chap 22
Sau hai tháng hè thì cuối cùng cũng đi học lại sẽ được gặp thầy cô mới , bạn mới, trường mới , lớp mới và đặc biệt hơn là...nobita sẽ được gặp Dekisugi người mà nobita cậu đã mong được gặp trong hai tháng hè vừa rồi như một thế kỉ vậy đó ! À không phải là 2 mới đúng bởi vì hai tháng mà !!nobita cậu đây đã rất rất mong đợi được gặp người đó
Bầu trời đã tối ôm kèm theo đó là những ngôi sao lấp lánh tựa như nhưng ánh sáng bé nhỏ len lỏi trong không trung để người ta thỏa sức mà ngắm nhìn
" bầu trời hôm nay thật đẹp "_ nobita cảm thán nhìn bầu trời trên nóc nhà và nghĩ đến tương lai
" cậu còn thức sao !??khuya rồi cậu nên đi nghĩ đi ! Mai còn đi học sớm nữa đó " _Doraemon thấy nobita còn thức liền lên tiếng nhắc nhở
" Doraemon này !!!" _nobita không di chuyển ánh mắt mà tiếp túc ngắm bầu trời đầy sao , đã khuya nên có rất nhiều luồng gió lạnh thổi khiến cả người nobita chợt lạnh đi
" gì ????" _Doraemon đang sắp xếp chỗ ngủ cho cậu thì nghe cậu kêu mọi hoạt động liền bị đình chỉ , ánh mắt hướng về cậu nơi có con người mang khuôn mặt sắc sảo , xinh đẹp , làn da trắng nõn và một thân hình gầy đang ngồi trên nóc nhà ngắm cả bầu trời đầy sao những cơn gió lạnh buột cứ thổi dồn dập vào người khiến hình ảnh con người nhỏ bé đó càng sinh động hơn và cần một vòng tay bảo vệ !
" bầu trời hôm nay thật đẹp !" _ giọng của cậu nhẹ tệnh như gió khiến người nghe cảm thấy thật buồn cậu lúc này giống những kẻ "say" nhưng cái này là " say người "!!!
" cậu khi không lại nói nhảm!!! "_ Doraemon nghe vậy liền một trận cảm thán cậu ,bây giờ đã khuya thì không chịu đi ngủ còn nói những lời thừa !
" haha...không nói nữa là được ...là được chứ gì ??"_nobita nghe Doraemon nói vậy liền cười ngốc vài cái rồi lếch xác vào nệm mà Doraemon người bạn thân của cậu đã chuẩn bị sẵn
Đôi lông mi dài khẽ khép lại , đôi môi mỏng hồng đào khẽ cười rồi nhấp nháy " sắp được gặp rồi !" vậy là nobita mang theo tất cả nỗi niềm mong đợi đi vào giấc ngủ ! Chờ đợi !
Một ngày mới lại bắt đầu buổi sáng trong lành , những tia nắng ban mai ấm áp nhảy tung tăng trên những cành cây , lề phố hay những căn phòng đang có người say giấc, đôi mi dài lại mở ra chào đón một ngày mới! cậu hào hứng nhanh chóng mặc quần áo , vscn dù chỉ mới 5h rưỡi nhưng cậu đã rất khuẩn trương hơn bao giờ hết giống như lúc trước vậy, khi trễ học
Ông bà nobi và Doraemon thấy vậy cùng nhau liền mỉm cười và ba người có chung một suy nghĩ là " chắc hào hứng đi học đây mà ! "
Sau khi làm xong buổi sáng cậu chỉ vơ đại hộp cơm trưa cùng với hộp sữa dâu chạy nhanh ra cửa nhưng khi đến cậu lại chừng chừ tim đập rất nhanh ,cậu đưa tay lên ngay chỗ đang đập loạn xạ ấy mà chấn an trái tim nhỏ bé của mình rồi đưa tay xoay tay nắm một khung cảnh hiện ra như những gì cậu suy nghĩ nhưng lại thiếu người kia , đôi chân không biết tại sao lại tự động duy chuyển đến nơi người kia hay đứng chờ cậu đôi mắt to tròn cứ nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng lại.....không thấy ??tại sao !!! Sao hôm nay lại không đến ! Trong lòng cậu bỗng trống vắng kì lạ , đôi mắt lại mang tia thất vọng
Bỗng cậu cảm nhận được hơi ấm cùng hương thơm vô cũng quen thuộc liền cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay liền bị gắt gao ôm chặt
" 5 phút thôi " giọng nói trầm ấm cùng hơi thở nóng ấm phả vào cổ cậu liền làm cho nobita một trận rung người ,
"...."_nobita đứng im để người kia ôm mình và cũng tận hưởng hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc mà cậu đã nhớ tận hai tháng qua
Sau đúng 5 phút thì cậu đã được trả tự do khuôn mặt đỏ ửng nhìn vô cùng dễ thương, cậu nhìn người trước mặt , khuôn mặt cũng vậy nhưng đã cao hơn cậu nữa rồi ,đẹp hơn , lãnh đạm hơn nữa , giọng nói trầm ấm khiến người nghe vô cùng mãn nguyện
______
Như lời hứa nhé !😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com