Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba


" sơn nguyệt!"

vừa bước vào lớp, đập vào mắt du lâm là thân ảnh người nhỏ nằm dưới đất, gương mặt mệt mỏi và nhợt nhạt đi khá nhiều. không nghĩ ngợi được gì thêm, anh nhanh chóng bế sơn nguyệt lên đưa ngay xuống phòng y tế của trường.

......

" em ấy bị kiệt sức nên ngất đi, chắc là do buổi sáng chưa ăn gì thôi, không quá nghiêm trọng!"_ cô y tế nói khi thấy du lâm lo lắng đến nhăn mặt ngồi kế bên giường bệnh.
" vâng, em cảm ơn cô!"_ du lâm nói nhưng mắt vẫn dán trên người em. cũng không quên xin số phụ huynh để gọi về, bà vừa nghe sơn nguyệt ngất liền lo lắng không thôi suốt chặng đường đến trường. sơn nguyệt bị tổn thương tâm lý nên việc ăn uống và chăm sóc bản thân của em dường như hời hợt, lúc nào cũng tỏ ra ổn để bà không phải lo, thực chất là cơ thể em yếu ớt và rất hay mệt mỏi.

" ưm.."_ một lúc lâu sau sơn nguyệt dần có động tĩnh, bà và du lâm ngồi kế bên cũng bắt đầu khẩn trương. em nhìn thấy hai người ngồi trước mặt liền dấy lên vẻ lúng túng, lúc này đầu hơi đau nhức làm sơn nguyệt cũng phải nhăn mặt vì khó chịu.

" sao..sao bà lại ở đây? "
" còn không phải tại đứa cháu như con không biết tự chăm sóc mình sao! con thấy trong người thế nào rồi?"_ bà nói lời lẽ trách móc nhưng sao lại nhẹ nhàng quá đỗi, em tuy cảm thấy còn rất mệt nhưng vẫn vui vẻ lên phần nào.

" con không sao ạ, xin lỗi vì đã làm bà lo lắng!"
" biết thế thì đừng làm người khác phải lo nữa!"

hai người nói chuyện lại quên mất du lâm vẫn ngồi bên cạnh, ngồi nghe cuộc đối thoại cũng hiểu được tình cảm hai bà cháu thấm thiết đến mức nào. không muốn làm hỏng bầu không khí này nên cứ im lặng ngồi sang một bên.

" quên mất! đây là bạn con sao? nghe bảo cậu ấy đưa con xuống đây đấy."_ bà nói. lần đầu gặp đã cảm thấy ưng bụng làm sao với cậu trai này, rất lễ phép và hiểu lòng người khác..và đặc biệt rất quan tâm sơn nguyệt của bà!

" anh đưa tôi xuống đây sao? thành thật rất cảm ơn anh! phiền anh rồi!"_ sơn nguyệt nói cùng cái cúi đầu nhẹ, thật ngại khi ở trong tình huống này. còn chưa nói chuyện được mấy câu từ khi quen đến nay vậy mà đã phải nhờ người ta khuân cả con người mình từ lầu ba xuống đến đây, sơn nguyệt cảm thấy mặt mình dần nóng lên chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống!!!

" không phiền! nhưng bà đã rất lo lắng đấy, lần sau đừng lơ là với sức khỏe của mình nữa."_ anh nói.

" vâng"_ đột nhiên sơn nguyệt cảm thấy mình nhỏ bé lạ thường, giọng cũng nhỏ lại. bà ngồi kế bên chẳng nhìn được cảnh ngượng nghịu này, đành lên tiếng.

" thế thì về thôi! mâm cơm bà nấu vẫn chưa ai động đến."

" bà chưa ăn ạ?"_ nhận ra có gì sai sai, bà đã lớn tuổi nhưng lúc nào cũng lo cho con cháu, đến cả cơm còn chưa ăn vậy mà lại chạy đến đây chờ em tỉnh cả mấy tiếng đồng hồ, em thật cảm thấy có lỗi không thôi!!

" con như thế ai mà nuốt cho nỗi kia chứ! cậu bạn của sơn nguyệt cũng về ăn cùng bà bữa cơm nhé? xem như bà cảm ơn con!"_ bà trách không giống trách với sơn nguyệt xong thì quay qua du lâm.

" nếu được thì con cảm ơn bà ạ!"_ du lâm có vui vẻ nhận lời, xem như bước đầu làm quen với nhóc con đã thành công.

cả ba người cùng về nhà. du lâm phát hiện một điều rằng cả hai là hàng xóm, vì gia đình từ nước ngoài trở về không lâu, du lâm cũng chưa quen biết ai nên việc là hàng xóm của nhau đến hôm nay làm anh cũng ngỡ ngàng.

" thật sao? thế thì tốt quá, có hàng xóm như cháu thì quý hóa quá!"_ bà nói. thực chất bà có làm quen với cô chú hàng xóm trước đó, có nghe họ nói có một đứa con trai rất ngoan và giỏi. đến nay mới biết đến, không ngờ lại học cùng với đứa cháu nhà mình.

bữa cơm diễn ra đầy ấm cúng, nhưng sơn nguyệt lại thấy lúng túng vì hai người cũng không thân cho lắm, nói thật ra anh cũng chẳng khác người lạ là bao nhiêu. mãi suy nghĩ đến sự mất tự nhiên trong đầu, tay em lại vớ vào chiếc nồi nóng hổi vừa hâm chưa bao lâu trên bàn, vội rụt tay lại nhưng cù trỏ lại vì thế mà và vào thanh dựa của chiếc ghế đang ngồi, nỗi đau nhân hai làm sơn nguyệt phải nhắm mắt lại chịu trận.

" con có sao không? thật hậu đậu hết chỗ nói."_ bà lo lắng nhưng cũng vừa tức cười, không biết làm sao để đứa cháu này bớt hậu đậu và tốt hơn, chỉ thấy đứa nhỏ vụng về động đâu lại hư đó. lâu lâu cũng làm được việc giúp bà, nhưng với tính ngốc ngốc của em, thứ này không hư thì cũng chính là làm bản thân bị thương!

" con..con không sao! bà cứ ăn tiếp đi ạ."_ sơn nguyệt ngượng ngùng nói. nếu có cái gương ở đây chắc chắn em đã nhìn thấy được mặt của mình đỏ đến mức nào vì xấu hổ, thật muốn kiếm chỗ nào đó chui xuống để chốn đi cái ánh mắt cười của ai kia. bảo là thích người ta " một chút" thì cũng phải làm gì để người ta nói rằng mình có điểm tốt, đằng này chưa gì đã ngất xỉu làm ai kia phải vác người lên mà chạy, bây giờ lại đến tính vụng về của bản thân, thật chẳng ra làm sao.

bữa cơm nhanh chóng trôi qua, cả ba người cùng nhau ngồi lại ở phòng khách ăn trái cây và nói chuyện. đang yên lành thì cơn đau bụng do bệnh đau bao tử của em lại tái phát, thật không biết làm sao với sức khỏe bất ổn này. cứ nghĩ là ngồi một lúc sẽ hết ,nhưng không! bụng sơn nguyệt một lúc lại đau hơn, sắc mặt cũng vì thế mà nhợt đi trông thấy. không ngồi nỗi nữa em đứng lên trước sự ngỡ ngàng của hai người trước mặt.

" con...con hơi đau đầu! con xin phép vào phòng nghỉ ngơi một lúc..bà với anh cứ nói chuyện tiếp ạ!"_ sơn nguyệt hơi ấp úng không dám đối diện với hai ánh nhìn kia, em luôn rất sợ phải đối mặt với tia nhìn của người khác, đằng này bụng em còn đang rất đau, vậy nên lúng túng là không thể tránh khỏi.

" được rồi. con mau đi nghỉ đi, nếu không ổn thì gọi bà nhé! mặt con đang nhợt lắm."_ bà nói với vẻ lo lắng.
" vâng ạ, con xin phép!"_ sơn nguyệt cúi đầu rồi rời đi.

vừa vào đến phòng em đã nằm vật ra lấy mền bông chùm kín đầu. bà và anh bên ngoài vẫn nói chuyện có vẻ khá thân thiết, cũng khoảng lúc lâu sau thì anh mới ra về.

bà cảm thấy lo sức khỏe của sơn nguyệt nên vào gõ cửa phòng em, nhưng đợi khá lâu cũng chẳng thấy hồi âm, càng lo lắng thêm làm bà hơi cuốn huýt, cửa phòng cũng bị khóa trái. bà nhanh chóng đi lấy chìa khóa dự phòng.

cửa phòng mở ra, bà hoảng hốt khi thấy em nằm bẹp dưới đất cùng chiếc mền lông quấn quanh người, đã ngất đi và gương mặt thì trắng bệt. kêu mãi em cũng chẳng tỉnh dậy, bà vội đem điện thoại ra gọi cấp cứu, sửa soạn thật nhanh rồi lên xe cùng em.

du lâm nhà đối diện đang học bài, nghe thấy tiếng xe cấp cứu cũng lạnh hết cả tai, định là xem như không có gì nhưng lại thấy lạ, sao tiếng xe gần mà cứ đứng một chỗ lâu thế. anh nhanh chóng chạy qua cửa sổ nhìn xuống thì thấy bà cuốn cuồn khóa cửa lớn, chân cũng lạnh toát đi nhưng vẫn cố gắng chạy xuống xem sao.

" có chuyện gì vậy bà?"_ còn chưa kịp thở cho đàng hoàng du lâm đã hỏi bà một cách nhanh nhất. chiếc quần short đen cùng áo thun đen và đôi dép mang trong nhà nhìn là biết anh đang lo lắng đến nhường nào.

" sơn nguyệt bị ngất, mặt con bé tái nhợt bà cũng không biết sao nữa, thôi bà đi trước đã."_ bà nhanh chóng giải thích rồi leo lên xe.
" con đi với bà"_ du lâm nói. đỡ bà lên xe rồi anh cũng lên theo, vào trong xe thứ đầu tiên đập vào mắt anh là em nằm đó không một chút động tĩnh. bà lo lắng không thôi, nắm tay em xoa xoa mà bà như sắp khóc.

"đứa trẻ này rất đáng thương, ba mẹ rời đi đã khiến nó thiếu tình thương, bà cố bù đắp thế nào cũng không đủ, thế mà đến trường còn bị bạn ăn hiếp, đánh đến bầm cả mặt mũi, vậy mà không than vãn lời nào, lúc nào cũng sợ bà lo..."_ bà nói với giọng run run, anh vỗ vai bà để an ủi. đến giờ anh mới biết, bản thân chưa biết gì nhiều về em cả.

.........

đứng trước phòng phẫu thuật cả hai người đều lo lắng, anh nhìn tới nhìn lui lại thấy bà rơi nước mắt, chắc bà thấy chua xót lắm, vì cháu của bà cứ ngốc nghếch chẳng biết lo cho bản thân.

" bà đừng khóc, sơn nguyệt chắc chắn không sao đâu."_ anh nói, nắm lấy tay bà thật chặt như muốn xoa dịu sự lo lắng trong bà.

ngồi một lúc thì bác sĩ bước ra, du lâm nhanh chóng đỡ bà đứng lên.

" em ấy bị trào ngược axit dạ dày, có thể là do ăn uống không điều độ, lúc không ăn gì, lúc thì ăn quá nhiều làm cơ thể không thể tiếp ứng kịp. bệnh nhân cần phải tập thói quen sinh hoạt hàng ngày, và rèn luyện chế độ ăn uống hợp lý. hiện tại tôi đã tiêm thuốc giảm đau và kê thuốc cho bệnh nhân, xin người nhà theo chỉ định mà cho bệnh nhân uống điều độ."_ bác sĩ nói xong thì rời đi.

sơn nguyệt đã tỉnh, bây giờ em đang rơi vào tình huống gì đó rất khó xử. cả hai ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào em, sơn nguyệt có thể cảm nhận được tay và vai mình đang run lên.

" ta nói con phải ăn uống đầy đủ, con không nghe lời ta để phải đến nông nỗi này!"_ bà hơi lớn tiếng mắng. giọng bà vang vang lên trong đầu em, lúc nãy em đã rất sợ và không biết phải làm sao vì bụng mình rất đau, bây giờ lại ở bệnh viện còn bị bà mắng trước mặt người tên du lâm kia, lòng bất chợt dâng lên cảm giác đáng trách, cũng có một chút tủi thân.

" hư..huhuhu..h..ức..."_ tủi thân dâng lên một lúc càng nhiều đến mức không chịu nổi nữa làm em mếu máo rồi bật khóc. bà và anh đứng đó cũng không ngờ đến tình huống này, bà nhanh chóng vỗ về đứa cháu bé bỏng của bà.

" chắc sơn nguyệt cũng đói rồi, con ra ngoài mua gì đó cho hai người."_ du lâm nói rồi nhanh chóng rời đi. thực chất là để lánh mặt một lúc, cũng là để vơi đi cảm giác nhộn nhịp trong lòng, nhóc con kia sao lại đáng yêu đến thế? lúc nãy nếu không kiềm chế được du lâm còn sợ mình sẽ lao vào cắn chiếc má phúng phính kia mấy cái!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com