Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Mặc Thiên Tư hành độn

Mặc Đường Nghiên ngồi đối diện Tiêu Vân, vẻ mặt y không có nhiều biến hóa dù vừa nhận được một lượng thông tin khủng khiếp, đặc biệt còn liên quan tới tính mạng của chính bản thân y.

- Khi đại triều thú xảy ra, ta sẽ hóa thành yêu thú sao? - Cuối cùng vị thiên chi kiêu tử Mặc gia cũng mở miệng: - Vậy mấu chốt là vào thời điểm triều thú, mầm bệnh mà ngươi nói đã được gieo rắc vào người ta, sẽ bị ảnh hưởng bởi lượng lớn yêu khí khi sự việc ấy xảy ra.

- Đúng vậy, công tử đã nhìn ra trọng điểm.

Mặc Đường Nghiên hơi suy tư, có lẽ y không ngờ bản thân luôn làm việc cẩn trọng lại có một ngày bị sắp xếp rơi vào một cái bẫy đáng sợ như thế, nếu như không phải Tiêu Vân dùng bùa chú cho y xem tia yêu khí bay ra từ ấn đường của mình e rằng y cũng không tin nổi.

- Cái gọi là mầm bệnh yêu thú này ta chưa từng nghe qua. Thật không ngờ trên đời lại tồn tại thứ độc dược có khả năng như vậy.

Tiêu Vân gật gù, không chỉ mình Mặc Đường Nghiên, e rằng toàn bộ Nhân giới cũng chưa ai từng thấy thứ độc dược kì quái ấy, bởi nó chỉ xuất hiện lần đầu trong đại chiến Yêu Nhân Ma, khi Đường Nhật Lang sử dụng hàng loạt lên nhiều tòa thành ở Nhân giới. Những thường dân trong các tòa thành ấy sau một đêm hóa yêu thú, khiến cho lớp phòng thủ của Nhân giới trở nên hỗn loạn.

Xem ra thực chất, loại độc dược này đã xuất hiện sớm hơn mọi người vẫn nghĩ rất nhiều, không ai biết vị đại thiếu Mặc gia chết thảm trong sự kiện triều thú năm ấy , vốn dĩ là do loại độc này gây ra.

Tiêu Vân không rành y thuật, và càng đáng tiếc hơn vì loại độc này mới xuất hiện lần đầu, e rằng bấy giờ cũng chưa ai có năng lực giải nó. Mặc Đường Nghiên là quân cờ đắt giá trong thế trận này, không chỉ là điều kiện đánh đổi với Mặc Thiên Tư, mà còn có thể trở thành con tin quan trọng uy hiếp Mặc gia.

- Mặc công tử, tuy rằng ta không có năng lực loại bỏ mầm bệnh trong người công tử, song tình thế đang vô cùng gấp gáp, xin công tử hãy tin ta, ta sẽ cố hết sức giúp công tử vượt qua ải này.

- Được.

***

Mặc Tư Cầm ngồi trong tẩm điện Mặc gia, lão ngắm nghía trân trân viên ngọc bội trong tay. Đây chính là viên ngọc mà Mặc gia đã gửi đến tất cả khách quý. Vẻ mặt lão tăm tối, xen lẫn chút hối hận, day dứt.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên:

- Tổ phụ, là tôn tử, Thiên Tư cầu kiến.

Mặc Tư Cầm bình tĩnh đưa ngọc bội vào giới chỉ, cất tiếng cho Mặc Thiên Tư vào.

- Muộn vậy còn đến tìm ta làm gì?

Mặc Thiên Tư bước vào, một mặt biểu lộ sự cung kính khiêm nhường:

- Tổ phụ, tôn tử đến đây vì chuyện của đại ca.

Nhắc đến Mặc Đường Nghiên, Mặc Tư Câm cuối cùng cũng biểu lộ chút hứng thú lắng nghe, Mặc Thiên Tư trông thấy vậy thì cười cười rồi mới tiếp tục nói:

- Mấy ngày trước ca ca về thành, dân chúng đang truyền tai nghe một lời đồn. Đó là việc Đường Nghiên ca ca hình như đã nhìn trúng một nam tử trên phố, thậm chí còn cho người họa lại bức chân dung của y để truy tìm. Lúc đầu tôn tử có nghe qua cho rằng chỉ là ca ca nổi hứng nhất thời ham mê nam sắc, nam tử kia âu cũng chỉ là một thú tiêu khiển. Nhưng vào ngày đầu tiên của yến tiệc, tôn tử mới phát hiện, nam tử mà ca ca nhìn trúng, chính là đệ tử thân truyền của Bán Nguyệt chân nhân- Tiêu Vân. Ngài xem tổ phụ, y là người có thể để ca ca chơi đùa sao?

- HỖN XƯỢC! - Mặc Tư Cầm tức giận đập bàn, hoàn toàn không có ý chặn lại uy áp phát ra: - Đường Nghiên thích ai là việc của nó, há là chuyện ngươi có thể xen vào?!

Mặc Thiên Tư tu vi kém cỏi, chỉ một chút uy lực đó cũng khiến hắn mặt mày tái mét. Hắn vẫn cắn răng nói tiếp:

- Tổ phụ nghĩ sai cho Thiên Tư rồi, tôn tử chỉ lo ngại hành động của ca ca sẽ chọc giận Bán Nguyệt chân nhân, từ đó gây mất hòa khí mối quan hệ của Mặc gia và Bạch Phong phái.

Mặc Tư Cầm càng nhìn Mặc Thiên Tư càng không vừa mắt, lão cười gằn thành tiếng:

- Mặc Thiên Tư, ngươi đừng cho rằng trước giờ ta không nhìn ra nội tâm đê tiện luôn săm soi A Nghiên của ngươi. Dù ngươi có ngụy trang bao nhiêu lớp đi chăng nữa, thì ta cũng tường tận bản chất của ngươi, ngươi và mẫu thân ngươi có khác gì nhau chứ?

Lão dành cả đời để gây dựng nên Mặc gia, cuối cùng sinh ra một nhi tử tư chất kém cỏi, tiền đồ tăm tối. Tưởng chừng là đứt gánh giữa đường, nhưng nhi tử mà lão vẫn luôn coi thường rốt cuộc vẫn làm được một việc đáng giá đó là theo đuổi được đích nữ Tống gia -Tống Thiên Tâm, hạ sinh thiên chỉ kiêu tử Đường Nghiên, nhờ vậy mà Mặc gia bay lên như diều gặp gió. Thế mà một ngày kia, nữ tiện tì đê tiện lại dám câu dẫn rồi leo lên giường Mặc Đường Dự, để lại hậu quả một bào thai. Lão thừa biết với cốt cách của Tống Thiên Tâm, gặp phải chuyện sỉ nhục như thế chắc chắn sẽ một đường hòa li trước mắt nên nhanh chóng ép Mặc Đường Dự tự tay giết chết nữ nhân ti tiện để xoa dịu cơn giận của trưởng tức. Thai nhi vốn không có hi vọng được sinh ra nhưng cuối cùng chính Tống Thiên Tâm xin một mạng này, đem làm nhi tử mà nuôi dưỡng.

Nhưng quả đúng là nhi tử của một thân đê hèn, lớn lên mà tư chất còn không bằng người bình thường. Lão chính là mỗi lần thấy Mặc Thiên Tư đều nghẹn một nỗi căm ghét tới nữ nhân đã sinh ra hắn.

( Cháu hãm đường cháu mà ông cũng hãm đường ông nhỉ =)))

Đến bấy giờ thì Mặc Thiên Tư không còn biết nói gì nữa, mắt hắn vẫn tái mét, hắn cố gắng gằn những chữ cuối thành tiếng:

- T... Thì ra tổ phụ luôn nghĩ tôn tử như vậy.

Nói rồi hắn quay người bước ra khỏi phòng. Từng bước chân đều nặng trịch như có hàng ngàn viên đá đè chặt, gương mặt hắn dần vặn vẹo.

Hắn đã lầm, hắn đã cho rằng chuyện Mặc Đường Nghiên đoạn tụ có thể chọc cho Mặc Tư Cầm sinh khí với y. Nhưng hắn đã đánh giá thấp định lượng của tôn tử yêu quý ấy trong lòng Mặc Tư Cầm, không, là hắn đánh giá quá cao phân vị tôn tử của hắn trong lòng lão già đó. Hắn còn nghĩ dù thua kém Mặc Đường Nghiên mọi mặt nhưng hắn vẫn là thiếu gia Mặc gia, vẫn là nhi tử Mặc Đường Dự, là tôn tử Mặc Tư Cầm. Xem ra trong lòng Mặc Tư Cầm, hắn cũng chỉ là một người ở sống trong Mặc phủ mà thôi. Dù hắn có cố gắng chạy cả đời cũng đừng mong chạy tới vạch xuất phát của Mặc Đường Nghiên!

Mặc Thiên Tư nhìn lên bầu trời, ánh trăng được nhuốm bởi một màu đỏ huyền hoặc, hắn bỗng nhếch môi cười một cách man rợ.

Được, dù cho không đuổi kịp thì đã sao, tất cả các người rồi sẽ bị ta xóa sổ khỏi chặng đua này. Chỉ ngày mai thôi, Mặc Đường Nghiên sẽ từ đài cao, vinh quang vạn trượng rớt xuống vực sâu bùn lầy.

Mặc Thiên Tư ngoảnh đầu lại nhìn về phía tẩm điện của Mặc Tư Cầm, ánh mắt chứa hận thù: Cả ông cũng không thoát đâu!

Hậu viện Mặc gia có một sơn động rất lớn, đây vốn là nơi bế quan tu luyện của Mặc Tư Cầm, người ngoài không thể tiến vào do có kết giới mà chính tay Mặc Tư Câm thiết lập.

Song Mặc Thiên Tư hoàn toàn không nao núng vì điều này, hắn lấy từ trong giới chỉ ra một lá bùa- đây là vật mà Trư Nhị đã đưa cho hắn, có thể phá thủng một góc của phong ấn. Sau khi thành công tiến vào sơn động, Mặc Thiên Tư trông thấy một một song sắt ngăn cách với một đường hầm sâu thẳm thẳm tối đen. Hắn bước thật chậm tới gần song sắt. Trông song sắt đã rỉ nát nhưng hắn biết dù hắn có dùng hết sức lực bình sinh cũng khó lòng có thể phá hủy nó, bởi vì đây là phong ấn của tu sĩ Hóa thần tạo ra.

Phải, là Hóa thần, Mặc Tư Cầm, tổ phụ của hắn chỉ là một tu sĩ Hóa Thần mà thôi. Mới nghĩ tới việc này thôi mà hắn đã không kìm được mà cười ngặt nghẽo. Tổ phụ của hắn cũng chỉ là một lão già dành những năm cuối đời mà chẳng thể đột phá Đại Thừa kì, cuối cùng phải khoác lên phông bạt giả dối để duy trì địa vị Mặc gia. Đúng là một lão già lẩm cẩm, lẩm cẩm tới nỗi đi kí khế ước với một con Yêu thú cấp tám để diễn nên một vở kịch nức lòng thiên hạ. Lần này để hắn xem, việc tôn tử hóa yêu thú, hay sự thật về tu vi, nuôi một yêu thú ngay trong lòng Mặc liên thành, tổ phụ yêu quý của hắn sẽ lựa chọn bưng bít cái nào.

Mặc Thiên Tư lại rút thêm một lá bùa từ giới chỉ, hắn nghe nói đây là bùa của Đường Nhật Lang - Yêu vương hiện tại của Yêu tộc. Dán là bùa lên song sắt, hắn bắt đầu niệm chú không ngừng. Không chỉ song sắt rung chuyển không ngừng, mà cả sơn động cũng kịch liệt lung lay.

Lúc này ở biên giới Mặc Liên thành.

Trên tòa tháp canh theo lẽ thường vốn phải có rất nhiều lính canh phòng nghiêm ngặt nhưng đêm nay chỉ còn 2 người.

- Chán thật đấy, trong thành thì tổ chức hội, phía Mặc gia cho phép chúng ta tạm dừng công tác canh gác để tham dự lễ hội, thế mà hai ta xui xẻo lại bị chọn ở lại canh gác.

- Ngươi nói đúng, ta cũng muốn nghỉ ngơi, đồng không môn quạnh thế này thì có gì mà phải canh... - Chưa kịp dứt lời thì nam nhân biến sắc, chỉ về khu rừng phía trước: - Ng ... Ngươi ngươi nhìn xem, đằng kia có cái gì đang tràn tới kìa!!!

- Hình như là yêu thú!!!

- Nhiều quá, ta chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy! Không ổn, LÀ TRIỀU THÚ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com