Quá Khứ Đen Tối! Cậu Bé Tội Nghiệp
Một đêm trôi qua không ai ngủ yên ổn cả, họ luôn hy vọng rằng đội cứu hộ sẽ tìm thấy anh ta, vẫn có một số người hy vọng nếu ít nhất thì thi thể của anh ấy cũng nên được tìm thấy, mặc dù họ không muốn điều đó xảy ra, làm sao được chứ cái sợi chỉ mỏng manh của người còn sống sau vụ sóng thần đó là cực nhỏ đến nhường nào.
Tsukishima cũng đã có một đêm tồi tệ, anh quay lại nhà trọ rất trễ, đến gần sáng anh quá mệt mỏi mà đôi mắt mới chợp được một chíu xíu. Trong mơ anh đã thấy gì? Có một giọng nói vang lên với vẻ kiêu ngạo "ngươi bảo vệ được hắn ta sao?". "Ác quỷ đó mới chính là người đã bảo vệ ngươi, ngươi nghĩ mình mạnh hơn hắn ta, đến hắn còn bại dưới tay ta thì ngươi cũng không có chút uy hiếp nào". Mặc dù không hiểu hết ý nghĩa của những câu nói nhưng Tsukishima cảm thấy rất tức giận vì một lí do nào đó mà cậu không biết, hình ảnh mờ mờ từ từ được ngày càng rõ ràng hơn. Tsukishima cảm nhận sức nặng trên đầu gối mình, anh cúi xuống nhìn thì đó là một gương mặt hoàn toàn quen thuộc, chính là cái người đã gặp anh vào buổi tối hôm đó khi anh đang lang thang về nhà, chính là cái người có gương mặt giống với Kageyama, nhưng tại sao anh ta lại nằm đây, Tsukishima giơ bàn tay ra khi nhận thấy nó ươn ướt và rồi mắt anh mở to hoảng sợ khi tay anh toàn một màu đỏ, không phải là máu của anh mà là của người đàn ông đang nằm bên dưới anh đây. Anh ta bị thương?
Anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của giọng nói nọ, anh không thể thấy được gương mặt vì hắn đứng ở chỗ quá tối nhưng anh nhận ra hắn có sừng, những hai cái. Quá sợ hãi với những việc đó anh giật mình khỏi giấc ngủ ngắn "ah, thì ra đó chỉ là mơ" rồi anh quay về thực tế với sự mất mát lớn của đội bóng, nhưng nó cũng đem lại sự mất mát lớn trong lòng anh, anh tự hỏi đó là gì, từ khi nào mà Kageyama đã chiếm một vị trí quan trọng trong anh đến như vậy.
Khi đội bóng tập hợp, Takeda đã thông báo tin buồn như một sự khẳng định rằng họ đã hoàn toàn mất đi một thành viên trong gia đình mình, những giọt nước mắt rơi lách tách, những tiếng khóc thành tiếng, tiếng la hét inh ỏi. Dù sao đi nữa thì họ cũng phải chuẩn bị tâm lý về việc thông báo cho gia đình nạn nhân. Mọi người trở về trong không khí buồn bã, họ tập trung xung quanh như việc thông báo cho người nhà nạn nhân cũng như là lời xin lỗi chân thành từ họ. Takeda-sensei nhấn số gọi cho người nhà của Kageyama thì lần thứ ba mới có người bắt máy
"Moshi, moshi"
Takeda "xin chào, xin cho hỏi đấy có phải là người nhà của em Kageyama Tobio không?"
"Tobio? À phải, anh ta lại có chuyện gì sao? Tôi là mẹ anh ta" giọng nói giống như không quan tâm chút nào, như có sự ghét bỏ trong đó. Mọi người nghe nghĩ chắc hẳn họ nghỉ nhiều quá.
Takeda "tôi là Takeda Ittetsu, là giáo viên cố vấn của clb bóng chuyền Karasuno của Kageyama"
"Vâng"
Takeda "xin hỏi chị có thể dành chút thời gian để chúng ta có thể gặp trực tiếp nói chuyện không?"
"Hể, có chuyện quan trọng gì sao, liên quan đến thằng nhóc đó à ý tôi là Tobio, xin lỗi nhưng tôi e là không giúp gì được vì gia đình tôi đang ở Hokkaido, anh ta có phải trốn học không, nếu thế thì thầy cứ đến nhà tìm anh ta chắc chắn trốn trong đó"
Takeda "Ano không phải, nếu không thể gặp trực tiếp thì cho phép tôi thông báo qua điện thoại cũng được" hít một hơi thật sâu và thông báo cho người nhà "Kageyama Tobio được cho là đã mất tích, tôi xin lỗi vì đã không báo sớm hơn, khi clb đi biển thì anh ta đã bị sóng thần cuốn đi, đội cứu hộ đã làm việc hết sức nhưng không có kết quả gì, tôi là người sẽ chịu trách nhiệm về việc đó. Thành thật xin lỗi chị"
Một lúc không nghe được câu trả lời, họ cứ nghĩ người mẹ bị quá sốc không ngờ đầu dây họ nghe được tiếng thở dài nghe nó như đã trút bỏ được gánh nặng vậy, bà mẹ bắt đầu nói "oh"
Mọi người "Oh???" đây là từ đầu tiên thể hiện tâm trạng của người mất con sao?
"Ah, uhm tôi nghĩ là sự việc cũng đã qua rồi, không ai muốn nó xảy ra cả, thầy đừng nên tự trách mình, mà thầy nói chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm như thế nào về việc này"
Takeda "tôi biết là không phải phép, nhưng chúng tôi sẽ bồi thường một khoảng cho gia đình về việc đáng tiếc này"
"Tôi có thể biết là bao nhiêu không?" nếu đây không phải là mẹ của Kageyama chắc mọi người nghĩ họ đã nghe lầm giọng nói của bà ta có biết bao nhiêu là vui thích với tiền chứ không phải với đứa con vừa mất.
Takeda vẫn lịch sự trả lời "khoảng 30 ngàn yên"
"Chỉ ít như vậy thôi sao" mặc dù bà mẹ nói nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi tai nghe của mọi người. Bây giờ họ chắc chắn Kageyama bị ghét bỏ bởi mẹ ruột mình.
Takeda cố kìm nến sự giận dữ trong khi những người xung quanh đã bộc lộ ra mặt "xin hỏi cha của Kageyama có ở đó không?"
Haha "thầy hỏi gì vậy bộ nó . . . Tobio không nói với người khác là cha thằng bé đã mất rồi sao"
Takeda "nhưng tôi vừa mới nghe giọng nói của một người đàn ông mà"
"À đó là chồng tôi, gia đình tôi sống ở đây lâu rồi, Tobio không muốn sống với cha dượng nên đã chuyển đi. Mà anh ta vẫn sống tốt, tôi vẫn thường gửi tiền để anh ta trang trải cuộc sống mà"
Takeda "cám ơn chị" sau khi cúp máy, tất cả mọi người kể cả Tsukishima cũng không thể tin những gì mình vừa nghe vì Hinata đã có 1 lần đến nhà của Kageyama nên anh không nghĩ anh ta lại sống một mình.
Suga "Hinata em có biết Kageyama sống một mình không"
Hinata "thật sự không, em có đến đó một lần nhưng không để ý lắm, em cứ nghĩ là gia đình cậu ta đi nghỉ mát thôi vì cậu ấy nói như vậy. Nhưng giờ nhớ lại thì em không thấy bất cứ tấm ảnh gia đình nào trong căn nhà đó"
Họ không ngờ thằng bé lại có hoàn cảnh như vậy
Hinata "nhưng lúc đó em thấy có một người, một bà lão rất thân với Kageyama, khi em đi về thì gặp bà ấy ngay cửa, hình như là hàng xóm thì phải"
Yamaguchi "hey Tsuki cậu đi đâu vậy?" trong khi mọi người vẫn còn đắm chìm với những câu trả lời vừa rồi
Tsukishima "đến nhà Kageyama, tôi muốn nhìn một chút" không mong đợi sau đó tất cả clb kể cả hlv và sensei cũng tham gia vào việc đó
Căn nhà trông khá nhỏ với một hộ gia đình nên không nghi ngờ gì nữa, anh ta sống một mình. Họ không có chìa khóa, khi một bà lão đi ngang qua thấy cậu nhóc tóc cam hơi quen nên đã dò hỏi thử "cậu nhóc, Tobio đâu không đi với cậu sao?"
Hinata "là bà lão mà em đã gặp lúc ở nhà Kageyama" rồi quay sang bà lão "xin, xin lỗi, th...". Takeda chen vào đúng lúc "thưa bà tôi là thầy của em ấy, chúng tôi muốn vào nhà của Kageyama để xem cuộc sống trước đây của cậu ấy như thế nào tiếc là tôi không có chìa khóa"
Bà lão "vậy Tobio đâu?"
Takeda trông rất buồn khi phải báo tin, anh cảm thấy bà lão này rất quan tâm đến Kageyama "Kageyama cậu ấy đã mất tích được 2 ngày rồi, khi chúng tôi đi biển, cậu ấy bị sóng thần cuốn trôi đi, chúng tôi đã tìm mọi cách nhưng vẫn không có tin tức gì"
Bà lão ngay lập tức rơi nước mắt, xém nữa ngất xỉu được Takeda nhanh chóng bắt lấy "thưa bà, bà không sao chứ"
Bà lão ngậm ngùi lau khóe mắt rồi cố bình tĩnh lại "vậy là Tobio đã chết rồi có đúng không?"
Takeda "tôi e là vậy!"
Bà lấy một hơi rồi nói "nếu mọi người muốn tôi sẽ mở cửa để các người vào"
Ukai "sao bà có chìa khóa nhà Kageyama?"
"Có thể nói tôi là người giúp việc cho thằng nhóc cũng được, hay là người mà thằng bé có thể cởi mở để tâm sự với tôi, nhưng thực ra Tobio mới là người giúp đỡ tôi"
Họ được mời vào ngôi nhà của Kageyama, ấn tượng đầu tiên là không có ấn tượng gì, một không gian nhạt nhẽo, rất đơn sơ, một phòng ngủ, một phòng tắm, gian bếp, cũng có 1 phòng cho khách, không tivi có một chiếc tủ lạnh, một máy giặt cùng dụng cụ bếp núc ngoài ra không có gì. Ngạc nhiên hơn là trong phòng Kageyama chẳng trang trí gì cả chỉ có một tấm futon, tủ đồ, bàn học và một trái bóng chuyền đã xây xát nhiều có lẽ là do anh ta luyện tập quá mức.
Suga cầm quả bóng chuyền lên nên có thể biết cường độ tập luyện của người chủ như thế nào. Hinata nói "sao quả bóng cũ như vậy mà không thay cái mới". Bà lão nhanh chóng đi tới lấy lại trái bóng "đừng đụng vào nó, đây là trái bóng kỉ niệm mà Tobio đã luôn luôn giữ, cậu bé không cho phép bất cứ ai vứt nó đi, một lần tôi thấy nó quá cũ nên đã bỏ nó kết quả là nó phải chạy ra bãi rác để tìm nó về"
Daichi "Kageyama có kỉ niệm đặc biệt gì với quả bóng này sao?"
Bà lão có vẻ hơi buồn nói "thật ra không phải là kỉ niệm đẹp đẽ gì, tôi chỉ muốn quả bóng này biến mất nếu có thể. Tobio nói nó là minh chứng cho quá khứ của mình để có thể bước tới phía trước, nếu không có nó để gợi nhớ lại kỉ niệm của cấp hai thằng nhóc sợ sẽ lặp lại nó một lần nữa nên không bao giờ muốn vứt bỏ nó đi *bà cười tự giễu*, cậu bé nói nếu quả bóng đại diện cho quá khứ, không có quá khứ thì sẽ không có Kageyama của hiện tại nên cho dù đó là kỉ niệm cũng được, nỗi ám ảnh cũng được, chúng cũng nên được nhớ đến như một minh chứng sống của cậu ấy"
Nước mắt bà lại rơi "giờ minh chứng của quá khứ còn đây nhưng người của hiện tại đâu rồi, đâu mất rồi"
Họ không nghĩ một học sinh trung học mới chỉ là năm đầu tiên lại có thể nói ra những lời như vậy, có một cái gì đó siết chặt trong lòng họ. Căn nhà chẳng có gì để nhìn, hay quan sát họ chỉ cảm nhận được vẻ ảm đạm, cô đơn của một đứa trẻ tội nghiệp bị cô lập khi còn học cấp hai, chắc có lẽ nó đã ám ảnh thằng bé rất nhiều đến tận bây giờ.
Takeda "mẹ của Kageyama có thường đến thăm cậu ấy không?"
Bà lão giận dữ ra mặt "đừng nhắc đến con đàn bà đó, mụ không xứng là mẹ của thằng bé"
Tanaka giờ mới muốn biết sự thật đằng sau gia cảnh của kouhai mình "Kageyama không được gia đình chăm sóc đúng không?"
Bà lão thở dài "ta đã từng hứa với Tobio là sẽ không nói chuyện này cho người khác biết, nhưng nếu mấy người muốn biết cũng được, ta nghĩ ở dưới đó cậu ấy cũng sẽ tha thứ cho ta vì không giữ lời hứa"
Họ ngồi quanh phòng khách, Kiyoko và Yachi rót nước cho mỗi người một ly, bà lão bắt đầu từ từ kể lại
"Tobio không sống với gia đình từ khi học cấp hai, đối với người khác thì chắc có lẽ họ sẽ nghĩ như vậy không tốt chút nào, còn ta thì lại nghĩ khác, ra riêng sẽ tốt hơn cho thằng bé"
Ukai "vì sao?"
"Haiz, Tobio không có cha, từ nhỏ đã phải chịu sự căm ghét vô cớ của người mẹ, ta nhớ có lần thằng bé ngồi trong một góc sau vườn nhà ta mà khóc thút thít, đã vậy còn cố gắng giảm tiếng khóc nhỏ đến mức có thể khi lấy tay bóp cổ họng mình lại. Ta thấy tội nghiệp nên đã đến hỏi thăm thì mới biết là nó rất đói, khóc vì đói, mọi người có tin không"
Họ chỉ biết im lặng để nghe tiếp
"Ta hỏi nó sao đói mà không kêu mẹ nấu cho cháu ăn, thằng bé trả lời một câu rất thật mà nét mặt vẫn rất ngây thơ. 'Mẹ cháu nói không có thức ăn cho cháu', thằng bé nghĩ là tại vì nhà nó nghèo nên mới không có đồ ăn gì cho nó cả, nhưng ta biết là ả ta bỏ đói nó, có người mẹ nào nói không có thức ăn cho con mà vẫn đi nhà hàng sang trọng ăn với một người đàn ông khác không?"
Tanaka & Nishinoya hét lên "thật quá đáng"
"Phải nhưng chưa đủ, vì nó quá đói nên đã lén lấy thức ăn từ trong bếp ra một chút xíu để lót dạ, ai ngờ vẫn bị bà mẹ phát hiện kết quả là thằng bé bị mụ ta đánh rất tàn nhẫn, khi ta dẫn nó vào nhà mới thấy khắp người toàn là dấu roi, thâm tím có chỗ còn chảy máu, khuôn mặt sưng lên với hai bạt tai đỏ thắm. Thử nghĩ có đứa bé nào còn nhỏ như vậy mà bị mẹ mình hành hạ chứ"
Takeda "không ai báo cảnh sát sao?"
"Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, cũng đã từng có người báo nhưng khi họ đến thì tay không ra về, ả uy hiếp thằng bé phải khai gian, nói là do xô xát với bạn hay là ngã trong lúc chơi đuổi bắt hay gì đó nói chung là không thể bắt tội ả được, những ai đã báo cảnh sát đều bị tai nạn trong một việc gì đó nên từ đó về sau không ai dám báo nữa"
'Tách' chiếc ly của Tsukishima cầm trên tay đã bị anh bóp chặt đến bể nát, anh vẫn không chú ý đến việc mình vừa làm
Yamaguchi "Tsuki tay bạn chảy máu kìa, để tôi băng nó lại"
Tsukishima "ồ cám ơn" có thể anh không phải là người thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng anh là người có tình cảm chỉ là giấu nó vào trong thôi
Bà lão tiếp tục nói "sau đó Tobio dần dần không còn nở được nụ cười ngây thơ, hồn nhiên như trước nữa, nếu mọi người được nhìn thấy nụ cười đó một lần thôi cũng sẽ không bao giờ quên được, nụ cười đó rất đẹp và thiện lương, nhưng đã rất lâu rồi thằng bé giống như không còn biết cách cười nữa, dù có cố gắng thế nào"
Hinata "tôi không biết nó có đẹp hay không nhưng khi tôi thấy Kageyama nở nụ cười, rất . . .rất ghê"
Bà lão "hahaha ít nhất nó còn cố gắng để cười không giống như trước đây, từ khi vào cấp 3 ta thấy thằng bé đã có tiến triển tốt đó"
Ukai "bà có thể kể cho bọn cháu nghe tại sao Kageyama lại không sống cùng mẹ cậu ta không?"
Bà lão "ồ tất nhiên! Khi bị đánh đập còn nhỏ như vậy rất nhiều ta không thể kể xiết, Tobio đã khóa sự yếu đuối của nó lại, với cảm giác chai sần ấy dần dần bà mẹ có đánh cũng không làm thằng bé rơi một giọt nước mắt nào nữa. Haiz, có lần mẹ cậu ta cãi cọ với bạn trai của bà ta, đã lấy Tobio ra để trút giận kết quả là thằng bé bị đánh đến ngất đi, thậm chí ta phải đưa nó vào bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán xương của nó có dấu hiệu rạn nứt"
Bà lão lại rơi nước mắt "ta đã cảnh cáo bà mẹ nên từ đó Tobio xem như không phải chịu những trận đòn vô lý nữa, nhưng nào ngờ ả ta lại dùng cách khác để trút giận, mỗi ngày ăn không no, quần áo những đứa trẻ khác luôn được cha mẹ mua cho chúng còn Tobio chỉ có mỗi mấy bộ phải mặc đi thay lại nhiều lần, giặt đến nỗi nhàu nát, ta mới đem vài bộ của con trai quá cố của ta cho thằng bé"
"Khi thằng bé cuối cùng không chịu được nữa đã đứng lên chống lại mẹ nó ai ngờ lại bị hiểu lầm nên bạn bè tiểu học luôn xa cách với nhóc đó, khi lên cấp hai mẹ cậu ta quen được với một người đàn ông, họ muốn lấy nhau nhưng người đó lại có một điều kiện là không muốn nuôi đứa trẻ nên Tobio đã bị mẹ ruột mình càng ngày càng bỏ lại chẳng thèm bận tâm nữa. Cuối cùng thằng bé nói muốn ra ở riêng nên bà mẹ đã để lại căn nhà này còn cặp vợ chồng đó thì di chuyển đến nơi khác"
Nói đến đây giọng bà có vẻ rất tức giận "nhưng không ngờ con đàn bà đó đúng là khốn kiếp, ả nói sẽ gửi phí hàng tháng cho nó nhưng mỗi tháng chỉ toàn là một lá thư, các người biết trong thư nói gì không?"
Ai cũng lắc đầu nhưng đều hiểu sẽ chẳng có gì tốt đẹp, Tsukishima hôm nay dường như không phải là anh ta khi giọng nói như đen lại lên tiếng "trong thư viết gì?"
Bà lão "ta lén đọc nó vì Tobio không muốn bị người khác biết, trong thư chỉ ghi mấy dòng 'tháng này thiếu thốn không đủ trang trải tiền trọ, để tháng sau dồn lại một lần rồi ta sẽ gửi' mà không có lấy một câu hỏi thăm Tobio sống như thế nào. Riết rồi những bức thư đều giống nhau nên Tobio phải trả lời lại một bức thư, trong đó nói 'không cần gửi thư thông báo nữa, nếu thiếu thốn thì cứ giữ lấy để trang trãi cho gia đình đi', đó cũng xem như là tuyên bố nó không cần tiền của bà ta nữa"
"Nhưng khốn nạn hơn nữa là ả ta đã bán căn nhà này trước khi di chuyển đi nơi khác mà Tobio không biết gì cả, một năm sau có người đến đòi nhà thì mọi chuyện mới được vỡ lẽ ra"
Takeda "vậy Kageyama lúc đó như thế nào?"
Bà lão "còn thế nào được bây giờ, thằng nhóc xem như đã hết tình nghĩa với mụ đàn bà đó rồi, Tobio gọi điện hỏi thì ả bảo cần vốn để đầu tư, chính lúc đó Tobio đã rất thẳng thắn nói với họ là anh không cần mẹ nữa xin bà hãy xem như không có đứa con này"
Ai cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng không bất ngờ chỉ là khá sốc với những lời nói của một đứa trẻ cấp 2, không gia đình, bạn bè hay người thân nào ở bên cạnh, cũng đủ để biết anh cô đơn đến nhường nào.
Yamaguchi "vậy làm sao Kageyama lại ở lại được trong căn nhà này"
Bà lão thở dài "thật sự ta cũng không biết nhiều chỉ là ngày đó Tobio đã hẹn với chủ nhà mới dời lại cho anh ta một tháng để anh có thể mua lại. Phải, đúng 1 tháng sau Tobio đã giữ lời hứa mua lại căn nhà này mặc dù ta không biết số tiền đó anh ta kím được ở đâu, Tobio không muốn nói nên ta cũng không muốn hỏi nữa"
"Nhưng điều gì đó tồi tệ lại tiếp tục xảy ra với Tobio, cấp 2 ta nghĩ anh sẽ có nhiều bạn mới nhưng không ngờ chỉ một thời gian ngắn anh ta lại bị trầm cảm nặng nề, có điều gì đó về bóng chuyền làm phiền anh ấy, khi không còn ai bên cạnh bóng chuyền có lẽ là động lực giúp Tobio vượt qua khó khăn đó, ta nhớ có lần Tobio nói nó ngưỡng mộ bóng chuyền khi lần đầu tiên được chứng kiến một người setter nào đó chơi trong một trận đấu hình như tên là Oikawa, ta nhìn thấy được sự vui vẻ, phấn khích thậm chí là ghen tỵ nhưng cũng rất ngưỡng mộ trong mắt nó với trái bóng, như tất cả tình cảm của nó chỉ đặt vào việc chơi bóng, chỉ một trái bóng mà lại không phải là con người.
Mặc dù vậy Tobio vẫn không buông bỏ nó, nhóc đó tập luyện hằng ngày dù chỉ một mình, nhiều khi ta chỉ nhìn tấm lưng nhỏ bé đó mà lại chịu đựng nhiều gánh nặng như vậy cũng chỉ biết ở bên làm bầu bạn mà thôi, Tobio từng nói không muốn ai thương hại cả nên dặn ta không được nói với bất cứ ai quá khứ của nó. Nhưng thật may mắn khi lên cấp 3 ta lại thấy được niềm phấn khởi ở Tobio, cậu bé dường như đã tìm lại được sức sống, sở dĩ ta có chìa khóa nhà là vì Tobio nhờ ta làm người giúp việc cho nhà, nhưng cũng chỉ là vài việc nhỏ như nấu cơm, giặt đồ, hay quét tước nhà cửa chẳng hạn, ngoài ra thì chẳng có gì cả nhưng Tobio lại trả tiền công cho ta, lúc đầu ta không chịu nhận nên nó mới nói nếu ta không nhận thì anh ta sẽ xem như không quen biết ta nữa, nên từ đó ta kiêm luôn việc giữ chìa khóa"
Takeda "vậy những lúc họp phụ huynh thì sao? Mẹ cậu ta không đi sao?"
Bà lão "ha, sao có thể! Tobio đã nhờ ta giả làm người nhà mà đi đến tham dự lúc cần thiết nhất còn nếu có thể miễn thì không có đi cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com