Chương 9: Cái tên ẩn sau chiếc mặt nạ
Trần Bằng không thể dừng lại. Có điều gì đó trong ánh mắt Lăng Khê khiến anh hiểu, cô vẫn đang bị trói chặt bởi bóng ma năm ấy. Và chỉ khi sự thật được phơi bày, cô mới thực sự bước ra khỏi quá khứ.
Anh bắt đầu lục lại những đoạn camera cũ, may mắn thay, vẫn còn một bản sao nằm trong kho dữ liệu cũ kỹ của sân khấu trung tâm thành phố — nơi buổi diễn định mệnh diễn ra.
Trong một đoạn video mờ nhòe, Trần Bằng phát hiện điều bất thường.
Một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên hậu trường đã lặng lẽ bước vào phòng thay đồ nữ lúc tất cả vũ công đều đang tập trung trên sân khấu. Không ai để ý hắn — nhưng sau đó, chính hắn rời khỏi phòng với một nụ cười mơ hồ.
Trần Bằng lia khung hình, phóng to gương mặt. Dù chỉ một góc nghiêng... nhưng anh vẫn nhận ra.
Dư Hạo.
Người từng là quản lý tổ ánh sáng – và cũng là... anh trai cùng mẹ khác cha với Chu Hiểu Mộc.
Cảnh sát vào cuộc. Hồ sơ của Dư Hạo hiện lên: từng có tiền sử trầm cảm, và có đơn tố cáo bạo hành trong quá khứ, từ chính mẹ của Mộc. Nhưng chưa từng bị kết tội. Sau khi Mộc qua đời, hắn lặng lẽ biến mất khỏi ngành biểu diễn, sống ẩn dật như chưa từng tồn tại.
Vậy động cơ là gì?
Một tấm thư viết tay được tìm thấy trong ngăn tủ cũ của Mộc — nét chữ mảnh, đầy do dự:
“Tôi không muốn chị Khê bị thương. Nếu có thể đổi lại... tôi sẽ làm người thay thế.”
Bên dưới là dòng cuối cùng được khoanh tròn:
“Anh tôi nói... chỉ là một cú ngã nhẹ thôi. Nhưng sao tôi thấy tim mình bất an.”
Lăng Khê gục xuống khi biết sự thật. Mộc biết. Mộc biết sẽ có chuyện xảy ra, nhưng vẫn bước lên sân khấu thay cô — vì đó là người em luôn ngưỡng mộ, là người cô xem như thần tượng, như ánh sáng.
Dư Hạo bị bắt sau nhiều tháng lần dấu vết. Trong buổi thẩm vấn đầu tiên, hắn nói:
— Tôi không muốn giết Mộc. Người tôi nhắm đến... luôn là Lăng Khê.
— Vì sao?
— Vì cô ta... đã cướp đi tất cả ánh sáng của em gái tôi. Lúc nào cũng là Lăng Khê. Cô ta là ngôi sao. Mộc thì chỉ là cái bóng.
— Vậy nên anh muốn hạ cô ấy?
— Tôi chỉ muốn cô ta biến mất. Nhưng Mộc lại bước lên sân khấu thay...
Ánh mắt hắn mơ hồ, như không biết mình đã giết chết người thân duy nhất trên đời.
Trần Bằng đóng lại hồ sơ. Bầu trời hôm ấy nhuộm màu xám tro. Trong lòng anh dâng lên một điều chắc chắn — nếu hôm đó Khê không bước ra ngoài vì cuộc gọi giả mạo, nếu Mộc không thay cô... thì người nằm lại đã là Khê.
Và người ấy — dù đã ra đi, vẫn chọn cách yêu thương trong âm thầm, bằng tất cả can đảm của một trái tim lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com