Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vào cuối tuần hiếm hoi mà cô được nghỉ, khi đang trong quán cà phê gần trụ sở bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Chào cô, cho tôi order một Americano."
"Vâng, số bàn của anh đây, phiền anh chờ đợi một chút." Cô nhân viên vừa cười nói với cậu ấy.
"Được."
Ban đầu, cô không quan tâm lắm vì người giống người, nhưng khi quay ra nhìn, cô cũng phải sững sốt vì người ấy giống Hàn Phong quá.
Cậu ấy không để ý đến cô, chọn đại một chỗ rồi ngồi gần cô. Quán cà phê này khá gần với trụ sở cảnh sát nên việc nhiều cảnh sát hay ghé qua là chuyện bình thường. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô quay qua theo bản tính.
"Hả?! Là Hàn Phong sao?" Cô nghĩ thầm, nghĩ mình đã nghe nhầm nhưng khi người ấy ngồi vào phía bàn gần cô, đó là sự thật, cậu ấy còn sống!
"Này cô, mặt tôi dính gì lên mặt hay sao mà cô nhìn hoài vậy?" Hàn Phong lên tiếng, giọng nói đầy lạnh lùng và nghi ngờ.
"À, không, không có gì." Cô ngờ vực nói.
"Với chấn thương của cậu ấy, chắc mất trí nhớ là chuyện bình thường." Nhã Ninh buồn bã nghĩ thầm.
Vài ngày sau đó...
"Này Nhã Ninh, có người gọi cậu nè." Giọng cô đồng nghiệp kiêm bạn thân - Diệu Linh tới thông báo.
"Ok, cảm ơn cậu."
"Xin chào!"
"Cô là Trần Nhã Ninh?"
"Vâng là tôi, có chuyện gì vậy?"
"Bây giờ cô có thể qua trụ sở cảnh sát được không? Nghe nói cô rất giỏi, tôi cần cô đến điều tra một vụ án kéo dài 8 năm."
"8 năm..." Cô nghi ngờ đó là một vụ án liên quan đến gia đình cô chăng?
"Vâng tôi tới đây."
Sau khoảng 10 phút, cô đã đặt chân đến trụ sở cảnh sát, các cảnh sát điều tra đều đợi ở đó để cùng cô đi đến hiện trường.
"Xin giới thiệu, tôi tên Trần Nhã Ninh thuộc đôi pháp y, vụ án này xin mọi người chiếu cố cho tôi."
"Vậy cô đi cùng xe với tôi, tôi có nhiều chuyện cần phải hỏi cô." Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này giọng nói ấy là lạnh lùng, nghiêm nghị đến bất thường.
"Đ...được."
"Đi thôi."
"Vâng."
Lên xe...
"Cô là người nhà của Trần Văn Nam và Nguyễn Ngọc Châu?"
"Đúng rồi ạ."
"Ừ."
"À quên chưa giới thiệu, tôi là Lê Hàn Phong, trưởng thanh tra của đội điều tra cũng là người chỉ huy cho vụ án này!"
"Hả!? Vụ án gì ạ?" Cô hoảng hốt hỏi.
"Chia buồn với cô, nhưng mẹ cô người đã được xác định đã ch3t cháy vào sáng nay."
Lời nói của cậu như viên đạn đ@m thẳng vào trái tim cô, từng cơn đau tê tái xuất hiện liên tục và dồn dập, đầu óc cô căn như dây đàn, dần dần trở nên mơ màng, choáng váng.
"Này, cô nên tỉnh táo lại, tôi nghe nói cô cũng điều tra nguyên nhân ch3t của bố cô đúng không? Vậy hãy phối hợp để cùng tìm ra hung thủ trong vụ này."
Cô choàng tỉnh, mơ màng đáp cậu một câu cho có lệ rồi chìm vào suy nghĩ.
Bố cô ch3t do bị đầu độc, trong ly rượu ông ấy uống có một liều thuốc kích tim không hề ít, chúng khiến căng bệnh của ông tái phát mà không có thuốc khẩn cấp. Và rồi ông liệm dần... Đó là tư liệu cô đã nghiên cứu và phát hiện ra được, nhưng liệu có ai đó đã bịt miệng cảnh sát thời đó?
Đến hiện trường, căn chung cư mẹ cô sống đã bị thiêu rụi hoàn toàn, x@c của bà Châu ch@y đen, nhìn vào khiến người ta không khỏi xót xa.
"Mẹ!!!" Tiếng thét của cô xé toạt không khí lúc ấy, không kìm được mà chạy ngay đến cạnh thi thể. Các viên cảnh sát và đội pháp y hiện trường thoáng chốc sững sờ.
"Đứng lại! Không được đụng vào thi thể!" Hàn Phong hét lên, ngăn cô lại.
"..." Cô im lặng, dường như đang để cơn đau gặm nhắm từng tế bào trong trái tim cô.
26 tuổi, mất cả bố lẫn mẹ như mất đi trụ cột vững chắc vậy, cô cứ thế rơi xuống dốc một cách nhanh chóng và thảm hại mà không ai có thể hiểu hết được.
"Này, tôi kêu tôi đến đây để điều tra hiện trường và thi thể, chứ không phải để cô buồn bã!!!" Hàn Phong quát mắng cô.
"Được! Cứ để tôi."
Trên hộp sọ của mẹ cô, có một vết lõm chưa xác định nhưng có vẻ bà đã bị đánh ngất trước khi bị thiêu rụi. Hiện trường cho thấy nguyên nhân gây cháy là do chập điện. Nhưng không phải, cầu dao đã bị mẹ cô cúp từ lâu, vậy tại sao lại chập điện? Mà tại sao cầu dao lại bị cúp trong khi vẫn có người sống? Đó là một câu hỏi hóc búa cho cô.
"Chị Ninh, tôi vừa lấy chiếc tạ này xét nghiệm với luminol, kết quả cho thấy chiếc tạ này phản ứng lại với hợp chất trên, tôi nghĩ đây là thứ gây án."
"Được, cậu vất vả rồi." Cô lên tiếng.
Theo kết quả giám định, độ lõm của hộp sọ trùng khớp với hình dáng của chiếc tạ, vậy nên có thể đây là hung khí gây án.
"Thưa thanh tra trưởng, trước tiên tôi muốn báo cáo kết quả pháp y, nạn nhân t.u v.o.n.g là do bị một trái tạ đập thẳng vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh." Cô nhẹ nhàng báo cáo.
"Được, nhân tiện tôi vừa tìm ra các nghi phạm qua camera hàng xóm." Cậu trầm ổn lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: