Chương 10: Sân khấu và lời hứa năm nào
Sân khấu trung tâm thành phố đóng cửa nhiều năm, bụi phủ kín tấm rèm đỏ, sàn gỗ mòn theo dấu giày của những ký ức đã lùi sâu.
Lăng Khê đứng ở giữa sân khấu, không ánh đèn, không khán giả. Nhưng cô biết, có một người vẫn đang lặng lẽ ngồi ở dãy ghế cuối cùng, trong một chiều hoàng hôn nào đó của quá khứ — nơi có cô gái nhỏ từng cười tươi trong trang phục múa.
“Mộc… em từng nói: nếu chị là người múa chính, em sẽ là người thắp đèn. Vậy mà hôm đó, em lại là người ngã xuống...”
Cô nhắm mắt, đưa tay vuốt nhẹ vết sẹo mờ nơi cổ chân — nơi năm ấy suýt vĩnh viễn khiến cô không thể múa nữa. Một cú ngã mà lẽ ra thuộc về cô. Một cuộc đời đã thay đổi.
Phía sau khán đài, Trần Bằng lặng lẽ đứng nhìn. Anh không bước tới. Anh biết, đây là thời khắc Khê cần đối diện với chính mình, không cần sự dẫn dắt. Giống như lần đầu tiên cô đứng trên sân khấu ấy, ánh mắt rực sáng trong đêm mở màn.
Trên sân khấu, Lăng Khê bắt đầu những bước nhảy đầu tiên.
Không nhạc. Không ánh sáng. Chỉ có tiếng thở và hơi gió len qua cửa sổ vỡ.
Cô múa bằng tất cả những điều chưa từng được nói, chưa từng được tha thứ, chưa từng được chấp nhận — và cuối cùng là chưa từng được nói lời tạm biệt.
Mỗi động tác là một câu chuyện. Mỗi cái nghiêng người là một lần ngược về ký ức.
Mộc vẫn đứng đó — trong trí nhớ của cô, mặc váy trắng, mái tóc buộc gọn, và nụ cười đủ khiến người khác cảm thấy ấm áp cả một mùa đông.
Vũ điệu kết thúc. Cô đứng lặng vài giây.
Ánh sáng hoàng hôn xuyên qua khe cửa, rọi đúng vào cô — như thể có ai đó đã giật dây ánh đèn từ phía sau hậu trường vô hình.
Khê ngẩng đầu, thì thầm trong gió:
“Mộc, chị hứa…
Từ giờ trở đi, mỗi lần đứng trên sân khấu…
Chị sẽ không bao giờ để ánh sáng chỉ chiếu vào mình.
Vì chị biết… em vẫn luôn đứng trong bóng tối, mỉm cười.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com