Quyển 1 - Chương 2
Đại hội tuyển chọn để tử 10 năm một lần của phái Thanh Vân.
Dưới chân núi Thanh Vân, hàng trăm nghìn người từ bốn phương tám hướng đồ xô về đây tham dự đại hội.
Tiêu Chiến từ trên phi kiếm bước xuống, nhìn tràng diện người người tập trung trước cửa của Thanh Vân môn, bỗng nhiên trong lòng không hiểu sao lại sinh ra cảm giác hồi hộp.
Kiếp trước tu ma, không hề trải qua tình cảnh tuyển chọn này mà trực tiếp được một vị ma tướng cất nhắc đi theo bên người. Hắn chưa từng trải qua cái gì mà tuyển chọn đệ tử, cũng chưa trải qua bất kỳ bài thi tuyển nào. Ban đầu trên đường đi hắn còn không hiểu, những người kia sao lại có ánh mắt sáng rực rỡ đến như vậy, không phải chỉ là tìm chỗ tu luyện ư.
Giờ hắn mới hiểu được một phần tâm lí của họ. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, theo dòng người vẫn không ngừng đổ về cùng đi qua cánh cổng Thanh Vân.
Khi bước qua cánh cổng, Tiêu Chiến không chút giật mình mà quan sát cảnh vật khác biệt hoàn toàn so với từ ban nãy nhìn vào. Bao quanh núi Thanh Vân là một kết giới bảo vệ, mà cổng chính là cánh cửa duy nhất. Chỉ có ngọc bội môn phái mới có thể mở cửa kết giới.
Địa điểm thu nhận đệ tử của phái Thanh Vân cách cửa không xa. Tiêu Chiến cũng không vội, bình tĩnh đứng trong dòng người chờ ghi danh. Nhìn khắp đại sảnh sơ thí, Tiêu Chiến khẽ cười.
Đúng là thế giới kẻ mạnh là vua, kẻ nào càng mạnh thì sống được càng lâu. Điển hình như Yêu đế là hắn, tính sơ qua cũng sống suốt ba nghìn năm.
Tuổi thọ của tu sĩ dựa vào cảnh giới. Cảnh giới nhất định chỉ tương ứng với số tuổi thọ nhất định. Người bình thường định trước chỉ có dưới trăm năm. Mà độ tuổi tu hành càng nhỏ, sẽ đi được càng xa. Số tuổi hạn định của lần thu nạp này của phái Thanh Vân ngược lại cao hơn những phái khác, những 40 tuổi.
Không có nhiều lời dư thừa, sau khi ghi danh mọi người lại được phân tổ, một tổ 50 người. Chia đều đến từng cửa vào khu trắc thí khác nhau, mỗi tổ chỉ chọn ra 15 người còn sống và về đích nhanh nhất để tiến vào nội môn, số còn lại, nếu bỏ cuộc hoặc quá thời gian bài thi liền được đưa trở về quê nhà, nếu về đích sau liền tiến vào ngoại môn.
Phải, bài thi có hai yêu cầu duy nhất: đúng giờ và...còn sống.
Đứng trước cửa vào Vạn Yêu lâm, Tiêu Chiến nhìn nhìn truyền tống phù được tông môn phát cho, nói rằng nếu muốn từ bỏ chỉ cần xé rách lá phù là được. Cũng không nói nhiều thêm một câu. Chỉ đơn giản là vì, có xứng để họ phải nói nhiều hơn một câu hay không mà thôi. Vạn Yêu lâm, một khu rừng nhỏ chỉ khoảng 45km, bình thường là để đệ tử cấp thấp trong phái thử luyện hoặc là đệ tử được chỉ định đến hái linh thảo, hoặc là đệ tử được thưởng cho yêu thú. Đối với người bình thường hay tu sĩ thực lực kém mà nói, đúng là đáng sợ. Nhưng với một kẻ vốn là yêu thú như Tiêu Chiến, này...có xá gì.
Thời gian chỉ có 10 ngày, trong 10 ngày vừa phải đối chọi với yêu thú, vừa phải phòng bị các thí sinh khác. Nhìn thoáng qua nhóc mập quen mặt kia, thì ra vẫn chung tổ với mình.
Hừm. Thú vị đấy.
Bên môi nhàn nhạt cười, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thả xuống tấm phù bảo mệnh, sống lưng thon gầy thẳng tắp không chút do dự tiến vào.
Vừa tiến vào Vạn Yêu lâm, hơi thở của rừng xanh khiến Tiêu Chiến thoải mái, hắn hít sâu một hơi. Thế giới của yêu thú vốn thuộc về thiên nhiên. Thân là một yêu thú, hắn tất nhiên không bài xích việc này, hơn nữa, hắn còn có suy nghĩ tìm một cây Ngô Đồng nào đó để dựa vào nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà thật đáng tiếc, tìm cả nửa ngày vẫn không thấy cây nào cả. Đúng là không biết thường thức. Tiêu Chiến chán nản tìm một cây thật to, nhún chân một cái nhanh nhẹn trèo lên tán cây. Tìm một cành chắc chắn rồi ngả lưng nằm xuống. Với tốc độ của hắn, chỉ cần 2 ngày là đi hết được khu rừng này rồi. Sáng giờ chỉ vì tìm cây ngô đồng mà hăn đã đi suốt 10 km rồi.
Nói đến lại tức, tại sao phái Thanh Vân không trồng nhiều Ngô Đồng một chút chứ.
Tiêu Chiến nhàn nhã nằm trên cành cây, liếc mắt nhìn sang mấy con Tước nho nhỏ đang trốn trong tổ nhìn mình. Tước là một loại yêu thú cấp thấp. Tiêu Chiến vui vẻ nhìn chúng vừa run rẩy vừa tò mò mà trộm liếc nhìn mình. Có lẽ chúng cảm nhận được hơi thở của yêu thú thượng cổ trong người hắn, cho dù chỉ có một nửa dòng máu.
Đột nhiên phía xa vọng lại tiếng hót, một con Tước đang từ phía xa bay lại đây. Có lẽ là mẹ chúng chăng. Tước là loài chim nhỏ, nhưng chúng sống theo bầy đàn, nói vậy khu này sẽ không chỉ có một tổ chim này.
Tước mẹ kiếm mồi cho con xong liền quay trở về tổ. Nó không hề cảm thấy gì cả cho đến khi đậu xuống vành tổ của mình. Đột nhiên nó dựng lông cổ lên cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó trong ánh mắt trợn to của nó, nó nhìn thấy uy áp khổng lồ của thượng cổ thần thú khiến nó hoảng sợ đến mức cứng đờ rơi xuống đất.
Tiêu Chiến nhướn mày nhìn nhìn nó, Tước là một loại yêu thú cấp 2. Cấp bậc yêu thú càng cao, thì khả năng tu luyện, tiến giai và phi thăng được càng cao.
" Tao trông đáng sợ vậy à?"
Tước mẹ vù một cái đứng dậy, nó điên cuồng lắc đầu, ánh mắt tha thiết tội nghiệp nhìn Tiêu Chiến
" Kéc kéc kéc kéc." ( xin ngài đừng ăn con của nô)
Không bất ngờ với việc nghe hiểu thú ngữ của mình
" Tao không có hứng thú với thịt yêu thú. Tao đang ghi danh và phái Thanh Vân, mày biết cổng ra của nơi này ở hướng nào không?" Đúng là hắn chỉ mất hai ngày để đi ra nhưng tiền đề là hắn phải biết cửa ra nó ở hướng nào. Tiêu Chiến hắn không có gì mà không biết. Bốn phương tám hướng hắn tất nhiên biết, chỉ không biết hướng nào với hướng nào thôi.
Tước mẹ điên cuồng gật đầu:
" Kéc kéc kéc." ( nô biết, chỉ cần ngài muốn, nô nguyện ý dẫn ngài đi."
" Giờ chưa vội, xem có gì thú vị không đã."
Tước mẹ gật đầu, rụt rè hỏi
" Kéc kéc" ( nô có thể đưa thức ăn cho con không ạ?)
Tiêu Chiến liếc nó một cái rồi khẽ gật đầu. Hắn luôn có một sự khoan dung nhất định với yêu thú.
Cho con ăn xong, Tước mẹ có chút sợ sệt lại có chút hy vọng mà nhìn Tiêu Chiến. Đắn đo hồi lâu nó liền khe khẽ hỏi
" kéc kéc. Kéc kéc kéc." ( Đại nhân, ngài có biết cách để đến yêu giới không?)
" Biết"
" KÉC KÉC KÉC." ( vậy ngài biết cách phi thăng sang yêu giới chứ?) Tước mẹ vui mừng. Yêu thú chúng nó vẫn luôn phải ép bản thân ngừng tu luyện, không phải chúng nó không muốn phi thăng Yêu giới, mà là không hiểu sao tu luyện đến cảnh giới cao nhất để phi thăng nhưng đều thất bại, bị thiên kiếp đánh nát cả thần hồn. Tuy nhiên cảnh giới của nó còn lâu lâu lắm mới có thể đến lúc phi thăng được.
" Cổng yêu giới bị phong bế, phi thăng không được."
" kéc" Tước mẹ nghệt mặt ra. Sau đó nó kinh ngạc nhìn vị tiểu đại nhân này nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt kiên định
" Nhất định sẽ có một ngày ta sẽ mở phong ấn ra. Để yêu thú trong thiên hạ đều có thể trở về Yêu giới." Vì cớ gì, tu sĩ có thể phi thăng tiên giới, ma tu có thể phi thăng Thiên Ma giới duy chỉ có yêu thú là không thể phi thăng Yêu giới. Hắn không cam tâm.
Tước mẹ đột nhiên cảm thấy người trước mắt này thật đáng tin. Rõ ràng chỉ là một tên nhóc con nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy người này nói được sẽ làm được.
" kéc kéc kéc" ( Tiểu đại nhân, bây giờ ngài chưa muốn đi ra ngoài, vậy ngài ở đây tính làm gì ạ?)
" Tu luyện, ta muốn rèn luyện thể chất một chút, nếu không ở phía cửa ra kia, làm sao đạt được thứ gì thú vị."
Yêu thú và Thú bình thường có gì khác nhau. Loài người thường lầm tưởng rằng con Thú nào cũng có thể tu luyện, cũng có thể trở thành yêu tu.
Đó là sai lầm lớn.
Chỉ nhưng con thú nào sinh ra đã có yêu đan mới được gọi là yêu thú, mới có thể tu luyện còn lại chỉ là thú bình thường mà thôi.
Tất nhiên, đó là với những Thú thường thấy. Còn có những loại, những tộc Yêu thú từ xưa thì lại khác. Ngoài Yêu thú còn có Thần thú và Hung thú. Nhưng Thần thú và Hung thú không thể xuất hiện ở nhân giới được.
Yêu thú tu luyện bằng yêu đan vốn không phân cấp giống như tu sĩ loài người, chúng chỉ chia thành cấp bậc.
Yêu thú tu luyện nhanh hơn tu sĩ cũng bởi trời sinh đã có yêu đan, không cần kết đan.
Vậy nên Yêu thú xưa nay luôn là đối tượng bị săn bắt, giết hại. Dù là tiên hay ma, đều muốn khế ước với càng nhiều yêu thú. Như vậy sẽ giống như có thêm thuộc hạ trung thành, hơn nữa còn sẽ không thể phản bội.
Tiêu Chiến ở tại chỗ tổ chim Tước vài ngày, buổi tối dựa vào ánh trăng tu luyện, ban ngày rèn luyện thể lực. Cứ thế thấm thoát đã 5 ngày trôi qua. Tiêu Chiến khá hài lòng với thể lực hiện tại của bản thân, yêu thú vốn cường đại về thể chất. Tuy rằng hắn bây giờ là hình dạng con người, nhưng bản chất vẫn là yêu thú a, cộng thêm mấy ngày nay liên tục đem linh khí chạy qua kì kinh bát mạch, hiện giờ hắn có thể đánh ngang tay với tu sĩ luyện khí tầng ba rồi. Tuy vậy, hắn không dám nén linh khí vào đan điền, một trong các yêu cầu của phái là chưa từng tu luyện. Nếu giờ hắn nén khí lại, sẽ trực tiếp thăng lên luyện khí tầng ba mất.
Tập luyện liên tục đã năm ngày liền. Tiêu Chiến quyết định lên đường. Nếu còn không đi, sẽ không thể xem được chuyện gì thú vị nữa, ví dụ như ở cách đây không xa có người đang đánh nhau.
Từ trên cây nhảy xuống, Tiêu Chiến một tay ôm tổ chim Tước non, đi theo Tước mẹ đang bay tà tà phía trên. Còn tại sao lại ôm theo à, mấy con Tước non này đang tập bay rồi, nếu mẹ nó dẫn đường cho hắn, cũng sẽ mất mấy ngày, nếu để tổ lại, sợ rằng khi trở về sẽ thành chim đầu bạc tiễn chim đầu xanh mất. Vì thế lúc Tiêu Chiến xuất hiện tại chỗ đang xảy ra giao tranh liền thành tình cảnh hết sức buồn cười.
Một đứa nhỏ hơn mười tuổi trong tay ôm một tổ chim nhỏ. Nhìn thế nào cũng thấy là quả hồng mềm dễ bóp nát.
Tiêu Chiến nhìn khái quát tình hình xung quanh, này là hai hoa quý công tử nhìn nhau không vừa mắt mà oánh nhau à. Tiêu Chiến nhận ra một trong hai người chính là tên mập ngày trước bắt nạt mình, liền nhướn mày cười nhạt:
" Này là làm sao mà đánh nhau vậy? Hai người không vội đi ra ngoài ư?"
Tên mập nhìn nhìn Tiêu Chiến lại nhìn nhìn tổ chim trong tay hắn hai hàng lông mày liền nhướn lên khinh bỉ:
" Tiểu tạp chủng, mày đây lại còn có thời gian đi bắt chim."
Người còn lại đang xích mích với tên mập trông bộ dạng và trang phục không những giống người có tiền còn càng giống người có gia giáo. Nó vô tình gặp tên mập ở đây, bị tên mập quen thói đại gia bắt nạt xỉa xói, còn đòi đánh nó. Giờ nghe thấy tên mập nói như vậy liền khẽ nhíu mày, nhưng cũng không xen vào.
Nghe tên nhóc gọi mình bằng cái từ đó, Tiêu Chiến khoé miệng hơi nhếch lên cười nguy hiểm:
" Mày đúng thật là muốn chết!"
Giọng hắn giữa môi răng thoát ra rất nhẹ, rất nhẹ. Nhẹ đến mức khiến tên mập kia cười nhạo, nhưng tên nhóc còn lại lại nhận thấy mùi nguy hiểm. Nó vô thức lùi một bước. Ở Tiêu Chiến nó cảm thấy có mùi vị của đồng loại, nhưng lại mang đến cho nó một cảm giác vừa sợ hãi, vừa muốn phục tùng.
Tên mập vẫn không nhận ra tình hình, nó hếch mũi mắng:
" Tên tạp chủng nhà mi, đúng là vận cứt chó mới có thể kiểm tra ra có linh căn. Nhưng hạng con của nô lệ như mi, chắc cũng chỉ là dạng phế vật ngũ linh căn không thể tu luyện được mà thôi. Mày tốt nhất nên bỏ cuộc đi, quỳ xuống cấu xin tao, may ra tao phát thiện tâm mà xin phụ mẫu giữ ngươi lại làm chó gác cổng, kiếm miếng cơm qua ngày. Thế nào?"
Tên nhóc kia nghe vậy nhíu mày càng chặt, nó cứng rắn nói:
" Ngươi đừng khinh người quá đáng."
" Ta cứ khinh đấy thì sao, nó có thể làm gì được ta...." nửa chữ còn lại bị kẹt lại trong cuống họng. Bởi vì, cổ của nó đang bị một bàn tay nhỏ bé gắt gao siết chặt.
Tiêu Chiến không để tên mập nói hết đã 'xẹt' một cái xông đến trước mặt tên mập, một tay bóp cổ nó nhấc lên, một tay vẫn...yên ổn ôm lấy tổ chim. Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn nó:
" Ngươi nói tiếp đi!"
" ư...ư....ư..." Tên mập cổ bị bóp chặt khiến mặt mũi đỏ bừng lên. Vốn nó còn muốn mắng chửi nhưng bàn tay ngạnh ở cổ khiến nó chỉ có thể phát ra mất âm tiết giống như rên rỉ. Hai mắt bởi vì sợ hãi mà trừng to ra, do bị nghẹn quá lâu mà khiến cho nước miếng không kìm chế được mà theo khoé miệng chảy xuống. Nó sợ hãi, nó cảm thấy tên tạp chủng này sẽ thật sự bóp gãy cổ nó mất. Nó không muốn chết!
Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn nước miếng của nó sắp rớt vào tay mình, liền mạnh tay ném nó ra xa.
Tên mập cổ được buông lỏng liền quỳ rạp xuống đất vừa điên cuồng hít thở vừa ho khan. Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn nó:
" Hôm nay tâm trạng ta tốt, tha cho ngươi. CÚT."
Tên mập nghe vậy liền ba chân bốn cẳng vội vàng chạy biến.
Thấy tên mập bỏ chạy, tên nhóc còn lại liền tiến lại gần Tiêu Chiến một chút, giọng nói ôn nhuận:
" Xin chào, ta là Phương Nhan đến từ phương Nam, xin hỏi ngươi là?"
Thật là một kẻ người cũng như tên. Tuy hiện giờ chỉ là một tên nhóc chưa đến mười lăm, những ngũ quan đã nhìn thấy được sau này sẽ là một mỹ nam tử..
" Tiêu Chiến." Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời. Tên nhóc này hình như cũng là yêu tu, trên người có hơi thở của yêu thú, nhưng rất nhạt. Chắc là bán yêu rồi.
" Không hiểu sao ta cảm thấy ngươi rất thân thuộc. Xin hỏi ngươi có phải cũng giống như ta, là..." Phương Nhan có chút gấp gáp dò hỏi
" Suỵt." Tiêu Chiến đưa ngón trỏ lên môi mình ra dấu im lặng.
" Đi trước nói sau, đang có người đến."
Phương Nhan cũng hiểu không nên ở lại lâu, tránh gặp bất lợi. Liền gật đầu.
Từ đó đường đi một người liền trở thành hai.
Tước mẹ ở phía sau hai người không ngừng ríu rít. Tiêu Chiến bỗng nhiên lên tiếng:
" Ngươi nghe hiểu nó nói gì không?"
Phương Nhan lắc đầu.
" Mẹ ta chưa kịp dạy ta thú ngữ."
" Cái này không cần dạy, chỉ cần là yêu thú, thì đều nghe hiểu."
" Kéc...kéc...kéc." ( Đúng vậy đúng vậy, tiểu đại nhân nói đúng.)
" Im miệng, lên trước dẫn đường." Tiêu Chiến khẽ liếc nó một cái. Tước mẹ ngoan ngoãn tiến liên phía trước dẫn đường.
Thấy nó ngoãn ngoãn lại, Tiêu Chiến liền tiếp tục nói:
" Ngươi đã hoá thú hình bao giờ chưa?"
Phương Nhan lắc đầu
" Tôi chỉ có nửa dòng máu yêu thú, mẹ nói, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể yêu hoá được. Có lẽ vậy cũng tốt, không phải lo sợ bạo thể mà chết."
" Nếu chưa yêu hoá, cứ theo con đường tu tiên cũng tốt. Nhớ lấy đừng để người khác biết thân phận là được." Tiêu Chiến rặn dò.
Phương Nhan gật đầu, lại hỏi
" Vậy còn ngươi, bản thể của ngươi là gì? Có thể cho ta xem không?"
" Không được."
Phương Nhan liền chán nản. Ngoài mẹ ra, nó chưa từng thấy yêu thú hoá hình bao giờ.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của nó, hơi thở dài trong lòng
" Sau này có dịp sẽ cho ngươi xem. Giờ không được."
Nghe vậy hai mắt Phương Nhan lập tức sáng rỡ, nó vui mừng reo lên
" Một lời đã định."
Tiêu Chiến nhàn nhạt gật đầu đáp lại nó.
Hai người một chim đi liền một ngày, liền tìm một gốc cổ thụ gần đó nghỉ ngơi. Lần này Tiêu Chiến không trèo lên cây nữa, ban đêm trên núi có chút lạnh, tên nhóc nửa người này sợ là khó chịu. Hắn chỉ huy một người một chim cùng nhặt cành cây khô, sau đó nhóm lửa. Tước mẹ phụ trách đi kiếm đồ ăn.
Phương Nhan từ trong bọc đồ lấy ra một chút lương khô. Chia cho hắn một nửa:
" Ngươi ăn tạm nha, ta chỉ có lương khô."
Tiêu Chiến có chút ghét bỏ nhắm mắt làm lơ.
" Tước Nhi đang đi kiếm thức ăn rồi." Tước mẹ đã rất vui mừng khi được Tiêu Chiến đặt tên, dù là trực tiếp lấy tên loài của nó. Nhưng không phải còn có chữ " nhi" phía sau à. Nó vui vẻ nhận.
Sau khi Tước Nhi đem đồ ăn trở về, thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nó đến sởn gai ốc, nó run rẩy hỏi:
" Kéc...kéc?"( Tiểu đại nhân, ngài sao lại nhìn ta như vậy?)
" Ngươi...để cho ta ăn sâu!" Không phải câu hỏi mà là câu trần thuật.
" Kéc..kéc.."( sâu ăn rất ngon nha)
" Ngon cái đầu ngươi, chỉ có lũ chim các ngươi mới thích sâu!" Tiêu Chiến tức giận.
" kéc..kéc.."( Nhưng ngài không phải cũng là chim ư?) Tước Nhi kháng nghị.
" Cmn ngươi thấy ta là chim chỗ nào?"
" kéc!"( bản thể a)
" Loài của ta...KHÔNG ĂN SÂU." Ba chữ cuối Tiêu Chiến gần như là nghiến răng mà bật ra khiến Tước Nhi co rụt lại.
Phương Nhan chứng kiến một người một chin đối thoại, nén cười đưa lương khô cho Tiêu Chiến
" Thôi nào, ngươi cứ ăn trước lương khô đi, ngày mai chúng ta tìm cái khác ăn."
Tiêu Chiến nhing chằm chằm đống sâu dưới đất một lúc lâu mới thở dài nhận lấy lương khô cắn ăn.
" Đem cho con ngươi ăn đi."
" Kéc." (Dạ) Tước Nhi ngoan ngoãn đi cho con cái ăn.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn khẽ khẽ mấy tiếng Tước nhỏ non nớt chờ mẹ mớm mồi, tiếng lửa cháy vang lên lách tách. Ăn xong, hai người đều nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc lâu sau, khi cứ ngỡ là đều đã ngủ Tiêu Chiến bỗng nhiên lên tiếng:
" Cha mẹ ngươi, vốn không cùng tộc, sao lại có thể sinh ra ngươi?"
Phương Nham im lặng một hồi giống như đang cân nhắc có nên nói hay không. Nhưng không hiểu sao, khí tức từ bên trong Tiêu Chiến phát ra khiến nó muốn thân cận với người này.
" Mẫu thân ta vốn là Lam Sí, là một yêu thú cấp 8, cũng là khế ước thú của phụ thân ta. Vốn cũng không có gì, nhưng từ lúc phụ thân ta lấy được một cây Hoá Hình thảo, lại bị mẹ ta vô tình ăn phải, liền hoá thành hình người. Cô nam quả nữ sớm chiều ở chung, cùng trải qua hoạn nạn, liền nảy sinh tình cảm."
Tiêu Chiến nghiền ngẫm gật đầu.
" Đúng là nhân duyên trên đời đều khó lòng nói rõ. Nếu như vậy phụ thân ngươi chắc cũng là người có địa vị có môn phái. Sao ngươi lại chạy tới đây ghi danh?" Lam Sí là một loài Khổng Tước màu lam, chẳng trách tên nhóc này cảm nhận được hắn. Huyết mạch cũng là một nhánh của tộc Phượng.
" Chuyện của cha mẹ ta bị lộ, liền bị trục xuất khỏi sư môn. Từ đó mai danh ẩn tích. Cha ta có chút giao tình với chưởng môn phái Thanh Vân, liền viết một phong thư gửi cho ngài ấy gửi gắm ta."
" Ra là vậy, hoá ra là ngươi đã có hậu thuẫn, bảo sao lại thong dong với ta như vậy." Tiêu Chiến cười cười hiểu ý.
Phương Nhan xấu hổ gãi gãi đầu.
" Vậy sao ngươi lại thong dong như vậy, không phải ra càng sớm sẽ càng dễ vào nội môn ư?"
" Ngươi cảm thấy ta không thể vào nội môn được à?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.
" Cũng...cũng không phải thế?"
" Ta còn muốn ở trong này xem thêm chút náo nhiệt. Danh ngạch có hạn, người lại quá nhiều. Càng gần về cửa ra càng náo nhiệt."
" Ngươi thật xấu!" Tuy nói vậy ngương Phương Nhan lại cười đến là vui vẻ, còn pha chút lém lỉnh xấu xa.
" Nghỉ ngơi đi, mai tiếp tục lên đường." Tiêu Chiến nói xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phương Nhan cách đống lửa nhìn Tiêu Chiến chăm chú. Người này nó chỉ mới gặp lần đầu tiên, lại mang đến cho nó một các giác rất kỳ lạ. Vừa muốn thân cận người này, vừa muốn quỳ xuống chân người này, dâng ra tất cả để tỏ lòng trung. Muốn phân cao thấp người này lại muốn phục tùng người này.
Cảm giác này nó chưa từng cảm thấy, cho dù là đứng trước mặt mẫu thân của mình.
Cảm giác của nó với Tiêu Chiến giống như là, bầy tôi trung thành, tướng lĩnh trung thành của Vương.
Phương Nhan ngây ngô rối rắm không hề biết rằng, người trước mắt nó, đích xác từng là Vương của trăm loài, cho dù chỉ còn lại là linh hồn, thì khí tức ấy, uy áp ấy vẫn khiến bất kỳ yêu thú nào cũng muốn tôn kính.
Đế Vương của muôn loài.
Đứng đầu tam giới.
Yêu Đế!
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com