chap 11
Sáng hôm sau như đã dự tính lớp nobita bắt đầu leo núi trên xe mọi người nói chuyện rôm rả ngoại trừ một người đó chính là nobita , cậu cứ im lặng suốt quãng đường đi chẳng nói lời nào cả làm cả nhóm thấy khó chịu gì đâu á ! Bình thường nobita nói rất nhiều nhưng hôm nay cậu hoàn toàn nữa lời cũng không hé
Xe bắt đầu thắng gắp do bị trục trặc và suneo bắt đầu bài ca than phiền và khoe khoang của mình
" mình ghét đi xe buýt là vậy đó ! thà đi xe riêng của nhà mình sướng hơn "
"...." cả nhóm
Cả lớp bắt đầu ồn ào cả lên vì chuyện này , thầy giáo thấy vậy liền ổn định lớp lại bắt đầu xuống xe để coi
" chuyện gì vậy? " thầy giáo bước xuống xe thấy bác tài xế và cô hướng dẫn ( mình cũng không biết rõ là nên gọi cái cô đó là gì nên gọi đại vậy ) đang loay hoay nhìn chiếc xe
" chắc hỏng rồi bây giờ làm sao đây , đang giữa đường nữa " bác tài xế nhăn mặt nói
Cùng lúc đó Doraemon bay tới bằng chong chóng tre hỏi
" chuyện gì vậy nobita ?"
" à ! Là không biết sao xe lại hư giữa đường nữa " cậu hờ hợt , nhãn nhã nói dường như chẳng quan tâm đến vấn đề đó
" ừ ! Lại hư lần trước cũng vậy sao lớp cậu xui vậy " Doraemon nghe vậy cũng gật đầu theo
" ai biết !" nobita lãnh đạm đáp lại Doraemon
" mà cậu đến đây làm gì vậy hả Doraemon " nobita khá ngạc nhiên khi Doraemon lại xuất hiện ở đây
" à đi theo vù không thấy yên tâm về cậu cho lắm " Doraemon cười trừ
" Doraemon hả! Cậu có cách nào sửa xe giúp tụi này không vậy ?" Nghe tiếng Doraemon chaien và suneo liền ló đầu ra cửa sổ đồng thanh nói
" ừ ! Để coi a ! Có rồi , bình xịt nâng cấp đồ vật " Doraemon liền lấy ra một cái bình xịt màu hồng rồi chạy đến chỗ tài xế và giải thích cách sử dụng
" chỉ cần xịt cái này lên bất cứ cái gì cũng trở thành đồ vật cao cấp trong vòng 1 tiếng " sau khi nói xong Doraemon xịt lên chiếc xe
" xong rồi đó " sau khi hoàn thành Doraemon cất bảo bối vào túi rồi mỉm cười tự hào
" xong rồi sao ? " bác tài xế có hơi nghi ngờ nhưng cũng lên xe láy thử
Và kết quả là chiếc xe chạy với tốc độ ánh sáng khiến mọi người phải ngồi chắc vào ghế , thầy giáo thì mọi người cũng biết rồi đó đủ kiểu
Tới nơi mọi người mệt mỏi xuống xe vì chiếc xe chạy quá nhanh đi , thầy giáo bước xuống dặn học trò
" các em thầy sẽ lên đó trước , các em hãy cố gắng leo lên trước buổi trưa thầy sẽ điểm danh và kiểm tra từng em "
" thầy ơi ! Thầy lên đó trước bằng cách nào? Đừng nói là giống lần trước nha ,! " suneo đoán chắc thầy lại đi cáp treo quá
" em nói đúng rồi suneo !bằng cái đó " thầy giáo nghe vậy hắng giọng vài cái rồi chỉ lên cái cáp treo
Cả đám ngã ngửa khi nghe thầy mình nói vậy , thật là muốn học trò phải lắc đầu với thầy giáo này
Cả nhóm nobita bắt đầu lên đường đi trên đường mọi người nói chuyện rất sôi nổi ngoại trừ nobita
" nè nobita cậu nói gì đi hồi nãy đã không nói gì bây giờ lại không! Hôm nay cậu thật lạ đó nha " suneo thấy vậy liền có lòng quan tâm cậu
" chắc cậu ấy sợ leo núi chứ gì hhahaha! " chaien nghe vậy liền nhớ đến nobita hồi lúc
" cậu không sao chứ nobita " shizuka hiền dịu lên tiếng
Thật ra nobita đang suy nghĩ là làm sao hôm đó làm nhiệm vụ mà không ai biết hết thật khó a~
" nobita ...nobita a cậu đang nghĩ gì vậy...NOBITA " do kêu hồn nobita về không được dekisugi đành phải gạt nước mắt mà hét vào tai cậu ( xác định sofa thẳng tiến ^...^ )
" chuyện gì vậy " nobita sau khi hồn đã nhập xác thì đã trở lại bình thường và khuôn mặt ngố tàu đã được phơ bày ra cho đám bạn xem
" nhìn vợ mình dễ thương ghê " đây là suy nghĩ của bạn trẻ dekisugi sắp bị vợ cho ra nằm sofa chơi với muỗi
" ôi chồng mình cute vãi " đây là suy nghĩ của cô gái ảo tưởng
" nhìn mặt cậu ấy kìa ngố hề chỗ nói hahaha..." đây là suy nghĩ của hai thằng luôn chọc quá cậu
" à cậu đang suy nghĩ gì vậy thấy cậu chú tâm ghê không nghe tụi này kêu luôn ! " chaien là người thoát khỏi suy nghĩ về nobita đầu tiên
" à tớ chỉ nghĩ là tụi mình có gặp lũ khỉ giống như lần trước hay không ấy mà !". Nobita liền tìm đại cái lí do nào thay thế nhưng cũng phải công nhận nobita nhắc đến lần trước leo núi gặp đám khỉ cả đám liền run bần bật
" chắc không xui vậy đâu chúng ta đi tiếp đi " nobita nhìn thấy biểu hiện của họ liền cười cười gãi đầu láy sang chủ đề khác
" ừ "....
---------
Hết chap 11
Ủng hộ au nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com