Chương 3
Khi bước vào đại điện Kim Long* văn võ bá quan đã xếp thành bốn hàng dài nghênh đón vua, phất long bào ngồi vào ngai vàng An Dương Vương đảo tầm mắt qua đám quần thần phía dưới.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" Nhận thấy ánh mắt lạnh như băng của vua, đám quần thần đồng loạt thu hồi tầm mắt si mê đối với An Dương Vương, hành lễ.
" Chúng ái khanh bình thân" An Dương Vương ngồi trên cao thu lại tất cả động tác của đám "trụ cột nước nhà", cười như không cười nói:" Các khanh có chuyện gì cần tâu không? Nếu không có thì bãi triều."
Quần thần chẳng ai ho he gì, đang lúc Tiểu Phi tử định tuyên bãi triều thì thị vệ bên ngoài điện đã xông vào đại điện: " Muôn tâu hoàng thượng, có hoàng tử Triệu Trọng Thủy cùng đoàn đi sứ nước Bắc Hải* sang cầu kiến."( vì trong lịch sử không ghi chép cụ thể tên nước của Triệu Đà nên t/g lấy tạm tên nước ;) ai biết thông tin cụ thể thì cmt dưới truyện nhé!)
Vừa nghe thấy cái tên Triệu Trọng Thủy, phản ứng đầu tiên của An Dương Vương là hoảng hốt sau đó là bất an. Tuy vậy nhưng sắc mặt của An Dương Vương cũng không hề biến mà cũng khó trách được vì đó là do An Dương Vương đã "lăn trên chiến trường, lộn trong chốn triều đình" bao nhiêu năm qua tạo thành. Tựa tiếu phi tiếu: " Trẫm đã biết Trọng Thủy hoàng tử sẽ đến nhưng không ngờ là lại nhanh đến vậy, cho truyền vào điện đi."
"TRUYỀN HOÀNG TỬ CÙNG ĐOÀN SỨ NƯỚC BẮC HẢI VÀO ĐẠI ĐIỆN!" giọng nói the thé của Tiểu Phi tử vang khắp cung điện.
" Xin được bái kiến hoàng thượng" Dẫn đầu đoàn sứ thần Bắc Hải là Trọng Thủy, lúc bước vào Kim Long điện bạc môi của hắn không khỏi giương lên hai tay chắp lại tạo thành quyền.
Chúng đại thần trong điện không ai bảo với ai cũng đồng loạt quay lại, dồn tâm điểm chú ý lên người của Trọng Thủy. Trọng thủy phong đạm kinh vân tiến vào mà không hề hành đại lễ với An Dương Vương đấy là chưa kể đến giọng nói khinh khỉnh của hắn, đám quần thần nhìn đến Trọng Thủy mà giận sôi máu. Có trời mới biết, An Dương Vương trong mắt bọn họ chính là thần, là cả bầu trời, hay nôm na có thể gọi là thần tượng, nam thần của họ.
An Dương Vương không hề chấp nhất mà nở một nụ cười ôn nhu, ánh mắt sâu khôn đáy xoáy thẳng vào đáy mắt Trọng Thủy, khiến đồng tử của hắn run rẩy nhưng rồi hắn cũng cố khắc chế niềm si mê nơi đáy mắt.
"Trọng Thủy hoàng tử không biết có chuyện gì lại đích thân đến Âu Lạc ta?"
Trọng Thủy khôi phục lại dáng vẻ bất cần ban đầu:" Bổn hoàng tử đến quý quốc là để cầu thân công chúa Mị Châu, thỉnh hoàng thượng tác hợp mà ban hôn cho chúng ta."
Nói đến đây sắc mặt đám đại thần đồng loạt từ đỏ chuyển sang xanh tím, hai hàm răng đánh vào nhau tạo tiếng kêu "ken két". Cái gì mà "bổn hoàng tử", dựa vào cái gì mà xưng "ta" với vua của bọn họ, thật chẳng biết lượng sức. "Hừ!"
Lương Nhạn thấy phản ứng của đám đại thần Âu Lạc không được mấy hảo cảm đối với hoàng tử nhà mình, vội chạy lên khom người hành đại lễ với An Dương Vương, đỡ lời cho Trọng Thủy :" Muôn tâu hoàng thượng, lần đại hôn này có thể giúp hai nước kết bang giao, thành thông gia một nhà thật chẳng còn gì tuyệt vời hơn."
" Ồ, vậy sao?" An Dương Vương dùng tay chống cằm, nở nụ cười nửa miệng, tỉ mỉ đánh giá tên Lương Nhạn này. Quả nhiên là kẻ đứng đầu đám sứ thần Bắc Hải kia, mồm miệng cũng hảo nhanh nhẹn. Bất quá nhìn bộ dạng của hắn, mặt mũi xanh bủng, hai quầng mắt sưng phù, tròng mắt có nhiều tia máu khi nói chuyện mắt đảo tứ phương, tuyến nước bọt không khỏi tiết ra nhiều hơn người bình thường, nếu để ý kỹ còn có thể thấy ý hầu của hắn không ngừng thay phiên nhau lên xuống. Tên Lương Nhạn này là kẻ sống sa hoa, lạm dụng tình dục quá độ, giảo trá, không nên có bất cứ quan hệ nào.
" Mị Châu cũng nhiều lần bày ý ngưỡng mộ của nàng đối Trọng Thủy hoàng tử với ta vả lại việc hòa thân giữa hai nước là một việc tốt nhưng bất quá nữ nhi này chính là công chúa duy nhất của trẫm, trăm ngàn lần trẫm cũng chẳng muốn gả nàng đi xa, vậy Lương đại nhân ngài bảo ta nên làm sao đây? Huh?" An Dương Vương cố tỏ ra vẻ luyến tiếc, không nỡ gả nữ nhi khiến cho Lương Nhạn nghẹn lời khó xử, đành quay đầu lại cầu sự giúp đỡ của Trọng Thủy : " Chuyện này..."
"Bổn hoàng tử xin được ở rể" Không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của đám sứ giả cùng toàn bộ triều thần Âu Lạc, Trọng thủy dứt khoát nói. Dù sao thì đây cũng là ý định ban đầu của Trọng Thủy, hắn không phải cưới Mị Châu vì sắc đẹp của nàng cũng chẳng phải muốn mưu đồ bất chính với ngai vàng của An Dương Vương mà chính là muốn ngày ngày được ngắm nhìn, ngày ngày được ở bên cạnh người trong mộng của hắn... Thục Phán – An Dương Vương.
Chạm phải ánh mắt triền miên của Trọng Thủy, An Dương Vương bất giác chuyển tầm nhìn, nở một nụ cười thật tươi :" Làm khó cho Trọng Thủy hoàng tử rồi."
Nụ cười của An Dương Vương làm tiếng xì xầm trong cung điện vừa rồi im bặt hẳn, chẳng ai có thể nhúc nhích người hay rời tầm mắt ra khỏi nụ cười ấy. Trong lí trí của họ giờ khắc này đều ngập tràn hình bóng của An Dương Vương như một đóa sen nở rộ trong tiết tháng 6.
Mãi cho đến khi hoàn hồn lại thì Tiểu Phi tử đã tuyên ngày đại hôn của hai nước, sắp xếp chỗ ở cho Trọng Thủy cùng đoàn sứ giả Bắc Hải, rồi bãi triều.
t
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com