Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 22

( Cre ảnh: trong hình)

Chỉ thấy Vũ Linh vốn hôn mê dựa vào vách đá bỗng run run một chút, làn mi dày chớp động, đôi ngươi đen tròn lấp lánh từ từ mở ra.

CẠCH.

  Tiêu Chiến vội vàng đóng nắp hộp vứt sang chỗ hai người Quân Hy cùng Tôn Hạ, sau đó vội vàng kéo Phương Nhan lùi lại cách cả người cả chim ra xa một chút. Sau đó chắp tay cúi người hạ bán lễ thành khẩn nói:
" Hai vị sư huynh, Toả Cốt thảo tại hạ thật sự cần có, mong rằng hai vị có thể từ bỏ thứ yêu thích, tại hạ nhất định sẽ bù đắp một thứ có giá trị hơn."

   Tôn Hạ theo phản xạ bắt được hộp gỗ nghe vậy thì hết sức ngạc nhiên. Còn định nói gì đó thì đã bị Quân Hy giữ lại.

" Nếu ta không đồng ý thì sao?" Quân Hy lạnh lùng lên tiếng.

" Vị sư huynh này..." Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó thì đã có người vội vàng tiến lại đây.

" A Chiến, sao vậy?"

" Sư tỷ. Tỷ rốt cuộc tỉnh rồi."

" Rốt cuộc là có chuyện gì?"

" Chuyện là thế này." Tiêu Chiến kéo Vũ Linh lùi ra sau một chút, sau đó bắt đầu bịa chuyện:
" Lúc nãy sư tỷ bị Thiên Dực Điểu làm ngất, ta tưởng chúng ta thế là xong rồi. Bất ngờ hai vị sư huynh của Tiêu Dao đây lại có thể thu phục được Thiên Dực Điểu, sau đó hai người họ hiển nhiên là lấy được Toả Cốt Thảo. Đệ đang muốn xin họ nhường lại."

" Họ vậy mà thuần hoá được Thiên Dực Điểu. Nhưng hình như chưa ký khế ước." Vũ Linh ngạc nhiên.

Mấy người giật thót.

Tôn Hạ lập tức ưỡn lưng ra lệnh với Thiên Dực Điểu:
" Ngươi mau qua đây kí khế ước mau lên."

" Ta không muốn ký với ngươi." Thiên Dực Điểu hoảng sợ hét lên. Nó muốn đi theo đại nhân cơ.

" Còn kén cá chọn canh, sư huynh ta không cần khế ước thú, ngươi mau qua đây."

" Ta không muốn ngươi, ta không muốn." Thiên Dực Điểu lắc đầu điên cuồng.

" Vậy ngươi muốn ai?" Tôn Hạ sắp mất hết kiên nhẫn.

" Ta muốn y." Cánh chim kiên định chỉ vào một người. Đôi mắt tròn to ướt át đầy ngóng trông.

Tức thì tất cả đều thầm mắng một câu ngu xuẩn.

Vũ Linh lập tức cảnh giác hộ Tiêu Chiến ra sau người.
" Sao lại là đệ ấy." Tuy rằng khế ước được yêu thú cấp cao là tốt, nhưng tự dưng đưa đến cửa thế này, có chút kỳ quặc.

" Thì...thì tại y đẹp."

"..."

"..."

"..."

Vũ Linh quay đầu nhìn sư đệ nhà mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi cao môi mỏng mắt hồ ly, khi cười lại còn có cả má lúm.
" Đúng là rất đẹp." Sau đó lại nhận ra cái gì càng thêm bảo hộ trước mặt Tiêu Chiến:
" Vậy càng không được." Con chim này dám tham luyến mỹ sắc của sư đệ, nếu để sư tôn biết, nhất định sẽ đem nó nướng lên ăn.

" Tại sao chứ. Ta...ta rất có ích mà."

" Không được là không được."

Nhất thời đôi mắt Thiên Dực Điểu lập tức trở nên rất đáng thương.

Tiêu Chiến không nhìn được cảnh cãi cọ ấu trĩ này nữa liền liếc mắt ra hiệu cho Phương Nhan. Phương Nhan nhận được ám chỉ liền tiến lại gần Vũ Linh nói nhỏ:
" Sư thúc, linh thảo của tôn thượng."

Vũ Linh lúc này mới nhớ đến. Liền mặc kệ Thiên Dực Điểu mà quay qua hành bán lễ với hai người Quân Hy.
" Thanh Vân môn - Vũ Linh xin chào hai vị đạo hữu."
Tuy là không nhìn Thiên Dực Điểu nhưng vẫn không quên đem Tiêu Chiến giấu đi một chút, tránh đi tầm mắt của nó.

" Tại hạ Quân Hy cùng sư đệ Tôn Hạ, xin chào Vũ cô nương" Quân Hy cũng trả lại nàng bán lễ.

" Không biết có thể cùng Quân sư huynh thương lượng một chuyện không?" Vũ Linh thần sắc nghiêm túc hoàn toàn không còn vẻ ngây ngô.

" Không biết Vũ cô nương có chuyện gì cần giúp?"

" Việc sư tôn của ta có tật ở chân hẳn là hai vị đạo hữu cũng nghe qua."

Quân Hy gật đầu. Chuyện này vốn cũng không phải là bí mật của giới Tu Chân. Trái lại, bởi vì điều đó nên các môn phái khác vẫn luôn muốn chèn ép Thanh Vân.

" Tật ở chân của sư tôn bị lúc giao chiến với ma quân ở trận chiến Tiên Ma năm đó. Phái ta lục tìm hết các loại điển tịch cổ tịch, cuối cùng cũng tìm ra một loại đan dược có thể giúp sư tôn một lần nữa đứng lên. Loại đan dược lại gọi là Khu Ma Đan."

" Vậy thì thật sự là chúc mừng quý phái."

" Chỉ có điều linh thảo lại chưa gom đủ, vẫn còn thiếu hai vị thảo dược, mà một vị trong đó, trùng hợp thay lại chính là Toả Cốt Thảo trong tay hai vị đạo hữu." Ánh mắt Vũ Linh khẩn thiết.

" Cái này..." Quân Hy và Tôn Hạ hai mắt nhìn nhau.

" Vũ Linh thỉnh cầu hai vị đạo hữu có thể nào nhường lại linh thảo." Vừa nói Vũ Linh vừa quỳ xuống chắp tay thỉnh cầu.
" Đại ân đại đức ngày sau ra ngoài ắt làm trâu làm ngựa báo đáp"

   Thấy Vũ Linh quỳ dứt khoát như vậy Tiêu Chiến và Phương Nhan cũng lập tức quỳ xuống.
   Ngay khi đầu gối Tiêu Chiến hạ xuống đất thì Tôn Hạ và Thiên Dực Điểu đứng đối diện lập tức hoảng sợ bật nảy lên tránh ra xa, vẻ mặt khoa trương như gặp điều gì kinh sợ lắm.
Họ sao dám nhận đầu gối của Phượng Hoàng a.
   Người bình tĩnh duy nhất chỉ có Quân Hy. Y dường như thở dài một hơi sau đó đưa tay nâng Vũ Linh đứng lên.
" Nếu Tôn thượng thật sự cần tại hạ cũng không nề hà. Dù sao Tôn thượng như vậy cũng là bởi vì bảo vệ chúng sinh." Nói rồi Quân Hy cầm lấy hộp gỗ đựng Toả Cốt Thảo đặt vào tay Vũ Linh.
" Làm trâu làm ngựa thì không cần, chỉ là vật này cũng không thể đưa không. Chi bằng tính là Tôn thượng nợ tại hạ một lần nhân tình là được."

"..." Vũ Linh rối rắm. Nhân tình của sư tôn nào dễ lấy. Nhưng mà bây giờ họ cũng không có ưu thế nào để thuyết phục những người này.
" Được. Quyết định vậy đi. Cám ơn hai vị đạo hữu." Cùng lắm kêu là do tiểu sư đệ đồng ý là được.
   Đôi bên đạt được đồng thuận liền nhìn nhau cười, cảm thấy đối phương càng thêm thuận mắt.

   Thiên Dực Điểu đột nhiên linh quang chợt loé. Nó đi lại chỗ Vũ Linh vẻ mặt thấy chết không sờn kêu lên:
" Toả Cốt Thảo của ta trong tay ngươi. Mau để y khế ước ta. Nếu không ta liền cướp lại."

   Vũ Linh suy nghĩ một chút ba người họ hợp lại cũng không thể chế phục được yêu thú trước mắt này. Không còn cách nào khác chỉ đành để hai người họ ký khế ước với nhau. Còn không ngừng áy náy xin lỗi với hai huynh đệ Quân Hy.

   Nàng biết là tiểu sư đệ có sức hút nhất định với Yêu thú, giống như A Hoàng của nàng vậy. Nhưng không nghĩ sức hút này còn khiến một yêu thú cấp chín như Thiên Dực Điểu lại bám riết không tha đòi khế ước với hắn.

   Ánh mắt Vũ Linh u ám nhìn hai người đang tạo khế ước.
   Hừ. Con chim chết tiệt, ta nhất định bẩm báo ngươi bắt nạt tiểu sư đệ ra sao, xem sau này sư tôn sẽ trị tội ngươi thế nào.

   Sau một hồi hàn huyên, năm người liền thống nhất cùng nhau lên đường để tiện chiếu ứng lẫn nhau.

   Thực ra câu chuyện Tiêu Chiến kể lại có trăm ngàn lỗ hổng. Vũ Linh đến từng tuổi này rồi, vốn không còn là cô gái ngây thơ chưa trải sự đời. Tính tình cô luôn thẳng thắn bộc trực. Chỉ là do hoàn cảnh lớn lên. Từ nhỏ cô đã trở thành đồ đệ của Tử Tinh Quân, địa vị, thân phận cao, tiềm năng tu luyện cao. Vốn đã ít ai dám trêu đùa cô. Lại thêm được sư huynh Liễu Cảnh Hàn nuông chiều từ nhỏ.
   Có lẽ là đến từ sự bao bọc quá đỗi của Liễu Cảnh Hàn khiến cho Vũ Linh - khi đứng trước mặt người thân thường sẽ buông lỏng cảnh giác.
   Vì Tiêu Chiến là sư đệ của cô, cho nên cô nguyện ý tin tưởng những gì hắn nói.
  Phải nói chính vì tính cách này của nàng, Tiêu Chiến mới để nàng đi theo, bằng không hắn đã sớm tách ra rồi.

   Thiên Dực Điểu như ý nguyện được ký khế ước tạm thời với đại nhân, còn được đại nhân đặt tên.
   Tiêu Dực. Dực trong rực lửa*. Tiêu trong Tiêu Chiến, là họ của đại nhân. Nó thật vinh dự khi có thể mang họ của đại nhân.
(mọi người đừng để ý đoạn này nha. Tiếng trung có từ như vậy á.)

   Thật là một cái tên đầy khí thế.

Nó sung sướng đến nỗi không khép miệng lại được. Mà không hề hay biết Tiêu Chiến là lấy Dực trong Thiên Dực Điểu mà đặt. Hắn vốn đâu thông thạo văn tự chữ nghĩa đâu.

   Sau khi đã ký khế ước, nó liền vung cánh một cái hoá thành nhân hình. Là một hài đồng chỉ tầm khoảng mười tuổi. Cái này hoàn toàn là do tâm trí nó chỉ như hài đồng mười tuổi, không hề liên quan đến mấy trăm năm tuổi của thân thể nó.

" Ngươi có thể hoá hình!" Tôn Hạ kinh ngạc hô lên. Mọi người xung quanh cũng không khỏi ngạc nhiên.

" Có thể. Hoá Hình Thảo ngay bên kia, mấy con lang kia cũng không quá ki bo đâu." Giọng nói non nớt của hài đồng vang lên.
Vốn ăn Hoá Hình Thảo trực tiếp sẽ có tỷ lệ thất bại cao .Năm đó nó cũng phải ăn hết ba gốc mới hoá hình thành công đó.

" Vậy sao ban đầu ngươi không dùng nhân hình chứ?"

" Ta bị thương mà, ở dạng bản thể sẽ hồi phục nhanh hơn." Tiêu Dực nhìn Tôn Hạ như nhìn kẻ ngốc. À đúng, tên đó là heo mà, ngốc là đúng rồi
" Tốt lắm, giờ chúng ta qua bên kia đào lấy mấy gốc Hoá Hình Thảo." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói.

" Dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, lấy chút linh thảo đem về cũng được." Vũ Linh cũng đồng ý.

" Vậy đi thôi. Tước Nhi, dẫn đường."

   Tước Nhi vui vẻ bay đằng trước dẫn đường, Tiêu Chiến cố tình đi lại sau cùng, nhẹ nhàng xoa lên cái đầu nhỏ của Tiêu Dực, giọng mềm nhẹ:
" Sau khi trở về, ta sẽ xin sư tôn luyện Trọng Cốt đan cho ngươi."

     Tiêu Dực nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức lệ nóng doanh tròng, thiếu điều kiếm cái khăn tay mà cắn.
     Đại nhân vậy mà vẫn nhớ đến thương thế của nó, còn chủ động xin đan dược trị thương cho nó. Ban đầu nó chỉ định xin một cây linh thảo rồi tìm chỗ trị thương, nhưng ăn linh thảo làm sao có lợi như ăn linh đan được tinh luyện ra chứ.
       Đại nhân thật tốt. Nó đi theo đại nhân quả không sai mà.

   Tiêu Chiến nhìn tiểu hài đồng đang một tay lau nước mắt, một tay liều mạng nắm chặt vạt áo của mình không buông. Hắn thở dài nhìn trời.

Mấy con yêu thú quanh hắn sao không có con nào bình thường hết vậy. Ít ra cũng như Quân Hy bên kia chứ. Nhìn lại mấy tên nhóc bên mình, cứ nhị nhị là làm sao nhỉ.
Cứ thế này trọng trách yêu tộc sao dám để chúng gánh vác cơ chứ.

   Một đoàn sáu người đi theo Tước Nhi sang bên phía ruộng Hoá Hình thảo của bầy Thiên Lang Vọng Nguyệt.

Cả một mảnh linh thảo xanh rờn trong gió, có mấy cây còn đang sắp nở hoa.

Bầy Thiên Lang Vọng Nguyệt do trước đó đã nghe được cuộc nói chuyện của Tiêu Chiến với Tước Nhi. Cả bầy lũ lượt đứng sát nhau vây quanh ruộng linh thảo. Vẻ mặt thấy chết không sờn nhìn bọn họ.

Tiêu Chiến nhướn đôi lông mày, ánh mắt không chuyển, hắn hơi nghiêng đầu nói với Quân Hy ở bên cạnh:
" Yêu thú trước giờ đều nhị như vậy sao?"

Quân Hy hơi cúi đầu trả lời:
" Cũng không hẳn, chỉ là chúng ở trong này quá lâu, nên tâm tính còn ngây thơ."

" Đâu phải chỉ ở trong này, con heo kia cũng không được thông minh lắm mà."

"..." Ngài cũng nói đó là heo, còn kỳ vọng gì ở nó chứ. Quân Hy im lặng không đáp mà quay qua nhìn con heo nào đó đang nhe răng cười ngốc nghếch với bầy lang nọ.

Cũng phải. Tiêu Chiến gật gật đầu. Sau đó dùng thần thức nói chuyện với bầy lang.

" Các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ lấy một vài cây, không lấy tất đâu."

Con lang đầu đàn nghe vậy lắc đầu:
" Không được, linh thảo chỉ mới có mấy cây thành thục, lỡ ngài lấy hết thì sao."

"..." đúng là hắn định nhổ hết linh thảo đã thành thục thật.
" Ở đây có rất nhiều cây sắp thành thục mà, các ngươi nhường ta trước thì có sao."

Vẻ mặt lang đầu đàn giống như nói ' quả thế' nó biết ngay chủ của con chim Tước kia tất không phải dạng vừa mà.
" Không được là không được, chúng ta đã chờ rất lâu rồi. Chúng ta cần nó."

" Không phải các ngươi ở dạng thú hình tu luyện sẽ nhanh hơn à, sao phải cố chấp với Hoá Hình thảo như vậy."

" Nhân loại như ngươi làm sao hiểu được, nếu chúng ta tu luyện quá nhanh, chúng ta sẽ chết càng nhanh."

" Nhân loại? Ta?" Tiêu Chiến nhướn mày sau lại cười một tiếng khinh miệt:
" Đừng vấy bẩn thân phận của ta."

   Lang thủ lĩnh nghe vậy đồng tử khẽ co rút. Kẻ này lẽ nào không phải nhân loại.

   Tiêu Chiến lười nói tiếp, hắn điều động linh lực vào Yêu Đồng khảm ở tai trái, luồng linh lực vòng quanh yêu đồng sau đó bay vút vào hai mắt của đầu lĩnh Thiên Lang Vọng Nguyệt, nó nhắm mắt lại theo bản năng, đến khi mở mắt ra nó khiếp sợ đến nỗi hai chân trước quỳ sụp xuống. Bầy lang phía sau thấy thủ kinh biểu hiện như vậy liền hết sức hoang mang.

   Lang thủ lĩnh toàn thân run rẩy, nửa vì sợ hãi nửa lại vì hưng phấn.

   Từ khi mới sinh ra, những trưởng bối khác vẫn luôn kể cho nó nghe về truyền thuyết của tứ thần thú. Ban đầu nó rất hào hứng, theo số tuổi dần lớn lên, mỗi lần nhìn thấy các bức hoạ thần thú và hung thú nơi hành lang cung điện nó đều cười nhạt. Nếu trên thế giới thật sự tồn tại những vị đó, yêu tộc sẽ rơi vào con đường này hay sao. Nó căn bản không tin có loài như vậy trên đời. Tất cả là yêu tộc tự mình bịa đặt trong tuyệt vọng. Giống như là tín ngưỡng để họ tiếp tục tồn tại, để họ hy vọng vào tự do.

   Nhưng mà trước mắt nó bây giờ. Kẻ nọ rõ ràng mang dáng hình của nhân loại, nhưng nhờ tác dụng của yêu đồng, nó nhìn thấy linh hồn người kia. Đắm trong liệt hoả hừng hực là một cơ thể cao sáu thước, đầu gà, hàm én, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, cánh khổng tước.

   Tương truyền hình dạng phượng hoàng được hình thành từ sáu thiên thể: đầu là Trời, mắt là Mặt Trời, lưng là Mặt Trăng, cánh là Gió, chân là Đất và đuôi là các hành tinh. Lông của nó là đại diện màu sắc của ngũ hành.

   Rốt cuộc khi truyền thuyết đứng trước mặt nó, Lang thủ lĩnh cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt. Các đời Yêu tộc đã chờ sự cứu rỗi của Thần thú đã quá lâu rồi. Lâu đến mức gần như tuyệt vọng. Nó run rẩy dùng hai chân trước đang quỳ bò lại gần đấng tối cao ấy, nó rụt rè mà hèn mọn cọ cọ vào chân người nọ, giọng nói không kiềm được mà phát run:
" Đại nhân... ngài đã quay trở lại rồi. Ngài trở lại cứu chúng ta có đúng không?"
   Suy cho cùng nó tuy là đầu lĩnh, những cũn chưa sinh ra quá lâu, mới chỉ cấp năm, còn rất xa mới đến cấp bậc của thế hệ trước.
    Có thể trong mắt nhưng kẻ khác đều thấy nó rất đáng khinh. Nhưng nỗi đau nhìn từng yêu thú nổ tan xác trước mặt mình là điều mà không loài yêu nào cảm nhận sâu sắc hơn chúng. Thiên Lang Vọng Nguyệt là loài sống bầy đàn. Chúng không đi riêng lẻ. Cảm giác nhìn từng thân nhân, bạn bè của mình vì quy tắc thế giới mà nổ tung thật sự rất đáng sợ.

   Tiêu Chiến lúc này giống như vị cứu tinh của giống loài. Người có khả năng phá vỡ quy tắc thế giới, cứu lấy ngàn vạn yêu tộc, hỏi nó làm sao không run rẩy, không vui sướng, không hèn mọn.

   Tôn Hạ cùng Tiêu Dực và Phương Nhan hai mắt đỏ hoe, Quân Hy chỉ nhắm mắt lại, một bộ dạng không cảm xúc gì, nhưng đôi tay nắm chặt thành quyền đã bán đứng y. Thiên Lang Vọng Nguyệt, giống loài kiêu hãnh như vậy, nay lại bày ra vẻ hèn mọn chỉ vì trải qua quá nhiều chết chóc.

    Tiêu Chiến cụp xuống mi mắt che giấu cảm xúc bên trong. Thế giới này quá tàn nhẫn với yêu tộc, ép họ đến mức bản tính trong xương cốt cũng gần như chùng xuống, khiến chúng phải khuất phục.
   Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu của nó. 
   Hắn vốn không định lộ ra toàn bộ bản thể cho con lang này xem, chỉ là tác dụng của yêu đồng mạnh hơn hắn nghĩ. Đối với yêu thú khác, hắn chỉ cần toả ra khí thế, nhưng ở đây có sư tỷ, hắn không thể lộ ra. Khí tức trong máu hắn, chỉ có các loại chim mới ngửi ra. Nên cách duy nhất là nhìn bản thể linh hồn, ai ngờ bản thể linh hồn hắn lại khiến con lang này kinh sợ thành biến dạng như vậy.
   Biết vậy không làm, này chẳng phải càng là giấu đầu hở đuôi. Tiêu Chiến thở dài nghĩ.

   Vũ Linh không nghe hiểu gì cả, cô chỉ thấy bầy lang này ban đầu còn rất hung hãn, một bộ quyết chí không cho họ qua, sau bây giờ lại chạy lại dụi chân sư đệ rồi kê ư ử vẻ rất đáng thương kia là sao. Còn đang khó hiểu vì sự chuyển biến này, cô lại nhìn thấy sư đệ nhà mình ngồi xồm xuống xoa đầu con lang nọ, khẽ thì thầm gì đó vào tai nó, sau đó con lang nọ bật ngẩng đầu, nếu như không nhìn nhầm thì có hai hàng lệ đang không ngừng trào ra từ mắt nó. Vũ Linh độ nhiên không hiểu vì sao lại thấy trong lòng chua xót.
   Tiêu Chiến xoa dịu nó một hồi, sau đó nó ra hiệu một cái bầy lang liền tách ra hai bên, Tiêu Dực nhận mệnh đi đào linh thảo, còn không quên quặp theo Tôn Hy và Tước Nhi.

" Đại nhân, ngài bây giờ muốn đi đâu?"  Lang thủ lĩnh nằm bên cạnh chân Tiêu Chiến hưng phấn hỏi, cái đuôi phía sau không ngừng vẫy a vẫy.

" Tới toà tháp trung tâm. Nơi đó có thứ gọi ta." Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp.

" Gọi ngài là tất nhiên rồi, toà tháp đó là Thần Yêu Tháp, chính là nơi thờ phụng của Thần thú mà."

" Ngươi biết?" Tiêu Chiến mắt sáng quắc nhìn nó.

" Biết ạ, tộc của tiểu nhân chính là người thủ hộ chân tháp."

" Tộc ngươi?"

   Nhận ra sự ngờ vực trong mắt Tiêu Chiến, lang đầu lĩnh lập tức ủ rũ:
" Trước đây tộc ta rất mạnh, chỉ là sau này các trưởng lão có năng lực lần lượt bạo thể mà chết, thế hệ sau này đã không còn dám tu luyện nữa. Lại thấy toà tháp có trận pháp che giấu nên chúng ta liền di chuyển đến đây sinh sống" cũng tiện chờ hoá hình thảo thành thục.

   Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đầu nó, ắnh mắt nhìn Vũ Linh đang không ngừng hớn hở xoay quanh mấy người đang đào linh thảo:
" Ngươi biết đường đến đó không?"

" Biết ạ. Ngày bé tiểu nhân vẫn thường tới đó chơi."

" Biết là tốt rồi." Nơi đó có thứ gì đó không ngừng kêu gọi hắn, gọi đến mức đầu hắn sắp nứt ra rồi.

   Khoảng một lúc sau mấy tên kia đã đào xong linh thảo. Tiêu Chiến chia cho Quân Hy một chút nhưng Quân Hy chỉ mỉm cười từ chối, hết sức thiếu đánh mà nói:
" Bên trong Tiêu Dao trồng nhiều lắm, nếu Tiêu đạo hữu thích có thể qua đó chơi rồi mang về một ít."

   Ba đệ tử Thanh Vân đồng loạt mắng " thổ hào" ở trong lòng. Sau đó đồng loạt rời khỏi đây. Khi đi được một đoạn Vũ Linh liền hỏi:
" A Chiến, bây giờ chúng ta đi đâu?"

" Sư tỷ còn nhớ toà tháp chúng ta nhìn thấy bên ngoài chứ?"

   Vũ Linh gật đầu, sau đó ngạc nhiên hỏi:
" Lẽ nào đệ muốn..."

   Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.

   Quân Hy kinh ngạc nhíu mày.
" Tiêu đạo hữu thật sự muốn đến đó, phải biết trước giờ chưa ai từng có thể đặt chân đến."
     Đâu chỉ là đặt chân, toà tháp đó từ khi bí cảnh bắt đầu mở ra đến giờ, đến cái bóng còn không nhìn thấy.

" Có người dẫn đường."

" Ai?" Quân Hy nhíu mày, chẳng lẽ vẫn còn tồn tại kẻ biết đến nơi đó, những kẻ này không phải đều nên vì quy tắc mà biến mất rồi hay sao.

   Tiêu Chiến mỉm cười không đáp. Hắn dừng chân quay lại phía sau, mọi người cũng ghé mắt nhìn theo. Xa xa có một điểm nhỏ đang lao lại đây với tốc độ rất nhanh. Dần dần điểm nhỏ ấy lộ ra là một con Thiên Lang Vọng Nguyệt, chính là lang đầu lĩnh lúc nãy.

   Nó chạy nhanh lại chỗ Tiêu Chiến. Sau đó hưng phấn vung đuôi:
" Đại nhân, đã để ngài chờ lâu."

   Tiêu Chiến xoa đầu nó khích lệ:
" Không ngại. Đã bàn giao xong chưa?."

" Xong cả rồi, huynh đệ của tiểu nhân sẽ trông coi một thời gian."

" Vậy đi thôi." Tiêu Chiến hài lòng nói.

" Tuân lệnh." Lang đầu lĩnh đáp lời, sau đó thẳng lưng mà dẫn ở phía trước.

" Đại nhân, con lang này thật sự biết đường chứ?" Tiêu Dực kéo vạt áo nói nhỏ.

   Tiêu Chiến mỉm cười.
" Trên đời này, không còn ai rõ đường đến nơi đó hơn nó."

    Thiên Lang Vọng Nguyệt. Hộ vệ canh giữ cổng vào của Thần Yêu tháp.

______________________

   Tính viết chương dài dài như chương trước. Cơ mà dài quá mỗi lần vuốt vào viết hơn nản. Nên là lại chia đôi ra. Hơn 4k thôi vậy. 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx