Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà Gặp Mặt Thần Kỳ

Giữa đêm Kageyama mở mắt, nhìn người đang gục đầu trên giường mình là Kuroo, chắc là đến phiên anh ấy canh mình đây. Cậu nhẹ nhàng đi ra ngoài không gây tiếng động đánh thức người đang say giấc nồng

Men theo tiếng đàn cậu đi đến sân thượng đã có người chờ sẵn

Kageyama chào hỏi người đó "konbanwa"

"Tới rồi vậy chúng ta cùng nghe 1 khúc đàn đi"

"Được" tiếng đàn như kéo dài âm thanh của màn đêm, len lỏi giữa những kí ức của quá khứ và hiện tại nhắc nhở người nào đó về tình cảnh hiện nay của mình. Đến khi nốt cuối chấm dứt người đó chỉ hỏi một câu

"Giữa quá khứ và hiện tại cậu chọn thế nào?"

"Tôi luôn muốn như hiện tại vậy, dù quá khứ cũng không thể nói buông là buông được"

"Vậy nếu ngày đó đến cậu sẽ quyết định thế nào đây?"

"Tôi . . . thực sự không biết"

"Để ta cho cậu 1 lời khuyên"

"Xin chỉ giáo!"

"Ngày đó nhất định là sẽ không tránh khỏi, dù bây giờ tâm trí cậu vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp. Cậu không thể cứ bảo vệ họ mãi như vậy được. Nếu không khi lịch sử lặp lại sự việc cũng sẽ diễn ra như trước, chẳng lẽ cậu cứ muốn nó xảy ra mãi thế sao? Kiếp trước đã phụ lòng nhiều người kiếp này cậu vẫn nỡ lòng bỏ họ mà đi. Tuy người ra đi đau khổ nhưng người ở lại đau khổ gấp bội. Haiz, đừng ôm gánh nặng 1 mình nữa, biết đâu sẽ xuất hiện kì tích"

"Tôi biết chứ nhưng có thể còn có cách khác sao? Nếu có tôi đã không phải rời bỏ họ lúc đó, tôi không muốn. Biết đâu nếu tôi lúc đó thực sự tiêu tán thì linh hồn kia đã biến mất mãi mãi"

"Vậy cậu cho là việc làm của Kei là vô nghĩa"

" . . .tôi không biết, tôi cũng rất biết ơn vì nó mà tôi lại một lần nữa có thể gặp mặt họ dù đã không giống như xưa"

"Đừng quá bi lụy, nếu cậu không chịu nói ra thì nó vẫn mãi như vậy mà thôi. Thử đặt trường hợp của Kei là cậu thì cậu sẽ làm gì trong tình huống đó"

"Haiz, . . .anh nói đúng! Không biết chừng tôi còn có hồi sinh 1 người đã chết"

"Mừng vì cậu hiểu được, hãy nhớ chết không phải là hết mà chỉ bắt đầu một vòng đời mới"

"Bây giờ tôi biết phải làm gì đây, khi họ đã không còn ma pháp nữa, trừ tôi ra thì chỉ còn hắn"

"Tuy nhiều người oán hận cậu đã trục xuất ma pháp khỏi thế giới này nhưng riêng tôi lại đồng ý. Nếu không giờ đây họ không được sống trong thanh bình đúng không. Chiến tranh thì lúc nào cũng xảy ra không nơi này thì nơi khác mặc nó có ma pháp hay không. Thời gian của cậu chắc sẽ không còn nhiều nữa, hãy cố gắng đưa cho mình 1 câu trả lời cho sự việc tồn đọng ngàn năm này đi"

"Tôi biết không nên nói điều này nhưng anh có thể giúp tôi được không"

"Haha cậu thừa biết tôi không được phép can thiệp vào đúng chứ. Tôi biết cậu lo lắng điều gì hãy nghĩ thật kĩ xem có đúng là cậu đã không còn gì hay không, hay chỉ quên mất mình đã để lại gì. Dù là thứ tưởng chừng như bình thường lại có công năng rất lớn đó"

"Ý anh là . . . "

"Shh không được phép tiết lộ, nhưng hãy quyết định xem có nên dùng hay không. Một khi đã sử dụng thì biết đâu 1 số người đều sẽ nhớ lại. Tùy thuộc vào cậu thôi"

"Vật bình thường . . . " Kageyama lẩm bẩm cố nhớ lại xem là thứ gì

"A . . . cũng tới lúc ta nên đi rồi, vậy buổi tối tốt lành nhé Kama!"

"Cám ơn vì lời khuyên Shansa" vừa xoay người 1 cái anh ta đã biến mất.

Kuroo chợt tỉnh giấc lại không thấy cậu bé trên giường ở đâu nên anh ra ngoài kím, tìm khắp nơi không thấy anh quay lại phòng y tế xem xét 1 lần nữa thì phát hiện cậu bé đã nằm ngay ngắn trên giường, làm anh 1 phen hoảng hồn

Ngắm nhìn gương mặt đang an giấc kia thật tĩnh lặng không giống như những lúc cáu gắt khi luyện tập, vuốt ve đôi má đó, miệng hơi hé mở anh chủ động đặt 1 nụ hôn nhẹ lên làn môi kia, xúc cảm thật giống trong mơ, than thở "haiz tôi nên thế nào với em đây Tobio"

Sáng hôm sau Karasuno được thông báo Kageyama bị thương nên sẽ dừng tập luyện đến khi hồi phục. Ushijima đến chăm cậu vào ca sáng

"Ohaiyo Tobio, hôm nay em cảm thấy thế nào"

Kageyama "ohaiyo Ushijima-san, em cảm thấy đỡ hơn rồi"

"Anh nghe Kuroo nói em không nhớ việc tại sao mình bị thương sao"

"Ừm . . . vâng ạ"

Anh cũng không thể trách được dạo này những việc kì lạ cứ xảy ra quanh cậu bé mãi, miễn là cậu vẫn bình an thì anh đã cám ơn trời đất lắm rồi "muốn đi ra ngoài không"

"Nhưng được sao ạ"

"Có anh dẫn em đi, không cần lo lắng. Anh sẽ đưa em đi ngắm quanh đây cũng hít thở một ít không khí trong lành chứ ngồi trong này riết chắc em cũng chán nhỉ!"

"Arigato"

Rồi Ushijima đưa cậu đi dạo quanh khu vực. Đi hết hàng ăn vặt đến những địa điểm nổi tiếng giống như một ngày hẹn hò thực sự vậy. Trời thật biết chọc người đột nhiên đổ cơn mưa làm họ phải chạy kím chỗ núp

Kageyama bị ướt hết áo Ushijima phải cởi áo khoác của mình mà khoác lên người cậu "đừng để bị cảm lạnh"

Kageyama "anh không lạnh sao"

Ushijima "không sao đâu"

Nhưng thấy người kia cũng hơi run dù rất nhỏ Kageyama không đành lòng nhìn thấy anh ta như vậy nên chia sẽ cái áo khoác này cả hai đều cùng khoác nó. Đứng sát nhau nên hơi ấm từ lồng ngực đó làm Kageyama có cảm giác muốn ỷ lại

Ushijima thì thuận thế ôm luôn cậu vào lòng khiến người kia đỏ mặt, cả hai không nói gì chỉ có những cử chỉ quá mức thân thiết thôi

"Ừm Ushijima-san!"

"Sao vậy Tobio"

"Em có một câu hỏi muốn hỏi anh từ lâu . . . nhưng . . . "

"Em muốn hỏi gì cứ nói ra nếu anh biết anh đều sẽ cho em câu trả lời"

Cậu khá lung túng khi hỏi câu này, hít 1 hơi thật sâu "tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

"Anh xưa nay đều đối xử với bạn bè như vậy . . . " bị cậu cắt lời

"Không, không giống . . . em không biết nhưng cảm giác không giống . . ." anh nhìn vào đôi mắt xanh kia cứ như lần nữa bị hút vào vậy. Anh thật ra cũng không muốn giấu diếm nữa, anh vẫn luôn sợ sẽ bị từ chối nhưng nếu đã đến nước này chi bằng cứ nói ra

"Em muốn nghe câu trả lời thực sự chứ"

Gật đầu chắc chắn

Ushijima nhìn thẳng vào đôi mắt đó biểu tình rất nghiêm túc cũng có chút lo âu và mong chờ nói ra lời thật lòng "anh yêu em" Kageyama chớp mắt tưởng chừng mình nghe lầm Ushijima nhắc lại 1 lần nữa "anh yêu em Tobio"

À giờ thì mình chắc chắn không phải hoang tưởng rồi nhưng sao nước mắt cứ chảy ra mãi không ngừng được thế này

Ushijima thấy cậu khóc lại trở nên lo lắng mà tự trách mình "em sao vậy Tobio, đừng khóc, em không cần trả lại tình cảm này đâu, anh không ép em, xin lỗi, xin lỗi đã làm em khóc"

Kageyama lắc đầu "không phải, em chỉ vui mừng thôi, em . . . em nghĩ chắc mình còn mơ"

Ushijima lau mặt giúp cậu "không phải mơ Tobio, em muốn anh nói lại bao nhiêu lần cũng được, anh yêu em, anh yêu em. Kể từ lần gặp nhau trên núi đó anh không bao giờ có thể xóa đi hình bóng của em trong tâm trí anh được. Anh chỉ muốn được ở bên em, săn sóc em dù em không yêu anh cũng không sao, anh chỉ muốn em sống hạnh phúc. Anh cũng đã sợ nếu nói ra em sẽ không cho phép anh lại gần nữa nên anh mới không dám thổ lộ đến tận bây giờ"

Kageyama nghe anh nói càng ôm anh chặt hơn, Ushijima nói tiếp "vậy Tobio cảm giác của em về anh như thế nào. Em đồng ý làm người yêu anh chứ"

Tiếng mưa dần dần tạnh đi, phút chốc bỗng yên tĩnh đến lạ thường như thể nghe được tiếng dế kêu, nhịp đập của Ushijima càng mạnh anh mong chờ được đáp án mà anh muốn nhưng qua 1 hồi vẫn chưa nghe hồi đáp, đến khi anh sắp nghỉ là anh thất bại rồi thì lại nghe cậu nói "em...đồng ý"

Giật mạnh cậu ra anh vội hỏi lại "em vừa nói gì"

Kageyama nhìn anh cười "em nói em đồng ý"

"Haha. . . hahaha" anh cười như vừa trúng sổ xố ấy, ôm chặt lấy cậu mà hôn lên đôi môi kia nồng thắm. Đến khi Kageyama sắp không thở nổi anh mới buông cậu ra để cậu thở hổn hển

Trán tựa trán cảm nhận tình cảm đôi bên dành cho nhau, họ đều mỉm cười hạnh phúc, trong đôi mắt đối phương đều phản chiếu bóng hình mình, lần này họ hôn nhau từ từ

Dưới cơn mưa đã dần tạnh, dưới mái hiên 1 ngôi chùa bỏ hoang, 2 bóng người hôn nhau thắm thiết đâu hay biết dưới tán ô của một người đã nhìn họ từ lâu nước mắt đã dâng trào "chúc cậu đã tìm được hạnh phúc Ou-sama" Tsukishima xoay người li khai, không nhanh không chậm tiến về trong tâm trí chỉ lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai. Cậu chúc phúc cho họ cũng tiếc nuối cho mình. Cậu ước gì hình dáng người kia, người được ôm Kageyama trong vòng tay ấy là mình

Trong giấc mơ đó 2 người đó là 1 đôi vậy hiện thực tiếp tục như vậy hay đây là số phận. Dù sao thì họ cũng đã đến với nhau, nét mặt hạnh phúc đó cậu cũng muốn thấy từ lâu, vậy hãy cứ giữ kín cảm giác của mình đi. Giọt mưa ngày càng nhẹ nhưng giọt nước mắt thì càng nặng hơn

Kuroo là người phát hiện cậu đầu tiên chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia biết là vừa mới khóc xong, anh chỉ thấy cậu ta không bị thương tích gì mà còn cười ngu ngốc nữa. Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác mình biết chuyện gì đã xảy ra vậy

Giống như đồng cảm mà hai người gặp nhau không nói gì, Kuroo mua cho cậu lon nước đặt trong tay cậu. Tsukishima "cám ơn"

Kuroo hiếm khi lại không buông lời trêu chọc "nếu muốn nói gì tôi sẽ nghe"

Tsukishima cầm lon nước bằng hai tay xoa xoa sau 1 hồi bình tâm cậu mới mở miệng "Ou-sama đã tìm được người cùng cai trị với mình rồi" rồi nở 1 nụ cười khổ

Kuroo dù đã đoán nhưng khi thật sự nghe cũng là 1 chuyện hoàn tác khác, anh cũng không tự chủ mà rơi lệ "oh, vậy à. Chúc mừng hai người họ"

Tsukishima "anh biết người kia là ai sao?"

Kuroo "để tôi đoán, là Ushiwaka phải không"

Im lặng chính là đồng ý, Kuroo kéo Tsukishima vào lòng mình mà cậu cũng không dãy dụa, cả hai như thấu hiểu lẫn nhau mà cùng ngồi yên lặng một thời gian

"Được rồi, cũng đến lúc trở lại bình thường thôi"

"Oh không khóc nữa à" thế này mà lúc nãy thật sự nghĩ anh ta tốt, xin rút lại ý nghĩ ban nãy

"Anh cũng không khóc nữa thì tôi mắc gì phải vậy, xem lại mình đi trước khi nói người khác"

"Này tôi không có khóc"

"Có"

"Không" rồi cái có cái không cãi nhau đến tận nhà ăn, họ đều cười rồi cùng nhau dùng bữa tối

Từ đó cứ mỗi khi họ có thời gian rảnh thì luôn thấy Ushijima cùng Kageyama một chỗ, cả 2 còn thân thiết hơn lúc trước nữa, chuyện họ chưa công bố chỉ có nhóm 7 người bọn họ biết mà thôi. Một số thì nghi ngờ vì thái độ của cả 2 rất khác, Oikawa cũng đã được phép tiếp xúc với kouhai của mình để đưa lời xin lỗi. Mọi chuyện đều được giải quyết, những hiểu lầm trước đó đều được anh giải thích để gỡ lại tiếng xấu không đáng có của Kageyama

Giờ đây nhóm này rất thân với nhau, hầu như có chuyện gì đều được thông báo cho nhau nghe, cùng nhau trêu đùa, cùng nhau chia sẻ. Ấy thế mà trong lòng Kageyama vẫn còn một nỗi lo, nhìn khoảnh khắc sum vầy như vậy cậu ước nó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng biết đâu được sự bất ngờ. Cậu biết vẫn có 1 ngày mình phải đối mặt với cái gì đó rất nguy hiểm, nhưng trí nhớ của cậu vẫn còn bị phong ấn

Chỉ có những hình ảnh mơ hồ thoáng hiện thoáng mất trong đầu cậu. Sau những việc đã xảy ra được mọi người kể lại cậu biết đó không còn là ảo giác nữa, mình chính là trung tâm của mọi chuyện. Cái cảm giác chính mình lại không biết việc đó là gì thật ức chế, nhưng muốn tìm hiểu lại không có đầu mối nào

Một lần Akaashi và Bokuto đang đi trên đường bỗng có 1 chiếc xe lao đến với tốc độ không tưởng, họ nhanh chóng lách người đi nhưng kì lạ là chiếc xe đó vẫn đuổi theo họ, tưởng chừng như sắp bị xe đâm vào thì không ngờ có 1 việc hết sức phi lí xảy ra

Chiếc xe đột nhiên ngừng lại giống như ai dùng 1 sức mạnh phi thường chặn ngay mũi xe làm xe phải chúi đầu dù động cơ vẫn đang hoạt động mà kêu rè rè. 

Akaashi "Bokuto-san trong người anh có gì đó phát sáng kìa"

Bokuto nhìn lại đúng thật vậy, anh mò lấy cái gì phát sáng kia ra mà xem lại khó hiểu "này chẳng phải là cái quà tặng gặp mặt mà cậu bạn gì đó của Kageyama cho anh sao"

Akaashi "hình như cái của em cũng vậy"

Cả hai đều lấy ra 2 cái túi gấm, chúng đều phát quang. Nhìn lại chiếc xe kia đột nhiên lui lại rồi dùng 1 tốc độ nhanh như chớp lao về phía họ kết quả giống như bị thứ gì đó cản trở không thể xuyên qua được mà đâm sầm vào. Nhìn chiếc xe mới toanh mà tan nát từng mảnh thật không biết nên nói thế nào

Nhưng 1 điều lạ lùng là không có người lái, 1 chiếc xe không có người lái vậy mà muốn ám sát họ, lòng chợt đổ mồ hôi lạnh

Bokuto "Akaashi chúng ta nhanh chóng đi thôi"

Akaashi "vâng, ở đây nguy hiểm quá" cả hai cùng nhau chạy về thật nhanh đến nổi quên cả thở. Dù họ không chạy cũng không sao vì chiếc bùa đó sẽ bảo vệ họ suốt cả quãng đường. Họ thuật lại câu chuyện cho cái nhóm thân thiết nhất đó biết. Cả nhóm lâm vào trầm tư trừ 2 người có 1 chút biết tin tức ra thì còn lại đều hoang mang

Kuroo "cậu nói là cái túi gấm đó phát sáng, ý là nó đã chặn cái xe kia á hả"

Bokuto "đúng vậy nhưng giờ thì hết rồi"

Akaashi "kì lạ, giống như là có người biết trước mà ra tay giúp đỡ ấy"

Kageyama "Akaashi-san có thể cho em mượn cái túi gấm kia không" anh đưa cho cậu nhìn. Khi mở ra để nhìn vào trong cậu liếc nhìn Tsukishima, cả 2 ngầm hiểu ý rồi không nói gì

Ushijima "Tobio em biết gì sao"

Kageyama "không chắc lắm, nhưng em nghĩ có người sẽ biết"

"Ai a?" Bokuto

"Chỉ là không chắc lắm" cậu vò đầu suy nghĩ chốc lát, không biết có nên nói hay không

Kuroo "em cứ nói ra suy nghĩ của mình thử xem"

Tsukishima thấy cậu có ý không muốn nói nên thay mặt "cậu không nói để tôi nói cho, là Shansa"

Kenma "anh ta sao, sao lại nghĩ vậy"

"Mọi người nghĩ tại sao mới gặp lần đầu mà anh ta lại tặng mọi người thứ này mà không phải gì khác chứ, giống như anh ta có thể biết trước ấy"

Bokuto "wao vậy không phải chúng ta gặp may sao! Cứ mang theo bên người thì sẽ không bị nguy hiểm gì nữa"

Cả Tsukishima và Kageyama cùng lên tiếng "sai"

"Hể, sao lại sai chứ, hôm nay nhờ nó đã cứu mạng 2 người bọn anh đó"

Kageyama "đúng vậy nhưng giờ đã mất tác dụng rồi"

Kuroo "sao lại như vậy"

Tsukishima "trong cái túi này là một lá bùa thế mạng, nó chỉ giúp chặn đứng nguy hiểm 1 lần thôi. Giờ nó đã nát vụn rồi không còn tác dụng gì nữa, không tin thì thử nhìn xem" họ nhìn vào đó, đúng vậy nát thành tro tàn luôn rồi

Ushijima "Tobio em có biết hiện giờ anh ta ở đâu không, nếu gặp mặt nói chuyện biết đâu sẽ thu được thông tin gì đấy"

Kageyama thở dài "haiz nếu dễ như vậy thì cần gì phải để anh nhắc chứ. Anh ta muốn thì xuất hiện không muốn thì dù có lật tung hết chỗ lên cũng chẳng thấy bóng dáng đâu"

Kuroo "này tôi luôn có 1 thắc mắc, tại sao cậu quen anh ta và anh ta nói là bạn thân của cậu mà lại không hề biết lai lịch của nhau sao"

Kageyama tỏ ra khá bối rối "à  . . .ừm . . . tôi gặp anh ta từ hồi cấp . . .cấp 2. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi, rồi sau đó sao . . . ừm sau đó cũng có gặp lại vài lần . . . nhưng chúng tôi không hỏi gì về thân thế của nhau. Anh ta vẫn còn khá bí ẩn đối với tôi, 1 khi không muốn nói về chuyện gì đó thì có làm cách nào cũng không khai thác được thông tin đâu" 

Nhìn bộ dạng không muốn đề cập đến chuyện này làm họ khá tò mò

Kenma "Kageyama cậu gặp anh ta ở đâu"

Kageyama "hả, à ở . . . trên núi"

"Gặp một mình sao!"

"Ừm . . . "

Bokuto "ể!!!!!!!! Cậu dám một mình lên núi gặp một người xa lạ chưa từng quen biết mà đã làm thân sao, không sợ nguy hiểm hả"

Kageyama lúng túng đáp "à . .  .ờm . .  .lúc đó tôi có chút chuyện nên mới lên đó, nhưng ổn mà dù sao anh ta cũng là người tốt . . .haha" cậu gượng cười vì không biết nói dối nên không thể lừa gạt họ được, chỉ đành tìm cách lấp liếm cho qua

Chuyện này chỉ có Tsukishima và Ushijima là hiểu vì họ đã nghe về quá khứ của cậu nên phần nào đó trong họ cũng cảm thấy bứt rứt

Kuroo "ồ không ngờ lúc nhỏ cậu gan dạ đến vậy, tôi tự cho là mình cũng can đảm lắm nhưng nếu 1 mình mà đi lên đó đảm bảo sẽ bị mẹ lôi về cho ăn roi đó"

Bokuto "ồ hố hố Kuroo mà cũng bị ăn đòn sao, chuyện lạ nha"

"Im đi làm như cậu không có ấy"

"Mẹ tôi làm sao nỡ đánh con trai ngoan của bà chứ"

Akaashi nói 1 câu xanh rờn "anh bị còn nặng hơn Kuroo nữa đó Bokuto-san"

Bokuto "Akaashi làm sao em chắc chuyện đó chứ"

"Thì mẹ anh kể em nghe mà"

"Á thế làm sao được chứ, mẹ à không được bán đứng con trai mình a"

Kuroo lại hỏi cậu bé "thế mẹ em có biết chuyện đó không Kageyama" bị hỏi trúng 1 câu mà cậu không ngờ nhất, nhìn anh như thể không biết nói thế nào cho phải. Cậu lại tìm cách đánh lạc hướng 

Kageyama "a trễ rồi tôi phải quay về ngủ đây, mai còn tập luyện nữa, vậy mọi người cứ trò chuyện tiếp nha xin phép" cậu nhanh chóng lao ra khỏi cửa. Ushijima đứng dậy lao ra theo còn bỏ lại 1 câu "sau này đừng nhắc đến việc gia đình của Tobio trước mặt cậu bé nữa". "Tobio để anh đưa em đi"

Những người còn lại im lặng họ chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra cả, Tsukishima chỉ thở dài nhìn phương hướng hai người vừa đi

Kenma nhìn cậu hỏi "Tsukishima cậu biết chuyện gì phải không"

Tsukishima nghe nhắc đến mình thì giật mình "gì?"

Bokuto "có chuyện gì về gia đình Kageyama hả?"

"Ừ thì có "

Kuroo "Tsuki cậu bé ấy gặp phiền phức gì đúng không, cậu có thể kể cho chúng tôi nghe được không"

Tsukishima ấp úng "tôi..."

Akaashi "nói ra chúng ta ít nhất cũng có thể tránh đi những chuyện nhạy cảm với cậu ta"

"Tôi có thể từ chối không!"

Cả nhóm đồng thanh "không!" nhìn thái độ không nói sẽ không cho mình đi kia cũng hết cách ai biểu cậu đã biết chuyện làm gì chứ

"Haiz, thôi được rồi nhưng trước khi nói tôi cần mọi người hứa là sẽ giữ kín chuyện này không được phép nói cho người khác nữa" họ đồng ý rồi Tsukishima miễn cưỡng mà nói ra cái lịch sử bi thương kia của Kageyama

Lúc nghe kể ai nấy đều siết chặt nắm tay kể cả Kenma cũng không tập trung vào màn hình trò chơi nữa mà trợn tròn mắt tập trung lắng nghe chuyện đang kể, cứ như không phải là thật vậy. Thảo nào tính cách của Kageyama luôn rất khác thường như thế thì ra từ nhỏ đã phải chịu đựng cực khổ đến vậy, hèn gì khi nhắc đến mẹ cậu ấy lại có phản ứng đó, dù đã cắt đứt quan hệ nhưng hẳn là trong lòng còn đau lắm chứ

Dù gì cũng là mẹ mình mà, ai đời mẹ cha lại đối xử tàn nhẫn với con cái như vậy. Cũng không lạ khi cậu ấy xem Shansa là bạn thân dù chẳng biết lai lịch người kia. Trong lúc khó khăn nhất được 1 người xuất hiện giúp đỡ, trong hoàn cảnh đó ai chìa ra 1 cánh tay thì cũng xem là ân nhân khó quên rồi

Nghe xong mọi chuyện họ đều có chung 1 cảm nghĩ cố gắng làm cho cậu bé cảm thấy hạnh phúc nhất có thể, họ sẽ luôn là chỗ dựa cho cậu nếu cậu có chuyện cần nhờ cậy, cứ nghĩ đến cảnh mấy năm trời về nhà đều 1 mình lẻ loi hiu quạnh thật lạnh lẽo biết bao. Bất giác mà họ biết ơn Shansa nếu không nhờ có anh ta thì họ sẽ chẳng bao giờ gặp được Kageyama của ngày hôm nay, hay phải gọi là ý chí kiên định của cậu bé không bao giờ thay đổi

Tự dưng họ cảm thấy cái tình cảnh này rất quen thuộc Kags trong giấc mơ kia cũng có 1 lịch sử bi tráng và 1 ý chí vững chắc không bao giờ sụp đỗ ấy. Liệu có phải đó chính là Kags kiếp trước đầu thai hay không. Nếu có vậy giấc mơ kia chắc chắn là 1 điềm báo, mà nó muốn cho họ thấy điều gì chứ

Họ càng nôn nóng muốn gặp được anh chàng bí ẩn kia càng sớm càng tốt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com