Chương 5 - Sự tàn bạo của A - 007
"Bài kiểm tra loại trừ."
Đây là 5 từ mà tất cả lũ trẻ con ở đây đều run rẩy khi được nhắc đến. Cái "bài kiểm tra" này vốn là một đấu trường được làm bằng một cái lồng sắt. Thay vì người lớn đánh nhau ở trong đó thì nơi này lại là trẻ con. Hơn nữa, chúng phải giết nhau dưới hàng trăm con mắt của những khán giả đến từ những tầng lớp thượng lưu hoặc xã hội đen. Họ hầu hết đến đây để thoả mãn cái thú vui ghê tởm của mình. Phí vào nơi này không hề nhỏ, vé vào cửa lên đến một trăm triệu đồng. Nơi này nổi tiếng là một nơi cá cược tiền trái phép.
Đứng đầu cái đấu trường và những người tổ chức sự kiện này là cả một băng đảng buôn lậu. Hai tháng một lần, số lượng trẻ con của nơi này sẽ bị giảm đi một cách đáng kể. Sự kiện này là một địa ngục đối với những đứa trẻ Alpha, vì tỉ lệ Alpha bị đem ra giết nhau rất nhiều. Một phần cũng do Alpha được coi là những đứa trẻ khỏe nhất của cơ sở này.
Luật đấu rất đơn giản:
1. Mỗi đứa trẻ được phát một con dao.
2. Một ván sẽ có hai đứa bị đem ra cược.
3. Ai còn sống sẽ được đưa ra ngoài để chuẩn bị ván tiếp theo.
4. Ai chết sẽ bị cho vào túi rồi quẳng xuống sông hoặc treo lên cho quạ ăn.
5. Mỗi một đứa trẻ phải đấu mười ván, nếu hoàn thành mà không chết thì sẽ được thưởng một bát cơm.
6. Trong trường hợp chúng không lao vào giết nhau, cả hai đứa sẽ bị đem đi lột da.
7. Đứa trẻ nào mà đấu xong mười ván có quyền được chọn số ván đấu tiếp hoặc được thưởng và về phòng tù.
8. Mỗi đứa trẻ được quyền đấu 50 ván là cao nhất.
9. Nếu đấu xong 10 ván, đứa trẻ đó được phép dùng quyền giết liên tiếp. Quyền này cho phép đứa trẻ được chọn số lượng những đứa khác để giết trong một ván. Không được vượt quá 40. Từ đây trở đi một đứa bằng 1 ván.
Trong tất cả các điều luật này, điều số 8 và 9 là do có Hùng nên mới được thêm.
Buổi chiều cuối cùng đã đến.
Số trẻ còn lại của khu Alpha nối đuôi nhau vào khu phòng chờ của đấu trường. Mặt ai cũng rầu rĩ vì biết chắc rằng mình sẽ chết. Tuy nhiên, Hùng đang lại để đầu óc trên mây. Cậu có vẻ đang đếm gì đó.
"Hôm nay nên tiễn bao nhiêu đứa về chầu ông bà nhỉ? Hai chục, hay ba chục?"
"Quyết định rồi! Hôm nay là ngày 23, nhân đôi lên là 46 đi."
Mang danh "Tử thần đỏ", A - 007 là đứa trẻ được yêu thích nhất trong đấu trường. Cậu mà đã có mặt, chắc chắn là sân đấu sẽ nhuốm một màu đỏ. Ai cược vào cậu bé này đảm bảo sẽ mang rất nhiều tiền về nhà.
Tiếng loa vang lên, cắt ngang tiếng nói chuyện xì xào của khán giả.
- Các vị đã sẵn sàng chưa? Giải đấu xin phép được bắt đầu!
Tiếng hò reo vang dội từ tứ phía rất là ồn, đến cả lũ trẻ trong phòng chờ cũng nghe thấy. Đứa nào cũng khiếp đảm. Trong khi đó, một số ít những đứa trẻ đang làm nóng mình bằng cách chạy đi chạy lại. Chúng là những thành phần "cứng cựa" của khu Alpha và đều là những đứa đã ở trong cơ sở này khá lâu. Hùng cũng là một trong số đó, nhưng cậu cho rằng khởi động là không cần thiết.
"Giết chục đứa là đủ để khởi động rồi." Cậu nghĩ.
Bị cấm phát ra tiếng động nhưng không vì thế sát khí của lũ "cứng cựa" đối với Hùng giảm đi. Cậu là lí do đứa nào xấu số bị ghép với cậu đều chết một cách thảm thương. Ai trong cơ sở này, kể cả khu B và khu O cũng đều nghe tiếng cậu. Vì vậy, không ai dám đứng gần cậu cả, kể cả trong giờ điểm danh. Cậu cũng không quan tâm, vì đối với cậu, mạng sống chỉ là cỏ rác, con người chỉ là công cụ. Vì thế, mối quan hệ cũng không cần thiết.
- Bây giờ, ván đấu đầu tiên trong ngày! Hãy đặt cược ngay bây giờ!
- Đến từ phía bên phải, B - 4562!
- Và từ bên trái, O - 0793!
Hai đứa trẻ từ hai phía bước ra, mỗi đứa trên tay cầm một con dao. Tiếng hò reo vang lên. Tội cho Omega đó làm sao, vì tỉ lệ Omega bị đem ra đấu rất là thấp, do chúng quá yếu.
- Bắt đầu!
B - 4562 lao đến bên cạnh O - 0793 một cách nhanh chóng. Ngược lại với nó, bên kia O - 0793 đang dốc hết sức lực mình để chạy đi. Chạy thế nào được chứ, thể lực của Omega thực sự rất kém so với Beta. Chỉ trong chốc lát, máu ở cổ của Omega đó đã văng ra tung tóe.
- Tha cho tôi! Tôi còn có em gái ở đây!
Thằng nhóc Omega hét lên. Trong tất cả các nơi trong cơ sở này, giờ điểm danh và đấu trường là hai nơi duy nhất những đứa trẻ được phép phát ra tiếng.
- Phịch!
O - 0793 đã chết. Tiếng reo hò càng tăng. B - 4562 thở hồng hộc, người dính tí máu, cậu ta chạy vào phòng chờ. Tiếng loa chói tai lại vang lên lần nữa.
- Ván đầu tiên đã kết thúc! B - 4562 là người thắng cuộc!
Sau một phút, đến lượt ván đấu thứ hai, và cứ như thế không lâu sau, đã đến lượt Hùng, A - 007 ra sân đấu.
- Và bây giờ là ván đấu thứ 56!
- Tâm điểm của giải đấu này, "Tử thần đỏ" A - 007 từ phía bên trái!
Tiếng hò reo vang lên dữ dội. Ai cũng cược tiền vào cậu. Tiếng hò reo khủng khiếp đến nỗi những đứa khác trong phòng chờ phải bịt tai lại.
- Từ bên phải, "Trùm của khu B" B - 0871!
Tiếng hò reo vẫn rất to, tuy nhiên có phần kém hơn lúc A - 007 bước ra. Thực sự thì ván đấu này ai cũng mong chờ vì B - 0871 được coi là đứa mạnh nhất và hăng máu nhất khu B.
- Bắt đầu đi!
Hùng cầm con dao chưa dính tí máu nào bình tĩnh đứng tại chỗ. Còn B - 0871 thì đúng với bản chất của mình, lao vào cậu. Đến gần cậu, nó vung con dao lên. Cậu né một cách điệu nghệ và lùi về phía sau. Càng được nước lấn tới, thằng nhóc Beta đấy vung dao càng mạnh và nhanh, dồn Hùng vào góc cái lồng. Nó cười lên một tiếng.
- Ha ha! "Tử thần đỏ" cái mông tao! Mày yếu như sên ấy! Chết đi!
Nói rồi nó đâm dao vào cậu. Tưởng là đâm được cậu nhưng đó chỉ là cái lồng.
- Cái-?!
- Phập!
Lưng của nó chảy máu đầm đìa. Hùng đã lùi ra đằng sau nó từ lúc nào, đến cả khán giả cũng không nhìn thấy. Không cho nó phản ứng, cậu lập tức đâm vào cổ nó vài lần.
B - 0871 chết tại chỗ. Cậu nắm tóc nó lôi ra giữa sân và bắt đầu đâm tiếp vào thân nó. Máu bắn và dính đầy mặt và dao cậu, cả cái áo trắng của cậu thấm đẫm máu.
- Phập! Phập! Phập!...
"Thằng ngu, nóng tính thế ra đời chỉ có chết." Cậu nghĩ.
Không thể hiện tí biểu cảm nào, cậu đâm đến nỗi tim gan phèo phổi của thằng nhóc đó văng khắp sân. Kinh hơn nữa, Hùng móc mắt nó ra rồi nhét nó vào túi quần mình.
- Phập!
Cậu cắt từng phần ra một. Đầu, cánh tay, chân, ... cậu xếp ngay ngắn thành một hình vuông. Xong rồi cậu dẫm nát đống đó, biến nó thành đống bầy nhầy.
Tiếng vỗ tay và cổ vũ A - 007 vang lên. Những đứa ở khu B và O xem qua ti vi không khỏi sợ hãi. Có một vài đứa nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Những đứa ở khu A tuy đã quen nhưng vẫn phải che mắt lại vì độ tàn bạo của cậu.
- Vậy A - 007 là người chiến thắng!
Trên khán đài, người cầm đầu cơ sở này gật đầu, nhếch mép cười.
"Đồ chơi tốt."
Sau khi công bố Hùng là người chiến thắng, hai thanh niên từ hai bên ra để thu gọn xác. Họ nhìn cậu bằng một ánh mắt hứng thú. Cậu lúc này đã đi vào phòng chờ. Cả phòng chờ thấy cậu vào lập tức dạt ra xa.
"Thế này đã là gì. Có muốn xem nữa không?"
Nghĩ vậy chứ cậu không nói gì. Lặng lẽ ngồi xuống ghế, cậu bôi máu trên tay mình vào áo, rồi ngồi đợi đến lượt tiếp theo của mình.
9 ván tiếp theo của A - 007 có thể tóm tắt thế này. Đứa thứ hai và thứ ba bị chặt đầu, cắt tai. Đứa thứ tư, thứ năm và thứ sáu bị cậu xé đôi người. Đứa thứ bảy và thứ tám bị cậu nhét mắt và tai của đứa khác vào mồm rồi bị bóp cổ, đập vỡ sọ. Đứa thứ chín bị cậu chơi đùa đến nỗi phải tự dùng dao của mình tự sát. Sau màn "trình diễn" này, người cầm đầu nơi này phá lên cười. Những người hầu của hắn lo sợ vì lâu lắm rồi hắn mới cười to đến thế. Họ biết điều này không phải là tốt.
- Thú vị! Rất thú vị! Ta thích!
Hắn cất tiếng, cười ngặt nghẽo.
Trong khi đó, Hùng nghỉ ở phòng chờ. Phòng chờ của khu A giờ chỉ còn trên dưới 130 đứa. Hầu hết họ đều đã thắng 6, 7 ván và một số còn lại đã may mắn thắng 3, 4 ván. Ai cũng trông mệt mỏi. Có mấy đứa bị thương, máu chảy rất nhiều. Riêng Hùng thì...
"Hôm nay chúng nó có vẻ yếu hơn. Hay lần này một mình mình giết hẳn 36 đứa còn lại nhỉ? Được, có vẻ vui, mình đợi mãi rồi."
- Ván thứ 266! Một lần nữa, lần này là lượt của A - 007, "Tử thần đỏ"! Theo luật, nó sẽ được chọn số người để đấu trong một ván!
Hùng vui vẻ nói với người phụ trách khu A:
- Ba mươi sáu.
Hắn ngạc nhiên, hỏi lại.
- Có chắc không, thằng điên kia? Tao biết mày mạnh, nhưng thế khác gì tự sát? Ông chủ đang rất có hứng thú với mày đấy!
Cậu nói lại, chậm hơn.
- Ba.mươi.sáu. Không hơn không kém.
- Đ-được thôi. Mày mà chết thì đừng có hối hận đấy!
Sau khi thông báo với tên phụ trách loa, hắn ném một ánh nhìn kì lạ đến cậu rồi về chỗ ngồi.
Tiếng loa lại một lần nữa vang lên.
- Vâng! Ba mươi sáu! Một kỉ lục! A - 007 sẽ đấu với 36 đứa khác! Sẽ là một trận đấu hay đây, thưa quý vị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com