Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tôi là ai?


“Chị từng nghĩ… mình đã sống sót.”

Lăng Khê ngồi lặng giữa gian phòng nhỏ cạnh vách núi, nơi bác sĩ Trần Bằng đưa cô đến sau hàng giờ lái xe xuyên rừng. Căn phòng hoang vắng phủ lớp bụi mỏng. Ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa sổ gãy, soi rõ vết rạn trên sàn gỗ.

“Nhưng hôm ấy, người lên sân khấu… không phải chị.”

Cô khẽ khàng thốt ra. Giọng nói ấy không còn dứt khoát như người đã quen đứng trước bao ánh đèn. Mà là tiếng thì thầm nứt gãy của một ai đó đang cố nhặt từng mảnh trí nhớ vỡ vụn.

Trần Bằng ngồi gần đó, không xen lời. Anh đã biết — từ lời kể rời rạc của Diêu Nhã, từ mớ hồ sơ cũ, từ ánh mắt sợ hãi của Khê mỗi khi vô thức gọi tên "Mộc".

“Chị không nhớ rõ, nhưng tối hôm đó… chị bị ngã cầu thang ở hậu trường. Mộc là người phát hiện ra trước.”

“Em thay chị múa được không? Chỉ hôm nay thôi. Em thuộc bài múa rồi, chị không cần lo.”

“Không, Mộc. Chị sẽ quay lại.”

“Em muốn đứng ở đó, dù chỉ một lần.”

Và rồi, tai nạn xảy ra. Không phải do sân khấu, không phải do ai đẩy. Mộc tự bước lên, tự nhảy xuống với tư cách của Lăng Khê — để che giấu sự thật Khê không thể biểu diễn hôm đó. Để bảo vệ tên tuổi người chị mà em từng thần tượng, từng yêu quý, từng tin tưởng tuyệt đối.

Nhưng Mộc đã không trở về.

Căn phòng nơi Khê ngồi từng là nhà nghỉ tạm của đoàn múa năm xưa. Giờ đây, chỉ còn khung ảnh cũ nghiêng lệch trên tường, vài tờ giấy nhạc bay lẫn trong gió.

Cô bước lại gần, cầm lấy khung hình đã mờ.

Bức ảnh: Một nhóm học sinh, giữa là Lăng Khê thời trung học với ánh mắt đầy nhiệt huyết. Cạnh cô là Chu Hiểu Mộc — dáng người nhỏ hơn, má lúm khi cười, đôi mắt ánh lên như đang giấu điều gì.

“Em từng nói: ‘Nếu một ngày chị không thể múa nữa, hãy để em múa thay.’”

Lăng Khê mím môi. Những ký ức bị khóa chặt từng lớp giờ đây lần lượt bung ra. Mỗi tiếng cười, ánh mắt, lời dặn dò — tất cả là của Mộc, không phải của Khê.

Phải rồi.

Mộc múa thay Khê.
Mộc ngã từ độ cao năm mét, trong tiếng nhạc mở màn.
Mộc chết — nhưng cái tên được giữ lại là… Lăng Khê.

Trần Bằng đứng bên cạnh. Anh nhìn cô, ánh mắt không mang sự thương hại, mà là một loại trân trọng lặng thầm. “Nếu em không là Khê… thì Khê là ai?”

Lăng Khê nhìn ra bên ngoài. Ánh chiều nhuộm đỏ cả mảnh rừng phía xa. Cô khẽ nhắm mắt.

“Nếu Mộc đã chết… thì tôi sẽ sống để giữ lấy phần chị ấy.”
“Nhưng nếu tôi đã chết từ trước… còn người sống là Mộc thì sao?”

Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong căn phòng hoang cũ kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: