Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Duyên Gặp Gỡ

Chốn bồng lai đẹp đẽ này là nơi của muôn loài vật sinh sống từ những động vật nhỏ như thỏ,chim,cáo...đến những động vật cấp cao hơn là yêu cũng tu luyện ở đây.Nói cũng lạ nơi đây thanh tịnh gió mát,cảnh đẹp là một nơi không thể nào đẹp hơn nhưng trong vòng một trăm dặm không lấy nỗi một cái nhà,một bóng người.

Cách đây không lâu nơi đây vốn là nơi con người sinh sống,nhưng có một sự việc bất ngờ xảy ra làm cho người dân nơi đây hoảng sợ mà di dời chỗ ở,chuyện là mấy năm trước có một loại yêu quái dòng họ nhện tinh,bọn chúng là nhện tu luyện đã hơn năm trăm năm tu vi không cần bàn cãi cũng thừa biết là lợi hại tuyệt đỉnh,bọn chúng sớm tu luyện thành công nên có thể hóa phép làm người,chỉ có vậy thôi đã làm cho mọi người kinh hồn bạt vía,theo như con người luôn nghĩ,trên đời chỉ có ba loại được tồn tại.Một là con người,hai là người tu tiên và ba là động vật,chưa có loại từ con vật trở thành người cả.

Việc sẽ không nghiêm trọng cho đến khi họ phát hiện người dân trên núi thưa dần,vốn dĩ người dân sống trên núi không nhiều chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết ai còn ai mất,tần suất nhiều người mất tích ngày càng nhiều thôn trưởng bèn nhờ người tìm mấy vị đạo sĩ để hỏi chuyện và làm phép.Tiếc là ngay ngày làm phép hôm đó những người có mặt đã chứng kiến một sự kiện hãi hùng khiến họ mỗi khi nhớ lại đều muốn nôn bửa.

Mấy vị tu sĩ được mời đến,chẳng qua cũng chỉ là người thường,lúc họ lập đàn làm đạo bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi mạnh làm tất cả đồ cúng kiến rơi xuống đất lăn đi hết,một tầng bụi thổi đầy mặt bọn họ,đến khi họ mở mắt ra được thì đã hoảng sợ chạy khắp nơi,trước mắt họ là bầy nhện từ từ biến thành người,có nam có nữ,có già trẻ lớn nhỏ..điều đặc biệt là trên tay bọn chúng đang bóp cổ mấy vị tu sĩ đó,răng nhện tinh sắt nhọn cắn một phát vào cổ họ rồi hút máu sạch.Có mấy loài tu vi chưa đến không thể hóa người chỉ có dùng mấy chân nhện đầy mạnh mẽ của mình ghim vào sọ của họ ăn thịt,uống máu từ từ.

Từ đó,không còn ai dám bén mảng đến vùng núi sinh đẹp vốn yên bình này nữa,cho đến khi một vị tiên nhân xuất hiện đã làm thay đổi tất cả,vị tiên nhân đó thu phục tất cả bọn nhện,nhưng không phải giết chúng mà là dùng linh lực đánh chúng đến không thể tu luyện nữa,nếu như tu vi cao tuổi thọ sẽ vì vậy cũng tăng,nhưng nếu bị phong ấn hoặc bị đánh đến cơ hội tu luyện bình thường cũng không có thì chỉ có thể giống như bao loài động vật khác chết rất nhanh.

Tiên quân đó sau khi hạ được đám nhện tinh đó đã dừng chân lấy nơi này làm nhà của mình,phải nói là cả ngọn núi này đều là của y.Cho dù tiên nhân đó đã hạ phục được nhưng đám người dân đó vẫn nhát gan không dám đến ở,sợ một khi tiên nhân bỏ đi họ sẽ bị đám nhện đó hút máu đến chết.Vì thế cả ngọn núi này tuy xinh đẹp yên tĩnh nhưng vẫn là cô độc,chỉ có mình y và vài sinh vật hiền lành làm bạn cùng y.Vị tiên nhân đó chính là Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền đang ngồi trong ngôi nhà trúc của mình,yên lặng đọc sách chợt nghe có tiếng động lạ phía xa,linh tính mách bảo y bỏ quyển sách xuống cầm dù giấy đi trong mưa tuyết lạnh giá,càng đến gần càng rõ y mơ hồ nghe thấy tiếng rên khe khẽ.Đến nơi y thấy một bé trai chừng ba tuổi đang bị thương,máu từ cánh tay trái của đứa bé chảy rất nhiều,Bạch Hiền hơi hoảng chạy đến bế y lên đưa về nhà.

Đứa bé trước khi ngất xỉu đã mơ hồ nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ,thân bạch y kẽ sọc đỏ trên cổ khoác thêm áo choàng được làm từ da hồ ly,đứa bé đó muốn mở mắt ngắm nhìn y lại không thể tự chủ mệt mỏi nhắm mắt.

Hương trà bay khắp nơi chỉ ngửi thôi đã cảm thấy dễ chịu,Ngô Thế Huân từ từ mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà,phát hiện bản thân đang nằm trên giường trúc quanh người được chăn đắp cẩn thận,hắn tựa hồ nhớ ra gì đó nhìn vết thương trên cánh tay của mình,quả nhiên đã được băng bó tỉ mỉ và sạch sẽ,hắn chính là đứa bé bị thương đó.Ngô Thế Huân tò mò đem chăn hất qua một bên,lò mò nhảy xuống giường tìm chủ nhân ngôi nhà này.Hắn nương theo tiếng động trong nhà đi đến giang bếp thấy một nam nhân đang đưa lưng về phía hắn,người nọ cẩn thận sắc thuốc cho hắn,Ngô Thế Huân giờ khắc này mới nhìn rõ người trước mắt,y có một bờ vai rộng eo thon,chân lại dài,y phục trên người là một bạch y sọc đỏ,trên cổ áo có khoác thêm da của hồ ly,quả là cực phẩm.Đang thất thần bị tiếng nói nhẹ nhàng của người trước mắt làm cho giật mình.

_Dậy rồi,mau đến đây uống thuốc.

Ngô Thế Huân có chút ngại ngùng đi đến,hắn chỉ mới ba tuổi đứng còn chưa tới thắt lưng của y,Bạch Hiền lúc này mới quay đầu lại đem chén thuốc vừa mới sắc đưa trước mặt Ngô Thế Huân.

_Nào mau uống đi,uống xong sẽ mau hết đau.

Ngô Thế Huân đứng hình nhìn rõ dung nhan của y,Bạch Hiền là nam tử nhưng lại đẹp hơn cả nữ nhi,làn da trắng noãn không tì vết,mắt phượng to tròn,chân mày kiếm phong lưu,cái mũi cao thẳng,đôi môi mỏng rất đẹp mắt,Bạch Hiền cảm thấy đứa nhỏ này thật lạ liền nhỏ giọng hỏi.

_Làm sao vậy ? Vết thương đau sao ?

Nghe tiếng nói của y,Ngô Thế Huân vội thu mắt lại không nói gì,được một lúc lại nói trước.

_Ca ca,ngươi tên gì ?

Bạch Hiền cười cười nói.

_Ta không phải ca ca đâu,ta lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều đấy.

Bạch Hiền cười sảng khoái,y nếu so ra tuổi thật thì y bao nhiêu tuổi nhỉ..?! Y tu luyện hơn một ngàn năm vậy nói thử xem bao nhiêu tuổi.Nếu như nói mình hơn ngàn tuổi khẳng định bị người khác cười đến nội thương,hoặc là mắng mình còn trẻ mà điên.Con người sống thọ lắm là trăm năm,bây giờ mình nói bản thân sống hơn ngàn năm có dọa đứa bé này không..?

_Ca ca còn trẻ như vậy,sao có thể lớn hơn ta nhiều tuổi được ?

Ngô Thế Huân hỏi lại nhìn Bạch Hiền,y bị đứa nhóc ba tuổi này hỏi khó nên chỉ có thể nói.

_Sau này ngươi sẽ hiểu,bây giờ dưỡng thương cho tốt.

_Vậy ta xưng hô với ca ca thế nào ?

_Ừm..gọi là tiên sinh đi.

Bạch Hiền nói xong thì đã đi mất,Ngô Thế Huân cũng không đi theo chỉ ngoan ngoãn uống chén thuốc của y mới sắc.

16 năm sau.

Ngô Thế Huân đang luyện kiếm trước sân,hắn bây giờ đã lớn,trổ mã rất nhiều,không còn là đứa bé ba tuổi hay hỏi nhiều nữa mà là thiếu niên anh tuấn kiệt luân,tài sắc vẹn toàn,kể từ hôm được Bạch Hiền cứu hắn đã ở cùng y và bái y là sư tôn của mình.

Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân mạnh mẽ luyện kiếm,khẽ cười đi lại gần nói.

_Đường kiếm rất mạnh mẽ nhưng chưa chuẩn.

Ngô Thế Huân vội dừng tập kiếm nhìn cậu vui vẻ nói.

_Sư tôn,xin chỉ giáo.

Bạch Hiền không nhiều lời,tay trắng noãn thon dài của y đặt lên bàn tay to lớn của hắn hướng dẫn từng chút một,giờ học võ đã xong đến giờ học văn,Ngô Thế Huân lười nhất là học cái này,mặc dù cái gì hắn cũng biết nhưng sư tôn vẫn nghiêm túc bắt hắn đọc qua cho hết,cái nào đọc rồi thì chép,Ngô Thế Huân mỗi ngày vào giờ này đều muốn chuồn đi ngủ.

_Huân nhi,không được lười biếng.Ta ra vườn một chút lát sẽ quay lại kiểm tra ngươi.Nếu ngươi học không đàng hoàng đừng trách vi sư bỏ đói ngươi.

Hăm dọa đồ đệ của mình xong,Bạch Hiền liền phất tay áo đi mất.Ngô Thế Huân lúc nãy còn nghiêm túc,mắt thấy y đã rời đi thì nằm vật ra bàn luôn.Cố gắng sốc lại tinh thần học lại học,nhẩm lại nhẩm quá chán hắn liền buông sách xuống ra sau vườn,thấy Bạch Hiền đang nằm trên một cái ghế dài làm bằng trúc,cái ghế được đặt ở dưới cây hoa đào to lớn,cây đào này rất lạ lùng,thông thường đào sẽ ra trái nhưng với cây đào này ngược lại hoàn toàn,cây đào này quanh năm không có trái chỉ có hoa tươi nở rộ,điều đáng nói hơn là chỉ rơi xuống khi có y .

Bạch Hiền nằm nghiêng một bên,những bông hoa đào xinh đẹp thi nhau rơi xuống,như có như không đang vuốt ve má y,lại tựa như cùng y vui đùa.Ngô Thế Huân càng nhìn tim càng đập mạnh,đâu phải hắn không biết lòng của mình đang nghĩ gì nhưng hắn không dám nói.Không tự chủ được hắn liền đi đến trước mặt y,quỳ xuống cuối người nói.

_Sư tôn,người có biết không ta lâu nay có một bí mật..ta..tâm duyệt ngươi.

Nói xong khẽ hôn lên má y,thành kính,ôn nhu cùng lưu luyến chỉ dành cho y.


Hôm nay thời tiết khá lạ,sương trắng bao phũ dày đặc,khí trời âm u không sáng như mọi ngày,mặc dù trên núi thời tiết sẽ khác hơn so với mọi nơi nhưng chung quy y ở đây nhiều năm rồi đây là lần đầu tiên y bắt gặp cảnh này,Bạch Hiền nhìn sắc trời không có dấu hiệu muốn sáng kia liền cau mày,tình cảnh này làm cho y có cảm giác bất an,không biết do mình nghĩ nhiều hay là linh tính của một người tu luyện nhiều năm mách bảo,chuyện này không bình thường chút nào.

_Sư tôn,uống chút trà ấm đi.

Đột nhiên phía sau Bạch Hiền có tiếng người gọi y nhẹ nhàng quay đầu lại bắt gặp Ngô Thế Huân một thân y phục màu trắng giống y,thiếu niên anh tuấn mang theo hai tách trà ấm thơm nồng đi đến.Bạch Hiền cầm một tách trà có vài cánh hoa đào nâng tay nhẹ nhàng nhấp một miếng,sở thích của y là uống trà vào sáng sớm mặc kệ là mùa đông lạnh lẽo hay mùa hè oi bức y đều phải dùng,điều lạ nhất mà Ngô Thế Huân từng biết ở Bạch Hiền là mỗi khi dùng trà y đều phải bỏ vào vài cánh hoa đào trước sân,thắc mắc đã lâu nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều nhưng đã hơn mười mấy năm cùng nhau hắn vẫn cũng không nhịn được mạng phép hỏi.

_Sư tôn,..ta hỏi cái này được không ?

Bạch Hiền vừa uống trà vừa nhìn trời lại bị câu hỏi hắn làm chú ý,y mới từ từ quay qua nhìn hắn gật đầu nhẹ nhàng đáp.

_Ừ...Huân nhi muốn hỏi gì ?

_Tại sao người lại uống trà bỏ thêm hoa đào làm gì ? Hoa đào có thể làm trà ngon hơn được sao ?

Nghe câu hỏi của hắn xong Bạch Hiền cũng chỉ cười cười,xoay mắt nhìn sang cây đào to lớn đang một mình đong đưa trước gió kia,kỳ thực cây đào này rất có duyên với y,từ trước tới giờ ngoài cây đào này ra y chưa từng có ai làm bạn.Bạch Hiền thầm nghĩ lại nhìn hắn nói.

_Tại sao tới giờ này mới hỏi ?

Ngô Thế Huân gãi đầu cầm một tách trà không có hoa đào của mình,ngại ngùng uống một chút rồi nói.

_Sư tôn...ta không dám hỏi.

_Huân nhi đã muốn biết,thân là sư tôn như ta sẽ giúp ngươi giải thích. Cây đào này từ lúc ta đến đây còn rất là nhỏ,khi đó nó tựa như sống không nổi dưới sự khắc nghiệt của bão tuyết,ta nhìn quanh không thấy một ai có thể đem nó rời đi nơi khác,chỉ có lấy tay áo mình che cho nó.

Ngô Thế Huân kinh ngạc hỏi.

_Sư tôn lúc đó vì cứu một cây đào mà chấp nhận đứng dưới tuyết sao ?

Bạch Hiền thừa biết đồ đệ mình sẽ có phản ứng như vậy nên chỉ có thể gật đầu,Ngô Thế Huân thật không thể tin chuyện này nghe có vẻ quá hoang đường,nếu đổi lại là cứu một ai đó thì nghe hợp lý hơn,còn đằng này y lại vì một cây đào yếu ớt sắp chết mà giúp nó che tuyết,nhưng chuyện có hoang đường đến đâu miễn là sư tôn hắn nói thì Ngô Thế Huân hắn cũng sẽ tin,trên đời này không có ai ngốc và bao dung hơn sư tôn của hắn cả.

_Vậy sao đó thì sao ? Cây đào đó làm sao sống được ?

_Ta dùng linh lực của mình truyền cho nó một ít lấy lại thần khí trong nó,ở đây là vùng đất tiên nên mọi sinh vật cây cối ở đây đều không bình thường,chúng đều có linh thức của riêng mình,cây đào đó cũng không ngoại lệ.

Ngô Thế Huân cảm giác người trước mắt này thật là quá tốt bụng rồi,hắn cũng không ngốc,sinh vật nơi đây tuy là có linh thức nhưng vẫn cần một thế lực nào đó duy trì chúng mới có thể yên ổn mà sống lâu như vậy,mà nơi đây ngoài y sống ra thì còn ai có thể.

_Sư tôn người dùng linh lực của mình truyền hết mấy sinh vật ở đây luôn sao ?

_Huân nhi...! Đã lớn như vậy cũng nhìn ra vấn đề rồi nha.Đúng vậy có thể nói ta và sinh vật nơi đây là một thể,ta dùng linh lực của mình hàng năm truyền cho chúng,đổi lại không khí nơi đây được chúng bảo hòa tốt nhất để ta có thể tu luyện,việc này rất có ít cho ta.

Cả ngọn núi hùng vĩ rộng lớn này,y và chúng đều dựa nhau mà sống,tuy y dùng linh lực của mình để truyền cho chúng nhưng chỉ cần một ít thôi,bởi vì mỗi năm chỉ có một lần,y thì mỗi tháng tự cấm túc mình tu luyện nếu so ra y vẫn có lợi nhiều hơn.

Mỗi một cái cây,nhành hoa,trái ngọt đều một tay y chăm sóc cùng dùng linh lực của mình đổi lấy vì thế y và nơi đây như bạn hữu lâu năm,thân thiết đến không thể tả,Ngô Thế Huân càng lớn càng thông minh hắn cũng biết sư tôn của mình lợi hại đến nhường nào,một người có thể cân hết cả ngọn núi to lớn này một tiếng tiên quân cũng không quá.Ngô Thế Huân nghĩ gì đó lại hỏi tiếp.

_Sư tôn..cây đào đó tại sao chỉ vì người mà rơi hoa xuống, lại còn quanh năm nở hoa không chịu ra trái ?

Bạch Hiền ho nhẹ vài tiếng như thể câu hỏi của Ngô Thế Huân có điểm không thích hợp.

_Cái này...khụ khụ..nó không phải không muốn ra trái chỉ là không thể ra được thôi.

Ngô Thế Huân lại càng mờ mịt hỏi tiếp.

_Tại sao ?

_Sư tôn muốn đi tắm rồi,ngươi đi luyện võ đi,lát nữa sư tôn ra kiểm tra.

Bạch Hiền đánh trống lảng rời đi,Ngô Thế Huân còn chưa được giải đáp thắc mắc đã bị y thẳng thừng từ chối có chút khó chịu,cây mà không thèm ra trái chẳng lẽ vô sinh à..? Không đúng..cây mà đâu phải người hay động vật làm gì phân biệt đực cái,nghĩ nhiều càng đau đầu hắn uể oải đi ra vườn tập luyện kiếm.

Bạch Hiền vừa đi vừa đỏ mặt,đúng là cây đào đó không thể ra trái được vì hắn là cây đực cơ mà,như y đã nói vùng đất nhiều tinh hoa,mọi vật nơi đây đều nhờ vào linh lực của y mà duy trì,mà linh lực của y có thể hiểu được linh thức của chúng,khi đó Bạch Hiền có tò mò hỏi cây đào đó tại sao mấy năm trời nó không chịu ra trái,đổi lại là câu trả lời hết sức nhẹ nhàng cùng bá đạo của nó.

" Ta là đực,xung quanh đây ngươi nhìn xem có cây đào cái nào không ? Chỉ có ta ngươi bảo ta có trái ta lấy gì giao phối ? Cây cũng như loài vật khác nhé,không có bạn đời ngươi đẻ con ta xem ? Hỏi xàm "

Bạch Hiền nhớ khi đó bị nó quạt vào mặt một tràng thì đứng hình mất mấy giờ liền,lúc hoàn hồn lại được thì phá hình tượng cười sặc sụa,hóa ra cây đào này không có bạn đời vì thế sao có thể có trái,lại nói ông trời có vẻ rất ghét nó nên một núi rộng lớn thế này không thấy một cây đào nào khác.Từ đó cây đào kia buồn đời chỉ có thể nở hoa không thể kết trái đúng là buồn cười mà.

Bạch Hiền sở dĩ không nói cho hắn biết bởi vì y ngại,y da mặt rất mỏng mấy vấn đề trai gái,tìm đạo lữ y cực lực tránh né như thể sợ bị nhiễm độc vậy,cho nên mười mấy năm qua đi y chưa từng dạy Ngô Thế Huân biết chuyện yêu đường như thế nào,y còn không biết thì có thể dạy ai,có điều không cần Bạch Hiền dạy Ngô Thế Huân trời sinh thông minh nên có thể hiểu đôi chút.

Bạch Hiền vì chuyện cây đào không thể có trái nên ngại ngùng đi tắm,y thích nhất là tắm,ở sau vườn của y có một hồ sen,nơi đó gần suối lại cây cối nhiều y có thể thoải mái tắm rửa,sen trong hồ rất nhiều,chúng đều mọc xung quanh chừa lại một khoảng vòng tròn khá lớn để y tắm,hồ sen này không sâu người tu luyện như y rất dễ tắm rữa,nước trong hồ trong đến thấy đáy mặt hồ gợn sóng lăn tăn,Bạch Hiền cởi y phục của mình nhẹ nhàng bước xuống hồ,tay ngọc ngà trắng noãn của y nhẹ nhàng gạt vài cây sen phía trước để di chuyển vào chính giữa hồ.Bạch Hiền có sở thích ngăm mình,nơi đây được coi là nơi yêu thích nhất của y.

Bạch Hiền từ từ kì cọ người mình,làn da y trắng tuyết,nhìn dưới hồ lại càng tôn lên làn da mịn màng của y,Bạch Hiền say mê tắm rữa đâu biết rằng phía sau y có một cặp mắt không đứng đắn đang nhìn mình.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com