Quyển 1 - chap 3
Sau khi về nhà cậu bước vào căn nhà mà cậu đã không tới cách đây 10 năm , bước từ bước tới cầu thang rồi leo lên đến phong mở cửa ra mọi thứ vẫn vậy vẫn như cũ sau 10 năm cậu ra đi lúc đầu cậu chỉ tưởng như một giấc mơ không hơn không kém nhưng mọi thứ diễn ra là thật chứ không phải là một giấc mơ nữa từ nay về sau cậu có thể ngủ yên giấc không còn những cơn ác mộng đeo bám cậu suốt 10 năm ròng gã , khẽ đặt chân vào căn phòng theo sau là Doraemon
Nobita cậu nhường như rất nhớ căn phòng này thì phải - Doraemon nhận được biểu hiện của nobita nên cậu ngỏ ý hỏi
Ưm cũng đã một tháng rưỡi tớ không về đây mà , đồ vật cũng như xưa không thay đổi tí nào - cậu nhận định Doraemon đang thắc mắc về chuyện gì nên cậu mới tìm đại lý do
Vậy sao cậu mới về chắc đã mệt cậu nên nằm nghĩ đi - Doraemon nhìn nobita cười mỉm
Không sao tớ khỏe rồi - cậu xua tay bảo là không cần
Vậy cậu làm bài tập đi hỗm rài cậu nghĩ cũng nhiều - Doraemon nghe vậy cũng an tâm sực nhớ ra còn bài tập
Tớ làm liền - cậu gật đầu rồi bước tới bàn học kéo ghế ngồi bắt đầu làm bài tập
Cậu ấy bị sao vậy chắc nằm lâu quá tổn hại đến trí não bình thường nobita đâu có siêng như vậy - Doraemon lo đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý nobita nhìn cậu hoài
Doraemon, Doraemon, DORAEMON!!!! - do thấy doraemon đờ người ra nên cậu kêu Doraemon
Gì vậy nobita - lo mải mê suy nghĩ không biết nobita gọi mình nên có ít giật mình
Cậu làm gì đờ người ra vậy !!??tớ kêu hoài không nghe hay đang tư tưởng về cô mèo nào đó - cậu giải thích cho Doraemon sẵn trêu doraemon một tí
ĐÂU CÓ !!!- nghe cậu nói vậy doraemon máu sôi tới não
Thôi thôi không chọc cậu nữa bài tập tớ làm xong rồi nè - cậu giơ cuốn bài tập ra trước mặt Doraemon
Cậu ..cậu làm nhanh vậy , wow đúng hết luôn rồi - Doraemon lấy cái cuốn bài tập xem đi xem lại đúng hết khiến cho Doraemon rất bất ngờ a
Chứ sao - cậu tự đắc cười tươi không cần tưới
Cậu bị hôn mê rồi thông minh đột suất a - Doraemon nhìn cậu cười
Chứ hồi đó tới giờ tớ ngu lắm hả - cậu nghe vậy cáu gắt nhìn Doraemon đang cười
Đâu có - Doraemon nói vậy nhưng vẫn cười
Không có mà cười hả - nobita chạy lại véo mà Doraemon
Sau một hồi cười đùa với nhau đã mệt nên lăn ra nằm hết rồi bỗng cánh cười mở ra mẹ cậu bước vào đặt dĩa bánh xuống
Hai đứa có vẻ thân quá - mẹ cậu vừa nói vừa cười
Dạ lâu rồi nobita không giỡn với con - Doraemon ngồi nói chuyện vui vẻ với mẹ mình
Dạ đúng vậy - nobita cũng vui vẻ nói
Thôi hai đứa ăn bánh đi - mẹ nobita đứng dậy tính bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng nobita nói
Từ giờ về sau chuyện bếp núc cứ giao cho con làm mẹ khỏi làm chi cho cực
Hả !! Nobita bộ con hôn mê quá lâu cho nên ảnh hưởng đến thần kinh hả - nghe vậy mẹ nobita vừa mừng vừa lo
Con không sao đâu cả nhà cứ đợi đến tối là có cơm ăn à - nobita cười nói
Ừm - mẹ nobita nghe vậy cũng ậm ừ cho qua
Nobita à ngày mai cậu có bài kiểm tra đó cậu mau học bài đi - Doraemon nhìn nobita nhắc nhở
Um - nobita gật đầu rồi vơi đại cái bánh đi đến bàn học ngồi học bài
~Ta là dãi phân cách thời gian ~
Hôm nay các món ăn đều do nobita nấu a , khi nobita nấu thì Doraemon và mẹ nobita quan sát , cậu rất khéo léo a, nhanh nhẹn nữa các món ăn không cháy không mặn lạt ngọt gì hết rất vừa ăn còn rất ngon nữa a , sàn nhà thì rất sạch vườn sạch cỏ không biết nobita bị gì mà trở nên giống bà nội trợ trong bếp ,quay về thực tại
Mọi người ăn đi - nobita đặt mấy dĩa đồ ăn còn lại lên bàn
Mẹ nobita hôm nay nấu đồ ăn hả nhìn ngon quá ta - ba nobita vừa bước vào bếp kéo ghế ra ngồi
À không là do nobita nấu đó anh à - mẹ nobita cười trừ
Là do nobita nấu hả - ba cậu không tin những gì mà mẹ cậu nói quay qua cậu để có cậu trả lời
Dạ mọi người dùng thử coi có ngon không không hợp khẩu vị gì cứ nói con sẽ sửa - nobita cười hép mắt nhìn mọi người
À Doraemon con ăn thử trước đi - mẹ cậu quay sang nhìn Doraemon
À - Doraemon cười khổ đặt đũa gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng thì đơ như cây cơ
Sao vậy Doraemon bộ không ngon hả - nobita thấy phản ứng như vậy thì thắc mắc
À không!! ăn rất ngon từ trước đến nay con chưa ăn ngon như vậy , nobita cậu thực sự trưởng thành rồi - Doraemon mè nheo nhìn nobita
Ngon là được rồi mọi người cứ ăn đi Doraemon ngày mai tớ sẽ làm bánh rán yêu thích cho cậu - cậu nghe Doraemon nói vậy rất vui
Cậu biết làm thật sao cậu nhớ làm nhiều nhiều nhé - Doraemon nghe vậy mắt sáng hơn đèn ô tô nữa
Ưm - cậu gật đầu đồng ý
Cả này ăn cơm đi - cậu nói xong quay qua ba mẹ mình giục họ mau ăn
Vậy là buổi cơm kết thúc trong sự vui vẻ và ấm cúng trong gia đinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com