Chương 0: Đến cùng ta phải chia ly
Ở 1 cánh đồng xanh mát gần như không thấy điểm cuối của cánh đồng, có vô số sinh linh bay qua bay lại, đi qua đi lại nhưng thật sự là vậy?. Trên cánh đồng dài đằng đẵng đó có 1 đôi trai gái đang đứng cạnh nhau, người con trai có mái tóc đen thuần với khuôn mặt bình thường và có vẻ cậu ta cao khoảng 1m8 còn đứng bên cạnh là 1 cô gái xinh đẹp tuyệt trần đủ để xứng danh tiên nữ với mái tóc cam nhạt cùng cơ thể đạt chuẩn và cô gái đó thấp hơn cậu trai 1 cái đầu.
[sorry tôi không giỏi miêu tả lắm]
Cậu trai với khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía chân trời xa xôi không thấy điểm kết thúc cùng với cô gái nhưng thông qua đôi mắt tựa như vô số những vì sao có thể thấy vô số cảm xúc ẩn định trong đó.
Những loài sinh vật bay qua bay lại xung quanh 2 người nhưng rồi bỗng khung cảnh xung quanh 2 người chuyển đổi từ 1 cánh đồng xanh biếc sang 1 khung cảnh tàn hoa đổ nát khắp nơi đều là máu tanh mưa mát nhưng 2 người vẫn đứng đó đứng mãi nhìn về phía chân trời...
Sau 1 thời gian rất dài bỗng cô gái khẽ cất tiếng nói thanh mát của mình - Vậy đó là những gì anh định làm sao? Trần Thiên An- cô gái quay mặt về phía chàng trai rồi hỏi.
Khi nghe được cô gái hỏi chàng trai hay trần thiên an quay người lại rồi nhìn cô gái nhưng rồi 1 giọt nước mắt rơi xuống từ mắt của cậu nhưng cậu không lau hay có ý định lau mà nhìn chằm chằm vào cô gái với những cảm xúc hỗn độn trong mắt rồi khẽ nói- Đó là điều mà anh nên làm, Mục Văn Thu...- sau khi nói xong những giọt nước không ngừng rơi xuống nhưng cô gái mục văn thu đã quay người lại rồi lấy đôi tay của mình lau những giọt nước mắt của trần thiên an.
Sau khi lau hết những giọt nước mắt đó cô gái mục văn thu liền quay người lại rồi đi về phía trước và nói- Đó là sứ mệnh của anh dù sao đến cùng ai cũng rồi phải chia ly.Vậy nên đừng đau khổ hay tiếc thương cho em đó cũng chỉ là ảo ảnh của nhân sinh mà thôi, khi em đi nhân quả của 2 ta cũng đã đứt hãy quên em và bước tiếp con đường của bản thân anh. Tạm biệt Trần Thiên An!- khi nói câu cuối cô gái nói to và ngay sau đó hình ảnh của cô gái bắt đầu mờ nhạt rồi liền tan biến.
Khi cô gái mục văn thu đó biến mất thì trên cánh đồng hoang tàn gió tanh mưa máu chỉ còn chàng trai đứng đó nhìn về phía chỗ cô gái vừa biến mất sau đó cũng liền quay người lại đi về phía ngược lại của cô gái rồi cất tiếng nói- Sinh linh hay chư vạn thần linh đều sẽ đến điểm kết thúc đến cuối cùng ta phải bước tiếp con đường này đến vô số thế giới khác nhau tìm những ''Sự thật thiên hoang'' mở ra cánh cửa ''Vạn giới'' ngăn chặn điểm kết thúc của mọi vạn vật thần linh. Này ngươi còn đó không!?- vừa đi Trần thiên an vừa nói và gọi 1 thứ gì.
Bỗng từ khoảng không vô định xuất hiện 1 hệ thống ngay sau đó nó liền nói- Thưa ngài, ngài định xuyên qua vạn giới đi đến những thế giới đó để tìm ''Sự thật thiên hoang'' ạ?- vừa nói hệ thống cũng thắc mắc.
Nghe hệ thống hỏi chàng trai liền trả lời lại- Ngươi biết còn hỏi, ngươi được ta tạo ra chỉ để giúp ta thuận tiện trong việc đi qua chư thiên thế giới với lại ngươi cũng là ta nhưng là phiên bản không cảm xúc dù chức năng không cảm xúc ta chưa hoàn thiện cho ngươi lắm- Trần Thiên An vừa đi về phía trước vừa trả lời hệ thống nhưng trong giọng nói đó vẫn chan chứa những cảm xúc khó nói.
Sau 1 hồi đi thì cậu cũng dừng lại rồi nói- Bắt đầu đi cho ta xuyên qua thế giới đầu tiên của chư thiên- ngay sau câu nói đó xung quanh Trần thiên an có vô số những dòng code và ngay lập tức liền biến mất trên cánh đồng hoang tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com