Quyển 1: Chương 26
Cố gắng hoàn thành chương này để làm lời động viên gửi đến @Nguyenhan825. Chúc cô mọi sự may mắn.
Cố lên nha♥️💚
_____________________
Vương Nhất Bác ngồi trên xe lăn, gương mặt vừa vui mừng vừa lo lắng nhìn một loạt hành động của Tiêu Chiến. Ngay khi Tiêu Chiến vừa bay được nửa người ra khỏi kết giới thì hắn đã ôm lấy y vững vàng đáp xuống xe lăn của mình. Bên kia Vũ Linh cũng được Liễu Cảnh Hàn đón lấy. Đáng thương hai người Phương Nhan và Tề Khang Thọ không có ai yêu, chỉ có thể cùng Tiêu Dực lăn vòng tròn dưới đất.
Vốn tự bản thân Tiêu Chiến cũng có thể đáp đất an toàn được. Nhưng vì che giấu tu vi, hơn nữa lúc đó liếc mắt thấy vẻ mặt sư tôn lo lắng xông lại đây, y đành nhắm mắt giả chết để không uổng sự nhiệt tình hiếm có của sư tôn.
" Không sao chứ?" Giọng nói Vương Nhất Bác tuy trầm thấp nhưng vẫn khó giấu được sự lo lắng gấp gáp trong lòng. Vừa hỏi ánh mắt hắn vừa trên dưới đánh giá toàn thân ái đồ như chỉ sợ tìm được thương tích nào đó.
" Không sao." Tiêu Chiến lắc đầu, sau đó gấp gáp không chờ được từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một chiếc hộp gỗ, như lấy lòng, như tranh sủng mà dâng lên trước mặt Vương Nhất Bác, giọng nói vui mừng:
" Sư tôn, Toả Cốt Thảo."
Nghe thấy tên thảo dược, không chỉ mình Vương Nhất Bác ngạc nhiên mà tất cả mọi người xung quanh đều hết sức kinh hãi.
Ai ai cũng biết Toả Cốt Thảo được một con yêu thú cấp tám, cấp chín canh giữ, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng khó lòng ở dưới mi mắt của nó lấy đi linh thảo huống hồ chỉ là một đệ tử Trúc Cơ nhỏ nhoi.
Dưới ánh mắt ngờ vực của đại chúng, Vương Nhất Bác chậm rãi mở nắp hộp ra. Ngay lập tức một mùi thơm nồng đậm lan toả trong không khí khiến ai nấy đều giật mình. Thậm chí có trưởng lão phía Đan Khí Tông không nhịn được bật thốt lên:
" Thượng phẩm."
Toả Cốt Thảo là linh thảo chuyên dụng dùng để trọng lại căn cốt, lại khó thu thập nên giá trị của nó rất cao.
Chỉ là hương thơm của linh thảo toả ra thôi đã khiến cho mọi người ở đây đều cảm thấy xương cốt thoải mái, nếu có thể có được đan dược luyện chế từ nó, có lẽ ngay cả xương cốt nát vụn cũng có thể trùng tu.
Tất cả mọi người đều không nén nổi ghen tị và tham lam khi nhìn vào hộp gỗ. Từ hương thơm toả ra có thể nhận thấy, đây là Toả Cốt Thảo thượng phẩm. Giá trị liên thành.
Vương Nhất Bác không nhìn vào gốc linh thảo quý hiếm, hắn chỉ chắm chú nhìn vào tiểu đồ đệ đang mang vẻ mặt hớn hở lấy lòng nhà mình. Tuy biết đồ đệ là thần thú, nhưng tu vi hiện tại không hề cao, thực chiến cũng không phải quá dày dặn kinh nghiệm. Vậy mà lại bất chấp tất cả, lấy được linh thảo mà hắn đã tìm kiếm từ lâu.
" Có bị thương không?"
Tiêu Chiếm cười hề hề lắc đầu. Trên môi Vương Nhất Bác thoáng qua rất nhanh một nụ cười rồi vụt tắt. Hắn xoa xoa đầu Tiêu Chiến như ngợi khen. Nhưng lực xoa có hơi đầm, giống như kìm nén gì đó.
Tề Khang Thọ và Phương Nhan dưới sự nơm nớp lo sợ của đồng môn cuối cũng có thể đứng vững. Tiêu Dực sớm đã thu nhỏ bay lại gần đại nhân. Nhưng nó cũng không dám đến quá gần, khí tức của nam nhân tàn phế kia quá mức khủng bố.
Chứng kiến hết những ánh mắt tham lam của người xung quanh Vương Nhất Bác lập tức đóng hộp gỗ lại thu vào tay áo rồi mới nhớ ra dáng vẻ hiện tại của mình và đồ đệ không được đúng cho lắm. Đang muốn thả đồ đệ xuống dưới thì bất ngờ bầu trời trên biển Tinh La thay đổi. Vô số mây đen ùn ùn kéo đến, bên trong mây đen còn ẩn ẩn từng tia sét chớp loé. Mây đen càng tụ càng dầy. Rất nhiều người nhận ra, trên trời trừ mây đen còn có lớp lớp mây hồng. Đây là lôi kiếp độ Nguyên Anh.
" A di đà phật. Là vị đạo hữu nào của chúng ta sắp độ Nguyên Anh đây?" Hư Không đại sư chắp tay hình chữ thập than thở.
Ai nấy hai mắt nhìn nhau. Trừ các trưởng lão tu vi đã từ Hợp Thể Kỳ trở lên cũng chỉ còn lại nhóm đệ tử tham gia bí cảnh có tu vi Trúc cơ và số ít Kim Đan. Không lẽ trong số đệ tử tham gia bí cảnh có người gặp được cơ duyên lớn như vậy, có thể Kết Anh. Phải biết rằng Kết Anh sẽ giúp củng cố thần hồn. Thậm chí dù thể xác có tan biến thì Nguyên Anh vẫn có thể bám vào vật khác để tồn tại.
Vũ Linh lén từ sau lưng Liễu Cảnh Hàn bước ra xa xa khỏi đám đông. Mấy kiếp cũng theo bước chân nàng mà di chuyển. Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Rốt cuộc nhận ra người độ kiếp là ai đều không khỏi thở dài. Vận may của Vương Nhất Bác quả không tồi. Có được linh thảo quý, đệ tử lại đột phá tu vi. Chậc chậc.
Vũ Linh không để ý tới mọi người xung quanh. Nàng đã chờ lỗi kiếp này rất lâu rồi. Tuy rằng tu vi tấn cấp nhưng không trải qua lôi kiếp khó tránh khỏi có thiếu hụt. Với thực lự hiện tại của nàng, không cần dùng tới pháp bảo chống đỡ cũng có thể tiếp được hai mươi mốt đạo thiên lôi này. Coi như là dùng nó gột rửa tạp chất trong cơ thể, đồng thời trùng tu căn cốt của nàng.
Tiểu Vũ Linh trong cơ thể nàng cũng đang nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt hết sức háo hức muốn được so tài.
Thiên lôi à, chúng ta đã chờ rất lâu rồi!
Ngay khi đạo lôi kiếp đầu tiên bổ xuống Vương Nhất Bác liền lùi xe ra sau một chút tránh tia sét ảnh hưởng tới tiểu đồ đệ, đồng thời một tay cũng thuận lí thành chương vòng qua eo đồ đệ giữ chặt, mỹ kỳ danh là để giữ cho đồ đệ khỏi ngã.
" Hoa sư thúc, Vũ sư thúc sẽ không sao chứ?" Phương Nhan chận rãi dịch lại gần Hoa Ngân Tuyết hỏi nhỏ bên tai cô.
Hoa Ngân Tuyết khoang tay trước ngực hừ một tiếng:
" Tu vi hậu kỳ mới độ kiếp nếu còn có chuyện nữa thì sư thúc này của ngươi quá vô dụng rồi."
Người nhận ra tu vi của Vũ Linh không chỉ có mình cô. Tất cả các trưởng lão của các môn phái cũng đã nhìn ra được sự thay đổi tu vi của Vũ Linh. Như vậy đồng nghĩa cơ duyên mà nàng gặp được trong bí cảnh là rất lớn.
" Linh nhi."
Liễu Cảnh Hàn lo lắng nhìn cô gái nhỏ của mình đang đứng giữa trung tâm mây kiếp. Tuy biết năng lực của nàng có thể ứng phó được. Nhưng thấy nàng định tay không đỡ lôi kiếp hắn vẫn không kiềm được lo lắng trong lòng.
Vũ Linh quay đầu nở một nụ cười an tâm với hắn. Rồi lại quay đầu nhìn lên mây kiếp. Tia chớp lượn lờ dưới tầng mây. Ánh sáng mạnh lé lên, một tia sét to bằng miệng chén trực tiếp bổ xuống.
Vũ Linh không hề sợ hãi, ánh mắt nàng kiên định nhìn cột sét đang bổ xuống. Tay nhanh chóng tạo thế, một thế chém cứ như vậy trực tiếp xông thẳng lên cột sét.
" Phá Luân - THỦ!"
Theo thế chém của bàn tay một luồng khí mang hình dáng nguyệt luân bay lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nguyệt luân trực tiếp xẻ cột sét ra làm đôi. Vũ Linh tặc lưỡi, đúng là không ngờ nha.
Phá Luân chia thành bốn thức: Thủ, Quyền, Cước, Hộ. Mà nàng mới chỉ học được một thức này của Phá Luân thôi.
Lôi kiếp vẫn tiếp tục bổ xuống từng đạo. Cột sét phía sau luôn to hơn cột sét phía trước một vòng. Bảy ba hai mươi mốt đạo lôi kiếp đã qua, vùng bị lôi kiếp đánh trúng tạo thành một cái hố sâu chừng một mét.
Đạo lôi kiếp cuối cùng có tác dụng tảy kinh phạt tuỷ, thoát thai hoán cốt. Vũ Linh ngừng công kích, đứng im để cho cột sét to bằng cái bát bổ thẳng xuống đỉnh đầu nàng. Từng tia điện chạy qua kỳ kinh bát mạch, mỗi nơi nó đi qua như được mạ lên một lớp kim loại cứng cáp, kinh mạch cũng như được nới rộng ra, thông thoáng hơn. Thậm chí đến cả Tiểu Vũ Linh trong đan điền của nàng cũng trở nên rõ ràng hơn.
Mây kiếp dần dần tản đi trả lại bầu trời trong xanh. Vũ linh đứng dưới hố khẽ khàng phủi phủi vạt đạo bào rồi nhẹ nhàng bay lên. Liễu Cảnh Hàn lập tức đi lại gần, lấy khăn tay từ trong tay áo ra thấm đi mồ hôi trên trán nàng, nếu để ý kỹ sẽ thấy bàn tay hắn có một thoáng run lên rất nhẹ.
Mọi người nhao nhao lại gần chúc mừng. Ai nấy đều mang theo tâm tư riêng mà nhiệt tình nói chuyện.
" Chúc mừng sư thúc."
" Chúc mừng Vũ đạo hữu."
" Chúc mừng....chúc mừng..."
Vũ Linh cũng không nề hà, nàng sảng khoái đáp lại từng lời chúc mừng người xung quanh.
" Vũ đạo hữu, bộ thủ pháp vừa rồi của ngươi quả là bá đạo, vậy mà có thể đối kháng lại lôi kiếp." Một vị trưởng lão của Nga Mi từ tốn hỏi. Người này chỉ cảm thấy công pháp mạnh mẽ như vậy quả là tuyệt vời. Tiếc rằng Nga Mi xưa nay chú trọng nữ tắc, không thích hợp với những thủ pháp như vậy.
" Ta nhớ trước giờ chưa từng biết Thanh Vân lại có công pháp lợi hại như vậy đấy." Một vị trưởng lão của Ngự thú công hội lên tiếng. Vốn họ và Đan tông đều thuộc về tu hành khác lạ so với các môn phái khác, thế lực tuy nhỏ bé nhưng tiềm lực lại cao. Khắp Nhân giới chỉ có họ có thể thuần hoá yêu thú, khiến nó đồng ý khế ước với tu sĩ. Tuy rằng môn phái nào cũng tự bồi dưỡng một hai ngự thú sư, nhưng đều chỉ là cấp thấp, nếu muốn ký kết với yêu thú cấp cao, cụ thể từ cấp tám trở lên thì đều cần tìm đến công hội. Cho nên thông thường các môn phái khác đều nể mặt họ.
" Vị trưởng lão này nhầm rồi, đây không phải công pháp của Thanh Vân." Hoa Ngân Tuyết lên tiếng phản bác. Tuy rằng không cần nói rõ gốc gác. Nhưng Vũ Linh là đệ tử của Vương Nhất Bác, nếu nói đây là công pháp của Thanh Vân, vậy có nghĩa Vương Nhất Bác để lại cho đệ tử, như vậy sẽ rất khó để phục lòng các đệ tử khác. Nhưng nếu là công pháp tự bản thân giành được, vậy không cần phải chia sẻ với ai.
" Vị trưởng lão này, đây là bản công pháp Vũ Linh có cơ may lĩnh hội được ở trong bí cảnh chứ không phải công pháp của bổn phái." Vũ Linh cũng không quanh co. Nàng biết bản công pháp này lợi hại. Nếu nó chỉ là của mình màng, vậy những kẻ đó sẽ chỉ nhắm đến nàng, nhưng nếu là công pháp của Thanh Vân, khoa tránh khổ nhiều mối nguy lớn xảy đến với môn phái.
Đúng lúc này Hiên Viên Lãng lại tiến lên cười nói:
" Vũ sư thúc, đây có phải là công pháp mà sư thúc lĩnh hội được ở trong toà tháp đó không?"
Một câu này đột nhiên thức tỉnh nhiều người. Toà tháp thần bí kia chỉ có ba người của Thanh Vân tiến vào được, Vũ Linh này là một trong số đó.
" Toà tháp nào?" Một số người biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
" Chính là toà tháp vàng ẩn hiện trong bí cảnh đó."
" Nàng ta vào được hả, vậy không biết đã lấy được những bảo bối gì rồi."
Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi. Vũ Linh hơi nhíu mày. Liễu Cảnh Hàn ánh mắt nhìn về Hiên Viên Lãng chứa đầy rét lạnh.
" Công pháp này đúng là tiểu nữ đã lĩnh hội được ở trong đó."
Tiếng xì xào lúc này càng lớn hơn. Một vị trưởng lão bên Thục Sơn khó mà kiềm được hỏi:
" Không biết nơi đó là nơi nào?"
Vũ Linh cũng không giấu diếm, hỏi một đáp một:
" Thần Yêu Tháp, nơi thờ vọng của tứ thánh thú."
" Vậy, đạo hữu tiến vào bằng cách nào? Không phải ở quanh tháp có lớp bảo vệ đặc biệt hay sao." Phải biết rằng Thục Sơn cũng đã đến rìa của tháp nhưng không cách nào vượt qua Hắc thuỷ bảo hộ kia.
" Ta bị một con yêu thú cấp cao đuổi giết, cứ như vậy chạy loạn, tiến vào tháp lúc nào không hay." Cái gì nên nói cái gì không nên nói nàng đều rõ trong lòng.
" Không thể nào?" Vị trưởng lão nọ kinh nhạc thốt lên.
Vũ Linh nghi hoặc nhìn về phía lão
" Có gì không thể?"
" Nơi đó có thứ kinh..." vừa nói được mấy từ lão liền khựng lại. Sau đó cười cười:
" Chỉ là đệ tử Thục Sơn cũng từng thử qua nhưng không cách nào tiến vào."
" Không biết trong tháp có những gì kỳ thú không?" Hiên Viên Định từ tốn hỏi.
" Tất nhiên là không thiếu công pháp và pháp bảo rồi. Nhưng lấy được hay không lại do duyên phận nha." Vũ Linh cười tươi chắp tay hướng mọi người hạ bán lễ, cao giọng nói:
" Các vị hữu lễ, tiểu nữ cần trở về chấp mệnh sư tôn." Nói xong liền kéo Liễu Cảnh Hàn đi. Đám người này thật buồn cười. Lẽ nào còn muốn nàng giao ra đồ lấy được cho họ xem. Họ nghĩ họ là ai chứ.
Hai người đi về phía Vương Nhất Bác thành kính bái lạy. Vương Nhất Bác đoan chính ngồi trên xe lăn, vẫy tay bảo họ đừng đa lễ, lại dặn dò Vũ Linh vài câu. Phía sau hắn Tiêu Chiến đang nhàn nhã đứng, như không có việc gì nhưng hai tai lại đỏ bừng khả nghi. Bầu không khí rất thoải mái. Đột nhiên một người lại phá vỡ bầu không khí.
" Tiêu sư thúc cũng cùng vào tháp với Vũ sư thúc, không biết người thu hoạch được gì rồi." Hiên Viên Lãng đúng là ghen tị đến phát rồ mới chọn lúc này công kích Tiêu Chiến. Phải biết dù là Tiêu Chiến hay là Vũ Linh hay bất cứ ai của Thanh Vân lấy được món bảo bối gì đều là trợ lực cho phái, vốn nên giấu đi làm bí mật mà kẻ này lại cứ muốn bô bô ra cho cả thiên hạ dòm ngó. Đúng là thiển cận. Hoa Ngân Tuyết rất không hài lòng, đang định lên tiếng giáo huấn thì một người đã nhanh hơn.
Tiêu Chiến nhìn vào Hiên Viên Lãng một cách chăm chú. Y vẫy vẫy tay. Tiêu Dực bé nhỏ lon ton từ chỗ Phương Nhan chạy ôm lấy chân y.
Hiên Viên Lãng bật cười:
" Lẽ nào vào bí cảnh Tiêu sư thúc lại nhặt được một đứa trẻ."
Tiêu Chiến cười lạnh:
" Yêu thú hoá hình cấp chín - Thiên Dực Điểu."
Y vừa dứt lời Tiêu Dực liền trực tiếp ở sau lưng y hoá nguyên hình. Một con chim to lớn sải cánh trên bầu trời.
Ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Yêu thú hoá hình trân quý cỡ nào. Tu vi cấp chín tương đương với một tu sĩ có tu vi Hợp Thể Kỳ. Nhưng tu sĩ có thể phản bội còn yêu thú đã khế ước thì không. Nói cách khác Thanh Vân có thêm một vị đại năng Hợp Thể Kỳ trung thành tận tâm.
" Ngươi vậy mà khế ước được với nó." Có mấy vị trưởng lão lòng mang ý xấu thử dò xét Thiên Dực Điểu. Dù sao yêu thú cấp cao bậc này đều phải tìm đến ngự thú sư cấp cao nhờ dung hoà mới có thể khế ước. Nếu trên đường gặp chuyện gì đó cũng khó nói. Thế nhưng con yêu thú này rõ ràng đã bị ký kết khế ước. Tuy rằng yêu thú hoá hình có tư duy và suy nghĩ riêng nhưng chúng vẫn luôn rất cao ngạo và hung ác, khó mà tự thuyết phục chúng tự nguyện khế ước Rốt cuộc kẻ này dùng cách gì để khế ước được nó.
Tiêu Chiến nhướn mày từ chối trả lời. Thấy vậy Hiên Viên Lãng càng khó nhịn, hắn tiếp tục hỏi dồn.
" Vậy người vào thần tháp đó có lấy được gì không. Vũ sư thúc nói là có nhiều thứ tốt lắm."
Nghe hắn nói có rất nhiều người đều nhíu mày trầm tư. Rốt cuộc có người nhịn không được đi đến trước mặt hắn quát:
" Đệ câm miệng cho ta. Hiên Viên, đây là chuyện mà đệ nên hỏi lúc này hay sao. Đây là đâu đệ có nhìn rõ không?" Linh Tử San chuyến này đi vẫn nghe lời cha rất an tĩnh, nếu nàng dám gây chuyện nhất định lần sau cha sẽ không cho nàng ra ngoài nữa. Nhưng nàng vẫn không nhịn được. Vị sư đệ này rất kỳ quái, thiếu tầm nhìn. Dù hai vị sư thúc lấy được thứ gì cũng là chuyện của phái Thanh Vân, chuyện riêng của hai người. Vậy mà hắn lại bô bô hỏi giữa bàn dân thiên hạ. Khác gì vạch áo cho người xem lưng.
Hiên Viên Lãng bị quát liền tức giận đến đỏ mặt, nhưng chợt nhớ ra gì đó nên cũng im lặng không nói gì thêm.
Tiêu Chiến cười nhẹ tiến lên vỗ vai Linh Tử San. Nàng ngước mắt nhìn tiểu sư thúc một cái liền đỏ hồng hai má, hai tay không nhịn được lau lau vào khăn tay. Trong lòng thầm gào thét: Sư thúc đẹp trai quá đi.
Tiêu Chiến vịn vai Linh Tử San, hơi nghiêng người đối diện Hiên Viên Lãng, mị mắt buông xuống lời khinh thường
" Ta còn lấy được nhiều thứ lắm. Nhưng mà....sao ta phải nói cho ngươi nghe."
Bộ dạng này của Tiêu Chiến chính là lời đáp trả cho những câu hỏi dồn dập của mọi người dành cho Vũ Linh lúc nãy. Ai cũng có cảm giác thẹn hoá giận mà không thể phản bác. Bởi lời y nói hoàn toàn là chính xác.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng kiêu căng của ái đồ chỉ khẽ cười bất đắc dĩ. Lời này cũng có nghĩa là Thanh Vân có nhiều tài bảo và công pháp, còn không mau đến quy phục.
" Đi thôi. Trở về." Hắn dẫn đầu quay xe rời đi. Đoàn người Thanh Vân lục tục theo sau. Trước khi rồ đi Tề Khang Thọ còn loáng thoáng nghe thấy bên phía Thục Sơn cãi vã gì đó về tìm người rồi chưởng môn. Cậu khẽ co bờ vai, giả bộ không nghe thấy, nhanh chân rời đi.
Phía sau họ đoàn người phái Thục Sơn không ngừng tranh chấp.
" Khuynh Thành đâu, không ai nhìn thấy nó à?" Một vị trưởng lão nhíu chặt lông mày. Nếu là đệ tử khác lão cũng sẽ không quá quan tâm vì dù sao thám hiểm bí cảnh đều có những nguy cơ nhất định. Nhưng Lạc Khuynh Thành lại khác. Nàng ta là con gái của chưởng môn, không thể nói một câu mất tích là xong được.
" Khương Lê đâu?" Hiên Viên Định vẻ mặt vẫn lạnh lùng giống như người mất tích chẳng là gì với hắn. Hắn cũng không hề cung kính trước những trưởng lão khác, giống như không để những người này vào mắt.
" Đúng rồi, Khương Lê đâu, nó được phân công theo bảo vệ Khuynh Thành mà." Khổng Tắc Minh cao giọng chất vấn, không quên đưa mắt nhìn xung quanh.
" Bẩm Khổng trưởng lão, Khương sư đệ cũng vẫn chưa ra ngoài ạ." Ngô Tam cung kính trả lời.
" Lúc đó thần tháp sụp đổ, hắc thuỷ lan tràn khắp nơi. Chúng đệ tử hoảng loạn nên không thể chú ý hết xung quanh. Nhưng đệ tử có thể khẳng định Khương sư đệ bị lạc cùng với Lạc sư muội."
" Vậy là bây giờ cả hai đứa đều mất tích trong đó à." Khổng Tắc Minh nhíu mày.
" Đừng quá bi quan, biết đâu hai đứa may mắn có thể chờ đến năm mươi năm sau thì sao. Trước tiên cứ trở về đã. Liên lạc với chưởng môn, xem chưởng môn nói sao." Thanh Lam tiên tử an ủi mọi người là vậy. Nhưng trong lòng ai nấy đều ràng một điều rằng yêu thú bên trong bí cảnh tu vi khôn lường, hai tu sĩ trúc cơ đối với chúng mà nói chỉ như con kiến hôi. E là lành ít dữ nhiều.
" Ngô Tam." Hiên Viên Định bất ngờ trầm giọng gọi.
" Có đệ tử."
" Lời của đệ tử phái Thanh Vân có chính xác không?"
" Đệ tử không tận mắt nhìn thấy, nhưng lúc đệ tử đến gần thần tháp thì đã thấy phái Thanh Vân cũng với Lạc sư muội đã ở đó rồi. Nghe Lạc sư muội kể lại thì có ba người của Thanh Vân cùng hai người của Tiêu Dao đã tiến vào tháp." Thái độ cung kính của Ngô Tam với Hiên Viên Định hoàn toàn không giống thái độ của sư huynh đệ đồng môn với nhau.
" Bao lần chúng ta tiếp cận tháp nhưng đều không cách nào vượt qua được hắc thuỷ kia. Rốt cuộc mấy người đó làm cách nào tiến vào được." Người nọ từng nói đó là thần bảo tháp của yêu tộc. Chỉ yêu tộc từ thời chư thánh mới có khả năng biết được lối vào. Vậy làm sao mà mấy kẻ tu sĩ yếu ớt loài người lại tiến vào được.
" Đệ tử nghe kể lại rằng có yêu thú loài sói dẫn trước họ."
" Thiên Lang Vọng Nguyệt, kẻ canh cửa." Hiên Viên Định trầm tư. Kẻ canh cửa lại dẫn đường cho tu si loài người xâm phạm vùng đất linh thiêng của mình. Nghĩ sao cũng thấy không có khả năng. Trừ khi....một trong số chúng có thân phận đặc biệt.
Ánh mắt Hiên Viên Định đầy âm trầm cùng suy tính nhìn về phía đoàn người Thanh Vân.
___________________
Có 1 sự thật là t bị bug. Quên mất nvat Linh Tử San này. Tội lỗi tội lỗi. Từ h ẻm sẽ hiện hình lại nha.🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com