Chương 6: Cơn mưa dưới ánh đèn sân khấu
Ánh đèn rọi xuống khán phòng vắng lặng. Tiếng guốc gõ nhịp đều đều trên nền sàn gỗ. Lăng Khê đứng giữa sân khấu, hai tay khẽ nâng váy múa, cơ thể mềm mại nghiêng theo tiếng nhạc chỉ vang trong tâm tưởng.
Nhưng không có ai bên dưới. Không khán giả. Không đạo diễn. Không Mộc.
Cô tự mình múa.
Bóng dáng Mộc hiện ra, như một mảnh kí ức bị lật lại giữa làn khói mờ.
"Chị đừng lo. Nếu không yên tâm, để em thử bước ra trước."
"Sân khấu là nơi nguy hiểm nhất, nhưng cũng là nơi đẹp nhất."
"Nếu lỡ em không trở lại... chị đừng khóc nhé..."
Giọng nói ấy vang vọng mãi trong đầu Khê. Nhưng cô lại chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt Mộc hôm ấy.
Chỉ nhớ, hôm đó trời mưa.
Và sân khấu trơn trượt.
"Cô Lăng, cô không nên múa một mình như thế."
Giọng nói quen thuộc kéo Khê ra khỏi cơn mê. Trần Bằng đứng dưới khán đài, trên tay là tấm áo khoác trắng, ánh mắt anh dừng lại trên đôi chân cô - run rẩy như vừa dốc hết sinh lực.
"Cô lại mơ thấy Mộc?"
Khê không đáp. Cô nhìn lên trần nhà, như muốn xuyên qua nó để thấy cơn mưa năm ấy.
"Em nghĩ Mộc muốn bảo vệ em..."
Câu nói bật ra không rõ chủ ngữ. Trần Bằng bước lên sân khấu, đặt áo khoác lên vai cô. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh hơi khựng lại - như thể anh vừa nhìn thấy hai người đang đứng cạnh nhau: Mộc và Khê, hoà làm một.
"Hồ sơ năm đó ghi em là người được chọn múa chính. Nhưng em không xuất hiện."
"Cô bé múa thay - Mộc - tử vong ngay sau cú ngã trên bục phụ phía sau sân khấu."
Khê cụp mắt. Bàn tay siết chặt váy múa.
"Lúc ấy em bị gọi ra sau hậu trường... Có ai đó nhắn bảo váy của em bị rách. Nhưng khi em quay lại, đã không còn kịp..."
"Mộc... mặc váy của em. Em vẫn không hiểu vì sao..."
Một thoáng gió lạnh tràn qua cửa sân khấu. Trần Bằng không nói, nhưng anh đã biết: Mộc đã thay Khê bước lên cái chết. Có thể là một trò chơi độc ác, hoặc một sự sắp đặt thầm lặng từ cô bé ấy.
"Cô không sai, Khê à. Nhưng cô cũng không thể mãi trốn tránh."
"Cô sống. Và vì sống, cô mang trong mình cả phần của Mộc."
Lăng Khê rơi nước mắt.
Không có tiếng nức nở. Chỉ là nước mắt rơi như mưa trên ánh đèn sân khấu. Mộc - cô bé học trò năm nào, chỉ hơn Khê vài tuổi - đã để lại cả thanh xuân cuối cùng cho một điệu múa không bao giờ hoàn thành.
Đêm đó, Khê về lại phòng điều trị.
Cô mở hộc tủ cũ kỹ, lôi ra một mảnh khăn voan bị xé nham nhở. Đã ngả màu và vương chút vệt đỏ nâu.
Trần Bằng bước vào sau đó, nhưng không hỏi gì. Anh chỉ ngồi lại cạnh giường cô. Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ.
"Nếu ngày ấy... em quay lại sớm hơn một chút..."
"Thì người nằm đó đã là em..."
"Nhưng người ngã xuống... là Mộc."
Lăng Khê nở nụ cười rất khẽ.
Sân khấu vẫn đang được dọn dẹp để chuẩn bị cho vở múa cuối cùng vào cuối tuần.
Đèn sáng. Nhưng ai sẽ bước ra?
Câu trả lời - Khê chưa biết.
Chỉ biết rằng, Mộc vẫn đang đứng đó, giữa sân khấu, mỉm cười dịu dàng, chờ Khê hoàn thành nốt điệu múa dang dở năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com