Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 10


Trên đường đến Toả Liên thành, chúng đệ tử được đi cùng Tử Tinh tôn thượng nên rất là hưng phấn. Phải biết vị này năm xưa chính là người đánh thắng ma vương, phong ấn ma vương vào hoả ngục. Nếu không phải nhờ có người thì thiên hạ này sớm đã thuộc về Ma tộc.

   Tiêu Chiến đứng trên phi kiếm, nhìn sư tôn nhà mình đang ngồi trên Thừa Loan, một loài yêu thú phi hành dạng chim bậc năm, khá phổ biến với việc phi hành cho các môn phái. Lại liếc nhìn các đệ tử đồng môn phía sau. Sư tôn...trong lòng hẳn là chẳng dễ chịu gì.
   Trước đây y hẳn cũng dùng phi kiếm di chuyển, đường quá gần, dùng đến phi hành thú thật sự phiền phức. Có điều chân y không tiện, lại không đồng ý để người khác mang y đi.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh chúng đệ tử mà ác ý nghĩ: nếu có người dám nhìn sư tôn hắn bằng một chút khinh thường thôi, hắn nhất định đạp người đó rớt khỏi phi kiếm.

    Đang suy nghĩ đâu đâu, bên cạnh liền có một người lại gần nói chuyện với hắn:
" A Chiến, ngươi bế quan nửa năm thật hả."

   Là Phương Nhan. Phương Nhan vừa hay đủ điều kiện tham gia hoạt động, nửa tháng trước y vừa lên luyện khí tầng 5. Phương Nhan nhìn Tiêu Chiến đã nửa ngày nhưng không sao nhìn ra được tui vi của hắn. Như vậy chỉ có thể là do tu vi của hắn còn cao hơn y.

" Ngươi đừng nhắc nữa, nửa năm qua với ta ngươi không biết nó tàn khốc thế nào đâu!" Tiêu Chiến nhỏ giọng ai oán vào tai Phương Nhan. Hắn vốn định tìm Phương Nhan từ sớm, ai ngờ sư tôn cứ liên tục bắt phải tu luyện. Ngày nào cũng mệt đến muốn rụng lông, thời gian đâu mà đi ra ngoài.

" Tu vi ngươi giờ bao nhiêu rồi. Nghe nói Hiên Viên Lãng đã là luyện khí tầng tám đỉnh phong. Sắp đột phá tầng chín rồi." Phương Nhan thần bí nói, còn len lén liếc mắt nhìn về phía Hiên Viên Lãng một bộ lạnh lùng xa cách nghìn dặm. Từ sau lần bị phạt đó Hiên Viên Lãng cũng không còn vô cớ gây sự nữa.
Tiêu Chiến thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn y. Chỉ nhàn nhạt nói
" Tầng tám."

" Ngươi cũng tầng tám rồi." Phương Nhan kinh ngạc nói nhỏ.
" Sao các ngươi ngưu quá vậy. Bao giờ ta mới đuổi kịp đây. Ta còn phải bảo vệ ngươi a." Nó lớn hơn Tiêu Chiến một chút nên vẫn mong có thể bảo vệ hắn.

" Đừng quên thể chất của ta, có điều Hiên Viên Lãng cũng trong nửa năm đạt tu vi như vậy. Xứng danh thiên tài." Tiêu Chiến là thật lòng tán thưởng nói.

" Nghe đâu gia thế của hắn rất lớn, thân đại ca của hắn còn là thù đồ của Thục Sơn ấy. Lượng đan dược bổ trợ tu luyện hắn có cả đống. Ngươi thì làm gì có."

" Ngươi nghe nói cũng thật nhiều!" Tiêu Chiến khinh bỉ liếc mắt nhìn nó một cái. Hắn không có nhưng sư tôn có nha. Sư tôn không phải là vì tiếc hắn dùng, là sư tôn không muốn hắn dùng đan. Suy cho cùng dùng đan cũng sẽ có tác dụng phụ về sau. Thu lại ánh nhìn khinh bỉ sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm sư tôn. Thấy y hơi hắng giọng liền đưa tay gạt Phương Nhan ra đẩy nhanh tốc độ lại gần sư tôn, thân thiết hỏi:
" Sư tôn khát nước ạ, con lấy cho người."

Vương Nhất Bác khẽ trừng mắt cảnh cáo:
" Ngươi thật coi ta như phế nhân."

" Nào có, phế nhân mà lợi hại như người thì con cũng muốn làm. Chỉ là con rảnh rỗi quá, muốn giúp sư tôn chút việc vặt." Tiêu Chiến cười làm lành.
Vương Nhất Bác không nói gì nữa coi như ngầm đồng ý. Tiêu Chiến hớn hở đáp xuống lưng Thừa Loan. Thừa Loan khẽ run lên một chút. Tiêu Chiến lẹ tay lẹ chân lấy ra điểm tâm đã chuẩn bị sẵn trong nhẫn trữ vật. Lại châm một ly trà nóng.
Nhẫn trữ vật là lần trước sư tôn cho hắn. Hắn rất ngoan ngoãn mà đeo lên ngón trỏ. Nhẫn này còn có công dụng thu lớn biến nhỏ. Sau này lớn rồi cũng không sợ chật.
Bởi vì sư tôn tặng hắn nhẫn trữ vật là một pháp bảo trung cấp. Không phải đệ tử nào cũng có. Nên hắn phá lệ càng thêm ân cần. Sư tôn là thật sự tốt với hắn.
Cho dù khi luyện tập có chút bất cận nhân tình. Nhưng cũng là vì muốn hắn trở nên mạnh mẽ hơn.

Phương Nhan ở phía sau há hốc miệng có chút không thích ứng bộ dáng xum xoe của Tiêu Chiến. Cái tên kiêu ngạo lạnh nhạt mọi khi đâu rồi. Nó không quen cái tên nhóc thích nịnh nọt sư tôn kia.
Phong Hành cũng Đoàn Vũ cũng không nhịn được khẽ cười. Sư thúc tổ gặp phải tiểu sư thúc đúng thật giống câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhìn xem xem, sư thúc tổ rõ ràng là đang mất kiên nhẫn, vậy mà chỉ vài ba câu của tiểu sư thúc y đã hoà hoãn lại rồi.
Hình ảnh sư đồ cung kính hài hoà như vậy khiến ai cũng hâm mộ, duy chỉ có Hiên Viên Lãng là quay đầu hừ lạnh.
Sau lần bị phạt kia, nó phải nằm trên giường gần nửa tháng. Nếu không phải hoàng huynh gửi đan dược qua có lẽ nó còn phải nằm lâu hơn. Ban đầu nó muốn cùng hoàng huynh đến Thục Sơn, nhưng hoàng huynh nhất định không cho phép. Còn bắt nó phải đến Thanh Vân, phải bái được Tử Tinh tôn thượng. Tuy kết quả không như ý, nhưng hoàng huynh không nói gì thêm. Chỉ bảo nó cố hắng tu luyện. Còn gửi cho nó rất nhiều đan dược tu bổ.
   Thiên linh căn thì sao chứ. Đồ đệ của Tử Tinh tôn thượng thì sao chứ, tu vi không phải vẫn còn kém nó hay sao. Có gì mà đắc ý. Lần này hoàng huynh còn nhờ nó lấy một thứ ở thành Toả Liên. Nó nhất định phải hoàn thành.

Vì khoảng cách không quá xa, đoàn người rất nhanh liền đến địa phận Toả Liên thành. Bởi vì thành chủ đã được thông chi từ trước, nên từ sớm liền ra cổng thành chờ họ. Thấy người đi đầu liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ:
" Bái kiến tôn thượng."

   Vương Nhất Bác nhàn nhạt gật đầu. Phong Hành tiến lên trước nhã nhặn mà thi lễ nói:
" Làm phiền thành chủ đến tận đây tiếp đón."

" Không phiền, không phiền, được các vị tiên giả giáng lâm liền là vinh hạnh của ta." Thành chủ cười cười đáp. Thành chủ là một trung niên nam tử, phía sau còn đi theo phu nhân và con trai và cả Vi lão gia nữa.
" Thỉnh các vị tiên giả vào trong, phủ thành chủ đã bày tiệc tiếp đãi các vị."

   Phong Hành với Đoàn Vũ bốn mắt nhìn nhau, Phong Hành quay đầu nhìn tôn thượng, thấy y lắc nhẹ đầu liền quay lại đối thành chủ hạ bán lễ :
" Thật sự là thành chủ khách sáo rồi, chúng ta chỉ là theo lời mời của Vi lão gia mà đến thôi, xong việc sẽ đi ngay, sớm chút điều tra ra trả yên bình cho bà con là tốt nhất, không dám làm phiền thành chủ."

" Vậy thật đáng tiếc, ta ngưỡng mộ các vị tiên giả đã lâu." Thành chủ cũng không cưỡng cầu. Chỉ tỏ ra thật đáng tiếc.

   Phong Hành cũng chỉ mỉm cười lịch sự đáp lại:
" Vậy chúng ta xin phép đến Vi phủ trước."

" Thỉnh." Thành chủ liền làm tư thế thỉnh. Vi lão gia liền nhanh nhẹn dẫn đường, bọn họ chưa đi được bao xa, một thanh niên y phục quý giá vẫn luôn đứng sau thành chủ vẻ mặt tức giận hừ nhẹ:
" Bị què thành cái dạng kia còn tự xưng cái gì mà tiên giả, lừa người."

" Hỗn xược." Thành chủ gầm nhẹ quát con trai nhưng cũng đã muộn. Từ dưới vạt áo của thanh niên bỗng bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa giống như từ hư không mà liếm lên quần áo của thanh niên. Thanh niên hoảng sợ kêu lên:
" Cháy...cháy rồi....cứu...."

   Thành chủ thấy vậy liền chỉ huy mấy người lấy nước dập lửa, nhưng dập thế nào cũng không tắt. Lão quá đỗi hoảng sợ liền vội vàng quỳ phịch xuống:
" Tiên nhân tha mạng, khuyển tử còn nhỏ. Tiên nhân đại nhân đại lượng a."

" A Chiến, hoả đừng nghịch bậy." Vương Nhất Bác nhàn nhạt gọi. Vốn y cũng không để ý ánh nhìn và lời nói của người khác. Nhưng đồ đệ y thì khác. Có lẽ là thấy thái độ tên công tử kia không tốt nên cố ý đi chậm lại sau cùng, lại nghe được lời y nói nên cho một giáo huấn nho nhỏ.

" Vâng sư tôn." Tiêu Chiến thu lại thần hoả. Vốn hắn định trực tiếp thiêu chết luôn cho xong, nhưng sư tôn chắc không thích như vậy. Tiêu Chiến nhìn thanh niên như nhìn kẻ đã chết, ánh mắt không nhiệt độ:
" Mồm miệng cho sạch sẽ."

   Thanh niên kia sợ hãi đến mức ngã phịch xuống đất. Lúc nãy y nghĩ mình sẽ thật sự bị thiêu chết. Cái hơi nóng đó đến giờ y vẫn còn cảm thấy.
   Thành chủ thấy lửa tắt liền vội vàng cám ơn:
" Đa tạ tiên nhân đại nhân đại lượng."

" Thật sự ngại quá, đồ đệ tuổi còn nhỏ không hiểu lễ tiết, thành chủ bỏ quá cho." Vương Nhất Bác giọng nói trầm thấp lạnh nhạt nói.

" Không có, không có, đều do khuyển tử ngu muội."

" Vậy chúng ta xin phép." Phong Hành hạ bán lễ sau đó rời đi. Bọn họ đều là tu tiên giả, cho dù thanh niên kia chỉ giống lầm bầm, nhưng há có thể qua tai họ, vốn định nói vài câu. Cũng chỉ có Tiểu sư thúc là hành động ngay lập tức, không cần nói nhiều.

   Ở phía sau thành chủ không ngừng đánh con trai mình:
" Ngươi sao lại hỗn xược như vậy, ngươi có biết người ngươi nói là ai không, nếu không có người đó, toàn bộ nhân gian này đều đã bị huỷ rồi. Ranh con ngu muội. Trở về đến từ đường quỳ một ngày cho ta, không được ăn cơm."

   Cũng khó trách thanh niên. Nó sinh ra đã cách đại chiến tiên ma thật lâu, làm sao biết vị nào là vị nào, càng không tin vào mấy lời truyền miệng.

   Hiên Viên Lãng trầm ngâm đi sau cùng, thỉnh thoảng lai quay đầu nhìn thanh niên kia. Loại hoả thuật pháp nào mà hoả cầu nhỏ nhưng dùng nước cũng không tắt.

   Phía đầu đội ngũ Phương Nhan cũng líu tíu cạnh Tiêu Chiến, thì thầm vào tai hắn:
" A Chiến, hoả thuật lúc nãy là gì vậy, sao lại không tắt."

   Tiêu Chiến không thèm để ý đến nó, hắn vẫn còn một ngụm khí chưa tiêu. Thật muốn quay lại giết quách tên vừa nãy đi.

   Phương Nhan thấy hắn không để ý mình, liền liên tục tíu tít. Tiêu Chiến thấy phiền liền kéo tay nó qua viết vào lòng bàn tay nó. Phương Nhan trợn to mắt, thông tin này quá sốc, nó nhất thời chưa tiếp thu được.
   Tiêu Chiến hài lòng nhìn tên nhóc bị mịnh doạ ngốc. Bực bội đứng một bên. Phong Hành thấy vậy không nhịn được cười, sao mà người trong cuộc không tức, tiểu sư thúc lại tức thành dạng này. Y tiến lại gần Tiêu Chiến, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối điểm tâm ngọt đưa cho hắn:
" Tiểu sư thúc đừng tức giận nữa."

   Tiêu Chiến liếc mắt nhìn y, nhận lấy điểm tâm cắn mạnh một miếng to, phồng má nhai nhai. Hàm hồ nói:
" Còn nữa không?" Phong Hành thấy vậy bật cười lấy thêm một khối đưa cho hắn. Sau đó không nhịn được đưa tay muốn xoa xoa tóc hắn. Đúng lúc này giọng Vương Nhất Bác lại vang lên:
" A Chiến, qua đây."

  Nghe tiếng Tiêu Chiến vội vàng chạy qua, sau đó cười tươi đưa lên trước mặt y khối điểm tâm Phong Hành vừa đưa:
" Sư tôn ăn điểm tâm đi, ta vừa thử xong, ngon lắm."
   Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Phong Hành một cái rồi nhận lấy. Khi mọi người cho rằng y chỉ cầm lấy thôi hoặc sẽ cất đi, nào ngờ cho lên miệng ăn thật.
   Tôn thượng không cũng ăn đồ ngọt hả. Sao chưa thấy bao giờ.
  Phong Hành mỉm cười thu lại bàn tay khựng giữa không trung. Trong lòng hơi mất mát. Tiểu sư thúc đáng yêu ngây thơ như vậy không được niết một cái, thật đáng tiếc.
   Nếu suy nghĩ này của y bị Tiểu Hồ biết, Tiểu Hồ liền khóc thét kêu gào y mới là người ngây thơ ấy. Nếu Vương Nhất Bác là đại ác ma thì Tiêu Chiến hoàn toàn là tiểu ác ma.

   Đại ác ma và tiểu ác ma cùng nhau à không, là đoàn người rất nhanh tiến vào Vi  phủ. Già trẻ lớn bé Vi phủ đều tập trung ở sân hết. Thấy họ vào liền quỳ xuống bái lạy.

   Tất cả chúng đệ tử đều có chút ngượng ngùng. Cách bái lạy của dân chúng thật khiến họ khó xử. Duy chỉ có ba người là không cảm thấy gì. Một là Vương Nhất Bác, hai là Hiên Viên Lãng, ba là Tiêu Chiến.
   Người tứ nhất là vì không quá để ý mấy cái hư lễ, người ta quỳ bái hay chỉ chấp tay thi lễ đều không ảnh hưởng gì tới y.
   Hai người sau là do bị quỳ quen rồi. Hiên Viên Lãng là hoàng thất phương bắc. Tiêu Chiến từng mấy nghìn năm là Yêu đế số kẻ bái hắn còn gấp mấy vạn lần Hiên Viên Lãng.

   Vẫn là Phong Hành đứng lên nâng mọi người dậy:
" Mọi người đừng làm lễ lớn như vậy. Mau mau đứng lên."

" Cảm tạ các vị tiên nhân đã đến giúp đỡ." Một lão phụ nhân tay chỗng gậy chậm rãi nói:
" Khoảng thời gian này trong nhà thật sự là không yên bình chút nào. Mong các vị tiên nhân giúp cho."

" Lão phu nhân đừng nói vậy, đây là trong bổn phận của chúng ta" Phong Hành đỡ tay lão phu nhân dậy nói.
" Mọi người mau vào trong. Chúng ta muốn đến xem thi thể các nạn nhân trước."

" Mời các vị đi bên này." Vi lão gia liền dẫn họ đến một nhà kho khoá kín.
" Vì để bảo quản thi thể, tôi đã cho người để khối băng vào đây."

" Vi lão gia nhọc lòng rồi." Phong Hành mỉm cười tán thưởng.

Phong Hành mở lớp vải che thi thể xuống. Ra hiệu mọi người tiến lại gần xem xét thi thể.
Trên giường bày năm cỗ thi thể. Quan sát tổng quát thì thấy cả năm thi thể đều có những vệt hồng hồng chi chít trên thân thể nhưng lại không có vết thương nào chí mạng, chỉ trừ việc hai mắt đều bị móc ra.

Phong Hành nhíu mày một chút sau đó niệm pháp quyết, một luồng khói trắng bao phủ năm cỗ thi thể. Một mùi hôi thối toả ra. Thể trạng thật sự liền hiện ra. Chỉ thấy năm cỗ thi thể khắp nơi toàn là vết cắt chi chít, có vết còn lộ cả xương. Tình trạng thi thể phân huỷ cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có vết thương còn có ròi bọ đang lúc nhúc qua lại.
" Huyễn thi thuật." Đoàn Vũ nói. Sau đó giảng giải cho chúng đệ tử.
" Huyễn thi thuật là một dạng khác của huyễn thuật, chuyên được sử dụng để che giấu nơi để tử thi hoặc vẻ ngoài hoặc nguyên nhân cái chết thực sự. Là thủ đoạn của ma nhân."

" Lẽ nào trong thành này có người của ma tộc. Ma tộc đúng là tàn ác." Một đệ tử kinh ngạc hô lên.

" Không đúng, không phải ma nhân." Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng. Y lại gần thi thể, nhìn nhìn một chút.

" Không phải ma nhân, lẽ nào là người, hành hạ người ta như vậy phải thù hận bao nhiêu chứ." Phương Nhan ngạc nhiên lên tiếng.
Nhìn vết thương là hiểu không vết thương nào chí mạng, hung thủ cố tình dày vò nạn nhân trong đau đớn rồi mất máu quá nhiều mà chết.

" Không phải người, là yêu. Hẳn là yêu thú loại nhỏ, chuyên dùng vuốt. Mấy vết thương này đều là vết cào mà thành.
" Vấn đề quan trọng là tại sao thảm trạng năm người đều như một. Này chắc chắn là do trả thù. Một con yêu thú đang trả thù những người này."

Chúng đệ tử nghiêm túc lắng nghe. Chỉ riêng Tiêu Chiến là nhìn ra phía ngoài cùng với một nữ nhân đang rụt rè cách đó không xa nhìn nhau. Từ lúc vào hắn đã biết đây là do yêu tu làm. Cảm nhận của hắn với yêu khí nhạy bén hơn bất kì một ai, thậm chí hơn bất kỳ một con yêu thú nào khác. Nhưng nếu là trả thù, hắn không định nhúng tay.
" Yêu tu vốn không bao giờ tự ý xâm phạm dân chúng, trừ khi có mẫu thuẫn quá lớn. Tất nhiên là trừ bỏ hung thú." Không phải yêu thú hiền lành, chúng chỉ là khinh thường dân chúng nhỏ bé mà thôi. Nếu họ không phạm vào chúng, chúng cũng lười đoái hoài đến họ.
" Kiểm tra hồn phách chưa? Con người có tam hồn lục phách. Dựa vào tình trạng phân huỷ của cơ thể, sợ là phách cũng không còn rồi."

    Phong Hành nghe vậy nhanh chóng kiểm tra hồn phách:
"Đích thực là lục phách đều mất hết. Chỉ còn lại chút tàn hồn."
   Lục phách tượng trưng cho lục thức, cho nhục thân, phách mất đi khiến cho tốc độ phân huỷ nhanh hơn. Yêu vật này thu lấy nhiều phách như vậy để làm gì.

Nghe lời của Tiêu Chiến mọi người đều như có suy nghĩ. Vương Nhất Bác đúng lúc này quay đầu xe lăn, tiến ra ngoài điện:
" Xem ra phải hỏi thăm Vi lão gia một chút rồi."

Mấy người lại tiến đến tiền sảnh, Vi lão gia và Vi lão phu nhân đang lo lắng đi lại trong viện thấy họ tiến vào liền vội vàng hỏi han:
" Tôn thượng tình hình sao rồi ạ?"

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Phong Hành, Phong Hành hiểu ý liền lên tiếng nói:
" Có thể phiền Vi lão gia cho những người còn lại ra ngoài không, chúng ta có chuyện cần hỏi Vi Lão gia cùng vị Vi lão phu nhân."

Vi lão gia cùng mẫu thân của mình hai mắt nhìn nhau. Sau đo liền cho lui mọi người. Sau khi mọi người ra ngoài hết Phong Hành mới lên tiếng:
" Lần này quý phủ có lẽ chọc phải một yêu vật thủ đoạn khá là tàn nhẫn. Giỏi huyễn thuật." Nhìn biểu cảm sợ sệt của hai người liền nói tiếp:
" Xin hỏi hai vị người đầu tiên chết là vào khoảng thời gian nào?"

" Ngày 13 tháng trước." Vi lão gia nhẹ giọng trả lời.

" Khi đó có sự việc nào quan trọng như gây thù oán với ai hay qua lại với người lạ mặt nào không?"

Vi lão gia ngập ngừng một chút, sau đó lắc lắc đầu.

Phong Hành nhíu mày nhìn hai người họ, lại hỏi một câu khác.
" Mạo muội hỏi một câu, phu nhân của ngài đâu ạ?"

" Nội tức*.... nội tức mấy hôm trước bị nhiễm phong hàn, hiện đang nghỉ ngơi ở trong phòng. "

" Có thể đưa chúng ta đi xem thử không?"

"..." Vi lão gia im lặng, biết không giấu được liền thở dài: " Mời đi theo lão phu."

Đi đến phỏng ngủ, từ bên ngoài liền nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn. Mọi người lập tức tiến vào. Chỉ thấy trên giường lớn, một phụ nhân bị trói tay trói chân thành hình chữ đại, quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi. Trên người chi chít vết cào bật máu. Trên mắt còn quấn một lượt băng vải trắng đã nhuốm đầy máu tươi. Người trên giường lúc thì rên rỉ cầu xin, lúc lại chửi rủa ác độc. Một bộ dáng sống không bằng chết.
Tuy vậy, Mọi người vẫn nhạy bén nhận ra cái tên được nhắc nhiều nhất: Vi Nhất Hoan.

Vương Nhất Bác đi lại bên giường, ngón tay khẽ điểm, người phụ nữ trên giường liền an tĩnh lại. Vươnh Nhất Bác nhìn thẳng Vi Lão gia nghiêm khắc hỏi:
" Vi Nhất Hoan là ai?"

"..." cả Vi lão gia và Vi thái phu nhân khi nghe cái tên này nét mặt đều méo mó đi một chút. Vi lão gia rất nhanh liền nói:
" Đó là trưởng tử của lão phu, mẫu thân y sớm đã tạ thế, mà y, không lâu trước đây đi lên núi săn thú bị ngã xuống vách núi mà chết." Vi thái phu nhân còn rất phối hợp mà rơi vài giọt nước mắt.

Phong Hành với Đoàn Vũ hai mắt nhìn nhau. Rất rõ ràng hai người này có điều rất quan trọng đã giấu diếm họ. Nếu họ còn muốn giấu diếm, thì dù là ai đến cũng không giúp được.
" Nói cho hai vị biết, Yêu vật này là mang tâm lí trả thù mà đến. Nếu hai vị nhớ ra điều gì, nhớ đến tìm chúng tôi."

" Nhất định nhất định."

" Trước tiên chúng ta sẽ đi bày bố trận pháp, tránh để yêu vật đột nhập vào phủ tiếp tục việc ác." Phong Hành phân chia công việc cho mọi người. Sau đó cùng nhau đi xử lí. Ngay khi Vi lão gia định rời đi bèn nói:
" Đúng rồi, mấy thi thể kia Vi lão gia ngài nên tìm người hoả táng đi thôi."

" Vâng Vâng." Vi lão gia cũng kính đáp, vội vàng rời đi tìm người mang xác đi hoả táng. Lúc tiến vào vận chuyển xác, mấy gia đinh đều sợ hãi đến mức nhũn chân, có người nôn ra cả mật xanh mật vàng.

Vương Nhất Bác thấy mọi người đi hết mới chợt nhận ra, hình như không thấy Tiêu Chiến đâu, sau khi ra khỏi nhà để xác, Tiêu Chiến đã không còn đi cạnh y, hay đúng hơn là không còn đi theo họ.

Mà Tiêu Chiến lúc này đang đứng bên một ao cá nhỏ, nhìn đàn cá tung tăng bơi lội phía dưới. Thân hình nho nhỏ đứng thẳng tắp, một tay chấp sau lưng, một tay vân vê hạt châu nhỏ màu nâu đỏ trước mặt. Toàn thất toát ra ngạo khí của bậc vương giả. Hắn nhẹ nhàng cất tiếng:
" Ngươi là nhờ cái này mà nhận ra ta đúng không. Vậy mà nhân giới lại có Yêu đồng."

Cách đó vài bước, một nữ nhân dung mạo nhu mì xinh đẹp đang run rẩy phủ phục trên đất.
" Vâng, thưa đại nhân." Uy áp của yêu thú bậc cao khiến nàng sợ hãi từ trong linh hồn.
" Đại nhân minh giám, tiểu nhân cũng không muốn xen vào. Nhưng là thật sự không còn cách nào khác, y là ân nhân cứu mạng của tiểu nhân. Nay y đã chết, còn bị kẻ khác dày vò lợi dụng. Xin đại nhân làm chủ cho tiểu nhân."

Tiêu Chiến khẽ liếc mắt nhìn nàng:
" Yêu tộc không nên tham gia vào ân oán số mệnh của nhân tộc. Ngươi có thể cho ta một lí do. Yêu Miêu."

_____________________________
* Nội tức : người trong nhà ( thường dùng để chỉ người vợ.)

    Chất xám sắp cạn kiệt, ai giúp tui bổ xung đi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx