Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đêm sân thượng và đôi chân trần của Mộc

Bầu trời đêm loang lổ ánh trăng bạc, phản chiếu trên nền gạch xám cũ kỹ của sân thượng tầng sáu bệnh viện. Những chậu cây khô héo nằm lặng lẽ như chứng nhân của thời gian, và gió mang mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ lướt qua.

Trần Bằng đứng tựa vào cửa sắt, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng mảnh khảnh đang nhón chân xoay một vòng giữa khoảng trời đêm.

Cô không mang giày. Mái tóc dài rối tung theo từng động tác. Đôi chân trần dính đầy bụi nhưng vẫn cố gắng giữ lấy sự thanh thoát của một vũ công.

“Lăng Khê?” — anh cất tiếng nhẹ.

Cô không quay đầu, vẫn xoay đều theo điệu nhạc không lời vang lên trong trí tưởng tượng.

“Không… Tôi là Chu Hiểu Mộc,” cô thì thầm, nụ cười thoáng qua như một vết xước trên gương mặt. “Lăng Khê là người đã để tôi chết trên sàn diễn. Cô ấy quên mất tôi, bỏ tôi lại trong buổi tập định mệnh ấy.”

Trần Bằng tiến lại gần một bước, hơi chần chừ. Gió đêm mơn man qua hàng mi cong vút của cô gái. Cô bỗng dừng lại, xoay người đối diện anh.

“Anh có biết cảm giác mộng du không?” — cô hỏi, mắt mở to nhưng như đang lạc trong mê cung.

“Là như đang thức nhưng lại không thể kiểm soát được mình?” anh đáp, thử dò đường vào thế giới của cô.

Cô gật đầu. “Tôi mộng du trong ký ức của người khác. Tôi nghe thấy tiếng gọi của Mộc mỗi đêm. Những bước nhảy chưa hoàn thành. Tiếng nhạc dừng lại giữa chừng. Và... tiếng thở cuối cùng của một người bị lãng quên.”

Trần Bằng cảm nhận lồng ngực mình siết chặt. Một phần anh tin đó là sự hoang tưởng. Nhưng cũng có phần nào đó... không hẳn là dối trá.

“Vậy... em nghĩ anh là ai?” — anh thử, dịu giọng.

Cô nhìn anh, không chớp mắt. “Anh là bác sĩ. Nhưng anh cũng là người duy nhất không sợ tôi. Mộc bảo tôi rằng... anh từng bị lạc lối giống chúng tôi.”

Trần Bằng thoáng sững lại. Câu nói ấy — như chạm đến một mảnh ký ức anh vẫn luôn giấu kín. Những năm tháng thực tập, một bệnh nhân nữ treo cổ trong phòng điều trị vì bị bỏ rơi giữa hai thế giới.

“Mộc cần được múa thêm một lần nữa,” cô nói, thì thào như gió thoảng. “Sau đó… tôi sẽ trả lại cơ thể này cho Khê.”

Và rồi, không cần thêm lời nào, cô xoay người, dang tay như vẽ một cánh cung trong không trung. Ánh trăng trượt qua tay cô như ánh đèn sân khấu. Một điệu múa dang dở.

Trần Bằng đứng lặng. Lần đầu tiên, anh không nhìn thấy một bệnh nhân. Anh nhìn thấy một con người — một mảnh hồn lưu lạc trong hình hài khác — đang tìm cách sống nốt lời hứa cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: