Quyển 1: Chương 27
Trở về Song Bích tửu lâu, Vương Nhất Bác hạ lệnh cho chúng đệ tử nghỉ ngơi qua đêm nay, sáng mai sẽ khởi hành trở về tông môn. Y không quá hứng thú với việc nghe báo cáo trước. Dù sao khi về gặp chưởng môn cùng các bô lão khác cũng đều phải báo cáo chi tiết một lần. Y chỉ gọi Vương Nhất Bác và Vũ Linh vào phòng mình hỏi thăm riêng thôi. Và theo lẽ dĩ nhiên Liễu Cảnh Hàn với Tiêu Chiến cũng theo vào.
Trong khách sảnh của phòng nghỉ Vương Nhất Bác ngồi trên chủ vị, những người còn lại đều lần lượt được y cho ngồi xuống phía dưới.
Tiêu Chiến lanh lẹ lấy từ nhẫn không gian ra một cái ghế nhỏ, ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, hai tay nắm hờ thành đấm đặt trên chân y kèm nụ cười tươi rói:
" Sư tôn, để con đấm chân cho người."
Vương Nhất Bác bật cười không nói gì, coi như ngầm đồng ý hành động này của hắn.
" Chuyến này mọi sự bình an chứ, có ai bị thương ở đâu không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên hướng đến Vũ Linh từ tốn hỏi.
Nghe thấy câu hỏi của y Vũ Linh liền đứng dậy cung kính hành lễ trả lời:
" Bẩm sư tôn, trong bí cảnh đúng là có nhiều yếu tố nguy hiểm khó xác định. Nhưng may mắn là đồ nhi cùng sư đệ đều không bị thương. Chỉ có điều..."
" Sao vậy?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa ra hiệu Vũ Linh ngồi xuống, không cần câu nệ.
Vũ Linh ngồi xuống ghế, tiếp tục nói nốt:
" Lần trước đồ nhi cũng từng tham gia Tư Mộng bí cảnh, ở đó ngoại trừ yêu thú ra thì cũng chỉ có tu si thám hiểm của các môn phái. Nhưng lần này trong đó đột nhiên xuất hiện tà vật."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền hơi hơi nhướn đôi lông mày. Liễu Cảnh Hàn cũng khó nén kinh ngạc.
" Là thứ tà vật gì?"
" Hắc Diện Nhân Chu, thứ ma vật lai tạo của ma tộc."
Vương Nhất Bác nghe vậy khẽ nhíu mày. Từ trước đến nay ma nhân chưa bao giờ được bước chân vào bí cảnh. Không phải là bí cảnh hạn chế ma tộc, mà là do bí cảnh chỉ có duy nhất một cổng vào thì đã bị gần như toàn bộ chính phái trấn giữ, ma nhân không cách nào tiến vào. Vậy mà bí cảnh lại có thể xuất hiện thứ tà vật của ma tộc. Điều này rất vô lí.
Ma Tộc dạo này cũng rất kỳ lạ. Bình thường đều ba ngày trận nhỏ năm ngày trận lớn gây sự với chính phái. Nhưng mấy năm trở lại đây chúng lại rất yên tĩnh. Thông tin về chúng vụn vặt, giống như mấy hôm trước Vũ Linh đi lịch luyện về có nói gặp ma nhân thu thập xác yêu thú và yêu đan với số lượng cực lớn.
Nếu ma nhân không thể tiến vào bí cảnh, vậy là kẻ nào đã đem đám ma vật đó vào trong bí cảnh, mục đích là gì?
" Vậy thiệt hại thì sao?" Tu vi của những đệ tử vào bí cảnh đều có hạn, cho dù thoát thân được nhưng e thương vong là điều khó tránh.
"..." Vũ Linh im lặng một chút rồi thở ra một hơi buồn, nói:
" Một vị đệ tử thiệt mạng, tuy có nhiều đệ tử khác bị thương nhưng đều đã được chữ trị ổn thoả rồi ạ."
" Thiệt hại ít hơn so với ta dự tính." Vương Nhất Bác gật đầu khen ngợi.
" Cái này là do tiểu sư đệ nhạy bén, đã cảnh báo chúng đệ tử trước mới có thể ngăn được thương vong càng lớn." Vũ Linh cười kiêu ngạo. Sư đệ nhà nàng chính là đại nhân vật hàng thật giá thật. Cho dù bây giờ chưa phải, nhưng sau này chắc chắn sẽ là nhân vật như vậy.
" Ổ, còn có chuyện như vậy ư." Vương Nhất Bác có chút ngoài ý muốn. Tuy Tiêu Chiến là thần thú, nhưng tu vi lại chưa cao, không thể so sánh với Kim Đan viên mãn như Vũ Linh được. Ấy vậy mà chính hắn lại là người phát hiện ra sớm nhất hay sao.
" Vâng. Chỉ tiếc các vị sư điệt ban đầu đều không tin lời sư đệ nói nên mới dẫn đến cái chết của vị đệ tử kia." Vũ Linh nói đến đây lại thấy bực, khẽ lẩm bẩm:
" Rõ ràng là trưởng bối nhưng lời nói ra lại không ai nghe, không ai tin."
Tiêu Chiến đang ngồi đấm chân cho Vương Nhất Bác nghe vậy liền ngẩn đầu lên mỉm cười không chút để ý.
" Sư tỷ đừng tức giận, đệ không để tâm chuyện đó. Tức giận sẽ không đáng yêu nữa đâu."
Dù sao hắn cũng không quá quan trong sinh mạng của bọn họ. Nhắc nhở và giúp đánh quái đã đủ chứng minh hắn nhân từ rồi. Việc lựa chọn như thế nào là do họ, có liên quan gì tới hắn đâu.
Vương Nhất Bác nghe vậy nụ cười cũng dần thu lại. Không cần nói y cũng hiểu được. Phong Tà là một người rất có nguyên tắc, lại chu đáo cẩn thận. Không lí nào sẽ thất lễ với Tiêu Chiến. Mà trong đám đệ tử tham gia cũng chỉ có Hiên Viên Lãng luôn đối nghịch với Tiêu Chiến. Ánh mắt y thoáng chút ý lạnh, không rõ đang nghĩ gì.
" Cảnh Hàn, con qua chỗ Hoa sư điệt xem xem tình hình bên đó thế nào."
" Vâng!" Liễu Cảnh Hàn biết sư tôn muốn nói chuyện riêng với hai tỷ đệ nên thức thời lui đi.
Chờ Liễu Cảnh Hàn đi khỏi Vương Nhất Bác mới lại hỏi.
" Nghe bọn họ nói hai đứa đều tiến vào toà tháp đó rồi."
" Thưa vâng."
" Đó là nơi nào?"
" Bẩm sư tôn, theo những gì trong đó ghi chép lại thì đó là Thần Yêu Tháp. Một toà tháp thờ vọng của tứ thánh thú. Bao năm không ai tiến vào được bởi vì bao quanh nó là rất nhiều loại trận pháp cao cấp. Hơn thế, bao quanh tháp có một thứ dịch gọi là Thực Linh Thuỷ. Thứ này rất nhạy bén với linh lực. Gặp linh lực sẽ lập tức quấn lấy rồi hấp thu sạch sẽ. Cửa tháp cũng được khoá bằng hình thức rất kỳ lạ."
" Vậy làm sao các ngươi mở nó ra được." Vương Nhất Bác điềm tĩnh hỏi.
" Cái này...là tiểu sư đệ dùng máu của mình mở ra." Vũ Linh ngập ngừng nói.
Vương Nhất Bác ý vị thâm trường liếc nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy người non đang rụt vai le lưỡi bán mánh với mình. Bất lực thở dài:
" Vậy là con cũng biết việc tiểu sư đệ là phượng hoàng rồi đúng không!"
" Vâ...vâng."
" Vũ Linh, tình hình hai bên yêu và tiên con hẳn là rõ. Ta không hy vọng chuyện này còn có người thứ tư biết đến." Vương Nhất Bác nghiêm nghị nói.
Vũ Linh lập tức đứng dậy, vỗ ngực cam đoan:
" Sư tôn cứ yên tâm. Dù thế nào tiểu sư đệ vẫn mãi là sư đệ của con. Con sẽ bảo vệ đệ ấy thật tốt."
" Sao ta thấy lúc nãy là y cứu con mới đúng."
" Cái này..cái này..." Vũ Linh xấu hổ lắp bắp. Nàng vẫn không quên việc ngớ ngẩn lúc đó của mình. Cũng càng thêm cảm kích sư đệ. Sư đệ không chỉ một lần cứu nàng. Trong bí cảnh đệ ấy cũng đã nhiều lần giúp đồng môn giải nguy.
" Không đùa nữa. Vào vấn đề chính."
Tuy không phải lần đầu nghe nhưng không lần nào nghe lời trêu đùa của Vương Nhất Bác không khiến nàng ngơ ngác mà tưởng thật.
Ngay cả bản thân sư tôn cũng hoàn toàn không phát hiện trước đây người không bao giờ biết nói đùa là gì. Vậy mà từ khi tiểu sư đệ vào tông môn, tuy hiếm nhưng vẫn có những lần bắt gặp y buông lời trêu chọc người khác như vậy.
"Trong tháp con đã gặp được những gì?"
Nếu là bất kỳ ai khác hỏi câu này đều sẽ khiến lòng người nảy sinh nghi kỵ, hoặc cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng đây là Vương Nhất Bác, vị tôn giả cao cao tại thượng. Nàng là đồ đệ của y, được y dốc lòng chỉ dạy chưa từng khiến nàng gặp bất kỳ vấn đề gì, càng chưa từng buộc nàng dấn thân vào hiểm nguy.
Vị tôn giả đã ở trên cao từ lâu như người, có gì mà không hay không biết. Vậy nên Vũ linh cũng không giấu diếm, đem toàn bộ cơ duyên của mình kể ra.
" Về trận pháp và công pháp con sẽ đưa về tông môn." Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ độc chiếm thứ gì.
Vương Nhất Bác gật đầu.
" Trận pháp thì khi nào về tông môn con cứ trình bày với chưởng môn. Còn về công pháp thì tạm thời đừng đưa lên. Cứ luyện tiếp cho tốt. Sau này có đệ tử thì truyền lại sau. Trước cứ xem như át chủ bài mà con có trong tay đi. Tuy rằng vi sư không thông thạo công pháp của yêu tu, nhưng nếu có vấn đề gì cứ hỏi, vi sư sẽ cùng con tìm biện pháp."
" Vâng." Đối với quyết định của sư tôn nàng chưa bao giờ làm trái.
" Được rồi, con về nghỉ ngơi đi."
" Vâng, đệ tử cáo lui." Vũ Linh cung kính hành lễ rồi rời đi. Trả lại không gian riêng cho hai sư đồ.
Sau khi Vũ Linh rời đi căn phòng bất chợt rơi vào im lặng. Tiêu Chiến chuyên tâm nắn bóp. Từ lúc trở thành đệ tử của Vương Nhất Bác hắn vẫn luôn duy trì việc xoa bóp chân cho y. Chân của y quanh năm ngồi trên xe lăn, không thể hoạt động, dễ dàng bị teo nhỏ. Linh thảo sắp đủ rồi, đến lúc đó chân sư tôn có thể đi lại, không thể để mọi người cảm thấy chân y cứ như hai que tăm cắm vào củ khoai được. Việc xoa bóp này lúc còn mà ma lính hắn từng bị bắt làm cho cấp trên, dù sau đó không còn ai dám để hắn làm thì cũng không đến mức quên mất làm như thế nào.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu hơi cúi của đồ đệ, ánh mắt dường như khó nén thứ cảm xúc nào đó. Không lâu sau y lên tiếng đánh vỡ sự im lặng này.
" Có bị thương không?"
Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên bĩu môi nói:
" Trong đó gần ngư là thế giới của con, sao có thể bị thương chứ."
" Hửm?" Cách nói của Tiêu Chiến khiến y lấy làm lạ. Cái gì gọi là thế giới của con.
" Thì đó là tiểu không gian của yêu tộc. Do bốn vị thánh thú tạo ra sau khi thành thánh để lại cho con cháu." Tiêu Chiến kết thúc động tác xoa bóp cuối cùng liền cất ghế nhỏ vào lại nhẫn không gian. Đứng lên ngồi vào ghế bên cạnh Vương Nhất Bác. Lúc nãy có sư huynh sư tỷ ở nên không tiện tuỳ ý như khi chỉ có hai người.
Vương Nhất Bác tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều thêm. Những cái đó liên quan gì đến y đâu.
Tiêu Chiến lấy từ trong nhẫn không gian ra một loạt hộp gỗ cùng với túi thú đặt lên trên bàn trà ở giữa hai người.
"Sư tôn...." Tiêu Chiến ngập ngừng. Đột nhiên thấy hơi xấu hổ.
" Hửm?" Nhìn biểu cảm của ái đồ, Vương Nhất Bác yên lặng thích thú ở trong lòng.
" Đây là số Toả Cốt Thảo và Hoá Hình Thảo mà đệ tử lấy được từ trong bí cảnh."
Lần này Vương Nhất Bác cũng phải ngạc nhiên thật sự.
" Nhiều như vậy?"
" Thì...con sợ một lần không thành mà." Nói đến đây lại nghĩ đến gì đó vội xua tay
" Không phải con nghi ngờ năng lực luyện đan của người. Chỉ là...chỉ là...thừa còn hơn thiếu mà. Hơn nữa con cũng muốn xin cho Tiêu Dực một viên Toả Cốt Đan nữa. Lúc nó đánh nhau với người ta bị thương căn cốt."
Vương Nhất Bác cười khẽ, ánh mắt nồng đậm ôn nhu. Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười của y liền trở nên ngơ ngác, cứ mãi nhìn mà không thể suy nghĩ gì.
Vương Nhất Bác vươn tay gõ nhẹ lên trán Tiêu Chiến, đánh thức tên nhóc đang mang bộ dạng si mê này.
" Túi thú này là sao đây?"
Tiêu Chiến hoàn hồn, nghe thấy sư tôn hỏi vậy liền vội vàng mở túi thú thả bé tiểu yêu bên trong ra.
" Đây là tiểu yêu thú đệ tử nhặt được trong đó, nhìn thấy nó đáng yêu nên mang về cho sư tôn giải sầu."
Túi thú mở ra, một tiểu yêu thú toàn thân gần như trắng toát nhảy ra ngoài. Vì sao nói gần như, bởi vì bốn bàn chân, đuôi và tai của nó đều có màu đen. Đến ngay cả Vương Nhất Bác cũng chưa từng nhìn thấy con thú nào kỳ lạ như thế này.
" Đây là..."
Tiểu yêu thú vừa ra ngoài liền vội vàng dụi lại chỗ Tiêu Chiến. Nó không dám trực tiếp nhào vào mà chỉ dám rụt rè dụi vào tay áo hắn. Tiêu Chiến không nhịn được bèn xoa đầu nó hai cái.
" Nếu con nhớ không nhầm thì đây là Bạch Thuỵ thú, là hậu duệ của Kỳ Lân. Người đừng chê nó nhỏ xíu như này. Nó mà lớn là cái trán nhỏ này cũng mọc ra sừng đó." Vừa nói vừa điểm lên phần gồ lên mềm mại ở bên dưới lớp lông ngắn của Bạch Thuỵ thú làm cho nó ngao ngao kêu lên vì nhột.
" Sư tôn mau khế ước nó đi. Sau này nó sẽ rất mạnh đấy."
Vương Nhất Bác cũng không từ chối, vui vẻ mà ký khế ước tạm thời với bé con. Điều chế thuốc xong có lẽ y sẽ phi thăng. Nếu vậy không nên ràng buộc tiểu yêu thú này. Nếu phi thăng rồi đồ đệ của y phải làm sao. Tình cảm này phải làm sao. Chi bằng chờ đồ đệ cũng có thể phi thăng rồi hãy chữa trị.
" Sư tôn." Tiêu Chiến khua khua tay trước mặt Vương Nhất Bác. Đánh thức y khỏi trầm tư của mình.
" Sao?"
" Người mau đặt tên cho nó đi."
Vương Nhất Bác nhìn tiểu yêu thú một lượt từ đầu đến chân. Sau đó phun ra hai chữ:
" Bạch Lạp." Chân đen thế kia thì không còn tên nào hợp hơn rồi.
( * Bạch Lạp trong từ Bạch Lạp Kim = Vàng Chân Đen.)
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý cái tên này. Sau đó đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.
" Sư tôn, con còn nhặt được thứ này nữa." Nói rồi hắn xoè bàn tay ra, lòng bàn tay đột nhiên hiện lên những tia sáng đỏ rực. Theo ánh lửa, một cây trường cung từ từ nhô lên. Ngay khi Phụng Vũ Cung nhô một xíu lên Vương Nhất Bác đã ngay lập tức vận hết tu vi bày ra kết giới phong toả căn phòng nhằm ngăn chặn uy áp của thanh vũ khí này ra ngoài. Tuy vậy vẫn chậm một chút, uy áp của Thánh khí vẫn là bị phát tán ra ngoài. Tuy rất nhanh đã mất nhưng vẫn để những người có tâm nhận ra.
" TIÊN KHÍ."
Trưởng lão các môn phái lập tức theo hướng phát ra xông đến. Nhưng được một chút thì đứt đoạn. Phương hướng là Song Bích tửu lầu. Ở đó hiện tại chỉ có Thanh Vân và Thục Sơn trú ngụ.
Bên trong Song Bích tửu lâu càng loạn. Chúng đệ tử cấp thấp của cả hai phái đều bị uy áp chấn đến quỳ rạp trên đất. Các trưởng lão cũng phải cắn răng mới đi lại được. Nhưng tiếc là dù họ dò xét thế nào vẫn không tìm được nơi cụ thể phát ra uy áp.
" Thần khí hiện thế." Hiên Viên Định tuy cũng chịu ảnh hưởng của Phụng Vũ Cung nhưng so với những người khác thì y lại thoải mái hơn nhiều. Điều đó cho thấy tu vi của y so với những trưởng lão này chỉ có hơn chứ không kém.
Hai mắt Hiên Viên Định ám trầm. Nếu có thanh Thần Khí này, y cần gì phải vất vả nương nhờ kẻ khác, chờ đợi thứ quái dị kia xuất thế. Nếu có thần khí trong tay y hoàn toàn có thể độc bá thế giới này. Y nhất định phải có được nó. Bất chấp mọi giá.
Đây là do uy áp đã bị phong toả nên chỉ cảm nhận được là thần khí, nếu để lâu hơn e là mọi người sẽ điên cuồng không thể tưởng tượng. Dù sao Thần Khí vốn đã là vật chỉ trong truyền thuyết, trước đây chỉ xuất hiện một lần chợt loé rồi phi thăng theo chủ nhân từ thời đại Chư Thần. Chứ chưa từng xuất hiện rõ ràng ở Tu Chân Giới. Thứ đặc biệt có một không hai như Tàn Nguyệt của Vương Nhất Bác cũng chỉ mới là Tiên Khí mà thôi. Lần đó Tiên Khí xuất thế, trên trời đánh đủ chín chín tám mốt đạo thiên lôi. Cứ như là tu sĩ phi thăng vậy.
Ở trong phòng, Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn trường cung không dây màu vàng rực đang không ngừng toả ra ánh lửa. Từ uy áp xuất ra y có thể phán đoán đây không phải là một thanh Thần khí bình thường.
" Đây là..."
Tiêu Chiến nắm vào trường cung, ngay lập tức ánh lửa vụt tắt. Hắn đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác cười nói:
" Đây là vũ khí của Chu Tước. Đệ tử nghe đâu được xem là thần khí. Chỉ hậu duệ Chu Tước hoặc một số trường hợp đặc biệt của tộc Phượng mới dùng được."
Vương Nhất Bác đưa tay sờ thử thân cung. Nó mang theo một sức nóng phi thường. Ở cạnh thanh cung tên này y cảm giác như hàn độc trong cơ thể giống như cũng bị bức lùi đi phần nào.
" Sao nó lại không có dây."
Tiêu Chiến cười không nói, cầm lại cung. Ngón tay hoá thành vuốt rạch một đường trong lòng bàn tay. Đồng tử Vương Nhất Bác co rút, lập tức túm lấy tay hắn, giọng nói ẩm chứa tức giận vang lên
" Ngươi làm gì?"
Đối diện cơn giận vô cớ này Tiêu Chiến chỉ giữ nguyên nụ cười, thậm chí ánh mắt còn cong lên như hình trăng khuyết. Chỉ thấy trường cung gặp máu liền hoá đỏ rực. Tiêu Chiến đặt tay ở không trung rồi từ từ kéo. Theo lực kéo của y, một mũi tên bằng máu từ từ hiện ra, dây cung mảnh rẻ tạo nên từ thần hoả.
" Vì sao lại coi nó chỉ như thần khí, bởi khi con dùng máu nó sẽ chỉ là thần khí, nhưng khi con dùng lông mệnh thì nó sẽ là thánh khí."
Vương Nhất Bác không để tâm những gì y nói, chỉ chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn rỉ máu kia. Nghiêm nghị
" Mau cất đi."
Tiêu Chiến thấy y có vẻ như đang giận thật liền ngoan ngoãn thu lại Phụng Vũ cung.
" Lại đây."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn tiến lại. Để mặc y cầm lấy bàn tay bị thương của mình, cười ngây ngô nhìn y bôi thuốc trị thương cao cấp lên tay mình, đến khi vết thương liền lại mới chịu buông ra.
" Vừa nãy con nói thứ này vừa là Thần Khí lại vừa là Thánh Khí."
" Vâng, tên máu là thần khí cong tên bằng lông mệnh thì sẽ là thánh khí."
" Lông Mệnh?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Lần đầu hắn nghe cái tên gọi kỳ quái như vậy.
Tiêu Chiến hồn nhiên chỉ lên đầu mình giải thích:
" Trên đầu mỗi con Phượng Hoàng đều có ba sợi lông bản mệnh, đại biểu cho thiên hồn, địa hồn, yêu hồn. Kết hợp với thân cung tạo nên từ Phượng cốt, hoàn toàn có thể 'tru thánh'."
( Tru thánh = diệt cấp thánh.)
Nghe vậy trong lòng Vương Nhất Bác giật thót. Bèn nghiêm khắc đe:
" Sau này không cho phép dùng nó."
" Vâng." Tiêu Chiến cười híp mắt.
Thấy Tiêu Chiến nghe lời như vậy Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng lại nở nụ cười.
" Ngoài cây cung này ra không có gì nguy hiểm nữa đó chứ?"
" Thật ra thì có." Tiêu Chiến vừa trải chăn đệm vừa nói:
" Thật ra thì con còn được truyền thừa một giọt tinh huyết của Chu Tước, từ đó biết được rất nhiều thứ. Ví dụ như trận chiến Thần Yêu Ma năm đó như thế nào. Yêu tộc đã phải chịu áp bức ra sao. Và cách giải phong ấn cho Yêu Tộc."
" Vậy truyền thuyết là thật sao?"
Tiêu Chiến nhún vai trả lời:
" Cũng không sai biệt lắm. Dù sao đúng là Yêu Giới thua trước sự hợp tác của năm giới còn lại. Cũng đúng là bị bị phong ấn chia làm hai nhằm làm suy yếu thế lực. Bởi Yêu Giới có khả năng tu hành, sinh sản và cơ thể cứng cáp hơn tất cả các giới khác. Để tránh Yêu Giới trở lại thời kỳ hoàng kim năm giới liền lập kết giới ngăn Yêu Giới ra làm đôi. Một phần Yêu tộc cấp cao vẫn đang ở Yêu Giới, nhưng số yêu tộc non trẻ hoặc ấu thú thì đều kẹt lại ở Tu Chân Giới và Nhân Giới. Nhưng truyền thuyết không hề nói rằng Yêu tộc tại Nhân giới sau khi độ kiếp thay vì có thể trở về bên kia Yêu Giới mà sẽ bị linh lực bạo nộ, nổ tan xác mà chết. Không nhập luân hồi, không thể siêu sinh."
"..." Vương Nhất Bác im lặng không nói gì. Cũng đã rất lâu rồi Tu Chân giới không có tu giả phi thăng nên không ai rõ yêu thú của người đó sẽ thế nào. Hoá ra là bi thảm như vậy. Chẳng trách yêu thú luôn lười nhác trong việc tu luyện. Cho nên mấy việc như ' yêu thú cướp linh đan, cướp linh thạch hay sử dụng bí pháp để nâng cao tu vi..." đều cần tìm hiểu kỹ hơn. Bởi có ai muốn nhanh nhanh chạy đến cái chết đâu.
" Ngoài ra con còn thu được thứ rất hay ho. Thực Linh Thuỷ. Chờ khi nào con thuần hoá được nó, sẽ khiến nó hoá thành kết giới bảo vệ môn phái."
Vương Nhất Bác kinh ngạc. Tiêu Chiến là yêu thú, đối với hắn loài người gần như là thiên địch. Nhưng nay hắn lại nói rằng muốn lập kết giới vững mạnh để bảo vệ tông môn. Vương Nhất Bác hiểu rõ, phần nhiều có lẽ là vì mình. Y tiến lại gần Tiêu Chiến, đưa tay dịu dàng xoa đầu hắn.
" Nghỉ ngơi thôi, ngày mai lên đường trở về tông môn."
" Vâng."
Nhìn sâu vào bóng dáng của ái đồ, người khiến y không thể giữ được bình tĩnh, đôi mắt Vương Nhất Bác tối đi. Giống như cố gắng đè nén thứ gì đó xuống tận sâu bên trong đáy lòng. Chỉ cần chưa quá sâu đậm, sẽ dễ dàng phai theo thời gian thôi.
Không nhập luân hồi. Không thể siêu sinh.
Làm sao y nỡ.
Chi bằng cứ như bây giờ, thầy trò sớm chiều bên nhau, không vượt Lôi Trì nửa bước.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com