Chương 4 - Quá khứ tăm tối
Khi cậu 4, 5 tuổi...
- Reeeeeeng...
Tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên khắp hành lang.
- Rầm...! Rầm...
Hàng ngàn chiếc cửa sắt thi nhau mở, cũng như hơn một nghìn đứa trẻ nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng và tản ra từng khu. Có rất nhiều người nhưng không ai phát ra một tiếng động.
Khu nhà máy này có hai dãy nhà. Một dãy nhà là nơi ở, hay còn gọi là "phòng tù" của họ, còn dãy nhà còn lại là nơi huấn luyện. Dãy nhà này gồm có:
Tầng thấp nhất là tầng O - Omega.
Tầng thứ hai là tầng B - Beta.
Tầng cao nhất, mang danh "địa ngục của địa ngục." - Alpha.
Trong một căn phòng lớn của tầng cao nhất, 258 đứa trẻ tập hợp lại thành một hàng dài. Người chỉ huy, một thanh niên đô con to lớn, trên tay lăm le một cây gậy sắt dính máu hô dõng dạc:
- Đứng yên! Điểm danh sĩ số!
Lần lượt từng đứa trẻ đếm nối tiếp nhau từ 1 đến 258. Hùng là người thứ 7. Sau khi đếm xong, hắn ta cất tiếng:
- Hôm nay có "bài kiểm tra loại trừ" lúc chiều. Thực đơn tuần này là cơm với nước.
Mấy đứa nhóc nhìn nhau kinh sợ và run rẩy khi nghe thấy 5 từ đó. Ngoại trừ Hùng, người đang để đầu óc trên mây.
"Hết hôm nay khu này chắc sẽ chỉ còn ít hơn 120 người, không kể mấy thằng sẽ bị đập chết lúc tập. Hay mình nhân cơ hội có bài kiểm tra giết hết luôn nhỉ? Mà thôi, nên để lại mấy đứa khác thì hơn. Một mình mình thì cô đơn lắm." Cậu nghĩ.
Tất cả trẻ con của tầng cao nhất đi xuống sân tập, như thường lệ.
- Bài tập hôm nay: Chạy 1000 vòng quanh sân tập. Bây giờ!
Hắn hét lớn, vung cây gậy lên.
Mấy trăm đứa trẻ cuống quýt, hối hả chạy đi. Ngược lại với họ, cậu chạy thong dong, chậm rãi, vì cậu biết rằng thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có đứa "đứt" giữa sân tập. Thằng thanh niên đô con kia có thể chọn bất kì một đứa nào để đuổi sau ba tiếng nên cậu phải giữ sức để chạy. Không cẩn thận là bị chôn sống như chơi. Một vòng của cái sân tập này ngang với hai ki lô mét, sức bền là rất quan trọng.
- Hộc, hộc...
Chưa chạy được trăm vòng, đã có một số thằng nhóc mất sức. Chạy liên tục giữa trời nắng chang chang mà không có nước uống đúng là rất tệ. Nhưng hơn ba tiếng đã trôi qua, có nghĩa là...
- Đã hết ba tiếng.
Thanh niên kia cất tiếng cảnh báo rồi bắt đầu đuổi theo đám trẻ với tốc độ kinh hồn. Lúc này ai rơi vào tay người này đảm bảo sẽ bị đánh đến chết.
- Phịch!
Thằng bé mang số A - 149 do nhỏ con cũng như mất nước ngã lăn ra sân. Thanh niên nọ ngay lập tức đặt tầm nhìn vào nó. Như một con hổ đói tìm thấy mồi, hắn ta lao đến rồi ra tay một cách hung bạo. Cầm một chân của thằng nhóc lên, hắn lập tức đập nó xuống đất rồi quăng nó đi mấy cây số.
- Aaaaa! Aaaaa! Đừng đuổi theo tôi nữa mà!
Hét lên trong đau đớn, thằng nhóc kia lồm cồm bò đi, chỉ mong hắn ta không đuổi theo nữa. Nhưng đời đâu như mơ. Nó đã vi phạm một điều luật tối kị: "Trong bất kì hoàn cảnh nào, cấm phát ra âm thanh khi không được cho phép, kể cả khi bị đánh."
Hắn ta tiếp tục đuổi theo nó, cho dù thằng nhóc khốn khổ đó đã mất khả năng di chuyển. Hắn ta gầm lên:
- Đứng dậy đi thằng chó! Mày quá yếu ớt cho một Alpha! Ai cho mày phát ra tiếng động, hả?
Nói rồi hắn vung cây gậy sắt không thương tiếc lên người nó. Máu chảy be bét trên sân. Thằng nhóc tội nghiệp kia chỉ có thể giơ hai cánh tay gầy gò lên đỡ. Cậu thở dài. Người đầu tiên.
Sau một hồi thì nó đã chết, người bị dập nát bét, như dự đoán của cậu. Những đứa trẻ khác thấy vậy không thể không khiếp đảm, liền dốc sức chạy và cầu nguyện để mình không bị nhắm đến. Tuy thế nhưng Hùng vẫn chạy chậm rãi, không vội vàng.
"Tàn nhẫn quá nhưng thật là vui. Lâu lắm rồi mới được xem full HD không che. Mình mong đến buổi chiều quá."
Nghĩ vậy rồi cậu cười thầm. Thanh niên kia thấy cậu nhếch mép cười thì lấy làm lạ, nhưng không đuổi theo cậu vì còn một vài đứa nhóc nữa đang đi bộ do quá mệt mỏi. Hắn quyết định giết mấy đứa đấy đã, rồi nhắm vào cậu sau.
- Aaaaa! Đừng giết tôi mà!
- Tôi xin lỗi, tha cho tôi!
- Hức...hức... mẹ ơi!
Tiếng thét, tiếng khóc não nề của mấy đứa trẻ bị bỏ lại phía sau để bị đánh chết thật đáng sợ. Tất cả các đối tượng trẻ nhỏ ở nhà máy này đa phần là bị bắt cóc hoặc bị bán, hoặc ít hơn nữa là bị bố mẹ bỏ rơi. Thật đáng thương cho những số phận nhỏ bé ấy.
Hai tiếng sau...
Sau khi 49 đứa trẻ chết dưới tay của hắn ta, đến lượt Hùng bị nhắm đến.
Cậu thấy vậy liền tăng tốc. Do cậu có thể lực và tài năng bẩm sinh nên hắn ta đuổi cậu mãi vẫn không thể tóm cậu được.
- Thằng kia, quay lại đây!
Không thể tin vào mắt mình trong khi thở hồng hộc, thanh niên kia ngạc nhiên hết sức vì hắn đuổi cậu hơn 400 vòng rồi mà cậu vẫn chạy tốt. Hắn hơi tức giận nhưng cũng rất là mừng, vì đây sẽ là một món đồ chơi tốt để thí nghiệm. Đuổi mệt, hắn liền bỏ cậu đi để chọn đứa khác. Sau hơn 5 tiếng rưỡi chạy không ngừng nghỉ, người đầu tiên chạy đủ 1000 vòng không ai khác chính là A - 007.
Chạy xong rồi mà không tốn một giọt mồ hôi, cậu thích thú ngắm nhìn hắn ta đuổi bắt mấy đứa còn lại.
Hai tiếng nữa trôi qua...
"Hừm... Một kỉ lục mới. 185 người trên 258 sống sót. 73 chết. Số người chết nhiều hơn mọi khi."
Khi tất cả về đích, họ không được phép nghỉ vì họ về quá muộn. Nhưng do Hùng về sớm hơn mấy tiếng nên không ai có thể nói gì. Tên đô con kia lập tức hô sau khi người cuối cùng về đích:
- Đứng nghiêm! Tập hợp hàng dọc theo thứ tự!
Lúc bắt đầu tập luyện là 4 giờ sáng. Bảy tiếng đã trôi qua, ai ai cũng đói khủng khiếp. Mỗi ngày mỗi người chỉ được ăn một bữa vào buổi trưa. Tuy thực đơn chỉ là nước chan cơm, nhưng có còn hơn không. Hơn nữa nhà ăn cũng có luật lệ riêng của nó.
- Reeeeng... reeeng...
Tiếng chuông thứ hai báo hiệu giờ ăn đã đến. Những đứa còn sống sót lại tiếp tục nối đuôi nhau đi vào nhà ăn.
Nhà ăn rất lớn do nơi này đã từng là nhà kho. Sức chứa của nó lên đến hai nghìn người. Cũng như các tầng của dãy nhà, nhà ăn được chia làm ba khu cho ba loại A, B và O. Hùng lặng lẽ lấy phần ăn của mình rồi ngồi im lặng ở bàn cuối cùng.
Luật lệ riêng của nơi này là: "Chỉ được phép ăn khi có hiệu lệnh. Nếu mà ăn khi không được phép thì sẽ bị bắn chết ngay lập tức." Đã có vài trường hợp đói quá hóa liều mà mấy đứa ở khu B và O bị bắn chết không thương tiếc, máu văng tứ tung vào đồ ăn. Phải nói rằng khu A đã làm rất tốt việc kiểm soát cơn đói, vì từ trước tới nay chưa có ai từ khu A chết trong giờ ăn.
- Ăn đi!
Tiếng loa lớn vang khắp nhà ăn. Từng đứa một lập tức cắm cúi nuốt món cơm chan nước. Món này vốn có vị rất tệ. Gạo thì khê, nước thì bẩn, nhưng làm sao có thể kén ăn trong hoàn cảnh này? Hùng nhìn mấy đứa khác ăn mà mỉm cười. Cậu là một trường hợp đặc biệt do bị thí nghiệm quá nhiều. Không cần ăn uống cậu cũng sống được, nhưng thấy thằng thanh niên đô con lúc trước nhìn mình chằm chằm, để tránh bị nghi ngờ cậu đành phải ăn. Ai biết mấy vị cầm đầu nơi này sẽ làm gì với Hùng nếu họ biết điều đó.
Ăn xong thì tất cả phải lần lượt đi về phòng, nếu chậm chân thì sẽ bị lôi đi chôn sống hoặc bị hành hạ đến chết.
Cuối cùng đã đến buổi chiều. Vậy thì rốt cuộc "bài kiểm tra loại trừ" là gì mà những đứa trẻ ở đây lại kinh sợ nó đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com