Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap19 Đối mặt

China: Này, cậu bảo cô ấy sẽ tỉnh lại mà.
Cả hai đứng kế bên giường cô, quan sát.
Cuba: * Lẽ ra...* Có lẽ số liệu có sai sót...
Cậu nhìn vào số liệu lại nhìn vào cô, gương mặt chẳng thay đổi.
.
.
.
.
.
Vietnam: * Chuyện gì vậy...*
Cô khó chịu, mí mắt nặng trĩu. Cô cố mở hé, ánh sáng của phòng bệnh chiếu vào mờ ảo.
Liền nhắm mắt lại, điều chỉnh đôi mắt từ từ thích nghi với hoàn cảnh trước mắt.
Cô lia mắt qua phải, gương mặt hớn hở của China ngay mặt, hắn ta như sắp khóc.
Nhìn quanh phòng, còn có... Cuba.
Cô thoáng ngạc nhiên, nhìn cậu lúc lâu, rồi lại nhìn China, lúc này tay hắn đã nắm lấy tay cô, đưa lên má.
.
.
.
Cuba -cậu hốt hoảng trước cảnh tượng đang diễn ra, kẻ thù...
.
.
Nhanh chóng định thân, vội chạy đi, hướng về phòng của boss mình. Gương mặt lo lắng, chẳng còn chú trọng lễ tiết, cậu mở toang cửa.
Cuba: Thưa boss, cô ta... cô ta tỉnh lại rồi.
Đang làm tài liệu, ngài ngưng lại nhìn cậu thiếu niên trước mặt, sắc mặt chẳng thay đổi.
USSR: Ừm, cậu mau quay lại đó đi, ta đến ngay.
Ngài vẫy tay, cậu hiểu ý, cuối đầu, quay về khu điều trị ấy.
Cánh cửa kép lại, ngài ngã người ra sau, thở hắt ra. Nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, rời khỏi ghế, cất bước khỏi phòng làm việc, lấy chiếc áo khoác dài tay trên móc treo, khoác lên người, đi trên hành lang dài.
.
.
.
.
.
.
China cẩn thận dìu cô ngồi dậy, nét mặt lo lắng thêm phần dịu dàng.
Cô đưa tay, tính nói gì đó... Nhưng tiếng động từ cánh cửa khiến cô ngưng lại.
Người bước vào là Cuba và...
Mắt mở to, không thốt nên lời, bóng dáng ấy, đã từ rất lâu rồi...
.
.
Ngài bước tới, đứng trước giường bệnh, mắt đối mắt, khẽ liếc sang China, rồi lại nhìn cô, thấu tâm can.
USSR: Cô tên Vietnam nhỉ?
Cô không trả lời, đầu cuối thấp, mắt nhìn đi hướng khác...
USSR:...Cô được ai cử đến đây...
.
.
.
Nghe vậy cô ngạc nhiên, ngước nhìn ngài.
Vietnam: T, tôi không hiểu ngài nói gì cả, tôi chỉ...
USSR: Chỉ vài lời nói ấy, tôi sẽ tin cô sao. Câu hỏi này, cô buộc phải trả lời.
Vietnam: * Không thoát được rồi, đành dùng thủ thuật này vậy.* Tôi KHÔNG THUỘC PHE NÀO CẢ. Tôi vô tình bị cuốn vào trận chiến.
Cô nhìn thẳng vào mắt ngài, vừa nói, vừa không quên nhấn mạnh. Không thể tin cô lại dùng chính thủ thuật mà Boss mình chỉ dẫn cho ' chính' ngài.
Bầu không khí chùng xuống, có thể nghe thấy từng nhịp đập của tim.
.
.
Thấy không thể nào lấy thêm thông tin từ cô, ngài quay người, không quên liếc nhìn cô.
USSR: Lần sau ta sẽ quay lại, cô cứ tận hưởng khoảng yên bình này đi.
.
.
' Cạch'
Cánh cửa đóng lại, mọi sự gắng gượng cô khoác lên mình nãy giờ, theo tiếng đóng của ấy mà bay đi.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com