Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hợp đồng mưa và đôi mắt người xem kịch

Sáng hôm sau, trời mưa.

Không phải mưa rào ào ạt, mà là kiểu mưa buồn tẻ kéo dài như bản nhạc nền lặp đi lặp lại. Hành lang bệnh viện rực mùi cồn và tiếng dép lẹp xẹp. Trần Bằng cầm sổ bệnh án, vừa đi vừa chau mày — sáng nào cũng vậy, nhưng hôm nay có điều gì đó không yên.

Anh đứng lại ở cửa phòng bệnh số 508.

Cô gái hôm qua — Chu Hiểu Mộc — đang ngồi thu người bên bậu cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng sân ướt mưa, gương mặt không cảm xúc.

“Chào buổi sáng, Mộc,” anh nói, giọng trầm ấm. “Hôm nay em có cảm thấy gì lạ không?”

“Có,” cô quay sang. “Tôi thấy Lăng Khê khóc.”

Trần Bằng ngập ngừng. “Em… là Mộc, đúng không?”

Cô mỉm cười. “Còn anh... là người sắp ký hợp đồng với chúng tôi.”

“Hợp đồng gì?” Anh cứng người lại.

“Anh là người xem.” Mộc — hay Lăng Khê — bước xuống khỏi bậu cửa, tiến đến gần. “Nếu đã bước vào sân khấu này, anh phải xem đến cùng. Không được rời ghế. Không được bỏ chạy.”

“Và nếu tôi không ký?”

Cô nghiêng đầu. “Thì vai diễn của anh sẽ được thay bằng một cái tên khác. Nhưng Mộc thì không thể sống lại lần hai đâu.”

Trưa hôm đó

Văn phòng bác sĩ vang tiếng gõ cửa. Một y tá ghé đầu vào, khẽ nói:

“Bác sĩ Trần, phòng 508... cô gái đó lại gọi anh là ‘đạo diễn’ và ‘người viết kịch bản’. Cô ấy không chịu ăn cơm, cứ nói sẽ bị ‘loại khỏi sân khấu’.”

Trần Bằng thở dài. “Tôi sẽ lên.”

Anh siết nhẹ cây bút, ký vào sổ theo dõi tâm lý. Trang giấy loang mực.

Anh từng là khán giả bất lực. Nhưng lần này... nếu không viết lại vở kịch, liệu có ai đứng ra làm người chứng kiến?


Góc sân khấu

Buổi tối, hành lang dần vắng. Trần Bằng quay lại phòng bệnh 508. Cô gái đang ngủ. Nhưng bên cạnh giường, một bức thư nhỏ đã được gấp gọn, để ngay ngắn.

Anh mở ra.

“Anh Bằng, tôi là Mộc. Nếu anh thật sự muốn cứu tôi, hãy nhớ — chỉ có ánh sáng sân khấu mới giúp tôi quay về. Nhưng ánh sáng ấy phải do người tin tưởng tôi bật lên.”

Ký tên: Diễn viên không có khán giả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: