P1c1: Xuyên vào nguyên tác
Lạc Băng Hà bị mùi phấn son trên người con gái làm cho tỉnh ngủ. Như một thói quen, Lạc Băng Hà mèo nheo, xoay người sang trái, vươn tay ôm lấy người bên cạnh. Lạc Băng Hà cảm thấy có chút là lạ, thân thể sư tôn hôm nay thật là mảnh mai, da vẻ cũng mịn màng hơn mọi khi. Lạc Băng Hà đưa mũi hít hít vài cái, sư tôn hôm nay không có thơm mùi sữa.
"Đại vương, người đừng cọ nữa, người ta nhột mà."
Âm thanh trong trẻo của thiếu nữ lọt vào tai của Lạc Băng Hà, nghe cứ như tiếng gào thét của nữ quỷ đòi mạng. Lạc Băng Hà đang ngáy ngủ bị người ta dọa cho tỉnh, cậu lập tức mở to hai con mắt, cái gì mà đại vương, cái gì mà giọng nói ỏng ẹo của nữ nhi.
Vừa mở mắt liền thấy một cô gái có làn da trắng nõn nà, thân thể trần trụi không mảnh vải nằm trong vòng tay của cậu. Nàng ta còn cố ý cạ cạ hai cục mỡ to lớn dính trên ngực vào cánh tay Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà trợn tròn hai con mắt, nội tâm gào lên: Cứu mạng!!!
Lạc Băng Hà hoảng loạn buông cô gái kia ra, xoay người sang bên phải, trong lúc không chú ý, bàn tay đã đặt lên cục mỡ khác của cô gái khác. Người nọ bị Lạc Băng Hà đụng tỉnh, đôi mắt vẫn còn mơ màn mà nhìn Lạc Băng Hà, nàng ta mỉm cười, chồm người tới hôn lên má cậu. Lạc Băng Hà lập tức hóa đá.
Lạc Băng Hà có chút đau đầu mà ngồi dậy, cảnh tượng trước mắt còn kinh khủng hơn những lần đi đánh nhau với bọn ma tộc làm loạn. Lạc Băng Hà thà đối với với sa trường đầy xác chết thối rửa, còn hơn nhìn thấy thân thể trần trụi của những cô gái đang nằm ngủ trên giường của cậu.
Lạc Băng Hà trong lòng gào khóc, gú lên: "Con mẹ nó ngươi dẫn ta đến đâu vậy?"
Hệ Thống nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lạc Băng Hà, liền lập tức xuất hiện, nói: "Đây là giường của Lạc Băng Hà."
Lạc Băng Hà "hả" một tiếng, Hệ Thống bổ sung: "Lạc Băng Hà của thế giới Nguyên Tác."
Hệ Thống tiếp tục nói: "Nhiệm vụ đầu tiên chính l..."
Lạc Băng Hà không để cho Hệ Thống nói hết, liền dùng tay tắt luôn cửa sổ đối thoại.
Lạc Băng Hà nhẹ nhàng rời giường, chỉnh sửa lại y phục trên người, sau đó ngự kiếm bay về Thanh Tĩnh Phong. Trên đường bay, Lạc Băng Hà thấy thế giới này có một chút gì đó rất lạ, mà lạ ở điểm nào thì Lạc Băng Hà không biết. Vào tới Thương Khung Sơn, không thấy bọn ranh của Bách Chiến Phong ra chào hỏi cậu, Lạc Băng Hà cảm giác có chút gì đó không đúng lắm, mọi hôm dù có bận cách mấy thì bọn họ vẫn dư sức chạy ra cùng cậu nháo một trận.
Lạc Băng Hà lầu bầu: "Hôm nay làm gì mà khắp Thương Khung Sơn toàn mùi cháy khét vậy?"
Lạc Băng Hà vừa nói xong đã nhìn thấy ngọn núi toàn cây trúc của Thanh Tĩnh Phong, cả ngọn núi xanh um bị lửa đốt cháy thành than.
Lạc Băng Hà sửng sốt gào lên: "Sư tôn."
Cậu phóng nhanh tới Thanh Tĩnh Phong, vừa đáp xuống đã chạy thẳng vào thư phòng của Thẩm Thanh Thu, mọi thứ tan hoang đến độ không nỡ nhìn, máu tươi nhuốm đỏ cả sàn nhà.
Hai mắt Lạc Băng Hà đỏ hoe, cậu không ngừng gọi tên của Thẩm Thanh Thu, đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng đáng sợ. Lạc Băng Hà không tìm thấy sư tôn, cũng không tìm thấy Nhạc chưởng môn cùng Liễu Thanh Ca, cả Minh Phàm và Ninh sư tỷ cũng chẳng thấy đâu, tất cả mọi người ở Thương Khung Sơn đều biết mất, chỉ để lại một đống hoang tàn.
Lúc này Lạc Băng Hà mới chợt nhớ Hệ Thống.
Lạc Băng Hà tức giận nói: "Hệ Thống, chuyện gì đang xảy ra?"
Hệ Thống điềm tĩnh đáp lại: "Bối cảnh hiện tại là nửa năm sau khi Lạc Băng Hà nguyên tác diệt môn Thương Khung Sơn."
Lạc Băng Hà nghe tới hai chữ "diệt môn", toàn thân lảo đảo đứng không vững.
Hệ Thống nói: "Thẩm Thanh Thu ở thế giới này vẫn chưa chết."
Thẩm Thanh Thu chưa chết, Lạc Băng Hà liền thở phào nhẹ nhỏm. Hệ Thống liền nói thêm: "Nhưng cũng sắp về với lòng đất rồi."
Lạc Băng Hà: ......
Hệ Thống: "Đây không phải thế giới của ngươi, ngươi cũng đừng lo lắng quá. Nhưng mà, ta muốn khuyên ngươi một câu, ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi, vì đây là thế giới của Lạc Băng Hà nguyên tác, là một người rất giống ngươi, nhưng bản tính lại không giống ngươi. Hắn hận Thẩm Thanh Thu, hận Thương Khung Sơn, hận cả thế giới này. Sắp tới có những chuyện ngươi nghĩ sẽ rất hoang đường nhưng đó là sự thật."
Lạc Băng Hà: "Ví dụ như là chuyện gì?"
Hệ Thống: "Ví dụ như chính tay Mạc Bắc Quân giết chết Thượng Thanh Hoa."
Lạc Băng Hà không tiếp thu được, liền ngồi phịch xuống đất. Cả khuôn mặt úp hết vào hai lòng bàn tay. Lạc Băng Hà không thể tin vào những điều cậu đang nghe thấy. Không thể nào tin được Mạc Bắc Quân của thế giới này lại giết Thượng Thanh Hoa. Lạc Băng Hà nhớ mấy tháng trước, chỉ vì cậu đánh Thượng Thanh Hoa vài cái làm hắn gãy hai ba cái xương sườn mà Mạc Bắc Quân đã công khai tính toán với cậu, còn đình công cả tháng trời, cùng quân đội đóng ở Bắc Cương làm loạn. Nếu nói Thượng Thanh Hoa giết Mạc Bắc Quân, cậu còn tin. Nhưng nói Mạc Bắc Quân giết Thượng Thanh Hoa, dù Bắc Cương có trở nên nóng nực như thời tiết hiện tại của Sài Gòn, chuyện đó cũng không thể xảy ra.
Lạc Băng Hà sầu não mà than trong lòng: Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thật lâu sau, Lạc Băng Hà khó nhọc nói: "Còn chuyện gì kinh khủng hơn nữa không?"
Hệ Thống nói: "Còn, là chuyện kinh khủng do chính tay ngươi ở thế giới này tạo ra."
Lạc Băng Hà hít sâu một hơi, cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát.
Hệ Thống lại nói: "Thẩm Thanh Thu của thế giới này đang ở địa lao Huyễn Hoa Cung."
Lạc Băng Hà thở dài, dùng hai bàn tay vỗ bốp bốp vào mặt để lấy lại tinh thần. Nếu Thẩm Thanh Thu còn sống, Thanh Tĩnh Phong thành ra cái dạng này, Lạc Băng Hà thật sự muốn biết một Lạc Băng Hà khác đã làm gì Thẩm Thanh Thu ở thế giới này.
Lạc Băng Hà quay về Huyễn Hoa Cung, đi thẳng xuống địa lao, nơi duy nhất có thể giấu biệt tích một người còn sống.
Hành lang dẫn tới phòng giam trong địa lao Huyễn Hoa Cung vô cùng ẩm ướt, cái không khí ẩm mốc này làm toàn thân Lạc Băng Hà vô cùng buồn nôn. Càng tiến vào sâu, mùi máu tanh càng nồng nặc, còn pha lẫn mùi hôi thui của thịt bị thối rửa. Trái tim của Lạc Băng Hà càng lúc đập càng nhanh hơn.
Đi thêm một đoạn đường, cuối cùng cũng nhìn thấy cửa phòng giam, căn phòng nằm ở đáy địa lao, nơi ánh sáng mặt trời cũng không thể nào rọi tới. Lạc Băng Hà bất giác không muốn bước thêm nữa. Trong lòng vô cùng sợ hãi, Lạc Băng Hà sợ nhìn thấy cảnh vật phía sau cánh cửa giam ấy. Căn phòng nằm ở tận cùng địa lao, không ánh sáng, mùi ẩm mốc hôi thối ngập tràn, căn phòng ấy lại dùng để giam giữ một người còn sống.
Lạc Băng Hà mới ở đây được một chút đã thấy tù túng muốn điên lên, vậy thì người bị nhốt ở đây tận nửa năm sẽ trở thành cái dạng gì.
Lạc Băng Hà đứng trước cánh cửa sắt bởi vì ẩm ướt mà đã rỉ sét, mùi tanh và mùi của thịt bị thối rửa toát ra từ cánh cửa này khiến cậu vô cùng khó thở. Bàn tay của Lạc Băng Hà run run mà đặt lên cánh cửa ấy.
Két!
Lạc Băng Hà đẩy cửa, sắt thét rỉ sét ma sát vào nhau, vang lên âm thanh chói tai.
Khi cánh cửa được mở ra, mùi hôi thối tích tụ trong căn phòng giam này xông thẳng vào mũi Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà bởi vì mùi hôi này mà toàn thân lảo đảo lùi ra sau, đầu óc quay cuồng choáng váng. Lạc Băng Hà rùng mình ho khan. Chỗ như thế này, làm sau để cho người ở.
Lạc Băng Hà một tay bịt mũi, ánh mắt nheo lại nhìn vào bên trong. Trong không gian len lỏi chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc, cậu thấy một người tóc tai bù xù, ngoại y cũ nát nhuộm đầy máu đã ngã màu, người kia bị chặt đứt tứ chi gọt thành nhân côn, quanh eo đeo một cái vòng sắt, cái vòng này được mắc vào một cọng xích dài bắt lên xà ngang phía trên, treo cả người nọ lơ lửng như quả bóng giữa phòng giam.
Nước mắt của Lạc Băng Hà rơi xuống. Người kia nhìn như quái vật, không thể nhận ra hình người, nhưng mùi máu này chính là mùi máu của Thẩm Thanh Thu, phong chủ Thanh Tĩnh Phong, sư tôn của Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà ghiến răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cậu chưa từng có khát vọng giết người tột cùng như ngày hôm nay. Cậu muốn chính tay mình bóp chết Lạc Băng Hà kia, chính tay cậu gọt hắn thành nhân côn, đem hắn treo trong căn phòng này, trải qua cảm giác mà Thẩm Thanh Thu đã chịu đựng.
Lạc Băng Hà tiến lại gần, giang hai tay ôm lấy nhân côn kia vào trong lòng, bóp nát xiềng xích đang trói chặt Thẩm Thanh Thu . Lạc Băng Hà nhìn thấy được nơi tứ chi bị đứt lìa của Thẩm Thanh Thu, vết thương quá lớn, lộ ra cả xương, vì không được chữa trị đàng hoàng, phần thịt bị lộ ra bắt đầu hoại tử.
Lạc Băng Hà càng nhìn càng tan nát cõi lòng, cùng là Thẩm Thanh Thu nhưng Thẩm Thanh Thu ở thế giới này bị đối xử vô cùng tàn nhẫn.
Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu bước ra khỏi phòng giam. Lạc Băng Hà đau lòng mà khóc thành tiếng, nước mắt rơi xuống chạm vào gò má lạnh lẽo của Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu bị nước mắt nóng hổi của Lạc Băng Hà làm cho tỉnh, hí mở con mắt đã bị đánh đến sưng phù của mình. Ánh sáng của mặt trời, mùi hương của cây cỏ hoa lá, tiếng nói xôn xao của con người, cái ôm dịu dàng của người khác. Đây là điều mà Thẩm Thanh Thu từ nửa năm trước có muốn mơ cũng không thể mơ thấy.
Thẩm Thanh Thu khẽ cười, giọng nói yếu ớt khẽ vang lên: "Ngươi khóc cái gì, ta thê thảm như thế này còn chưa rơi giọt lệ nào."
Lạc Băng Hà liền oa oa nói: "Ta không khóc, không khóc nữa, ngươi phải cố lên, ta sẽ cứu ngươi, nhất định sẽ cứu ngươi."
Thẩm Thanh Thu thều thào: "Giả nhân giả nghĩa, chẳng phải ngươi muốn ta chết lắm sao? Cứu ta để làm gì, hành hạ ta nửa năm chưa đã tay à?"
Lạc Băng Hà nức nở nói: "Sư tôn."
Thẩm Thanh Thu nghe được hai từ "sư tôn" đầy cưng chiều từ miệng của Lạc Băng Hà thì bật cười, nụ cười méo mó trên khuôn mặt nhuốm đầy máu và tóc tai rối bù.
Thẩm Thanh Thu: "Súc sinh, ngươi chưa từng đối với ta như vậy. Ta có chút thấy không quen thuộc."
Lạc Băng Hà: "Ngươi không quen, về sau ta gọi nhiều một chút. Ngươi nghe nhiều rồi cũng sẽ quen thôi."
Thẩm Thanh Thu hí con mắt nhìn Lạc Băng Hà đang ôm mình, dù bị Lạc Băng Hà bóp nát kim đan, Thẩm Thanh Thu vẫn cảm nhận được sau lưng có một nguồn linh lực dịu dàng ấm áp như dòng suối chảy vào cơ thể của y. Cơn đau từ vết thương cũ cũng không còn đau như trước kia.
Thẩm Thanh Thu nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy vô cùng khác biệt. Lạc Băng Hà trước mắt y hiện tại không phải Lạc Băng Hà đã gọt y thành nhân côn.
Thật lâu sau, Thẩm Thanh Thu mới khó nhọc nói: "Ngươi là ai?"
Lạc Băng Hà: "Ta là Lạc Băng Hà."
Thẩm Thanh Thu cười nhẹ, nói: "Ngươi không phải là hắn ta, ngươi không phải là Lạc Băng Hà đó."
Nói xong, Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại, ngủ thiết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com