Chương 14 - Trận đòn đầu tiên
"Bị hành hạ hoặc sỉ nhục như thế nào, tuyệt đối không được đánh lại. Kiềm chế cảm xúc, nuốt nó vào trong."
_Kế sách thứ 98_
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Hùng bắt đầu đi học. Mọi thứ có vẻ khá suôn sẻ, cho đến khi...
Một buổi sáng hôm thứ ba, cậu đến trường với một tâm trạng không ổn định. Chứng mất ngủ ảnh hưởng rất xấu đối với cậu. Ngủ được tầm 1 tiếng rồi lại dậy, sau đó không ngủ được nữa. Cậu khó chịu vì giấc ngủ chập chờn nên hầu hết trong những đêm đó, cậu thức đêm đọc sách. Nhà cha có cả tấn sách, tha hồ đọc. Nên có khi ở trường, cả ngày cậu chỉ ngủ được tối đa 2 tiếng, kể cả giờ ra chơi và giờ nghỉ.
Ngày hôm ấy, cậu vẫn vào học như mọi khi. Hơi bực bội vì đang đọc dở cuốn sách thì phải dậy đi học, cậu vào lớp nghe thầy cô giảng một cách qua loa. Dù có bị gọi thì cậu vẫn trả lời được, vì cậu có nghe mà. Mà thật tình cờ, hôm nay thầy Trung nghỉ có việc bận nên giáo viên khác vào dạy thay. Chuyện thường ngày ở huyện thôi.
Nhưng đến giờ ra chơi, khi Hùng đang nằm dài trên bàn học thì có một học sinh cùng lớp gọi cậu ra khu hành lang hẹp ở cuối dãy nhà. Lớp không ai ngăn cản cậu, nên tuy có chút nghi ngờ cậu vẫn đi theo.
Học sinh cầm đầu việc này tên là Khang, một thằng nhóc có cha mẹ giàu nứt đố đổ vách. Lợi dụng tiếng tăm và sự giàu có của họ, nó chuyên đi đánh đập và cướp tiền người khác. Nơi nó chọn để thực hiện luôn là dãy hành lang chật hẹp này, vốn chỉ được xây để dẫn đến nhà kho để chổi, cây lau nhà của các bác lao công.
Không hiểu sao, cha mẹ nó có cho rất nhiều tiền tiêu mà nó vẫn chưa thỏa mãn. Nên nó nhờ tùy tùng lôi những học sinh không có khả năng kháng cự ra để đánh đập, cướp bóc cho hả hê. Khang là học sinh lớp 9 đã bị lưu ban hai năm. Không được trường cấp ba nào chấp nhận nên nó cứ ngoan cố ở lại đây. Phụ huynh nó bận trăm công nghìn việc nên chẳng có thời gian dạy bảo quan tâm, chỉ quăng cho nó mấy cục tiền rồi lại đi công tác. Thậm chí cấp ba của ngôi trường này, nơi nó đã học bốn năm còn không cho nó lên lớp. Thật tội nghiệp cho một thành phần cặn bã của ngôi trường này. Không đứa trẻ nào sinh ra đã xấu xí cả, chỉ do nó lớn lên như thế nào thôi.
Kể chuyện vậy là đã đủ, quay về với Hùng. Cậu mệt nhọc bước theo học sinh chỉ đường, rồi nhanh chóng đối mặt với Khang, ngồi trên chiếc ghế được làm từ các học sinh khác. Nó đang ngồi trên lưng một đứa nhìn có vẻ là học sinh lớp 7, mặt bầm dập, sưng húp lên vì bị đánh. So với cậu, nó phải đô con gấp ba bốn lần, học sinh lớp 9 mà. Nó đã nhắm vào cậu khi cậu mới vào trường, vì trông cậu nhỏ bé yếu đuối.
Khang hất hàm hỏi Hùng, tay lăm le cây gậy sắt to dài. Đám "tay sai" của nó chớp mắt đã bao vây cậu, chặn cậu không còn đường thoát.
- Mày là Hùng?
"Trông giống Tôn Ngộ Không ghê cơ! Thằng ngu si tứ chi phát triển này."
Cậu giả vờ co lại, đứng rón rén tỏ vẻ lo sợ. Lại một đứa thiếu tình yêu thương, cậu nghĩ thầm. Nhưng, cậu nói chuyện một cách nhỏ nhẹ:
- Phải, là em ạ. Anh cho gọi em có việc gì vậy?
- Chát!
Hắn quật cái gậy vào thái dương cậu để làm uy. Máu đỏ chảy tong tỏng xuống cằm. Đáng ngạc nhiên, cậu thậm chí còn không nhích lấy một li, đứng chôn chân tại chỗ.
- Tiền của mày, đưa hết đây.
- Em không có, em đốt hết rồi ạ!
- Hả!? Thằng ranh con! Bay đâu, đánh nó không lết được cho tao!
Nghe lệnh, cả năm đứa học sinh lớp 8 xông vào. Chúng cứ nhắm vào mặt cậu mà đánh. Dễ dàng né hết, cậu nghĩ ra sáng kiến:
"Hay cho nó đánh mình một hai cú để lại vết nhỉ? Nếu vậy thì dễ kiện lên nhà trường hơn."
Nghĩ là làm, cậu trơ mặt ra cho hai quả đấm đau điếng bay vào mặt cậu. Một cú vào mũi, một cú vào má. Vậy là đã đủ. Giờ chỉ cần câu giờ thôi, nên trong cơn hỗn loạn cậu nhấp nhổm, nửa đứng nửa ngồi muốn chạy. Khang nhận ra, gào lên:
- Đừng để nó chạy thoát! Không nó về báo thầy cô là đi cả lũ!
Mấy đứa học sinh trước đều bị cái đám côn đồ này bịt miệng, nên việc làm động trời của lũ mất dậy này vẫn chưa bị phát giác. Nhớ rằng, cái bài huấn luyện tại nhà máy đã rèn cho cậu cách ứng xử phù hợp trong trường hợp này.
"Tưởng đi học danh dự thế nào, hóa ra lại y như cái nhà máy. Thật đáng thất vọng mà."
Hùng chạy nhanh như vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Đến cả Usain Bolt cũng phải ngả mũ thán phục. Thấy ồn ào, cô hiệu phó từ văn phòng riêng chạy ra xem. Cậu vui mừng ra mặt, kế hoạch đã thành công mĩ mãn. Nhìn thấy cô, lũ tay sai chạy hết.
Nhưng điều không ngờ tới là cô giáo này lại theo phe cha mẹ của Khang. Cha mẹ nó đã biếu cô vài tỉ là còn ít. Vẫn giả vờ làm trọn bổn phận của mình, cô lôi cậu và nó vào phòng mình để hỏi tội.
Thấy máu chảy đã đặc lại thành một vệt dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu cộng thêm hai vết bầm đỏ, sưng tím, cô định bụng sẽ không báo về cho phụ huynh. Nhưng ánh mắt của Khang đã gợi nhớ cô về đống tiền mua chuộc của cha mẹ cậu, và cô đã vu khống cậu một cách trắng trợn.
- Hai em làm gì mà náo loạn cả trường vậy hả?
Cô lên giọng giáo huấn đối với riêng cậu. Đúng là tiền bạc có thể làm mù con mắt người ta.
Bây giờ đã gần hết giờ ra chơi, nên hầu hết học sinh đã về hết lớp. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra với cậu cả.
Thằng khốn nạn kia lên tiếng:
- Thưa cô, nó lợi dụng lúc con sơ ý nhảy vào đánh con ạ! Con không hề động vào nó mà nó tự ý đánh con đấy!
Cả người nó không có một vết xước. Trái lại, dù mặt Hùng chỉ có ba vết đánh thôi, nhưng quần áo của cậu thì rất lệch xệch, lôi thôi vì trận giao tranh vừa rồi.
Cô kia vẫn tiếp tục diễn màn kịch vớ vẩn.
- Sao lại như thế? Cô sẽ báo về cho cha mẹ Hùng chuyện hôm nay để họ về xử lí. Khang về lớp đi con!
Nó tự hào ưỡn ngực về lớp. Trong văn phòng còn mỗi hai người.
Tinh ý, cậu đã hiểu hết mọi chuyện. Nhưng vừa mệt vừa thiếu ngủ lại còn phải tuân theo cái kế sách nữa, cậu không hề phản kháng mà cứ đứng đó chịu trận.
- Còn đứng đấy làm gì? Cút về lớp! Vào phòng y tế nếu cần!
Không thể gọi người này là cô giáo nữa. Cậu liêu xiêu bước về phòng y tế.
"Tối nay về ngủ vậy. Một lũ người khốn nạn. Mặc kệ, nợ này tôi sẽ trả đủ."
Thầy phụ trách y tế chăm sóc ân cần hỏi han cậu. Không còn sức để kể lể, cậu chốt một câu.
- Thưa thầy, con đánh bạn ạ.
Thầy cũng không hỏi gì thêm, sát thương cho cậu rồi băng bó, bảo cậu nằm nghỉ.
Phải chịu đựng hậu quả mà mình không gây ra thật khó khăn. Ngã xuống cái giường trắng của phòng y tế, cậu nằm ngủ đến tiết học buổi chiều, rồi lại dậy đi vào lớp học tiếp. Những bạn học cùng lớp thấy vậy cũng chẳng hỏi han gì, vì họ vốn đâu có quan tâm đến cậu. Cậu chẳng buồn để ý, tiếp tục ghi chép nốt bài vở còn dang dở.
Bây giờ người anh của cậu đang làm gì mà để cậu chịu oan ức như vậy? Tuấn đang bận bù đầu vào công việc tính toán sổ sách. Đầu năm học nên giấy tờ chất đống văn phòng hội trưởng. Cho dù đã có thêm vài thành viên giúp đỡ, phải mất hơn một ngày anh mới hoàn thành xong.
Chẳng mấy chốc đã tan học. Anh vẫn phải ở lại lâu lâu để làm nốt việc. Cha mẹ không đón nữa vì họ còn phải bận đi làm. Cậu thất thểu đi xe buýt về. Nhìn xe buýt phi nhanh tại bến, cậu muốn nhảy ra trước một cái cho đời nó xong đi. Nghĩ lại rồi thôi, cậu lên xe rồi về. Hùng không hề biết rằng, ở nhà đang có một người mong ngóng cậu về.
Cậu chuẩn bị được nếm một trận đòn mà hoàn toàn không hề biết trước.
Thật xui xẻo làm sao, hôm nay mẹ đi bán nhà cho khách nên cô không có mặt để bênh vực cha giúp cậu. Anh, thầy và đến cả mẹ đều bận, ở nhà chỉ còn lại mỗi vị giám đốc băng lãnh kia và cậu chàng của chúng ta thôi.
...
Bước vào căn biệt thự, cậu nhận thấy không khí... có chút hơi khang khác. Sao mặt của mấy người hầu căng thẳng vậy? Họ không hề cười đùa và xì xào nói chuyện như mọi ngày.
Vị quản gia già nhất xuất hiện, cất tông giọng nhẹ nhàng.
- Chào mừng cậu chủ đã về nhà. Cha cậu có việc muốn gặp cậu tại thư phòng đấy ạ. Cậu đưa tôi cặp sách, tôi mang lên phòng ngủ giúp cho.
Cậu gật đầu, đưa cặp sách cho cụ quản gia. Cụ ấy nhanh chóng biến mất. Nhớ lại lời của anh Tuấn, cậu bắt đầu sợ hãi.
"Chắc... không phải đâu nhỉ?"
Nhẹ nhàng bước chân vào thư phòng thân thuộc, cậu thấy cha đang ngồi trên ghế đọc một cuốn sách. Trên mặt tuy không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng hàn khí lạnh lẽo xen lẫn chút tức giận cha tỏa ra không thể giấu đi được. Cả căn phòng như đóng băng lại, thời gian chậm rãi trôi. Cậu nghe rõ tiếng trái tim nhỏ bé đập thình thịch trong lồng ngực mình. Đến lúc lôi tính cách kia của mình ra rồi. Cậu ngay lập tức thay đổi bộ não của mình thành của bộ não của một đứa nhóc, tóm tắt lại tình hình. Bây giờ chỉ việc nghỉ ngơi để mọi chuyện nó lo.
- Hạ Thái Hùng.
Cha lên tiếng, phá tan sự im lặng. Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Lấy lại can đảm, cậu trả lời, giọng pha chút lo âu.
- Thưa cha, con mới về. Cha cho gọi con có việc gì vậy ạ?
Ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt sắc bén của cha như muốn phanh thây cậu ra. Thấy khuôn mặt của cậu bị băng bó vài chỗ, lông mày Hoàng nhíu lại. Đã được thông báo rồi nhưng giờ ông mới thấy tận mắt thương tích khá nặng nề của cậu. Cha cậu nói rất nhẹ nhàng, chỉ đủ cho hai người nghe.
- Qua đây.
Hùng ngay lập tức làm theo. Đến gần chỗ cha, cậu để ý thấy trên chiếc bàn có một cái thước gỗ to, dài.
- ...!
Chưa kịp hoàn hồn, cha bất ngờ bế thốc cậu lên, đặt cậu nằm sấp qua đùi mình. Do cậu rất thấp so với cha nên thân hình nhỏ bé của cậu vừa vặn vào lòng cha luôn. Vắt cánh tay cố định eo của cậu, bây giờ cậu chẳng khác gì con cá đang nằm trên thớt chờ bị mổ xẻ.
- Hôm nay con đã phạm phải lỗi gì?
Giọng của cha kiên nhẫn có, tức giận có. Ánh mắt của ông nhìn cậu như lửa đốt. Cậu bị cha dọa cho thần hồn nát thần tính, miệng tự động trả lời:
- ... th-thưa cha, hôm nay con đã gây gổ với bạn học ạ...
- Tội này đáng bao nhiêu roi?
Giọng Hoàng lên cao hơn, xen lẫn sự bực bội. Lông tóc gáy cậu dựng đứng lên. Cha chưa động chân động tay mà cậu đã run rẩy.
- ... b-ba mươi...
- Nói to lên?
- Th-...thưa cha, t... tội con đáng... đánh ba mươi roi ạ.
- Rồi, ta đồng ý. Nhưng con còn thiếu, tội gì nữa?
"Ơ? Còn nữa à?"
- ...Thưa cha, c- con chưa nghĩ ra ạ.
- Thế ta sẽ đánh con 30 roi trước, để suy nghĩ xem còn tội gì nữa không nhé. Không che, không né hoặc xoa. Vi phạm phải một trong ba điều trên, ta đánh gấp đôi.
Cha giơ tay cao chuẩn bị phạt. Do cậu không nhìn thấy nên chưa chuẩn bị gì.
- V-vâng, thưa cha...-
- Bốp...! Bốp...! Bốp...! Bốp...! Bốp...!
Cậu run người. Cha chưa hề động đến thước nhưng mới dùng có ba phần lực mà cậu đã đau đớn thế này. Vậy mà đây là còn hai lớp quần mỏng che chắn hộ, không biết dùng thước sẽ đau đến mức nào.
- Bốp...! Bốp...!
Cha đánh rất từ tốn. Kiểu phạt của cha là phải đợi cho cậu thấm cái đau rồi mới đánh tiếp. Không đánh tới tấp nhưng cũng không cho cậu thời gian nghỉ, đây đúng là tra tấn mà.
- Bốp...! Bốp...! Bốp...!
Cha đánh khá mạnh. Tay cha đủ to để bao trùm toàn bộ mông nhỏ. Cậu vẫn trụ được nhưng tay bám chặt lấy chân của cha, bặm môi chịu đựng. Đã qua mười roi, tính cách giả của cậu muốn chạy lắm rồi. Nhưng anh Tuấn đã cảnh báo, nên cậu tiếp tục nằm yên để mưa roi rơi xuống mông cậu.
Thấy cậu không kêu cũng chẳng khóc, cha lại xuống tay mạnh hơn.
- Bốp..! Bốp..!
Không để sự giận dữ chiếm trọn mình, Hoàng giảm tốc độ lại. Cậu vẫn rất im lặng, một tiếng cũng không phát ra.
- Bốp...! Bốp...! Bốp...!
- Bốp...! Bốp...!
Hùng nhẩm tính, hai mươi roi đã qua. Hình phạt này rốt cuộc sẽ kéo dài đến bao giờ? Cái đau ở hạ bộ đã ngày càng rõ ràng.
Cha lại lên tiếng, giọng lạnh băng nhưng ở đâu đó xen lẫn sự thương cảm. Quan sát cậu bị phạt mà nằm tại chỗ không chống cự, ngọ nguậy, đối với một đứa trẻ tuổi cậu đã là quá giỏi rồi.
- Từ đây, cha sẽ phạt bằng thước. Cởi quần ra!
Thấy cậu chần chừ, ông làm luôn.
- Soạt!
- Ư... ưm! Ch- cha đừng mà! Con biết lỗi rồi... Aa-!
Sự kiên nhẫn của Hoàng chỉ có hạn. Quần dài đồng phục và cả quần trong của cậu bị lột phăng ra, không chút nhân từ rơi xuống mặt sàn. Phần dưới cậu trống huơ trống hoắc, mặt Hùng hơi đỏ lên vì xấu hổ.
Bây giờ cha mới nhìn rõ được mông cậu. Dù mới đánh bằng tay, chưa hề đánh trực tiếp nhưng mông cậu đã đỏ hồng, vài chỗ hơi đậm. Những dấu tay của cha in rõ.
Chú ý đến phần chân cậu, cha hơi giật mình. Sẹo ngang sẹo dọc, đen kịt cả đùi, lẫn cả bàn chân. Nhìn thấy vậy, đối với ông như đổ thêm dầu vào lửa. Nghiến răng, cha hỏi cậu:
- Những vết này từ đâu mà ra vậy con? Hả!? Ai đánh con ra nông nỗi này?
"Thật nực cười, ông còn chưa thấy thân của tôi đâu."
Con người lạnh lùng kia của cậu bình luận trong bóng tối.
Ở bên này, Hùng-lớp-sáu đang đảm nhiệm việc điều khiển, liền cất giọng run rẩy.
- Th- thưa cha... trước đây... tại khu trại..., các c-cô phạt... con ạ...
- Những con người ngu xuẩn! Hành hạ con ta như thế này?!
Ông thực sự rất tức tối, lửa giận bừng bừng. Bên trong thâm tâm, cậu cười mỉm.
"Vậy ông đang làm gì tôi mà có tư cách nói câu ấy?"
Phải mất vài phút Hoàng mới định thần lại được. Nhận ra cậu vẫn ngoan ngoãn, một lòng đưa mông chịu trận, cha định bụng đến khi giảng giải cho cậu vào buổi tối phải chăm sóc cậu thật kĩ càng mới được.
Thương đến mấy, cậu phạm lỗi thì phải phạt. Ông cầm thước lên, nhịp nhịp xuống đỉnh mông cậu.
- Nói cho ta, con còn bao nhiêu roi?
- Còn... l- lại mười roi ạ..., thưa cha.
"Nói lắp khổ nhỉ? Thật may mình không ở đó."
- Tốt lắm. Chịu khó, rồi đến tội tiếp theo. Ta đánh đây.
- Chát!
Vừa dứt lời, cha đánh một roi xé gió xuống bờ mông đỏ hồng của cậu, để lại một dấu lằn to đỏ chót. Chiếc thước này là thuộc loại thước gỗ bản khá to, dày và dài gấp ba mông cậu. Đoán xem ai tặng cho Hoàng cái dụng cụ hành hình này?
Chính xác, đó là thầy Trung.
- Chát!
Cậu đau lắm, lại càng bám chặt lấy chân cha. Thấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang dùng hết sức bình sinh bám lấy mình, cha đã thương lại càng thương. Trận đòn thực sự chỉ mới bắt đầu thôi, thế này chưa là gì mà cậu đã phản ứng mạnh như vậy rồi. Cha vẫn dùng ba phần lực nhưng lại đánh trên mông trần, khiến cậu phải gồng người lên chịu đựng.
- Chát! Chát! Chát!
Cha lại đánh nhanh hơn. Đã nhanh lại còn mạnh. Cậu oằn mình dưới làn roi. Mông cậu nhanh chóng xuất hiện thêm bốn vệt đỏ, chồng lên nhau như những con lươn. Không, không phải lươn mà là rắn.
Cậu sợ đến mất hồn mất vía, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cha lại hạ thêm năm roi, lần này lực đạo đã được tăng lên một phần.
- Chát...! Chát...! Chát...! Chát...! Chát...!
Năm roi này đánh xuống mạnh như vậy, mà cậu vẫn kiên quyết không chịu phát ra bất cứ tiếng động nào. Thấy lạ, Hoàng nhìn lên khuôn mặt trắng bệch của đứa nhỏ. Một dòng máu nhỏ chảy xuống cằm, nhưng lần này không phải do gây gổ ở trường. Là do cậu cắn môi đến bật máu chịu đựng, nhìn đến mà thương.
Cha nổi giận phừng phừng, đánh một roi dùng tận bảy phần lực.
- Chát!!!
- ...Ưaaa!!! ... aa... a..
- Ai... cho con cắn môi!? Đau thì cứ kêu, cứ khóc, ai cho phép con tự hại bản thân?
Cậu biết điều, không cắn nữa.
- Ưm... a... c- con xin lỗi ạ...
Nhìn cậu cư xử, tuân theo một cách không phản đối, ông chần chừ không muốn đánh cậu thêm nữa. Nhưng tội cậu lớn tày đình, không phạt thì cậu sẽ lại tái phạm. Có một lần Hoàng đã tha cho con mình, lần mà anh Tuấn nhịn ăn vì phải tập trung ôn thi. Được nước lấn tới, sau đó anh nhịn lấy nhịn để, người gầy rộc đi mất hết sức sống. Ông sau đó tấn tới lôi anh vào thư phòng dần cho ra bã.
Trở lại đây, cha lại hỏi cậu tiếp.
- Chịu qua ngần ấy roi rồi, nghĩ ra tội còn lại của con chưa?
- Con... con thực s-sự, hộc...hộc, chưa nghĩ ra.
Cậu phải ngừng lại để thở. Đau tối mắt tối mũi. Không biết anh đã lớn lên như thế nào? Cậu càng ngày càng thấy khâm phục anh. Con người kia của cậu gật đầu đồng tình. Cậu nói tiếp, vẻ buồn rầu.
- C- con xin... lỗi cha...
Không bắt bẻ cậu nữa, Hoàng lại đặt thước lên mông cậu. Tưởng cha lại đánh tiếp, cậu ôm chặt chân cha như phao cứu sinh, nhắm tịt mắt lại chờ roi tiếp theo...
Nhưng không, cha không đánh tiếp. Ông dùng thước xoa xoa mông cậu, bây giờ đã rực đỏ, còn có vài chỗ hơi thâm. Roi phạt tội cậu cắn môi thực sự rất mạnh, khiến cậu suýt chảy nước mắt.
Cha ân cần giải thích.
- Tội này là do con đánh bạn. Còn một cái nữa, là do con thức đêm, làm tổn hại sức khỏe. Nói với cha, thành thực, con đã thức bao nhiêu đêm?
"Thì ra là thế! Tôi bị mất ngủ, trời ạ. Ông hâm quá cơ, mất ngủ thì làm sao mà đặt lưng xuống giường được?"
- Dạ... dạ thưa cha...
Cậu ngập ngừng, tự hỏi có nên nói dối không. Nhưng nếu ông biết cậu thức, thì cũng phải biết bao nhiêu đêm. Đêm nào cậu cũng lẻn vào chỗ này lấy sách đọc mà. Hơn nữa, cái đau sau người nhắc nhở cậu không nên nói dối.
- Con thức bao nhiêu đêm rồi? Nhanh nào, cha không thích người nói dối đâu.
- Con... th- thức năm đêm rồi ạ, ...thưa ch-cha...
Ông rất bất ngờ. Ông chỉ theo dõi camera trong ba đêm cậu thức thôi. Mấy đêm còn lại ông không biết, vì còn phải làm việc giấy tờ.
Cha xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng, khen ngợi.
- Không nói dối là tốt. Nhưng hư thì vẫn phải phạt. Con nghĩ, tội này xứng đáng phạt bao nhiêu roi?
Thầm tính, cậu khiếp đảm, người run bắn. Mồ hôi lạnh càng chảy nhanh hơn.
30 × 5 là 150! Một-trăm-năm-mươi đấy!
Ba mươi roi cha vừa đánh đã khiến cậu muốn ngất tại chỗ rồi, vậy mà...
Cậu muốn gào lên khóc. Ai đó cứu cậu đi mà!
"Thằng chết tiệt kia, gọi tớ ra lúc này để chịu đòn thay à? Cậu chịu giỏi lắm kia mà, cả nghìn roi tóe máu còn cười nhăn răng! Tất cả đều do cậu gây ra mà còn trốn tránh hậu quả? Tớ sẽ không quên mối hận này đâu!"
"Nhìn ai đang tức kìa. Đúng là hiền lành quá, bị lừa là phải."
Tiếng gọi của cha đưa cậu về thực tại.
- Nào con! Bao nhiêu, nói nhanh lên không cha sẽ quyết định thay đấy!
- Thưa ch-cha, con x-xứng... một trăm năm...mươi roi ạ...
- Ồ? Con nghĩ mình đáng bị phạt nhiều đến vậy ư?
Hoàng lại ngạc nhiên một lần nữa. Bị đánh đến vậy mà vẫn dũng cảm đưa ra số roi phù hợp. Đúng thật, số roi này là đúng, không sai một li. Nhưng! Đây là số roi mà nếu Tuấn thức đêm anh ấy sẽ phải nhận, không phải cậu.
Cha cười phá lên làm dịu bầu không khí, xoa lưng nhè nhẹ cho cậu.
- Không không! Con còn quá nhỏ, thế là không được. Ta giảm đi cho một phần ba, còn lại năm mươi. Chịu được chứ?
Cậu mừng thầm. Lúc này, cậu thật sự không mong muốn gì hơn.
- Vâng, c- con cảm ơn... thưa cha...-
- Nghỉ vậy đủ rồi.
Cha lại cầm thước lên, tay kia hết xoa lưng cậu. Tay này mạnh mẽ đánh xuống không chút thương tình.
- Chát...! Chát...! Chát...! Chát...! Chát!
- Ưm! Ưa... aa...!
- Chát...! Chát...! Chát...! Chát...! Chát...!
- Aaa...!!! Hộc, hộc...
Cậu vẫn còn ôm lấy chân cha. Qua mười roi không hạ thủ lưu tình ấy, mông cậu nóng bừng, run rẩy. Không giãy giụa nhưng khi từng roi tiếp xúc với mông nhỏ, phần thân và chân cậu lệch hẳn sang một bên. Nhưng cậu vẫn nghiêm minh giữ chặt vị trí mông ở tầm đánh, có chết cũng không muốn phạm luật.
Cha dùng tận bốn phần lực, khiến cậu khiếp sợ. Vẫn còn điều chỉnh lực được chứng tỏ đây chắc chắn không phải lực mạnh nhất.
- Chát...! Chát...! Chát...! Chát! Chát!
- Ư..ưaa...! Co...n x-xin-
- Chát! Chát! Chát! Chát...! Chát...!
- ...lỗi... ư ưm...!
Trông thấy cậu có vẻ vẫn không đau hết mức, cha muốn cậu phải nhớ lấy trận đòn này nên định sẽ dùng năm, sáu phần lực. Đúng là ác quỷ, cái người này.
Ông lên tiếng cảnh báo.
- Cha sẽ tăng lực đánh. Cố gắng chịu nhé con!
Cậu đau đớn quá rồi. Đã rất xấu hổ vì phải cởi quần rồi, mông nhỏ của mình lại còn bị đem đánh đến tàn phế. Thật sự không thể chịu được nữa mà.
- Chát...! Chát...! Chát...! Chát...! Chát...!
- Chát...! Chát...! Chát...! Chát...! Chát...!
Cha thấy cậu trật tự một cách lạ kì, không phải cậu lại cắn môi đó chứ?
Thấy ống quần hơi ươn ướt, ông chuyển tầm nhìn lên mặt cậu, cuống cuồng lên khi thấy vầng mắt cậu đỏ ửng.
Cậu khóc. Cậu đã khóc rồi. Cậu khóc mà như không khóc, không hề phát ra tiếng động. Nước mắt long lanh chảy dài trên gương mặt trắng bệch, làm cậu trông cực kì yếu đuối. Hoàng thấy vậy không khỏi xót thương, liền dừng ngay lại.
Khi cậu bước chân vào căn nhà này được một tuần, phải nhận một người lạ mặt làm cha, kể cả một chút không hài lòng cậu cũng chẳng hề thể hiện. Anh thì ngược lại hoàn toàn, sinh trước cậu tận bốn năm nhưng trước khi đón hai mẹ con Hùng về, anh đã khóc một trận dữ dội, đến Hoàng còn phải an ủi vỗ về. Bây giờ, bị người cha đó đánh đến sợ hãi, đương nhiên là cậu sẽ sụp đổ. Tại sao ông lại không nghĩ ra điều này?
- Con... đau lắm đúng không? Ta..., ta rất xin lỗi. Ta cho con nghỉ năm phút nhé.
Đặt thước sang một bên, ông thầm trách bản thân. Chỉ chăm chăm dạy dỗ con mà chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của nó. Nhẹ nhàng xoa tiếp lưng cho cậu, ông quan sát cậu khóc trong yên lặng.
Nói là cậu khóc là nói chung, còn nói riêng chỉ là Hùng-lớp-sáu khóc thôi. Con người kia cất tiếng cười khinh bỉ.
"Thật là yếu đuối. Ta khinh! Mày là ai mà khóc một cách đáng thương như vậy hả? Hừ, cái thằng ngu này!"
...
Ở trường học, khi chiều tà rồi, Tuấn mới xong đống công việc. Mãi rồi tin cậu bị lũ bắt nạt lớp trên đánh mới đến tai anh. Điều tra thêm, cậu biết là cô hiệu phó đứng sau vụ này, khiến em cậu phải nhận lỗi sai về mình. Anh với tư cách hội trưởng học sinh, nhanh chóng báo với hiệu trưởng. Thầy ấy nói anh cứ yên tâm, mọi việc thầy sẽ lo liệu.
Nhưng không yên tâm được khi Hùng bây giờ đang ở nhà!
- Không thể nào?! Thôi rồi, giờ có lẽ em ấy đã về nhà. Không được, cha sẽ phạt oan em ấy mất!
Anh nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi chạy vọt ra bến xe. Lòng như lửa đốt, anh mong chuyến xe buýt này đi nhanh hơn.
"Không thể để em ấy chịu oan uổng được! Mình không thể!"
...
Năm phút trôi qua khá nhanh. Cậu vẫn khóc, nhưng nhịp thở của cậu đã ổn định lại. Không muốn cầm chiếc thước kia lên chút nào, nhưng khi đã đánh là phải đánh đủ. Đối với Hoàng, không có chuyện tha thứ số roi đã quy ra.
- Con à... giờ ta sẽ phạt con nốt hai mươi roi còn lại. Chịu khó nhé, rồi tối ta sẽ chăm sóc cho.
- Vâng... hức..., con... x-xin l-lỗi... hức....
Cha ra tay, nhưng lực đạo đã được giảm xuống còn bốn phần. Mông cậu không còn chỗ nào lành lặn.
- Chát...! Chát...! Chát...! Chát...! Chát...!
- Ưm ưm...! Aa... hộc, hộc... h-hức!
- Chát...! Chát...! Chát...! Chát...! Chát...!
- Con... hức..., đau... aaa...
- Aaa, đau quá... ư..aa...!
- Ngoan, còn mười roi nữa thôi.
Cậu khóc thút thít. Chỉ còn tiếng rên, khóc và tiếng nấc xen lẫn nhau. Cả người cậu co rúm lại, run như cầy sấy. Răng lợi cậu va lập cập, sợ hãi nhắm chặt mắt. Hai cánh tay gầy gộc choàng qua chân Hoàng đang giúp cậu rất nhiều để vượt qua cơn đau.
Dù đau đớn muốn ngất đi, nhưng mông cậu vẫn ngoan ngoãn yên vị trên đùi cha, giữ nguyên không thay đổi vị trí từ lúc đầu. Nghị lực của cậu quả thật phi thường.
Cha nhẹ giọng an ủi.
- Con ngoan lắm, thả lỏng ra nào. Chịu khó một chút nữa thôi, gần xong rồi.
Nghe lời cha, cậu thả lỏng. Cha giảm lực đánh, nhưng làm sao đánh mà không đau được?
- Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
- Aaaa...! Ưaa... đau...a!
- Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
- AAaaa!!! Ư..., hức...hức... con xin lỗi mà...!
Mông cậu đỏ chót, vài chỗ bầm tím, từng thớ thịt như run rẩy, nóng hổi. Da cậu vốn rất dày vì bị đánh, nhưng rất hiếm khi bị đánh liên tiếp vào một chỗ như này.
Lập tức vứt cây thước đi, cha bế cậu lên ôm ấp, vỗ về.
- Cha thương, không đánh nữa.
Nào, nín khóc đi. Con giỏi lắm Hùng à!
- Hức..., hức...
- Ngoan, con ngoan nhất.
Hoàng lấy tay gạt nước mắt, ôm cậu vào lòng. Tội nghiệp, mắt sưng đỏ lên như vậy, ai nhìn cũng xót. Khóc một cách rấm rứt, cậu nửa ngồi nửa quỳ dùi mình vào lòng cha. Những giọt nước mắt thấm đẫm chiếc áo sơ mi của ông. Vỗ lưng cho cậu nín, ông ngồi vậy thêm mười phút rồi bắt cậu đứng lên để thi hành hình phạt tiếp theo. Cố gắng hết sức để đứng dậy nhưng cái đau ở đằng sau khiến cậu ngã xuống, thật may là ông kịp đỡ được. Cha giúp dựng cậu đứng thẳng, đối mặt với mình.
Khóc chưa đủ, cậu nước mắt ngắn dài kéo quần lên. Cha cậu vội nhắc:
- Đừng kéo lên vội, chạm vào mông sẽ đau.
Hùng ngước đôi mắt xanh dương long lanh đầy nước nhìn cha với vẻ tội nghiệp. Cha cậu cố nghiêm túc nốt, vì tối mới được xoa thuốc và đáng lẽ phải tận sau khi giáo huấn xong (giảng giải) mới được an ủi. Nhưng cậu còn nhỏ tuổi và đây là lần đâu tiên nên có ngoại lệ. Cậu còn không phải quỳ nữa, chỉ đứng úp mặt thôi.
Cậu vòng hai bàn tay nhỏ ra sau định xoa. Hoàng ngay lập tức ngăn, giọng đanh lại.
- Không được xoa. Ta nói thế nào?
Hình phạt vẫn chưa hết, về phòng úp mặt vào tường một tiếng cho ta. Nếu kéo quần lên hoặc xoa, ta đánh tiếp.
Cậu bị dọa sợ bởi giọng cha, lon ton kéo quần ngang đùi chạy về phòng thực hiện nghiêm chỉnh hình phạt.
Cha thấy bóng cậu chạy về phòng, ôm đầu thở dài.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com