Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1c5: Mâu thuẫn

Note: Tui không có nhiễm QT, bản thân tui đọc QT không được thì đừng nói nhiễm. Đại khái là tui chỉ chuyên vẽ doujinshi thôi, còn viết fic thì tui dở vl nên việc sắp xếp câu nó hơi lạc quẻ so với người thường nhiều chút, nên các bạn khi đọc sẽ thấy tui rất hay đảo vị trí ngữ chủ ngữ tùm lum, đại khái là tui không phân biệt được chủ ngữ vị ngữ ấy mà.

vd: "Nên khi đọc các bạn sẽ thấy..." và "Nên các bạn khi đọc sẽ thấy..." Tui không biết câu nào mới đúng nữa.

...

Lạc Băng Hà vừa về tẩm cung của mình thì cũng đúng lúc trời bắt đầu đỗ mưa. Mưa vào buổi sáng khiến cho không khí vô cùng lạnh, Lạc Băng Hà sợ Thẩm Thanh Thu chịu không nổi lạnh liền chạy tới bên cạnh giường, đặt tay lên bụng của Thẩm Thanh Thu, truyền một chút linh lực.

Lạc Băng Hà nhắm mắt lại, gọi hệ thống: "Này! Ta muốn biết những chuyện mà [Lạc Băng Hà] kia đã trả qua. Bắt đầu từ lúc hắn nhận Thẩm Thanh Thu làm sư tôn."

Hệ thống lần này không cự tuyệt cậu, nói: "Được."

Lạc Băng Hà im lặng ngồi xem bản thân cậu ở thế giới này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.

Biết được Thẩm Thanh Thu ở thế giới này chưa từng yêu thương [Lạc Băng Hà], chưa từng cho thuốc hắn, chưa từng lao ra cứu mạng hắn, chưa từng cho hắn gian phòng bên cạnh, chưa từng cho hắn leo lên xe ngựa, chưa từng truyền linh lực cho hắn, chưa từng dạy hắn thế nào là "trừ ma vệ đạo", chưa từng vì hắn mà ngã xuống từ lầu cao. Những chuyện mà sư tôn đã làm với cậu, Thẩm Thanh Thu của thế giới này, một chuyện cũng chưa từng làm qua.

Cũng chưa từng gọi hắn bằng cái tên [Lạc Băng Hà].

Lạc Băng Hà siết chặt hai bàn tay, cảm thấy trong lồng ngực thật đau nhói, phút chốc sinh ra cảm giác thương cảm cho chính mình ở thế giới nguyên tác. Lạc Băng Hà nghĩ nếu như hôm đó sư tôn không cho cậu thuốc, không bảo vệ cậu thì có lẽ sau khi từ vực vô gian trở về, cậu cũng sẽ như [Lạc Băng Hà] ở thế giới này, lạnh lùng tàn nhẫn mà bứt đứt tay chân của sư tôn.

Lạc Băng Hà càng tìm hiểu chính mình trong nguyên tác, trong lòng càng sinh ra oán hận với Thẩm Thanh Thu nhân côn. Cũng đều là sư tôn vì sao lại không thể yêu thương đồ đệ của mình, vì sao cứ mãi đố kị với hắn, dồn hắn vào đường cùng, khiến hẳn trở thành một kẻ máu lạnh như hiện tại. Lạc Băng Hà nhìn [Lạc Băng Hà] kia dần dần hắc hóa, dần dần trở nên xấu xa, cảm thấy vô cùng đau xót. Cậu phẫn uất trong lòng mà oán than, vì sao hắn lại hủy hoại bản thân cậu như thế.

Lạc Băng Hà càng xót xa cho chính mình cũng càng căm hận Thẩm Thanh Thu.

Nhưng cậu lại không muốn hận Thẩm Thanh Thu, cậu sợ cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng tới tình cảm dành cho sư tôn của cậu, rồi không tự chủ được mà ra tay đả thương người yêu cậu nhất.

Lạc Băng Hà thở dài. Quan hệ giữa chính "cậu" và sư tôn ở thế giới này thật là quá oan nghiệt.

Thẩm Thanh Thù vì hận Nhạc Thanh Nguyên thất hứa, hận số phận trêu ngươi mà ra tay chà đạp người vô tội là [Lạc Băng Hà]. [Lạc Băng Hà] vì hận Thẩm Thanh Thu mà ra tay với Nhạc Thanh Nguyên, người vốn không liên quan gì tới ân oán của hắn và sư tôn, ra tay với toàn bộ đệ tử Thương Khung Sơn lẫn Thanh Tĩnh Phong và chúng sinh trên thiên hạ.

Người bị tổn thương lại đi tổn thương người khác.

Lạc Băng Hà khẽ nói: "Lạc Băng Hà ơi Lạc Băng Hà, ngươi không thấy bản thân ngươi rất giống với Thẩm Thanh Thu, người mà ngươi căm ghét nhất sao? Bản thân ngươi vô tội trong ân oán của kẻ khác, vậy còn bọn họ? Chẳng lẽ không vô tội trong ân oán của ngươi mà hắn ta."

Lạc Băng Hà đứng cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn những hạt mưa đang rơi bên ngoài.

Trời mưa được một lúc thì tạnh, Lạc Băng Hà nhớ tới việc nặn cho Thẩm Thanh Thu một cơ thể mới, dù được cậu bảo vệ nhưng bản thân cậu cũng không thể kề kề bên cạnh Thẩm Thanh Thu từ sáng tới tối được, tốt nhất vẫn là làm cho Thẩm Thanh Thu một cơ thể mới, có ích gì hay không thì chưa biết nhưng việc đỡ mệt nhất là y có thể tự ăn tự tắm tự đại tiện. Lạc Băng Hà liền gọi hệ thống, bằng cách chơi gian lận mà moi thông tin của Nhật nguyệt lộ hoa chi, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò lính gác canh phòng, trừ Ninh Anh Anh ra thì không phép bất cứ ai bước vào tẩm cung.

Lạc Băng Hà vừa ngự kiếm đi khỏi Huyễn Hoa Cung thì hậu cung cũng bắt đầu dậy sóng. Sa Hoa Linh và Thu Hải Đường cũng đoán được nhân côn hôm đó Lạc Băng Hà ôm trong tay là ai, bản thân hai nàng cũng tò mò muốn vào bên trong dòm xem Thẩm Thanh Thu hiện tại đã ra cái dạng gì. Nhưng mà còn chưa bước tới cửa thì đã bị lính của Lạc Băng Hà chặn lại, kiên quyết không cho vào.

Sa Hoa Linh tức giận chau mày nhìn đám người canh cửa, nói: "Ta là sủng phi của hoàng thượng, các ngươi có bao nhiêu cái đầu để cản ta."

Lính gác nghe thế cũng có chút do dự, mấy năm nay, sau khi tiêt diệt Thương Khung Sơn thì Lạc Băng Hà luôn độc sủng Sa Hoa Linh. Đắc tội Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà nếu chán ghét thì có thể đem họ vứt đi chỗ khác làm việc nặng, nhưng nếu đặc tội Sa Hoa Linh thì họ chỉ có con đường chết không yên.

Lính gác do dự một chút liền lùi ra một bên để cho Sa Hoa Linh và Thu Hải Đường đi vào.

Mới ban đầu, Sa Hoa Linh còn nghĩ Lạc Băng Hà đem Thẩm Thanh Thu vì nghĩ ra trò hành hạ mới, nhưng lại không ngờ vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Sa Hoa Linh đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Thu đang nằm trên giường, trong lòng gào lên: "Thật quá sạch sẽ!"

Lần cuối cùng Sa Hoa Linh nhìn thấy Thẩm Thảnh Thu là vào mấy tháng trước, lúc ấy toàn thân y hồi thối dơ bẩn đến cực điểm, nhìn chẳng khác gì một con heo lăn lộn trong bùn đất. Nhưng hiện tại, người nằm trên giường này lại vô cùng sạch sẽ, tuy nhìn vẫn còn rất ốm nhưng da vẻ đã có chút hồng hào. Chỉ trong một thời gian ngắn mà lại có thể đem một người đã bị hành hạ trong nhiều năm cứu ra, còn bồi dưỡng đến mức có sức sống như vậy. Sa Hoa Linh không dám tin vào mắt của chính mình. Người Lạc Băng Hà hận nhất chính là Thẩm Thanh Thu, đã cất công hành hạ ra cái dạng người không ra người rồi, vì sao lại còn cứu về.

Sa Hoa Linh nhìn Thẩm Thanh Thu thêm vài cái, sau đó liền kéo Thu Hải Đường đi ra. Trước khi rời đi, còn hâm dọa lính canh.

Sa Hoa Linh: "Chuyện hôm nay không được kể cho quân thượng, mạng của các ngươi tự mình mà liệu."

Sa Hoa Linh bỏ đi về phòng của mình, đuổi hết hạ nhân đi, ngẩng đầu nhìn Thu Hải Đường, nói: "Chuyện hôm nay, ngươi không được kể cho bất kì ai."

Thu Hải Đường nghi hoặc, nói: "Ngươi đang suy tính chuyện gì à?"

Sa Hoa Linh nhíu mày trầm ngâm một chút, lại nói: "Ta phải quan sát xem huynh ấy đang tính làm chuyện gì. Chuyện này có chút kì quặc."

Thu Hải Đường cũng gật đầu tán thành. Lạc Băng Hà hận Thẩm Thanh Thu là thật, nhưng tính tình Lạc Băng Hà rất phức tạp, còn khó hiểu hơn tiểu thư khuê cát, mới giây trước có thể khen ngươi đẹp, chỉ cần giây sau ngươi khiến hắn không vui thì hắn ta có thể vứt bỏ ngươi không thương tiếc. Ninh Anh Anh chính là một ví dụ. 

Nhìn Ninh Anh Anh của hiện tại ai mà có thể nghĩ tới trước đó ba ngàn giai lệ, Lạc Băng Hà chỉ sủng mỗi mình nàng ta.

Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều. Thẩm Thanh Thu nhìn quanh một vòng, không thấy Lạc Băng Hà kia đâu, trong lòng liền thở phào nhẹ nhỏm. Ngủ một giấc thật dài, lại mơ thấy rất nhiều chuyện cũ đã qua rất lâu, Thẩm Thanh Thu cảm thấy thời gian mới đó đã như một cái chớp mắt. Nhớ năm đó y ở Thu phủ bị dồn vào bước đường cùng, cứ nghĩ sẽ không thể thấy ngày mai. Sau khi được sư phụ thu nhận, lại được đặt cho cái tên có chữ "Thu", dưới sự dạy dỗ cay nghiệt của sư tôn, Thẩm Thanh Thu nhiều lúc có ý nghĩ chết đi cho rồi, nhưng không ngờ sau đó lại có thể leo lên vị trí phong chủ, cao cao tại thượng. Trải qua gian khổ cuối cùng cũng hái được trái ngọt, nhưng mà ăn được trái ngọt cũng không có nghĩa sẽ có thể quên được những năm tháng cay đắng đã hứng chịu.

Thẩm Thanh Thu nằm trên giường, sắc trời càng lúc càng tốt, căn phòng vẫn chưa được thắp đèn, Thẩm Thanh Thu nằm một mình cảm thấy thật cô đơn, cứ như cả thế gian này đang quay lưng lại với y, đang bỏ mặc y. 

Thời gian trôi qua thêm nửa tháng, Thẩm Thanh Thu triệt để hiểu cái gì mà núi cao còn có núi cao hơn. Y cứ nghĩ khoảng thời gian bị Lạc Băng Hà, đồ đệ của y, tra tấn hành hạ trong ngục là khoảng thời gian tắm tối nhất, đau khổ nhất. Nhưng kể từ cái ngày được Lạc Băng Hà đang uốn éo lượn qua lượn lại trước mặt y cứu ra ngoài, tuy được cung phụng hết mực nhưng Thẩm Thanh Thu thiệt sự cảm thấy nó còn kinh dị hơn.

Kinh dị chuyện gì hả? Là kinh dị Lạc Băng Hà dùng khuôn mặt như cún con đó, lâu lâu ngứa miệng lại gọi y hai tiếng "sư tôn". Nghe thôi đã nổi hết da gà da vịt trên người.

Khủng khiếp hơn là nếu như Lạc Băng Hà ở trong phòng, y chỉ cần hít thở năm nhịp là lại nghe Lạc Băng Hà chu chéo "sư tôn, nhìn này nhìn này." "Thẩm Thanh Thu, nhìn ta nhìn ta."

Ồn muốn chết.

Thẩm Thanh Thu thật sự muốn nổi điên. Nếu trước mặt y là Lạc Băng Hà kia thì y tuyệt nhiên sẽ không nổi điên với hắn, nhưng Lạc Băng Hà này dễ chửi hơn, thế là y thật sư nổi điên lên chửi: "Súc sinh, câm miệng."

Sau đó Thẩm Thanh Thu tái xanh mặt mũi. Lạc Băng Hà vậy mà sắp lã chã nước mắt. Nói khóc liền khóc như cha chết mẹ chết.

Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu hung hăng chửi, cậu buồn bã ngồi xuống, bộ dạng vô cùng ủy khuất, nói: "Thẩm Thanh Thu, ngươi đừng có dùng khuôn mặt giống sư tôn của ta, cũng đừng có dùng giọng nói cũng giống giọng sư tôn của ta mà chửi ta, mắng ta. Sư tôn của ta chưa từng nặng lời với ta như vậy, sư tôn của ta rất thương ta..."

Thẩm Thanh Thu bị hắn lên án, một bên mép môi cũng giật giật lên. Thẩm Thanh Thu thật muốn chửi: Ngươi con mẹ nó cũng đừng có dùng bộ dáng của tên súc sinh kia mà xà nẹo trước mặt ta.

Nhưng mà y theo bản năng lại không dám chửi ra miệng.

Có một hôm Lạc Băng Hà đi về phòng, cả người toàn bùn đất, Thẩm Thanh Thu thuận miệng hỏi thăm cậu hai ba câu, Lạc Băng Hà cũng thuận miệng đáp lại. Khung cảnh vô cùng tình hòa nhã. Tới khi Lạc Băng Hà rời phòng đi tắm, Thẩm Thanh Thu mới nghĩ lại đoạn hội thoại lúc đó, có chút không đúng. Từ khi nào y đối với khuôn mặt giộng hệt tên nghiệt đồ ấy lại có thể ôn nhu như vậy. Thẩm Thanh Thu nhíu mày, không biết tựa khi nào y đối với Lạc Băng Hà đều không còn sự cay nghiệt của lúc ban đầu.

Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm tự nói với chính mình: "Quỷ ám rồi, quỷ ám rồi."

Sau đó lại nhớ tới khuôn mặt của Lạc Băng Hà lúc nghe cậu kể về sư tôn của cậu, đó vẻ mặt vô cùng tự hào, vô cùng đắc ý, trong lòng Thẩm Thanh Thu bỗng có chút rung động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com