Chương 8
Đoàn tùy tùng hộ tống ngự giá Triệu Đà cùng Lục Uyển Linh còn chưa đầy một ngày là đã đến thành Cổ Loa, kinh đô Âu Lạc.
Mà kể cũng lạ, đáng lí từ Bắc Hải đến Âu Lạc cũng đâu có gần gì, mà dù có coi là gần thì chí ít cũng phải đi mất 6-7 ngày đường.
Thế mà trước đây cứ dăm ba ngày Triệu Đà lại xuất hiện tại tẩm cung của An Dương Vương, ngay đến cả An Dương Vương cũng lấy làm lạ, có mấy lần gặng hỏi hắn nhưng đều bị hắn cười tà gạt phắt đi.
Có thể nói tình yêu đâm mù con mắt, đường qua lại giữa hai nước thực chất có hai con đường. Một là đường bộ tuy bằng phẳng nhưng lại kéo dài lộ trình, con đường còn lại chính là đồi núi lắt léo, người ngựa khó lòng đi qua mà mỗi đêm Triệu Đà đến chỗ An Dương Vương chính là đi qua con đường này, vượt qua nơi rừng sâu thú dữ.
Triệu Đà đương ngồi trong ngự giá phẩm trà Bích U do người Mông tiến cống đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó vội cho gọi Lý công công- ngự tiền thái giám bên người tới.
"Nô tài thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng có gì phân phó?"
"Ngươi xem trà Bích U này trong đống hành lí đem theo còn bao nhiêu đều gói lại, nhớ là chia nhỏ trà thành nhiều phần nhỏ đặt vào hà bao, mỗi hà bao nặng khoảng chừng 10 lượng. Nhớ kỹ không được làm nát lá trà."
Lý Thuệ trong lòng lấy làm lạ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, thánh tâm khó đoán thánh ý khó dò mà bản thân hắn cũng chẳng dám đoán, vội vàng tuân lệnh mà thối lui.
Triệu Đà mỉm cười cảm thấy hài lòng tiếp tục ngồi đọc sách phẩm trà, nhưng chỉ một lát sau lại nhớ đến chuyện gì đó, Lý Thuệ lại lóc cóc bị triệu đến, chờ một lúc lâu cũng không thấy vị hoàng đế tổ tông này nói gì cũng không dám đứng thẳng người, vẫn trong tư thế nửa đứng nửa quỳ, một lúc lâu khi mà Lý Thuệ tưởng chừng như hắn sẽ chẳng nói gì nữa thì lại nghe thấy âm thanh trầm thấp của Triệu Đà vang lên từ đỉnh đầu.
" Màu sắc hà bao tươi tắn một chút, trẫm thấy màu hồng phấn không tệ."
Lý Thuệ lúc này chỉ muốn khóc ra nước mắt, chỉ có vậy mà vị tổ tông này bắt cái thân già của hắn phải thống khổ nửa ngày trời. Hầu vua còn khó hơn làm ruộng, hắn thầm nghĩ có lẽ nên cáo lão hồi hương mua lấy dăm ba mẩu ruộng để kiếm chút kế sinh nhai chứ hành nghề này cũng thật sự quá khổ rồi.
Lục Uyển Linh nôn nóng đến phát điên rồi, rõ ràng hoàng thượng cho nàng theo hầu ngự giá mà tại sao lại nhất quyết không gọi nàng đến hầu cạnh vua, không triệu nàng thị tẩm. Chẳng nhẽ nhan sắc nàng đã tàn phai, đã là cành liễu tàn. Nàng ta nước mắt lưng tròng ngồi trước gương đồng tự ngắm khuôn mặt từng được ca tụng là đệ nhất mỹ nữ tam quốc, nàng ta mân mê ngũ quan vẫn còn chút tinh sảo.
Thời gian qua đi làm lòng người nguội lạnh, nhan sắc chưa phai mà hoàng ân đã đoạn. Thấy tiếng động từ ngoài, nàng ta thu hồi biểu cảm mà nhìn ra. Hóa ra là Như Hoa thị tỳ mà nàng ta đưa vào cung tù nhà mẹ đẻ. Quả nhiên là như hoa, càng nhìn càng thấy căm ghét, chỉ là một thị tỳ mà sao lại có nhan sắc đến vậy, nàng ta chỉ muốn lột đi lớp túi da kia. Như Hoa vô duyên vô cớ bị túm tóc, đánh đập dã man, nàng nghiến răng nghiến lợi chịu đòn nhưng chung quy vẫn là không dám phản kháng.
Đêm đến, đoàn người dừng chân lại một khách điếm, Đế hậu được an bài ổn thỏa ở 2 gian phòng chữ Thiên sang trọng nhất , mặc dù tốt nhưng so với hoàng cung thì đúng thật chỉ như ổ chuột của bọn ăn mày. Triệu Đà không cho ý kiến nhưng Lục Uyển Linh lại dường như phát điên động đâu chê đó và người lãnh đủ mọi tức tối của ả ta vẫn là tỳ nữ thiếp thân bên ả.
Mặt Như Hoa bị đánh cho sưng vù, hết sức dọa người. Nàng ngồi trên một hành lang vắng , khóc đến tê tâm phế liệt.
"Là ai?" Triệu Đà đang đứng chỗ góc khuất trên hành lang thưởng trăng cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị làm phiền, người ta nói nữ nhân khóc là hoa lê đái vũ nhưng trong đầu hắn thì chẳng khác nào tiếng kèn trống đám ma, não nề, phiền lòng, vốn dĩ hắn chẳng phải hạng người biết thương hoa tiếc ngọc. Nhìn đám nữ nhân buồn tẻ này xem, một lũ nhàm chán đâu thể được như Phán nhi của hắn mạnh mẽ, kiều mị đến như vậy. Nghĩ đến người thương vẻ mặt đang căng cứng của Triệu Đà dần trở nên nhu mỳ.
Nương theo ánh trăng Như Hoa ngẩng đầu nên bắt gặp một tia nhu tình từ trên mặt tuấn mỹ của hoàng đế, nàng ta bỗng đứng hình. Chẳng lẽ hoàng thượng lại vì bộ dạng của nàng lúc này mà sinh ra sót thương rồi dẫn đến muốn che trở?
Nghĩ là thế, nàng ta vội vàng quỳ rạp xuống hành lễ "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng" mắt lại đẫm lệ nhưng mang tia quật cường không muốn nước mắt rơi để không làm phiền ai. Nàng ta thầm đắc ý với dáng vẻ mình lúc này.
Ai ngờ Triệu Đà lại không nói không răng bỏ đi, để lại nàng ta thất thần đứng ở đó. Nói không bức tường nào không lọt gió, chuyện Như Hoa câu dẫn Bắc Hải đế tại khách điếm không biết vì sao lại bị lan ra, phóng như tên bay, truyền đến tai của Lục Uyển Linh và cả đoàn hộ tống. Vốn chẳng phải là vậy mà qua miệng nhiều người lại không sao chối cãi được. Như Hoa hoảng sợ đến nỗi không dám quay về phòng của Lục Uyển Linh mà chạy thẳng đến tư phòng hoàng đế.
"Đây không phải nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lý Thuệ kéo nàng ta ra ngoài." Lý Thuệ ngạc nhiên khi nhìn thấy Như Hoa trong phòng hoàng đế mà còn ngạc nhiên hơn vì lá gan của nàng ta.
Nàng ta như điên như dại cầu xin Triệu Đà, hắn cũng chẳng thèm để tâm, bỗng như nghe thấy điều gì đó không đúng Triệu Đà ra lệnh cho Lý Thuệ dừng lại, hất hàm sang phía Như Hoa: " Kể rõ đầu đuôi."
Như Hoa lấy tay áo gạt đi nước mắt: " Hôm qua nô tỳ có tình cờ gặp hoàng thượng ở hành lang khách điếm, chỉ thỉnh an người một tiếng. Nhưng vào trong miệng của người khác lại thành nô tỳ câu dẫn hoàng thượng, cư nhiên.. cư nhiên mê hoặc hoàng đế.. tuyên dâm nơi đất khách xứ người. Hoàng hậu mà biết chuyện này thì nô tỳ chỉ còn một con đường chết. Xin hoàng thượng hãy làm chủ cho nô tỳ, người cũng biết nô tỳ thực sự bị oan."
Triệu Đà vội vàng bật dây, quay sang hỏi Lý Thuệ:" Thực sự có việc này?"
Lý Thuệ nghiêm túc gật đầu:" Quả thực là có việc này."
Triệu Đà thầm kêu một tiếng không ổn, nơi đây đã là ngoại ô kinh thành, nếu tin đồn đã được hình thành thì truyền vào kinh sẽ rất nhanh, nếu Phán nhi của hắn biết tin đồn này thì thực sự là không có quả ngọt để mà ăn.
Hắn nhìn lại thị tỳ này, không thể để nàng ta bị xử được, nếu làm vậy bảo bối có khi nào nghĩ hắn thẹn quá hóa giân thủ tiêu người không, hạ sách. Tính mạng kẻ này phải giữ lại đến khi vào kinh để làm nhân chứng cho hắn.
"Lý Thuê, bảo trụ tính mạng cho ả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com