Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

8 năm trước
Ngày X tháng 6 năm YYYY
"Tít... tít... tít..."
"Bố ơi!!! Tỉnh lại đi bố! Bố đùa đúng không? Tình lại đi bố!!!" Tiếng khóc thảm thiết của Trần Nhã Ninh xé toang bầu không khí âm u đến nghẹt thở của chuyến xe cấp cứu chở bố cô đi viện.
Vào tờ mờ tối, bố cô bỗng nhiên nhận được tin nhắn lạ, tự xưng là đồng nghiệp cũ rủ ông đi uống rượu giải sầu. Dù đã được khuyên ngăn nhiều lần nhưng ông Trần Văn Nam - Bố của Nhã Ninh đang có hứng không để ý có điều kì lạ mà đã đi ngay. Đến khuya, ông loạn choạng bước về nhưng mặt mày xanh xao, vội tìm kiếm thuốc nhưng đã không kịp nữa. Ông gục trên chiếc sofa ngay khi vừa về đến nhà. Mặc dù sau khi được đưa lên xe cấp cứu kịp lúc, ông đã không qua khỏi cơn nguy kịp mà trút hơi thở cuối cùng trên chiếc xe cấp cứu định mệnh ấy. Sau khi điều tra, phía cảnh sát không tìm thấy nghi phạm nào đi chung với ông ấy trong tôi nay, phía pháp y cũng kết luận bệnh lý của ông đã tái phát chứ không có ai can thiệp vào. Nhưng cô lại không nghĩ vậy, trên người ba cô vẫn có mùi cồn, và còn một mùi hương vừa quen vừa lạ. Mặc dù đã nói với bên điều tra mấy lần nhưng lại không nhận được kết quả thoả đáng nào, họ kết luận đó là mùi cơ thể của ông, cùng với nghề nghiệp chạy taxi của bố cô, họ đã kết luận như vậy. Theo xét nghiệm, trên chiếc ly mà bố cô đã uống có một thứ bột trắng khả nghi, tuy nhiên có lẽ đã có một bên bí ẩn nào đó đã bịch miệng. Dần dần, vụ án này đã rơi vào dĩ vãng.
Ngày X tháng 12 năm YY
Hôm ấy cô đi chơi với người bạn thân thuở nhỏ Hàn Phong, lúc tạm biệt và đi được một đoạn đường, cô bỗng nhận được một cuộc gọi như một tiếng sét đánh ngang tai cô: Hàn Phong đã bị một chiếc xe tải mất phanh lao thẳng vào lề chỗ Hàn Phong đang đi. Vụ t.ai n.an này đã khiến ba người gần đó bị thương nghiêm trọng và một người chưa rõ sống cht ra sao.
"Phong!!! Sao cậu lại... Không đúng, vừa nãy còn nói chuyện mà, này đừng có như vậy chứ!" Cô vừa khóc vừa gào thét trong tuyệt vọng. Mặc cho sự kì vọng của cô, cơ thể cậu ấy không nhúc nhích, không lên tiếng.
"Cô bé à, bình tĩnh, cậu ấy hy vọng không sao, con cứ từ từ bình tĩnh đã."
"Người thân thứ hai của cháu ra đi trong năm nay rồi đấy... hức." Nhã Ninh lực bất tòng tâm, chỉ biết báo tin cho người nhà cậu ấy và mẹ cô.
Theo điều tra tại hiện trường cho thấy cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo, tuy nhiên bánh xe lại xẹp lốp nghiêm trọng, vô lăng và cần phanh bỗng cứng ngắc một cách khó hiểu. Chiếc xe đâm vào xe cậu ấy không thấy dấu tích nào mà con người để lại, dấu vâng tay cũng không. Sau khi chiết xuất camera ở gần đó, phía cảnh sát cũng ngỡ ngàng và bất lực khi camera gần đó đều bị ngắt kết nối mạng không thể truy cập được.
Vài ngày sau, nhà Hàn Phong bỗng chuyển đi nơi khác mà không báo trước với bất cứ ai. Nhã Ninh gần như sụp đỗ rồi, người thứ hai đã rời đi rồi, người bạn thân nhất của cô cũng đã chuyển nhà đi nơi khác rồi. Cô như rơi xuống vực sâu, vừa phải lo hậu sự cho bố vừa lo cho người bạn thuở nhỏ. Trong cái lạnh của các ngày cuối năm, cô không còn cảm thấy hạnh phúc vì hơi ấm của bố cũng không còn vui vẻ vì có bạn thân chơi chung nữa. Không khí trong nhà cô ngày càng ảm đạm và u sầu.
Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, cơ thể cô gầy gò trông thấy, sắc mặt xanh xao, mất sức sống. Cô không còn vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo nữa, vẻ mệt mỏi, u buồn hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Mỗi ngày đến trường không còn vui nữa, người đi chung với cô cũng đã đi, mỗi ngày về nhà nhìn thấy bạn bè đi cùng người thân hay bạn bè mà cô không khỏi ganh tị.
Nhưng mây đen cũng có lúc sẽ tản đi chỉ còn bầu trời trong xanh, cô cũng vậy, cô cũng đã thích nghi lại với cuộc sống ban đầu, cũng đã có niềm tin hơn trong cuộc sống, cũng đã tìm được niềm vui mới. Cô đã định sẵn ước mơ rằng mình sẽ làm pháp y để có thể điều tra về cái cht của bố và vụ tngt của cậu bạn thân Hàn Phong.
Sau đó cô vùi đầu học không ngừng nghỉ, chăm chỉ và tiết kiệm thời gian từng phút một. Ông trời không phụ lòng người, cô đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối B và thuận lợi vào ngành Pháp y.
Khoảng thời gian đại học của cô đã gặp rất nhiều người bạn, người thích cô cũng đếm không xuể nhưng dấu ấn của cậu thiếu niên năm ấy vẫn không thể phai nhoà trong tâm trí cô.
5 năm đại học trôi qua như chớp mắt, cô xuất sắc tốt
nghiệp đại học. Được nhà nước chú ý, cô nhanh chóng vào làm pháp y hiện trường có tuổi đời nhỏ nhất trong bộ phận. Từ đó là một bước ngoặc đầu tiên giúp cô giải mã ra cái cht của bố và vụ tngt đầy bí ẩn của cậu bạn Hàn Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: