Chương 4: Cuộc gặp gỡ tại con sông.
...Arc 1: Sự khởi đầu...
-------------------------------------
Mặt trời đang ngả về tây, ánh hoàng hôn dịu nhẹ trải dài khắp cánh rừng.
Tai một con sông nằm gần ranh giới ra khỏi khu rừng, có hai bóng người đang chăm chỉ với công việc thường ngày của mình.
Một trai, một gái.. Cả hai chênh nhau chỉ vài tuổi, qua cách trò chuyện và xưng hô có thể dễ dàng nhận ra họ là anh em ruột.
Cả hai đều có mái tóc nâu đặc trưng, mặc trang phục tunic vải thô đơn giản, rộng rãi và không hoa văn, một kiểu ăn mặc phổ biến ở những vùng quê châu âu thời trung cổ.
Người anh vóc dáng vạm vỡ, cánh tay rắn chắc chuyên làm những công việc nặng nhọc như đốn gỗ, mang vác, thậm chí cả điêu khắc gỗ.
Còn cô em gái thì có dáng người mảnh mai, không phù hợp với lao động nặng, nhưng bù lại cực kỳ thông minh và am hiểu về các loại thảo dược.
Nói cách khác, người anh là thợ mộc, còn cô em gái là tập sự ngành y chuyên về thảo dược hay còn gọi ‘Herbalist’.
"Anh biết không Jarrett.. Nếu kết hợp bốn loại thảo dược có lá màu đỏ nhạt này lại, sẽ tạo ra một phương thuốc làm dịu cơn đau từ vết thương đó."
"Ôi trời, Califa.. Anh biết chứ, phương thuốc đó rất phổ biến trong giới thương nhân và mạo hiểm giả."
Người anh trai tên Jarrett đang chống rìu trên vai. Còn cô em gái tên Califa, tay cầm dao nhỏ và một chiếc giỏ đựng đầy thảo dược.
Hai anh em đang ngồi nghỉ bên bờ sông sau một buổi làm việc mệt nhọc, Califa hào hứng chia sẻ kiến thức thảo dược, còn Jarrett thì kiên nhẫn lắng nghe như đã quá quen với những cuộc trò chuyện kiểu này.
"Thật ra, nếu không có kiến thức cơ bản thì bốn loại thảo dược đỏ nhạt này rất dễ nhầm lẫn. Ví dụ như loại nà…"
"Khoan đã, Califa.. Em nhìn kìa!. Có người… Trôi trên sông!?."
Cuộc trò chuyện bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng kêu hoảng hốt của Jarrett.
Cả hai vội vàng tiến sát bờ nước, từ giữa sông có hai thân người đang trôi lững lờ theo dòng chảy.
Một người có mái tóc dài trắng, hắn gần như thoả thân chỉ còn sót lại một mảnh vải che hạ thân, khắp người là những vết thương ngoài da nặng đến rùng mình.
Người còn lại mái tóc đen tuyền, quần áo rách nát như vừa bước ra từ một cuộc truy sát, toàn thân đầy những vết trầy xước nghiêm trọng.
Cả hai đều bất tỉnh và khi nhìn qua, tình trạng của họ vô cùng tồi tệ.
Nói sao đây nhỉ.
Hai người trôi nổi trên mặt nước chính là tôi, Raidou và cái tên thiếu niên cư xử chẳng khác gì thú hoang kia.
Chuyện này thực sự khó để giải thích, nhưng nói ngắn gọn thì chúng tôi đã bị một con quái vật khổng lồ truy đuổi và rốt cuộc cả hai đều rơi xuống vực.
Sau đó ư, tôi không nhớ rõ.. Chỉ biết rằng dòng nước xiết dưới đáy vực đã cuốn trôi chúng tôi đến tận nơi này.
"Anh Jarrett!.. Hai người đó vẫn còn sống, hãy mau cứu họ đi!!."
"Được rồi, để anh kéo họ lên bờ!!."
Cảnh tượng trước mắt làm hai anh em Jarrett và Califa không thể đứng yên.
Califa là người đầu tiên phát hiện ra chúng tôi vẫn còn sống, thông qua một số đặc điểm khác với xác người chết trôi.
"Họ… Nhìn tệ quá…"
"Califa.. Anh không giỏi xử lý chuyện này, em xem thử họ còn cứu được không."
Ngày khi được kéo lên bờ, tôi bắt đầu dần dần lấy lại ý thức.
Mọi thứ còn mơ hồ, nhưng bên tai tôi đã lờ mờ nghe thấy những âm thanh quen thuộc.
"Anh ơi, có một người sắp tỉnh lại rồi!."
"Tốt quá.. Mong là cậu ta vẫn còn ổn."
Tiếng nói vang lên gần bên.. Là ai vậy.
Tại sao.. Họ lại nói khó nghe đến thế.
Hay là do tôi vẫn chưa tỉnh hẳn.
Tôi mở mắt.
HÌnh ảnh đầu tiên đập vào mắt là hai gương mặt xa lạ.
Một trai, một gái, đang nhìn tôi đầy lo lắng.
Lúc ấy, tôi chợt nhận ra họ vừa nói bằng ngôn ngữ quen thuộc, thứ tiếng mà tôi đã không nghe thấy suốt bao ngày qua.
Nhưng âm thanh đó cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, tất cả lại trở nên méo mó một cách bất thường đến khó tả.
"Này cậu không sao c##..."
"Chúa ##, trông cậu ta ## ###..."
"Đây là.. đâu vậy?."
Tôi thì thầm trong vô thức, cơ thể vẫn còn tê dại, còn tâm trí thì trống rỗng.
Nhưng rồi… Ký ức đổ ập về.
"Phải rồi.. Con quái vật đó.. Mình phải chạy mau!!."
Thứ sinh vật khổng lồ đã đuổi theo tôi, về sau mới rõ nó là sinh vật trong truyền thuyết Griffin.
Nghĩ đến thế tôi giật mình bật dậy, đôi mắt hoảng hốt đảo quanh như đang tìm kiếm nó.
Không thấy.. Không thấy gì cả.
Chỉ là một bờ sông yên tĩnh và hai con người lạ mặt đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu.
Phải mất một lúc mới định thần lại. Hoá ra tôi đã thoát khỏi sự truy đuổi của con quái vật đấy, và cũng thật may mắn khi được cứu vớt lên bờ sông.
"Cậu ổn chứ?."
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, kéo tôi trở lại với thực tại.
Lúc này, cô gái kia tiến đến với ánh mắt đầy lo lắng dán chặt vào tôi.
Khi nhìn gần cô ấy có phần xinh đẹp kèm mái tóc đuôi ngựa màu nâu. Nhưng trang phục lại lấm lem bụi đất và quá thô sơ, hoàn toàn không hợp với nhan sắc đấy.
Tôi thoáng khựng lại, hình như vừa rồi cô ấy đã nói bằng tiếng nhật.
Có thể nơi này là một vùng quê nào đó ở Nhật Bản chăng.
"Cảm ơn rất nhiều, vì đã cứu tôi lên bờ."
"Tên tôi là Raidou. À, Tiện thể.. Đây là khu vực nào ở Nhật Bản vậy?."
Tôi nói hơi vội. Một phần vì hoang mang, phần còn lại vì quá muốn thoát khỏi cái nơi đầy rẫy nguy hiểm này.
Nhưng kỳ lạ thay, chẳng có một ai đáp lại tôi.
Hai người kia bỗng dưng lùi lại một bước, ánh mắt họ đầy ngờ vực.
Họ bắt đầu thì thầm với nhau bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, trộn lẫn với đó đôi ba từ tiếng nhật, phần lớn vẫn là những âm điệu xa lạ.
"Anh ơi, có th# người này ### từ phương xa."
"Có thể là ###... Anh thấy cả h## rất khác với chúng t#."
Tôi ngồi yên lắng nghe.
Dù chỉ hiểu lơ mơ vài chữ, vẫn có thể đoán được cả hai đang bàn về tôi.
Nếu xét về ngoại hình, rõ ràng hai người họ chẳng có điểm nào giống với người Nhật Bản.
Lần đầu tiên trong đời tôi rơi vào hoàn cảnh như thế này, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại càng không biết phải cư xử ra sao.
Tôi chỉ biết ngồi yên một chỗ hoang mang nhìn hai người lạ mặt kia thì thầm to nhỏ.
Rồi bỗng nhiên cả hai đồng loạt gật đầu, như thể đã đi đến một quyết định nào đó.
Họ bước về phía tôi, lần này giọng nói cất lên đã trở nên rõ ràng hơn.
"Hai cậu là.. Người đến từ phương xa?."
"Anh Jarrett, cơ thể họ tệ quá rồi.. Em nghĩ chúng ta nên đưa họ về làng trước đã."
Từ phương xa, họ đang nói đến tôi ư.
Khoan đã.. Sao cô gái kia lại quay mặt đi, má còn đỏ ửng lên nữa kìa.
Tôi nhìn xuống.
Chỉ lúc này tôi mới nhận ra, toàn thân mình rách tả tơi để lộ ra vô số vết trầy xước, còn quần áo gần như không còn đủ để gọi là mặc.
"Gr… Grah…"
Tiếng kêu gầm này, không lẫn vào đi đâu được.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra lý do khiến cô gái kia đỏ mặt.
Không phải vì tôi.
Mà là vì hắn ta.
Chàng thiếu niên với mái tóc dài màu trắng, và cơ thể gần như trần trụi chỉ có miếng vải rách nát che tạm vùng hạ thân.
Bấy giờ tôi chết lặng, ký ức hiện về như mũi dao cắt vào trí óc.. Lần đầu gặp nhau. Hắn ta đã tấn công tôi như một con thú điên, lại còn kéo theo cả một con quái vật khổng lồ, kết quả là rơi xuống dưới vực thẳm.
"Không… Đùa đấy à…"
Tôi thật sự choáng váng.
Cứ tưởng chỉ có mình được cứu vớt lên bờ, nào ngờ hắn cũng theo lên cùng.
Tôi phải mau chóng làm gì đó, nếu không mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ mất.
Bởi vì khi tỉnh dậy, hắn ta chắc chắn sẽ lại hành động như một con thú hoang cho xem.
"GR… GRAHHHHHH!!!."
Quả nhiên tôi đã đúng.
Vừa mở mắt ra là hắn lập tức gào to, khuôn mặt đầy hung hăng quét về phía người đã cứu chúng tôi.
Không thể để hắn ta làm hại ân nhân cứu mạng mình, nghĩ đến đây tôi không chần chừ nhanh chóng chạy dồn dập tới.
Mặc kệ nguy hiểm, tôi liều mình quật hắn ta xuống mặt đất, cố gắng siết chặt hai tay để khống chế hành động thú tính kia lại.
"GRA!!. GRAHHHHH!!."
"Đủ rồi!!. Đừng có gây thêm rắc rối nữa!!. Mọi thứ đã tệ lắm rồi!!."
Tôi hét lên nhưng cũng biết chuyện này là vô ích.. Hắn ta không hiểu tôi vì vốn không cùng một ngôn ngữ.
"ARGH!!."
Một cơn đau buốt xuyên qua tay, da tôi bị một thứ sắc nhọn cào cấu làm cho da rách máu chảy từng giọt.
Hắn ta đang cào cấu vào người tôi bằng những móng tay sắc như vuốt thú hoang,
Cứ như này không sớm thì muộn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng tôi lại không thể thả hắn ta ra.
Làm ơn hãy mau dừng lại đi.
Cái tên thú hoang kia.
[#### ####.]
Một âm thanh kỳ lạ bất ngờ vang lên trong đầu.
"Grah.. Gra.."
Không rõ ai nói hay đó chỉ là ảo giác.
Nhưng kỳ lạ thay hắn ta đã dừng lại việc cào cấu, tiếng gầm cũng tắt hẳn.
Mắt hắn giờ đây chớp chớp, vẻ hung hăng cũng đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn trống rỗng như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Tôi sửng sốt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nhân cơ hội này tôi buông hắn ra và lập tức tránh sang một bên để giữa khoảng cách an toàn.
Tôi không dám lơi là vẫn phải đề phòng, nhưng khi thoát khỏi sự khống chế hắn ta không hề di chuyển hay tấn công một ai cả.
Hắn mở to nhưng chẳng nhìn vào ai, như thể bị một điều gì đó ghim chặt tâm trí.
"Au!!. Au!!. Đau chết đi được!!."
Dù hắn ta có bị làm sao cũng không bằng tôi.
Tôi rên rỉ với những vết cào trên tay nhức buốt, máu đang rỉ ra từng dòng nhỏ.
Cũng may mắn là chưa chạm đến chỗ hiểm, vết thương cũng không quá nhiều nên chẳng quá nguy đến tính mạng.
"Hai cậu.. Có ổn không?."
"Lùi lại đi Califa. Ạnh có linh cảm… Chúng ta không nên đến gần bọn họ thêm nữa."
Phía bên kia, hai ân nhân của tôi đang trao nhau ánh nhìn đầy lo lắng.
Không trách họ được, ngay cả tôi còn thấy sợ huống gì là người ngoài.
Tất cả cũng tại hắn ta mà ra, cái tên có ngoại hình chàng thiếu niên sở hữu mái tóc dài trắng tinh khiết.
"Chờ đã… Hãy nghe tôi giải thích, vừa rồi cậu ta chỉ là quá hoảng loạn khi tỉnh dậy mà thôi."
Không thể nói rõ sự việc vừa rồi, nên tôi buộc phải bịa ra một lời giải thích nghe có lý hơn.
Cơ mà ai lại tin cậu bạn đồng hành của tôi là một con thú hoang biết cào cấu, phải không.
May mắn thay cả hai dường như không quá nghi ngờ, họ chỉ trao đổi ánh nhìn rồi tập trung trở lại vào tình trạng của chúng tôi.
"Tội nghiệp quá.. Chắc hẳn hai cậu đã trải qua điều gì đó vô cùng khủng khiếp."
"Hả?. Em hiểu họ đang nói gì sao?."
Có vẻ như chỉ có duy nhất cô gái kia, mới hiểu được phần nào lời tôi nói.
Còn người anh trai, từ đầu đến giờ không hiểu một chữ nào cả.
Điều kỳ lạ nhất, khi đứng gần cô gái này tôi dần nghe hiểu được thứ ngôn ngữ kỳ lạ của họ.
Thật khó để lý giải, nhưng ít nhất hiện giờ tôi có thể giao tiếp với họ.
"Anh Jarrett, họ đúng là người từ phương xa rồi.. Ngôn ngữ đấy, em chỉ hiểu được một ít nhờ dùng đến nó."
"Thật sao Califa. Vậy có nghĩa là hai người này đều đến từ bên kia lục địa lớn."
Cô gái vừa nói với anh mình, vừa giơ tay lên để lộ một chiếc nhẫn được đeo ở ngón giữa.
Chiếc nhẫn bằng bạc kỳ lạ với những dòng chữ khó hiểu được chạm khắc bên trên.
"Cũng may nhờ có chiếc nhẫn, nên em mới giao tiếp được với bọn họ."
Chiếc nhẫn là lý do cô ấy hiểu tôi ư.
Dù chưa rõ lắm, nhưng nếu nó giúp chúng tôi trò chuyện thì tốt quá rồi.
Đến đây hai người họ nói chuyện riêng với nhau, rồi quay lại nhìn tôi không còn sự đề phòng.
"À, ờm… Tên tôi là Raidou.. Xin thứ lỗi đã làm phiền, nếu được, hai người có thể chỉ giúp tôi đường ra khỏi khu rừng này không?."
Tôi tranh thủ cơ hội, vội vã lên tiếng.
Nhưng có vẻ tôi nói hơi nhanh, và lại tiếng nhật nữa chứ.
Vì thế mà họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng bối rối.
Đáng lẽ ra tôi không nên hấp tấp như thế, rõ ràng họ không hiểu gì về ngôn ngữ Nhật bản.
"Em hiểu cậu ta nói gì không?."
"Vâng.. Chỉ một chút thôi.. Cậu ấy là muốn chúng ta chỉ đường ra khỏi khu rừng."
Thật mừng, vì cô gái kia hiểu được những lời vừa rồi.
Và không tốn nhiều thời gian để đưa ra quyết định, bọn họ nhanh chóng gật đầu đồng ý giúp đỡ tôi.
"Nếu cậu muốn, hãy đi cùng chúng tôi. Như vậy sẽ dễ dàng ra khỏi khu rừng này hơn đấy."
Tôi sửng sốt trước lòng tốt ấy.
Thay vì chỉ đường, bọn họ sẵn sàng tạm gác công việc để dẫn tôi đi cùng.
Nghe thế tôi không khỏi xúc động, miệng cứ liên tục nói lời cảm ơn với hai người trước mắt.
"Cảm ơn.. Cảm ơn hai người rất nhiều."
Lời cảm ơn cứ tự nhiên thốt ra mà không thể kìm lại được.
Sau tất cả những chuyện kinh hoàng đã trải qua, tôi cuối cùng cũng tìm được ánh sáng giữa khu rừng quái quỷ này.
"Anh Jarrett, công việc hôm nay cũng sắp xong rồi.. Hay là mình về làng thôi."
"Em nói đúng, Califa.. Tiện đường, ta giúp hai cậu ấy ra khỏi rừng luôn."
Và thế là Jarrett cùng Califa quyết định tạm dừng công việc, dẫn tôi và cái tên chàng thiếu niên tóc dài màu trắng ra khỏi khu rừng.
…
Cứ thế, tôi lặng lẽ bước theo sau họ, rời xa khỏi con sông vừa được cứu lên.
Nơi dẫn ra khỏi khu rừng không hề gập ghềnh hay bụi rậm um tùm, mà là một con đường mòn nhỏ thẳng tắp dẫn đến ánh sáng mờ nhạt phía xa.
Bất ngờ ở phía sau, một người nữa lặng lẽ bước cùng chúng tôi, chính là chàng thiếu niên mang mái tóc dài màu trắng.
"Rai.. Raidou…"
Giọng Califa vang lên nhẹ nhàng bên cạnh tôi.
"Đó là tên của cậu phải không?. Nó có hơi khó đọc nhưng hình như tôi đã nói đúng.. Phải rồi, còn cậu ấy thì sao?."
Khi cùng nhau bước ra khỏi khu rừng, cô gái kia đã hỏi về tên của tôi, đặc biệt là chàng thiếu niên kia.
Tôi thoáng lúng túng, thầm nghĩ làm sao mà hỏi tên một kẻ hành xử như thú hoang kia chứ.
Hắn thậm chí còn chưa nói được một từ ra hồn nào, ngôn ngữ thì quá khác huống chi là hỏi tên hay tuổi.
"Tên cậu ta là…"
Tôi ngập ngừng, rồi bất giác buột miệng nói ra một cái tên vừa hiện lên trong đầu mình.
"Ruijerd."
Thay vì trực tiếp hỏi hắn ta, tôi đã suy nghĩ và quyết định lấy một cái tên giả.
Ngay khi tôi thốt ra cái tên ấy, bất ngờ cô gái cùng với anh trai mình cùng lúc dừng bước.
Họ quay lại nhìn bằng ánh mắt không còn nghi ngờ hay cảnh giác, thay vào đó là sự ấm áp của những người đang dần chấp nhận nhau.
"Vậy để tôi giới thiệu lại.. Đây là Jarrett anh trai tôi."
"Còn tôi là Califa.. Califa Jerome."
...Kết thúc...
-------------------------------------
Thông tin nhân vật Note-2.
Nhân vật 003.
Họ tên: Ruijerd
Chủng tộc: Không xác định.
Tuổi tác: Không rõ.
Tính cách: Hoang dã, bản năng và hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, thường phản ứng theo cảm xúc hoặc bản năng sinh tồn.
Ngoại hình: Chiều cao khoảng 1m65. Thân hình không vạm vỡ, nhưng cơ bắp lại săn chắc nổi bật như một dã nhân rèn luyện giữa thiên nhiên.. Mái tóc dài trắng tinh khiết buông thả tự nhiên, gương mặt mang nét quyến rũ lạ lẫm.. Hàm răng cá mập và móng tay dài nhọn.
Trang phục: Hiện tại gần như trần như nhộng, chỉ có một mảnh vải rách tạm bợ che phần thân dưới.
Phụ kiện: Không sở hữu bất kỳ vật dụng hay trang bị nào, chỉ có hai bàn tay trắng và bản năng sinh tồn nguyên thuỷ.
Bên lề.
Quê quán: Không rõ, chỉ biết hắn đến từ một khu rừng tại Lục địa Vassia.
Sở thích: Không rõ, chỉ biết hắn đôi lúc bắt chước hành động mọi người xung quanh.
Tài năng bẩm sinh: Không rõ nốt, chỉ biết hắn rất khoẻ và nhanh nhẹn như một con thú.
…
Nhân vật 004.
Họ tên: Califa Jerome.
Chủng tộc: Nhân loại - Con người.
Tuổi tác: 16.
Tính cách: Thân thiện, nhiệt tình, có tinh thần giúp đỡ người khác. Tò mò, ham học và luôn nỗ lực tiếp thu điều mới.
Ngoại hình: Chiều cao khoảng 1m66. Thân hình mảnh mai, vóc dáng nhẹ dàng.. Mái tóc nâu buộc đuôi ngựa, kết hợp với đôi mắt nâu ấm áp. Khuôn mặt mang vẻ đẹp trong trẻo có nét cuốn hút riêng.. Không lộng lẫy, nhưng dễ mến và gần gũi.
Trang phục: vào lúc làm việc thường mặc áo và quần bằng vải thô, không cầu kỳ nhưng thuận tiện cho việc di chuyển.. Còn khi ở nhà cô ấy có một váy đơn giản đúng kiểu thôn nữ vùng quê.
Phụ kiện: Nhẫn dịch ngôn - Một ma đạo cụ quý hiếm cho phép người sở hữu hiểu được tất cả ngôn ngữ quanh mình, chiếc nhẫn được đeo ở ngón giữa tay phải.
Bên lề.
Quê quán: Xuất thân từ Thánh đô - Một vương quốc phát triển hơn mấy ngàn năm lịch sử, nằm tại bên kia lục địa lớn và chưa có nhiều thông tin về nơi này.
Sở thích: Điêu khắc đồ gỗ - Cô ấy thường tạo hình những vật nhỏ để trang trí hoặc làm quà.. Nghiên cứu thảo dược - Cô còn đam mê với công dụng y học của thực vật.
Tài năng bẩm sinh: Thể chất đặc biệt - Cô ấy từ nhỏ có khả năng kháng được chất độc hoặc bệnh tật.. Tư duy tính toán tốt - Kết hợp cùng với bản tính ham học là một thứ gì đó vượt trội với mọi người.
Ảnh nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com