Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Việc học và khám sức khỏe

Gần 1 tháng đã trôi qua.

Việc đi học của Hùng được Lan cân nhắc rất kĩ lưỡng. Cho rằng cậu do mồ côi nên trước đây chưa từng động đến sách vở, cô nghĩ rằng vì vậy cũng nên cho cậu tự học ở nhà đến khi nào đủ kiến thức căn bản thì thôi. Hơn nữa, 11 tuổi thì đã quá tuổi để học lớp 1 rồi, sẽ rất khó khăn để tìm một ngôi trường Tiểu học chấp nhận cho cậu vào học. 5 năm là một khoảng cách quá lớn. Cô không muốn cậu phải bước đi dưới những ánh mắt kì lạ của những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình. (Mặc dù cậu cao hơn chúng.)

Lại nói đến Hùng. Cả đời không nơi nương tựa, nên không thể thiếu kiến thức. Cậu sẽ không thể tồn tại ở nơi đây nếu cậu không biết những thứ cơ bản trong cuộc sống. Những điều như giáo dục, quan hệ, cách sống,... ai ai cũng phải hiểu kĩ để có thể tìm cách đối xử phù hợp với người khác. Không tính đến vẻ ngoài, tính cách cũng là một thứ được dùng để đánh giá con người.

"Kế thứ 001: Hại mình còn hơn hại họ."*

Đây là kế sách đầu tiên cậu đúc kết được sau nhiều năm lang thang không nhà cửa và đi ngang qua các ngôi trường. Thực sự, vì cái kế này mà không ai có thể ghét cậu được. Vậy thì cái này liên quan gì đến việc học?
Luôn chịu thiệt về mình là định nghĩa của kế sách trên. Giả dụ như, điểm số của cậu bị viết sai, nhưng nếu sửa lại thì đứa học giỏi luôn đứng đầu sẽ bị chiếm ngôi vì cậu kém nó 0,1 điểm. Tính tổng trung bình cậu sẽ đứng nhất thay vì nó. Và vì vậy, nó sẽ bị bố mẹ mắng chửi vì đánh mất danh hiệu học sinh đứng đầu lớp tròn 6 năm. Cùng với sự mệt mỏi vì đã quá cố gắng, và cũng vì áp lực lớn trên vai, rất có khả năng nó sẽ đâm đầu vào xe buýt tự tử.

"Chết, lạc đề rồi, cho xin lỗi."

Quay lại với Lan, ở đây cô đang bàn luận với cậu về chuyện học hành.

- ...

- Con à, con đã được đi học hay xem qua sách vở bao giờ chưa?

- Thưa mẹ, trước đây con chưa từng được đi học, nhưng con đã học lỏm được một ít.

- Con có viết và đọc được hết bảng chữ cái không?

- Có, thưa mẹ.

Cậu vốn là đứa con của Chúa. Hơi lạ, nhưng khi cậu được sinh ra, cậu đã không khóc như bao đứa trẻ khác. Nhiều hơn nữa, cái gì cậu cũng biết. Anh, toán, văn, sử, địa,... Đến tất cả các nhạc cụ cậu đều biết chơi, các ngôn ngữ cậu đều biết nói,... Có vẻ như Chúa đã cho cậu cái tài này rồi ném cậu ra xã hội, nên đời cậu mới bấp bênh như vậy. Tài năng luôn đi kèm với đau khổ, ta có thể nói vậy.
Thế nên cậu đáng lẽ có thể ra đời kiếm sống rồi, nhưng do tuổi đời còn nhỏ cộng thêm sự xui xẻo của số phận, cậu vẫn cứ phải chịu đựng.

"Tốt nhất, không nên nói với mẹ rằng trình độ của mình đã vượt ngưỡng giáo sư tiến sĩ, không thì mình bị đuổi khỏi đây mất."

- Thế thì tốt lắm. Mẹ sẽ dạy con mấy thứ căn bản của Tiểu học, rồi năm sau mẹ sẽ cho con đi học Trung học nhé.

- Vâng ạ, mọi sự đều theo ý mẹ.

- À với lại, con có lẽ chưa thể chấp nhận điều này, nhưng,...

Cậu thấy cô ngập ngừng, liền nói:

- Thưa mẹ, có gì mẹ cứ nói.

- Có thể trong tương lai xa gần, con sẽ có một người cha. Mẹ chỉ sợ con không muốn. Ý kiến của con thế nào?

Cậu cười thầm trong đau khổ. Tuy thế nhưng câu trả lời của cậu lại hoàn toàn khác với ý nghĩ.

"Lại một người nữa mình phải đối phó ư? Mệt vậy."

- Mẹ à, con biết ơn mẹ lắm vì đã nhận nuôi con. Có thêm một người cha, chẳng phải gia đình ta sẽ đầy đủ hơn sao? Con luôn muốn vậy.

- ...!

Ngạc nhiên trước lời nói của cậu nhưng cũng rất hài lòng, cô ôm cậu vào lòng.

- Con làm mẹ bất ngờ đó. Mẹ vui lắm!

- Cảm ơn mẹ nhiều.

Nghĩ lại, cô càng thấy nghi ngờ lời nói của cô nhân viên trại trẻ.

"...Thằng nhóc có vấn đề về thần kinh đấy..."

"Thật là sai lầm, ai lại nói vậy với cậu nhóc ngoan ngoãn này nhỉ?" Cô nghĩ.

Cô đâu có biết rằng, Hùng là một con người hoàn hảo. Do số phận đưa đẩy nên cậu mới sống cùng với cô. Nhưng, sự may mắn của cô chắc cũng do cô hiền lành, ăn ở tốt. Người ta có câu "Ở hiền gặp lành" cũng vì thế.

Nhưng, cậu vốn đâu có lành. Cậu chỉ đơn giản là muốn bình yên thôi. Bao nhiêu người đã chết dưới tay cậu, làm sao cậu có thể quên?

Nói vậy là đã đủ, hôm nay là thứ hai, và cũng là ngày cậu đi khám sức khỏe. Chiều về từ bệnh viện, cậu cũng sẽ được cô giới thiệu về các vị quản gia.

"Hôm nay sẽ có nhiều thứ xảy ra."

6 giờ sáng, cậu thức dậy. Ánh sáng xanh của bầu trời lọt qua khe cửa. Tiếng chim líu lo đâu đó. Không khí mát mẻ của buổi sớm mai luồn nhẹ nhàng vào căn phòng rộng lớn trống trải. Gió thổi nhẹ nhàng khiến tóc mái cậu bay bay.
Tất cả các điều này đã luôn làm cậu khó chịu, vì thế này có nghĩa là lại một ngày nữa cậu sống, một ngày nữa cậu tồn tại. Ở thời điểm này khoảng 4 năm trước, cậu chắc vẫn đang chạy quanh cái sân tập màu cam, với một thằng đô con đuổi theo, tay lăm le cây gậy dính máu. Một sự thay đổi mà cậu vẫn chưa quen.

"Mất ngủ. Đi đánh răng thôi."

- Hùng, dậy rồi à con?

- Vâng. Chào buổi sáng thưa mẹ.

- Được rồi, mau mau còn ăn sáng nào. Nay ta đi sớm.

- Vâng ạ.

Khó chịu bước vào phòng tắm, cậu tát nước vào mặt. Vệ sinh cá nhân xong rất nhanh, cậu ngồi vào cái bàn lớn. Đồ ăn sáng thơm nghi ngút đã được trước mặt cậu. Lại một sự thay đổi mà cậu vẫn chưa quen.

Vị giác của cậu đã được cải thiện. Sau một tháng cố gắng của mẹ cậu, nó đã từ bùn biến thành cơm. Tuy vậy, cậu vẫn mất nhiều thời gian để nuốt và nhai. Lan đã quen, nhưng cô luôn cổ vũ cậu mỗi khi cậu nuốt được một miếng.

- Cố gắng lên con. Ăn nhiều lên một tí.

- Vâng...

Sau bữa sáng, cậu lên ô tô tới bệnh viện. Trên đường đi, cậu cố gắng đánh một giấc, nhưng không thành công. Mệt mỏi vì thiếu ngủ, cậu thở dài.
Đến nơi, cậu được đưa đi kiểm tra tình trạng sức khỏe để xem có bệnh gì không.

Vị bác sĩ sau khi khám người cậu liền gọi mẹ cậu ra hỏi:

- Cô này, đứa trẻ này được cô nhận nuôi đúng chứ?

Lo lắng rằng cậu có bệnh, cô trả lời:

- Vâng. Con có bị làm sao không ạ?

- Cậu nhóc bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Ở chiều cao của những đứa trẻ cùng tuổi, cậu bé đáng lẽ phải nặng hơn 40kg.

Lan gật đầu, hỏi lại:

- Vậy con tôi nặng bao nhiêu, thưa bác sĩ?

- Tôi đã đo và cậu ấy chỉ nặng 21kg thôi. Cô cần phải cho cậu nhóc ăn uống nhiều hơn đấy. Không cẩn thận là cậu ấy sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng nếu bị hạ đường huyết.

- Vâng, cảm ơn bác nhiều.

Không nằm ngoài dự đoán, cậu đương nhiên rất là gầy. Cô nhẩm tính, chắc phải bồi dưỡng cho cậu rất nhiều.
Vị bác sĩ đó lại hỏi thêm:

- Cô à, tại sao cơ thể cậu bé đó... lại có nhiều vết thương vậy?

- Con tôi từng bị thí nghiệm.

- Ồ? Thế thì để tôi xét nghiệm máu cho cậu ấy, xem cậu có sao không.

- Vâng, nhờ bác.

Ống kim tiêm được cắm vào người cậu. Cậu hơi giật mình, cậu tưởng lại bị thí nghiệm. Mẹ cậu thấy thế nắm lấy tay cậu.

- Đừng lo quá con à.

Cậu gật đầu. Tuy nhiên sau khi kết quả được đưa ra, người bác sĩ đó không khỏi ngạc nhiên. Máu của cậu, là loại máu cực kì hiếm, một loại máu mà có thể truyền được cho bất kì ai. Loại máu đặc biệt này, trong hơn 7 tỉ người chỉ có 10 người sở hữu nó, thì Hùng là người thứ 11. Và hơn nữa, cậu hoàn toàn không bị làm sao sau bao năm bị tiêm đủ loại thuốc vào người.

- Cậu... bé à?

Lan thấy bác sĩ nhìn cậu mãi, liền trả lời thay cậu:

- Vâng? Có gì bác cứ nói với tôi.

- Cô vào đây với tôi một lát.

- Được ạ. Hùng, đợi mẹ một lát nhé con.

Thấy mẹ mình đi với vị bác sĩ đó rồi, cậu chậm rãi thả lỏng. Ba năm, không bốn năm rồi cậu mới thấy cái ống tiêm chết tiệt đó lại lần nữa.

"Khốn nạn..."

...

Một lúc sau, Lan quay lại và đưa cậu về nhà. Các vị quản gia và người hầu dù đã được cô báo trước, vẫn rất ngạc nhiên vì cậu xinh hơn bất kì đứa trẻ nào họ từng gặp. Mái tóc trắng xóa, mượt mà dài đến vai, che qua mắt cộng thêm đôi mắt xanh dương đậm dưới đôi chân mày đen khiến cậu trông như một thiên thần. Họ lần lượt vây quanh cậu, hỏi tới tấp:

- Cậu chủ à, cậu bao tuổi rồi?

- Cậu có muốn làm con tôi không?

- ...

Vẫn mệt mỏi sau chuyến đi khám ở bệnh viện, cậu chỉ muốn chạy về phòng ngủ. Mẹ cậu ra tay cứu:

- Nào, nào mọi người! Cậu ấy mệt rồi, nên sẽ trả lời sau nhé. Về phòng nghỉ đi con.

Cậu thừa cơ chạy mất. Mấy người còn lại hơi thất vọng nhưng vẫn tản đi chỗ khác làm việc. Mẹ cậu vui vẻ về phòng ngủ.

Hai tuần sau, Hùng sẽ gặp cha của mình. Đây lại là một rào cản rất lớn đối với cuộc sống bình yên mà cậu luôn mong muốn. Cậu sẽ làm như thế nào để không bị nghi ngờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com