, còn tặng thêm ngàn lượng vàng xem như của hồi môn của Kenma"

Họ có chút động lòng tham nhưng người ta nói lòng tham không đáy mà, họ giả vờ đáp "chỉ có vậy mà bắt chúng tôi phải tỉ thí sao, dù không làm vậy chúng tôi cũng có thể lấy được số đó từ bản xác nhận"

Kags "tôi đã nói hết đâu, cứ bình tĩnh. Ngoài việc đó các người được chào đón để cùng trị vì Miêu tộc, thế nào điều kiện như vậy không tệ chứ, các người từ đây sẽ không cần phải sống biệt lập với bên ngoài nữa"

Atsumu "có thể xem xét"

Kuroo định lên tiếng như thế này thì quá phận rồi, mà thằng bé đâu có quyền gì định đoạt chuyện này chứ "Kags sao nhóc lại . . . " Kags quay sang ném cho anh 1 ánh mắt sắc như dao găm, muốn anh để chuyện này cho cậu giải quyết, anh nhíu mày ngậm miệng lại, đang nghĩ xem lát nữa phải giáo huấn nó thế nào đây, còn phải thông báo cho ông Nekomata nữa, trời ạ, ông ta sẽ giết mình cho mà xem. Kenma thì lại tin tưởng vào Kags, anh tin cậu nhóc biết mình đang làm gì. Những người khác thì lo lắng như Kuroo vậy

Kags ra đòn phủ đầu "câu trả lời của 2 vị phải đưa ra ngay bây giờ, nếu không thì xem như các vị tự ý hủy hôn ước, đôi bên không còn dính dáng gì đến nhau"

"À tôi phải nhắc nhở vài điều trước để các người không hối hận sau này. Nếu các người thua thứ nhất phải lập tức hủy bỏ hôn ước vô điều kiện. Thứ hai sau này không được bén mảng đến gây sự với người của Miêu tộc, gặp họ phải đi đường vòng. Thứ ba phải kí hiệp định không đem quân xâm lược nơi này trăm năm. Vậy câu trả lời của các người là gì? À còn điều thứ 4 nữa là cây quạt đó của các người phải giao lại cho Miêu tộc xem như vật đền bù"

Mấy người Miêu tộc trong lòng thầm nói 'cố ý, tuyệt đối là cố ý, điều thứ 4 mới là điều thằng nhóc quan tâm nhất, chắc chắn luôn'

Hai người không suy nghĩ sâu xa mà chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, vì thời gian ép buộc nên họ không thể về để xin ý kiến thủ lĩnh được nên tự đưa ra quyết định "nhưng điều kiện thi đấu như thế nào"

Kags "đoàn chiến, chúng ta hai bên cử ra một số người nhất định, có số lượng ngang nhau, cùng thi đấu 3 vòng, cứ người này thua thì sẽ đưa người tiếp theo lên thay thế. Hết 3 vòng ai còn người thì thắng, hoặc chưa hết 3 vòng bên nào hết người thì thua. Vậy công bằng chứ"

Atsumu "được, vậy hẹn gặp lại 3 ngày sau sẽ quyết đấu"

Kags "áy từ từ chưa xong mà"

Osamu "còn gì nữa chứ"

Kags ho một tiếng lập tức có người đem giấy bút vào, cậu ghi ra tất cả điều khoản mà hai bên đã công nhận rồi đưa cho họ xem xét.

"Kuroo anh sẽ đại diện cho Miêu tộc kí tên vào đó rồi lăn dấu tay vào. Hai vị cũng làm như vậy nữa, mỗi bên sẽ giữ 1 bản đề phòng bên kia bất cẩn làm mất". Họ nhanh chóng hoàn thành xong việc này rồi ra về.

Kags còn tốt bụng vẫy tay chào họ nữa chứ "hẹn gặp lại"

Bây giờ họ mới để ý thấy cậu đã thu lại nụ cười giả tạo kia, đôi mắt lạnh nhìn hướng mà họ đã đi, chỉ cần đứng gần thôi cũng cảm thấy áp lực rất lớn do cậu phóng ra

Kenma rất biết ơn mà chạm nhẹ lên vai cậu. Kags mới hòa hoãn lại "ồ Kenma kà, xin lỗi vì đã tự ý quyết định mà không hỏi ý mọi người trước"

Kenma lắc đầu "là nhóc đã giúp anh, anh không trách nhóc đâu nhưng em có tự tin là sẽ thắng không"

Kags cho Kenma một nụ cười chắc chắn "anh nghĩ em sẽ đẩy bạn bè vào chỗ nguy hiểm sao, yên tâm lúc đó em cũng tham gia là được"

Kuroo "Kags hình như nhóc thay đổi quyết định khi thấy cây quạt đó đúng không, nó có gì đặc biệt à"

Kags "ừm, cây quạt đó em muốn lấy lại cho chủ nhân thực sự của nó. Còn bọn họ không xứng để có vật đó"

Yaku "vậy em định làm thế nào, không sợ bọn họ gây thù sao?"

Kags "a lúc đó mọi người cứ để mình em gây thù là được, dù gì em cũng muốn làm như vậy lâu rồi giờ mới có cơ hội sao dễ dàng bỏ qua. Cứ đợi đi xem em chỉnh chết bọn họ"

Hể cái nụ cười nham hiểm đó là sao, mọi người thầm cầu nguyện cho bọn kia chúng đã làm gì đắc tội vị này thế.

Xế chiều hôm đó cuối cùng Nekomata người cai quản chính của Miêu tộc cũng đã quay trở về, ông gấp gáp quay về đi đường không ngừng nghỉ 3 ngày 3 đêm vậy mà vẫn lỡ mất vụ gặp mặt này. Khi ông về mọi người đang dùng bữa

Nekomata bỗng lên tiếng khi mọi người đang ăn làm một số bật ngữa té khỏi ghế "ta nghe nói Hồ tộc đã đi rồi, chuyện gì đã xảy ra"

Kags ngồi ngay phía trước ông, khi cậu quay lại cả hai cùng lên tiếng "là ngài", "là nhóc"

Kuroo "bộ hai người quen biết nhau sao?"

Kags cười có lệ "ha  . . . haha có quen chút chút"

Nekomata "đừng khách sáo, đây là vị khách quý đã cung cấp cho ta hai công thức nấu ăn mới nên việc làm ăn cũng trở nên thuận lợi không kém"

Kags đối với người này lại từ tốn "ngài quá lời rồi Nekomata, vậy ngài chính là người cai quản chính nơi này ạ" cậu rụt rè hỏi

Nekomata "phải. không ngờ được gặp lại cháu ở đây, sao vậy có chuyện gì muốn ta giúp đỡ à" nhìn thấy vẻ mặt khó xử của nhóc nên ông mới hỏi

Kags đang không biết phải trả lời thế nào liền quăng anh mắt cầu cứu về phía Kuroo mà chớp chớp

Kuroo cũng không hiểu mà chớp chớp lại

Hai người chớp qua chớp lại còn những người xung quanh thì chóng mặt rồi

Lev lên tiếng can ngăn "làm ơn đừng chớp nữa, em chóng mặt rồi"

Nekomata "có chuyện gì vậy"

Kuroo định thẳng thắn lên tiếng "chuyện là Kags đã. . . "

Kags như 1 cơn gió phóng tới Kuroo hồi nào không hay dẫm anh một cái "a" nhưng rồi anh buộc ngậm miệng chịu đựng đau đớn 'ai biểu không hiểu ý tôi chứ'

Kags cướp lời mà chuyển mũi giáo "thật ra là Kuroo-san đã xử lí mọi chuyện êm xui với Hồ tộc rồi ạ, hai người có thể về phòng riêng anh ta sẽ nói cho ngài chi tiết, đúng không" cậu quay lại nhìn Kuroo 'anh dám nói không xem'

Kuroo oan uổng phải đi thế mạng "phải, phải thật ra con có chuyện muốn bàn với ngài, chúng ta vào trong rồi nói"

Những người còn lại tiếp tục ngồi ăn, Yaku hỏi Kags "này em có chắc là Kuroo không sao chứ"

Kags "em chắc chắn anh ta sẽ bị thuyết giáo 1 dàn cho xem"

Lev "biết vậy mà em vẫn đẩy Kuroo-san vào đó sao"

Kags "biết sao được dù gì 'trời đánh cũng tránh bữa ăn mà' hơn nữa người in dấu tay lên đó đâu phải em a"

Yamamoto đưa cho cậu ngón tay cái "duyệt, đời nay anh cuối cùng cũng biết có người trị được Kuroo ngoài Nekomata rồi"

Inuoka "neh nhưng anh không nghĩ Kuroo sẽ không nói ra là em nghĩ ra việc đó đâu"

Kags "em biết mà. Tới đâu hay tới đó đi, giờ em phải ăn để bổ sung năng lượng mà có sức biện luận với ngài ấy chứ"

Kenma tốt bụng gắp cho cậu cả đống thức ăn, "ăn nhiều vào, anh sẽ cầu chúc cho em"

"Hi hi"

Cậu ngoắc ngoắc tay với Kenma rồi đưa cho anh hai chiếc nút bịt tai và cậu cũng đeo vào, sau đó cầm tách trà lên uống rồi đếm "3, 2, 1". Một tiếng rống làm rung chuyển cả lâu đài vang lên "thằng nhãi vô dụng, có việc đối phó với 2 con hồ ly thôi mà cũng không xong sao"

Kags giờ mới gỡ đồ bịt tai ra, mấy người không chuẩn bị thì đã che tai nhe răng mà mặt nhăn nhúm hết rồi, cậu lắc lắc đôi tai mình "haiy da, cũng may đã chuẩn bị trước mà vẫn còn thấy nhức nhối này. Thôi em đi nhé"

Kenma kéo cậu lại "em định đi đâu vậy"

Kags "anh hùng cứu mỹ nhân a, em đi cứu Kuroo đây nãy giờ chịu cực cho ảnh rồi, haha"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com