Chương 29: Manh mối tiền kiếp
Những hình ảnh mơ hồ hiện ra.
Mặc Tư Cầm đập bàn giận dữ:
- Hoang đường, chính đạo và ma đạo ranh giới xưa nay rạch ròi, huống hồ ma tu là lũ cặn bã cuồng giết chóc không có nhân tính, ngươi nói bắt tay với Ma đạo cung để lật đổ Yêu vương? Ngươi đang kể chuyện cười sao Bán Nguyệt chân nhân?
Cả đại điện vô số ngươi đến tư danh môn chính phái tiếng tăm của Nhân giới vang lên nhiều tiếng lao xao đàm luận. Tiêu Vân nhìn nam nhân vận tử y quay lưng đứng trước mắt mình. Y vẫn điềm tĩnh đáp lời gia chủ Mặc gia:
- Thảm kịch triều thú có lẽ ngươi chưa quên, yêu tộc số lượng không đếm xuể, nay lại có một tên Đường Nhật Lang có năng lực cầm đầu, thậm chí chúng ta còn không hề hay biết chúng có những quân bài tẩy nào chưa lộ diện. Ta không nói chúng ta sẽ thua, nhưng cần đảm bảo tổn hại thấp nhất có thể, trận ở Mặc Liên thành đã lấy đi quá nhiều sinh mạng.
Dường như Mặc Tư Cầm hoàn toàn không nghe lọt tai những lời này dẫu cho chính người cháu mà lão yêu thương nhất đã bỏ mạng trong trận hỗn chiến đó, chỉ thấy mắt lão ta sắc lẹm, cơ mặt đanh lại vì giận dữ:
- Ngươi nghĩ rằng hợp tác với Ma đạo cung là đang giúp chúng ta giảm thiệt hại về người? Ma tôn là ai chứ, mưu ma chước quỷ, lòng dạ thâm sâu khó đoán, ai biết được giữa đường hắn có quay ngang cắn ngược lại chúng ta? Đến lúc đó chẳng phải tự lấy đá đập chân mình?
Tiêu Vân nhíu mày, chỉ cảm thấy lão già này vừa ngu xuẩn vừa bảo thủ. Dã tâm thống trị tam giới của Đường Nhật Lang rõ như ban ngày, kể cả bây giờ gã đang nhắm vào Nhân tộc mà chiến thì sớm muộn gì Ma tộc cũng thành con mồi của gã. Có ngu không mà Ma tộc lại nhân lúc này bổ một đao cho Nhân tộc, đến lúc đó thì cơ hội chiến thắng của Ma đạo cung với Yêu tộc đi dần về cát bụi.
Nhưng định kiến của chính đạo về ma đạo đã thấm sâu vào máu, những người đứng trong đại điện đều có vẻ đồng tình với Mặc Tư Cầm.
Tiêu Vân biết sư tôn của hắn chắc hẳn đang nổi giận, hắn biết y không phải người có tinh thần sẵn sàng thuyết phục ai, nếu đã nói không được, thì liền mặc kệ.
Sở Nguyệt Hiên nghiến răng, uy áp Đại thừa kì bùng nổ khiến đám danh môn chính phái đều biến sắc, thậm chí cả Bạch Phong phái đứng phía sau cũng hứng chịu sinh khí này, duy nhất chỉ có Tiêu Vân vẫn không hề hấn.
Nam nhân tử ý tiến từng bước về phía Mặc Tư Cầm. Cho dù lão ta cũng là Đại thừa kì nhưng sắc mặt đã xanh trắng không ngừng, bàn tay run lẩy bẩy:
- Sở... Sở Nguyệt Hiên?! Ngươi ... Ngươi đừng ... đừng làm càn!
- Mặc Tư Cầm, tốt nhất là lão nên lấy đại cục làm trọng, nếu không ... - Sở Nguyệt Hiên ghé vào tai Mặc Tư Cầm nói tiếp những lời không ai nghe được.
Chỉ duy nhất lúc này Tiêu Vân là người đứng gần y nhất đã đọc khẩu hình.
" Nếu không ... ta sẽ phanh phui tội lỗi của lão ở sự việc Mặc Liên thành."
Tiêu Vân ngạc nhiên, tội lỗi? Tội lỗi gì cơ? Mặc Tư Cầm đã làm gì trong thảm kịch Mặc Liên thành?
Một loạt suy nghĩ liên tục nảy ra trong đầu Tiêu Vân: Mặc liên thành thất thủ vì triều thú, Mặc Đường Nghiên cùng vô số đệ tử, công tử tiểu thư của danh môn chính phái vong thân, Mặc Thiên Tư cấu kết với Yêu tộc, Mặc Thiên Tư giúp yêu tộc làm một nhiệm vụ bí mật, kế hoạch chống lại Đại Thừa kì của Đường Nhật Lang, tội lỗi của Mặc Tư Cầm... Mặc Tư Cầm chết một cách bí ẩn trong đại chiến Yêu Nhân Ma...
Lẽ nào ... ?!
Tiêu Vân hoảng hốt bật dậy. Sở Nguyệt Hiên đang ngồi ở trên trường kỉ thấy đồ đệ tỉnh giấc đột ngột vội vàng đi tới trấn an.
-Có chuyện gì vậy, A Vân?
Tiêu Vân ngây ngốc nhìn y, cảm thấy giấc mơ vừa rồi vừa mờ ảo vừa chân thật, vốn là kí ức tiền kiếp của hắn trong những ngày Nhân tộc chuẩn bị cho đại chiến Yêu Nhân Ma. Tại sao đột nhiên hắn lại mơ thấy những điều này?
Sở Nguyệt Hiên không nhận được câu trả lời, đưa tay lay lay đồ đệ:
- A Vân, ngươi làm sao vậy?
Tiêu Vân bấy giờ mới hoàn hồn, hắn nắm chặt lấy bàn tay y:
- Sư tôn, đồ nhi nghĩ mình đã biết tiếp theo chúng ta phải gặp ai rồi.
***
Sáng hôm sau. Ngày thứ hai của thiết yến Mặc gia.
Tiếng gõ cửa phòng Tiêu Vân vang lên. Cho rằng là ca ca Tiêu Thừa, hắn rời trường kỉ mở cửa.
Mặc Đường Nghiên vận một thân bạch y hiếm có đứng trước mắt. Tiêu Vân thoáng ngạc nhiên:
- Mặc công tử có chuyện gì cần tìm ta sao?
- Sáng nay Mặc gia tổ chức hội đua ngự kiếm bắt Thanh Điểu, ng ... ngươi có muốn đi xem không?
Tiêu Vân chưa kịp trả lời đã có giọng nói cắt ngang:
- Chắc Mặc công tử không biết, Tiêu Vân đệ đệ ta vốn không hứng thú với những thú vui náo nhiệt đó, e là không đi cùng công tử được.
Tiêu Thừa đi tới bên cạnh hai người, cười dịu dàng nhìn Tiêu Vân.
Mặc Đường Nghiên thoáng nhíu mày, quay lại nhìn bạch y thiếu niên trước mặt như muốn xác thực.
Tiêu Vân gật đầu:
- Phải, ta thực lòng không hứng thú ... Nhưng ta nghe nói Mặc Liên thành có rất nhiều món ngon, dù là người tu tiên nhưng bản thân ta không thể chối từ cao lương mĩ vị, không biết Mặc công tử có thể dành chút thời gian đi cùng ta được không?
Mặc Đường Nghiên ngay lập tức gật đầu.
Tiêu Thừa ngạc nhiên nhìn đệ đệ lần đầu tiên chủ động làm quen với người khác.
- A ... A Vân?! Vậy ta cùng đi với đệ nhé!
- Không được ca ca, huynh đi thi đấu ngự kiếm bắt Thanh Điểu đi. – Tiêu Vân đi làm chính sự, dĩ nhiên không thể để Tiêu Thừa đi cùng, nhìn thấy gương mặt không bằng lòng của ca ca mình, hắn đành phải bồi thêm một câu: - Chưởng môn chắc hẳn sẽ rất tự hào nếu huynh giành chiến thắng.
Quả nhiên biện pháp hữu hiệu, Tiêu Thừa đồng ý tới quảng trường bắt Thanh Điểu.
- Ngươi muốn ăn gì? - Mặc Đường Nghiên mở lời.
Tiêu Vân buông vẻ mặt hờ hững:
- Mặc công tử, đi cùng ta, công tử cần phải biết chuyện này ngay.
Hai bóng dáng bạch y đi khuất thì một bóng người bước ra, không ai khác chính là nhị thiếu gia của Mặc gia. Mặc Thiên Tư nhìn chăm chăm về phía ngã rẽ khuất ấy rồi cười gằn:
- Mặc Đường Nghiên, thì ra ngươi thích đồ đệ Bán Nguyệt chân nhân thật. Hừ ... tên đoạn tụ đáng chết, bản thiếu gia xem ngươi vui vẻ được bao lâu.
***
Khu vực tổ chức đua kiếm bắt Thanh điểu nằm tại quảng trường Mặc Liên thành, lúc bây giờ đã vô cùng đông đúc nhộn nhịp bởi không chỉ dân chúng trong thành kéo tới xem mà là vô số tu sĩ cũng hội tụ về. Trên các tòa tháp cao là những vị khách quý dự thiết yến Mặc gia đang an tọa chuẩn bị xem màn thi đấu.
Ngồi ở tòa tháp cao nhất là Mặc Tư Cầm và Thẩm Thanh Thừa, đứng bên cạnh ma tôn vẫn là vị hộ pháp che mặt, chỉ là không biết đây là Bán nguyệt chân nhân hóa trang thành hay là hàng thật giá thật.
- Mặc mỗ thật không ngờ đường đường ma tôn đại nhân trăm công ngàn việc lại nhất quyết đến đây dự thiết yến của ta, không chỉ vậy mà còn tận tâm nán lại đến ngày thứ hai. Xem ra Ma đạo cung cũng thật rảnh rỗi.
Thẩm Thanh Thừa nhếch môi cười, trên tay cầm tách trà không ngừng đảo qua đảo lại, mặt không biến sắc nói ra những lời giả lả.
- Bản tôn cũng biết Mặc gia chủ đây vất vả trăm năm mới vượt qua bình cảnh đốt phá cảnh giới, lần này đến chung vui coi như là bồi đắp thêm tình cảm giữa nhân tộc và ma tộc.
Mặc Tư Cầm giật giật khóe môi: Tên họ Thẩm này thật không biết xấu hổ, nhân ma trước giờ đã có tình cảm gì mà bồi với chẳng đắp?! Nhưng lão cũng phải gật gù đồng tình.
- Nhưng Mặc gia chủ biết gì không, mấy ngày nay ta thấy ấn đường ngài chuyển đen, e là có họa sát thân sắp tới đấy!
Mặc Tư Cầm đang nhấp một ngụm trà suýt sặc cả ra ngoài, mắt không tin được nhìn Thẩm Thanh Thừa:
- Ngươi ... Ngươi ...
Tiếng reo hò vang lên dưới quảng trường, người vừa giành chiến thắng bắt được Thanh Điểu chính là thủ đồ Bạch Phong phái – Tiêu Thừa.
Liễu Cơ Hoàn đang nhìn y với vẻ mặt giận dữ không phục, dứt khoát bay kiếm lên tòa tháp ngồi của Liễu gia. Ban đầu hắn tham gia trò ngu ngốc này chỉ để bắt được Thanh điểu đem cho Liễu Yên Hà làm thuốc, với khả năng ngự kiếm của mình hắn nắm chắc phần thắng, ai ngờ rước một vố bẽ mặt vào chính mình.
Lúc này một tên thị vệ bước tới dâng cho hắn một viên ngọc bội.
- Đây là cái gì?
- Bẩm thiếu gia, Mặc gia chủ tặng tất cả khách mời viên ngọc này, còn nói xin hãy giữ bên mình đến hết đại tiệc thiết yến.
- Gì cơ? – Liễu Cơ Hoàn cầm viên ngọc lên ngó nghía xung quanh: - Chẳng có gì đặc biệt, Mặc gia giờ nghèo tới mức này rồi sao?
Dường như đây cũng là suy nghĩ chung của các vị khách, hoàn toàn khó hiểu khi nhận được món quà kì lạ này đến từ vị gia chủ mới đột phá kia.
Lâm Uyên Uyên giơ viên ngọc lên trước ánh mắt mặt trời, song cũng chẳng phát hiện ra điểm gì đặc biệt ở viên ngọc này. Liễu Yên Hà nhìn chăm chăm viên ngọc, thoáng nhíu mày. Nếu nàng không nhầm ... viên ngọc này dính chút ma khí? Ngươi tu luyện Thanh Tẩy rất nhạy cảm với ma khí, một dự cảm không lành thoáng hiện lên trong tâm thức nàng. Liễu Yên Hà ngẩng đầu nhìn vị ma tôn đang ngồi trên tòa tháp cao, đúng lúc đó y quay mặt về phía nàng. Dù khoảng cách xa nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác vị ma tôn kì quái đó đang nhìn mình.
Lời tác giả: Quá lâu mới viết lại, nên tui cũng không nhớ hồi trước tui định viết gì nữa, có lẽ diễn biến tiếp theo của bộ truyện sẽ đi theo hướng khác hoàn toàn những gì 3 năm trước tui từng nghĩ :v . chuyện buồn cười là tui ngồi đọc lại những chương trước mà thấy cuốn quá, lúc đọc chính tui cũng tò mò tiếp theo câu chuyện sẽ như thế nào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com