Chương 3: Trầm Tư
[mỗi chương liên quan về thế giới này tôi sẽ để bản đồ ở đầu cho ae]
-Mã hoá: 1%....50%....100%... tình trạng của chủ nhân đang gặp nguy hiểm tự động mở chức năng dịch chuyển đến điểm gần và an toàn nhất... bắt đầu- Hệ thống hiện rồi sau đó xung quanh người Trần Thiên An những dòng code lại xuất hiện và bao bọc lấy cậu và rồi cậu liền bị dịch chuyển đi trên giữa không trung.
Nối tiếp.
________________________________________________________________________________
Trong khoảng tối tĩnh lặng có 1 cậu bé tóc đen ngắn tầm 10t đứng bơ vơ trong đó 1 lúc lâu rồi ngay sau đó cậu bé đó liền bước đi về phía trước, đó là những gì mà Trần Thiên An đang thấy.
-Đó là mình hồi nhỏ?- Trần Thiên An nhận ra và nhanh chóng đuổi theo chính bản thân mình dù không biết sao.
Cậu bé cứ đi Trần Thiên An cứ đuổi theo chính mình nhưng dù bao lâu cậu cũng không thể nào đuối tới bản thân mình trong quá khứ. Tại Sao?
Bỗng cậu bé đó dừng lại rồi chỉ tay về phía trước nơi chỉ có 1 khoảng không đen thẳm khiến Trần Thiên An cũng bất ngờ dừng lại theo chính cậu bé và hướng ánh mắt về phía nhưng rồi khi thấy thứ phía trước đã làm cho cậu vô cùng ngưỡng ngàng đó là những người mà cậu yêu thương nhất đang vẫy tay với bản thân mình hay chính là mình hồi nhỏ.
-Ba... mẹ... chị và cả em gái rồi cuối cùng là em ấy...- những gì trước mắt cậu quá đỗ quen thuộc dù sao cậu cũng đã từng trải qua rồi nhỉ?. Bỗng cậu bật cười 1 cách chua chánh về phía trước rồi cúi đầu xuống để tóc che hết những thứ cảm xúc mà đáng lẽ ra cậu đã không còn từ khi chia tay Mục Văn Thu.
-Hahaa.... thì ra trong tim bản thân mình vẫn còn hối tiếc về thảm hoạ hồi đó... nhưng ai rồi cũng phải bước tiếp qua tranh mới trong cuốn sách của bản thân mình và có vẻ trong cuốn sách của bản thân mình vốn dĩ đã khép lại từ đó rồi...- Trần Thiên An trầm tư khi đứng lặng im trước mọi thứ xung quanh mình 1 lúc lâu đến nỗi khái niệm về thời gian cũng đã không còn.
Nhưng rồi 1 bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên đầu của cậu khiến cậu giật mình mà ngẩng mặt lên hiện lên trước mắt là những nụ cười rực rỡ của mọi người cùng với đôi bàn tay ấm áp của người mẹ dù chỉ là hư ảo nhưng nó đã đủ để cậu tỉnh ngộ.
-Đúng vậy... quá khứ đến cùng cũng chỉ những hồi ức đau thương, đẹp đẽ, đau khổ, vui vẻ, bất hạnh, hạnh phúc nhưng rồi ai cũng phải bước tiếp trên cuộc hành trình này dù không biết phía trước là tốt hay xấu nhưng chắn chắn đó 1 cuộc hành trình đầy đậm sắc trong 1 tranh sách mới-Trần Thiên An ngay sau khi tỉnh ngộ thì những bóng hình đó cũng biến mất vào khoảng không và phía trước cậu chỉ còn 1 lại chính bản thân mình bé đang tay bên phải rồi nói.
[Tác viết xà lơ ấy đừng để ý >3]
-Đã đến lúc bỏ qua quá khứ và bước tiếp đến tương lai rồi bản thân của ta...- Trần Thiên An liền nắm lấy tay của bản thân mình 1 tia sáng trắng loé lên và vụn tắt.
......
-huh?- Trần Thiên An từ từ mở đôi mắt gần như mù của mình do phản phệ quá nặng rồi nhận ra rằng tứ chi của bản thân đã không còn cử động được nữa...
-Số phận thật chớ trêu...- Trần Thiên An tự giễu bản thân nhưng rồi cũng cố quan sát xung quanh để nắm bắt tình hình và trong tầm mắt gần như không thấy được gì thì cậu nhìn thấy nơi này có vô vàn những cây đại thụ xanh cao chọc trời.
-Đây có lẽ là 1 đại khu rừng, các sử thi giờ không dùng được còn thể thì gần như vỡ nát xương cốt khắp người đều tan vụn, giờ mình chẳng khác gì cái xác vậy- Trần Thiên An trầm tư trong vô số suy nghĩ của bản thân rồi cậu liền cố nháy mắt 1 phát ngay lập tức trước mặt cậu xuất hiện ra cái bảng hệ thống.
-Thưa ngà... có lẽ ngài trọng thương nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, nội thương + sự phản phệ nặng nề của sử thi đã khiến ngài vào tình cảnh này nhỉ- hệ thống ngó qua ngó lại Trần Thiên An với vẻ mặt nghiêm trọng
-Thôi ngươi bớt nói nhảm đi, hãy dùng khả năng chữa trị mà ta đã thiết lập cho người khi còn ở khu chế tạo ra ngươi đi- Trần Thiên An mệt mỏi dùng suy nghĩ để nói chuyện với hệ thống đây cũng là 1 trong số chức năng mà khi chế tạo ra hệ thống cậu đã thêm vào.
-Vâng thưa ngài- ngay khi nghe được dòng suy nghĩ của Trần Thiên An hệ thống ngay lập tức bật chức năng chữa trị cấp tốc.
1 thời gian dài sau.
-Đã tròn 1 năm trôi qua cuối cùng cũng trị chữa được 50%- Trần Thiên An mệt mỏi ngổi dậy dựa vào gốc cây và cho hệ thống và chiều không gian dành riêng cho nó.
-Trong lúc chữa trị cũng may do mình quá yếu ớt nên đã để lọt uy áp của không gian sử thi ra khiến các sinh vật ở đây không dám đến gần và có vẻ theo lời hệ thống nói đây là ''Cấm địa chi vị'' nơi 1 số vị thần cổ xưa còn sống nhưng vì ảnh hưởng sau trận chiến với các ngoại vực ma thần nên thần lực ngày càng cạn kiệt rồi những vị thần này đã phát ra tín hiệu với toàn thế giới trừ bọn ngoại vực là: chỉ cần đủ tài năng hãy đến đây bọn ta sẽ cho họ kế thừa những gì mà họ xứng đáng với tài năng đó haizzz- Trần Thiên An ngồi suy nghĩ khi đóng chặt lại không gian sử thi chư thiên.
-Phản phiện ngày càng nặng, vết thương chồng chất vết thương có lẽ đã đến lúc dùng đến loại sử thi đó rồi mình cũng không nên ở lại thế giới quá lâu... mong là vậy dù tín hiệu của 1 trong 10 ''Sự thật hoang thiên'' đang ở đây nhưng cái tên ngoại vực ma thần kia có lẽ chỉ là mồ nhử do mấy tên ngoại thiên ma thần cử xuống để xem mình còn bao nhiêu sức... và khi mình không đủ sức thì mấy tên đó sẽ giáng lâm cướp sử thi chư thiên và tìm những ''sự thật hoang thiên'' rồi mở ra cánh cửa ''vạn giới''...- Trần Thiên An trầm tư nghĩ về mọi chuyện.
-Nhưng tại sao bọn chúng lại không giáng lâm khi mình tàn phế nhất?- Trần Thiên An bỗng nhớ ra 1 chi tiết khi tên ngoại vực ma thần giáng lâm xuống.
-Đúng vậy! nơi các vị thần của thế giới này ngã xuống đáng lí ra phải là nơi chứa thần lực mạnh nhất nhưng lúc mình đến thì thần lực đã cạn kiệt mà khi tên ngoại vực ma thần giáng lâm vô số lực lượng loạn khí toả ra người tên ngoại vực ma thần đó, vì tên đó vốn không phải những tên ngoại vực ma thần đã xâm chiếm thế giới này mà chỉ là 1 thuộc hạ của những tên ngoại thiên ma thần mà những tên đó sợ mình vẫn còn sức nên quyết định bẻ cong chiều không gian ở đây hấp thụ hết thần lực sau đó chuyển hoá thành lực lượng loạn khí đủ để 1 ngoại vực ma thần ở vũ trụ khác giáng lâm ở vũ trụ này và khi biết mình không còn sức thì có lẽ mấy tên đó có ý định giáng lâm nhưng do lực lượng loạn khí không đủ hoặc do không chịu đựng được nên mấy tên đó đã không giáng lâm cùng với quy tắc rào chắn vũ trụ do 10 thiên ngoại chi thần tạo ra khiến bọn chúng không thể xé nát không gian và đi đến đây...- Trần Thiên An sau 1 hồi trầm tư và thở ra 1 hơi nặng nề rồi đứng dậy khẽ lẩm bẩm ở môi.
-Mình mong là suy đoán của mình là đúng và giờ có lẽ nên dùng để loại sử thi đó rồi- Trần Thiên An chấn an bản thân rồi liền lấy 2 tay xé toạc ra 1 chiều không gian thần bí.
[Minh hoạ]
Trần Thiên An từ từ bước vào chiều không gian đó rồi ngay sau đó nó liền đóng lại.
Cậu cứ bước mãi bước trong vô định không gian xung quanh toàn 1 màu đen chỉ có mỗi con đường cậu đã đi là 1 con đường màu trắng.
...1 lúc sau...
Sau 1 hồi định trong 1 khoảng thời gian vô định thì Trần Thiên An đã dừng lại rồi nói.
-Sử thi chư thiên cấm kị ''?'' mức độ 2.000.000.000%- ngay sau câu nói đó 1 tia sáng liền bắn vào trán của Trần Thiên An khiến cậu lăn ra co giật cùng với cơn đau gấp tỉ so với lần trước đều này khiến cái cơ thể tàn tạ này như sắp vỡ nát vô số dòng máu chảy ra không ngừng mọi thứ trong cơ thể gần như đều cạn kiệt tất cả xương tan nát, nội tạng, não bộ hay cả ý thức dường như đang ngừng lại.
[Đừng hỏi sao main ko ăn uống mà vẫn sống các này lquan đến quá khứ của main]
...1 tiếng... 2 tiếng...- 5 tiếng...10 tiếng.............?
Trong khoảng không vô định thời gian trôi qua vốn chẳng còn là khái niệm mà chỉ là hạt bụi ở giữa khoảng không đó có 1 cái xác với vô vàn máu chuyển ra nhưng rồi... những dòng máu ấy bắt đầu chảy ngược lại vào người cái xác đó khuôn mặt của cái xác đó bắt đầu hồng hào hơn cả lúc tiến vào chiều không gian này rồi cái xác hay chính xác người đó bắt đầu đứng dậy rồi nhìn xung quanh và lẩm bẩm.
-Thật là 1 cuộc đánh cược mạo hiểm sử thi chư thiên cấm kị ''?'' hay sử thi không tên 1 loại sử thi có thể đạt được mọi thứ mình muốn theo mức độ % kích hoạt và mình muốn hồi phục toàn bộ cùng với tất cả sử thi khác nên mức độ % kích hoạt lên tới 2 tỉ % lượng phản phệ gần như chưa từng có từ khi mình thừa kế sử thi chư thiên hay nói cách khác do mình thật sự chưa thừa kế hoàn chỉnh sử thi chư thiên nên khi sử dụng tất cả sử thi đều phải chịu phản phệ nhưng có thể khắc phục bằng sử thi ''Bách Trị'' 1 sử thi chữa được hầu hết tất cả mọi thứ mà trong trận chiến với 1 tên ngoại thiên ma thần mình đã để hắn làm hư hại nghiêm trọng vô số sử thi trong đó có sử thi ''Bách Trị'' khiến nó cần thời gian hồi phục ... còn việc hồi phục bằng sử thi không tên thì có lẽ đó là đánh cược lúc tin sáng đó bắn vào trán thì mọi thứ mình muốn đều được hồi phục hoàn thành rồi mình nhân cơ hội dù hết mọi sử thi chữa trị ,cường hoá mức độ 1000% lên cơ thể nhưng mình cũng không ngờ sức mạnh phản phệ lại lớn đến thế đến cả mấy sử thi đó cũng cần thời gian để hồi phục cho bản thân mình và rồi đương nhiên mình đã chết mà nhờ do các sử thi nên vẫn còn 1 tia ý thức cuối cùng sống sót rồi các sử thi đó liền tục hồi phục- Trần Thiên An suy nghĩ 1 hồi rồi liền mở lại thế giới loạn lưu rồi bức ra và nghĩ.
-Đã đến thì ra ''Sự thật chư thiên'' và nếu bọn chúng đến thì ta sẽ quyết chiến đến cùng- Trần Thiên An thầm nhủ rồi đi ra lại khu rừng đen tối đó.
-Huh?- vừa bước ra ngoài thì cậu liền cảm nhận được 1 sự tồn tại nào đó đang gần mình nên cậu liền dùng sử thi''Ẩn Lưới'' mức độ 20% để ẩn diện sự cảm nhận của người đó về cậu.
________________________________________________________________________________
Neft đủ rồi buff lại main cái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com