Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Chương 30

Kỷ niệm muộn về Hoa Cải Dầu.🥰🥰
Cre: Weibo trong ảnh.

Năm ngày sau.

Vương Nhất Bác mang theo đoàn người tham dự ngự thú hội cùng nhau đi. Chuyến này đi có Vương Nhất Bác là trưởng bối, Hoa Ngân Tuyết ham náo nhiệt đòi đi theo, Phong Tà, Linh Tử San, Hiên Viên Lãng và một vài đệ tử khác bắt được yêu thú trong Tư Mộng bí cảnh cũng đi theo. Bởi vì cả Đại Lục này chỉ có Ngự Thú Công Hội là có thể giúp tu sĩ ký khế ước với yêu thú cấp cao. Tất nhiên cũng có những trường hợp yêu thú tự nguyện, như vậy thì không cần sự giúp đỡ của ngự thú sư.

Chuyến này đi đường xá không quá xa nên mọi người quyết định cưỡi ngựa. Ngoài ra còn có một xe ngựa dành cho trưởng bối là Vương Nhất Bác và Sinh Khương ngồi. Hoa Ngân Tuyết tuy là thân nữ nhi nhưng lại ham náo nhiệt, sớm đã lên lưng ngựa phóng như bay rồi. Lúc này nàng đang kéo cương ngựa đi song song với Tiêu Chiến. Không biết đang nghĩ đến cái gì mà nét cười bên môi hết sức tinh quái:
" Tiêu sư đệ, dạo này không thấy đệ ngâm thơ nữa?"

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn nàng:
" Dạo vừa rồi đi Tư Mộng bí cảnh mà, thời gian tập luyện còn không có nói gì đến thơ."

" Vậy...bài Trường Tương Tư kia người đã học xong chưa?"

Nghe đến bài thơ này Tiêu Chiến liền đỏ bừng mặt.
" Hoa sư tỷ đừng chế cười ta nữa. Tuổi nhỏ vô tri, lúc đó chạy theo sư tôn đòi học bằng được bài thơ này mà không rõ ý nghĩa của nó.
Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ." Nữ nhân như Hoa Ngân Tuyết rất kỳ quái, nàng tựa hồ rất thích đào sâu cuộc sống của hắn và sư tôn, nhưng lại không mang theo tâm xấu xa. Tuy vậy hắn cũng không muốn việc riêng giữa thầy trò hai người bị người khác vây xem tọc mạch.

" Ra là vậy~~" Hoa Ngân Tuyết kéo dài giọng. Đừng tưởng nàng quên là do sư thúc nhà nàng đọc cho sư đệ nghe trước nhé.

Đột nhiên bên cạnh Tiêu Chiến có thêm một con ngựa nữa đi song song. Cả hai nhìn sang liền thấy là Linh Tử San đang đi bên cạnh. Nàng nhẹ giọng chào hỏi:
" Hoa sư thúc, tiểu sư thúc."

Hoa Ngân Tuyết hơi nhướn mày nghi ngờ nhìn sư điệt nhà mình. Như là nhận ra điều gì cực kỳ thú vị, đôi mắt hồ ly như toả sáng. Nàng lùi chậm vó ngựa, để lại không gian riêng cho hai thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi.
Vó ngựa lùi mãi, lùi đến cửa sổ xe ngựa. Nàng không chút do dự kéo mành xe lên, ngả ngớn dựa vào đó, giọng nói như trưởng bối hiền từ.
" Tuổi trẻ thật sự rất tốt, cùng nhau sóng vai đi khắp chân trời."

Vương Nhất Bác nghe nàng lảm nhảm liền biết nàng có ý trêu trọc nên cũng không quan tâm.

Hoa Ngân Tuyết chưa đạt được mục đích sao có thể bỏ qua. Liền tiếp tục biên:
" Nhớ các sư điệt kể lại ngày đi khảo sát tư chất đó. Tử San là ngay lập tức nhìn trúng tiểu sư đệ, chưa hỏi tư chất đã muốn mang về độc chiếm rồi. Nhan sắc của tiểu sư đệ quả là ngàn năm khó tìm được một.
Aizzz, Nhìn xem gái tài trai sắc làm sao, chỉ tiếc thân phận khó hợp thiên ý. Aizzzz."

Vương Nhất Bác không kiềm được liếc về phía nọ, đập vào mắt là một đôi nam nữ trạc tuổi đang song hành cùng nhau. Thiếu niên nói gì đó khiến cho thiếu nữ không kiềm được nở nụ cười ngượng ngùng. Ánh mắt nàng e lệ mà say mê, thỉnh thoảng lại nhìn trộm sang thiếu niên, đôi gò má khó nhịn mà ửng đỏ.
Vương Nhất Bác thấy hai mắt mình như bị kim đâm, lập tức buông rèm cửa. Thầm đọc Thanh Tâm quyết. Nhưng tiếng ca ngả ngớn của Hoa Ngân Tuyết cứ như vang lên bên tai y. Khiến lòng khó mà thanh tịnh.

Hoa Ngân Tuyết bị lạnh lùng ngắt đường nhìn cũng không phật ý, điều nàng muốn đã đạt được rồi có gì phải giận giữ. Không những không giận nàng còn vui vẻ mà cất tiếng ca:
" Quân nào hay, thiếp nhẹ nhàng cất bước nhảy.

Quân nào hay, thiếp da diết kéo đàn.

Quân nào thấy, lúc thiếp cười say động lòng người.

Quân nào thấy, thiếp xuân sắc hao gầy.

Quân nào thấy, thiếp khóc cạn nước mắt.

Quân nào thấy, một sợi tóc đen cả đời sầu."
( trích bài hát Thanh Ti.)

Sinh Khương nhìn bộ dạng của hai người liền khó hiểu nhướn mày.
" Tôn thượng, lão có điều mạo muội không biết..."

Có người rời đi sự chú ý khiến Vương Nhất Bác như nắm được phao cứu mạng. Ngay lập tức nói:
" Khương trưởng lão cứ nói."

" Hỏi như vậy có lẽ hơi đường đột nhưng mà...không biết Tiêu đạo hữu của quý phái là người như thế nào?"

Vương Nhất Bác thầm nghĩ " tới rồi, muốn tranh đồ đệ của y". Tuy rất muốn ném người này xuống xe vì ý nghĩ đó nhưng y vẫn trầm ổn đáp lời.
" A Chiến có thiên linh căn hiếm có, căn cốt thượng thừa. Tiềm lực tu luyện rất cao."

Khương Lão gật đầu ra vẻ rất tự hào. Không ngừng khen ngợi.
" Đúng vậy. Lão cũng thấy Tiêu đạo hữu là một mầm non tốt. Tính cách cũng hào sảng nghĩa hiệp."

" Được ngài đánh giá cao quả là vinh dự của hắn." Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý cám ơn.

" Đối với Tiêu đạo hữu, lão vừa gặp giống như đã quen từ lâu, rất muốn trò chuyện nhiều hơn với cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy dường như không quá thích tiếp xúc với người lạ." Sinh Khương từ tốn lấy câu chuyện làm quà, muốn bắc cầu để được trò chuyện với đại nhân nhiều hơn.

Vương Nhất Bác rõ chuyện như lòng bàn tay, nhưng cũng không vạch rõ hẳn ra. Y gật đầu tỏ vẻ thân thiện:
" Nếu Khương lão muốn hàn huyên với hắn thì cứ lấy thân phận trưởng bối chỉ bảo một hai cho hắn, ta tin chắc hắn cũng rất sẵn lòng lắng nghe."

" Có lời này của tôn thượng lão liền cảm thấy bớt xấu hổ đi nhiều. Đợi đến nơi có cơ hội lão nhất định tìm Tiêu tiểu huynh đệ hàn huyên." Đạt được mục đích, khuôn mặt già cũng như sắp nở hoa.

Vương Nhất Bác lại vén rèm cửa lên, liếc nhìn Hoa Ngân Tuyết vẫn đang miệt mài không mệt mỏi hát đi hát lại một đoạn bài hát đó. Y lạnh lùng phun ra một câu:
" Hoa sư điệt, thật tình thì ngươi hát dở lắm."

Hoa Ngân Tuyết con đang hát đến đoạn ngân vang nghe nhe vậy liền nghẹn lại, giọng hát cũng bị lệch tông hẳn đi, nghe cứ như vịt bị bóp cổ.

Vương Nhất Bác thấy nàng như vậy liền hết sức hài lòng. Y chuyển đường nhìn sang Tiêu Chiến. Nhìn đôi bạn trẻ vẫn đang vui vẻ đi bên nhau, Tiêu Chiến thậm chí còn mỉm cười đối với thiếu nữ nọ, ánh mắt y thoáng qua tia tối tăm, giọng nói cũng vì vậy mà trầm lạnh hơn.
" A Chiến, lại đây."
Y từ nhỏ địa vị cao, tuy không phải kẻ tự cao tự đại, bị chiều sinh hư, nhưng cũng tuyệt đối không phải kiểu người sẽ mềm mỏng với người khác. Chỉ là lười so đo mà thôi.

Tiêu Chiến đang sánh đôi với Linh Tử San như có cảm ứng liền quay đầu, đúng lúc thấy sư tôn vén rèm lên một câu triệt hạ Hoa Ngân Tuyết. Hắn cười nhẹ, lại nghe sư tôn gọi mình liền gật đầu với Linh Tử San rồi giục ngựa đi qua. Ôn giọng trả lời:
" Sư tôn."

Hoa Ngân Tuyết thấy Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến lại liền mị mắt cười gian. Trong đầu đã tự bổ não chín chín tám mốt lí do ghen tuông lồng lộn. Tay bất giác kéo cương ngựa nhích từng chút một lại gần xe ngựa. Nàng muốn quang minh chính đại nghe lén.

" Khương trưởng lão cảm thấy quý mến con nên muốn chỉ điểm một hai. Đây là vinh dự cho con, nếu ngài ấy rảnh hãy chủ động tìm ngài xin chỉ dạy nhé."

Tiêu Chiến nghe vậy liền cười lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp.
" Vâng." Sau đó quay sang Sinh Khương hơi cúi người:
" Thời gian tới phiền Khương trưởng lão chỉ bảo."

" Không phiền, không phiền." Sinh Khương vội vàng xua tay cười nói.

Hoa Ngân Tuyết vốn tưởng nghe được gì hay ho liền ỉu xìu. Thì ra là phân phó công việc. Hầy. Bao giờ nàng mới gặp được các cặp đôi đam mỹ như trong tiểu thuyết đây. Đúng lúc đang chán nản, vành tai nàng động đậy, lại nghe được câu chuyện tiếp theo.

" A Chiến có vẻ rất được lòng phái nữ." Vương Nhất Bác giống như vu vơ hỏi.

" Có sao?" Tiêu Chiến ngơ ngác.

Vương Nhất Bác gật đầu.
" Trước có nữ đệ tử nọ của Thục Sơn, giờ có con gái của Linh Văn. Cũng khó trách, con bề ngoài xuất chúng, lại dịu dàng thân thiện nên được lòng phái nữ cũng không có gì lạ."

Hai mắt Tiêu Chiến vì ngạc nhiên mà hơi mở, sau đó bật cười:
" Sư tôn nghĩ gì vậy chứ. Đệ tử chỉ coi các nàng là đồng môn thôi." Hắn còn trộm truyền âm cho sư tôn rằng:
" Người cũng rõ cái vẻ ôn nhu đó của đệ tử là giả vờ mà. Đó giờ chỉ khi đứng trước người thì đệ tử mới thật sự thể hiện đúng với cảm xúc bản thân thôi."

Vương Nhất Bác nghe xong cũng đã nhớ ra nét cười tưởng như ôn nhu ấy của tiểu đồ đệ thực chất ý cười chưa bao giờ chạm tới đáy mắt, có chăng chỉ lúc đối diện mình, trong mắt hắn mới có chút gọi là thể hiện tình cảm. Nét quẫn bách thoáng qua rất nhanh trong mắt Vương Nhất Bác. Y hơi hắng giọng:
" Tốt nhất là như vậy. Thân là người tu đạo vẫn nên chú ý tới tu hành bản thân, nguyên dương cũng không thể tuỳ tiện đánh mất." Nói xong liền hạ rèm xuống.

" Đệ tử đã rõ." Ánh mắt Tiêu Chiến ngậm cười nhưng bên môi lại không dám cười ra tiếng.
Thì ra sư tôn cũng sẽ xấu hổ. Thật là niềm vui có được thật bất ngờ.

Hoa Ngân Tuyết ở bên cạnh nghe lén đến mức hai mắt cong thành hình trăng khuyết.
Hí hí hí. Vẫn là nên sát sao theo dõi sư đồ nhà này đi thôi.

Đột nhiên Tiêu Chiến nói sang chủ đề khác hẳn:
" Sư tôn, lúc nãy Hoa sư tỷ đang hét cái gì vậy, các đệ tử khác đều rất tò mò?" Tiêu Chiến khẽ liếc sang vị sư tỷ tự cho là phong lưu phóng khoáng cưỡi ngựa kia, hơi hạ nhỏ giọng hỏi. Dường như là cố ý lại như vô tình để người khác nghe thấy bập bõm.

Vương Nhất Bác thấy đồ đệ nổi tính trẻ con cũng liền phụ hoạ theo, thờ ơ nói:
" Đầu nàng bị nước vào, lên cơn thần kinh ấy mà."

" Sư tôn, đã để bên Đan đường xem qua chưa, dù sao sư tỷ cũng là trưởng lão một phương của Thanh Vân ta há lại để nàng mang danh bệnh thần kinh." Tiêu Chiến nhíu mi nói. Thật tình thì hắn cũng không hiểu lắm những câu Hoa Ngân Tuyết hát, hắn đâu giỏi văn chương. Chỉ là có vẻ lời ca đó khiến sư tôn không thoải mái nên hắn cũng không ngại chọt sư tỷ một phen.

" Xem qua rồi, nói là không có thuốc trị. Kêu nàng ít đi ra ngoài doạ người nhưng nàng không nghe. Cả ngày hồ ngôn loạn ngữ những cái gì đâu." Vương Nhất Bác như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hừ nhẹ.

Hoa Ngân Tuyết ở xa nghe được nhất thanh nhị sở trong lòng thầm mắng.

Ey ey ey. Đôi sư đồ kia vậy mà lại công khai nói xấu nàng. Bộ dạng cao lãnh đâu rồi, khônh vướng bụi trần đâu rồi. Trầm ổn đâu rồi, dịu dàng ôn nhu lại đi đâu rồi. Hùa nhau bắt nạt cô gái nhỏ nàng ư. Thật không thể chịu nổi.

*          *          *

Chỉ mất ba ngày để đến Ngự Thú Thành. Hoa Ngân Tuyết nhanh chóng cử người liên hệ với Ngự Thú Công Hội để họ cho người ra tiếp đón. Khi không có người của họ dẫn vào thì không nên tự tiện vào, đó sẽ được xem là hành vi đột nhập. Hơn nữa, họ là được mời đến thì phải được tiếp đón theo lệ khách quý chứ không phải khách không mời mà đến cửa mới đưa bái thiếp.

Ngay khi mới vào thành, khung cảnh trước mắt khiến đôi mắt Tiêu Chiến co rút, gương mặt vốn luôn có ba phần mỉm cười bỗng chốc trở nên rét lạnh.

Bên trong Ngự Thú thành khác hoàn toàn với những tông môn khác. Ở đây ngự thú sư và người bình thường chung sống hoà thuận với nhau chứ không tách biệt như tiên môn. Vậy cho nên ở trên đường hoàn toàn có thể nhìn thấy ngự thú sư dắt yêu thú đi qua đi lại.

Nhóm đệ tử Thanh Vân thấy cảnh nọ không khỏi kinh ngạc.
" Thật thần kỳ, thì ra yêu thú và nhân loại cũng có thể chung sống hoà bình như vậy." Một đệ tử không nhịn được bật thốt. Chúng đệ tử cũng nhao nhao phụ hoạ theo.

" Con mắt nào của ngươi nhìn thấy họ chung sống hoà bình." Tôn Hạ bất ngờ chặn lời đệ tử nọ, giọng nói hiếm có được một lần mang phần rét lạnh.

Chốc chốc lại thấy có yêu thú kéo theo xe đồ vật, làm thay việc của con La, con Lừa kéo cối xay; Chốc chốc lại thấy có loài bị xích ở nhà làm thú giữ cửa, bát ăn chỗ ở trông luộm thuộm, bẩn thỉu. Điều đang nói là những người chủ điều khiển chúng đều là người thường, trên tay họ đang cầm một cái roi có vẻ xuất xứ từ Ngự Thú Công Hội, trên đó có dấu ấn tông tộc của họ. Cứ khi nào họ cho rằng yêu thú lười biếng hoặc buồn chán liền đem yêu thú ra quất vài roi.
Tiêu Chiến ngay lập tức nhận ra những yêu thú này đều đã bị ký khế ước với những phàm nhân kia. Tuy rằng đây đều là những yêu thú cấp bậc thấp nhưng chúng tuyệt đối không thấp hèn đến mức ký khế chủ tớ bất bình đẳng với phàm nhân. Cho nên, đây chắc hẳn là kiệt tác của đám ngự thú sư.
Từ lúc nào mà đối với nhân loại yêu tộc hắn lại không khác gì nô lệ để họ tuỳ ý lăng nhục.

Vương Nhất Bác tuy ở trong xe ngựa nhưng thần thức lúc nào cũng quan sát tiểu đồ đệ, thấy hắn sắp sửa khống chế không nổi sát tâm liền lập tức vung Tàn Nguyệt cuốn vào eo hắn, kéo hắn vào trong xe ngựa.
Đồng dạng, Sinh Khương rất nhạy cảm với sát ý cũng ngay lập tức bay ra ngoài, vững vàng đáp lên lưng ngựa của Tiêu Chiến. Chứng kiến cảnh trước mắt cũng không khỏi nhíu mày, thở dài lẩm bẩm:
" Mấy kẻ ngự thú sư này lại quá quắt hơn rồi."

Sự tức giận khi chứng kiến tộc nhân bị đàn áp bóc lột khiến Tiêu Chiến gần như sắp không kiểm soát được uy áp của mình. Phụng Vũ Cung đặt trong thức hải cũng vì tâm tình của chủ nhân mà có xung động muốn hiện hình. Cũng may, một vòng ôm mang theo luồng khí mát lạnh đã thức tỉnh lí trí của hắn. Chủ nhân của vòng tay ấy nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hắn, ấn nó sát vào lồng ngực mình, giọng nói trầm ấm đầy tính trấn an vang lên bên tai hắn.
" Đừng nhìn. Nhẫn."

Tiêu Chiến vốn còn định giãy giụa thoát ra nhưng nghe lời này xong liền trầm tĩnh lại.

Vương Nhất Bác chầm chậm vỗ lưng ái đồ để trấn an, thậm chí còn dựng lên một kết giới cách âm, ngăn cách mọi loại âm thanh từ bên ngoài tiến vào trong xe ngựa. Y nói bên tai Tiêu Chiến:
" A Chiến, thế giới này là vậy, mạnh được yếu thua. Giờ thực lực của con chưa đủ, chưa thể làm gì được. Đừng vì chuyện trước mắt mà lỡ dở việc đại sự của con."

Tiêu Chiến cắn chặt răng không nói gì. Hắn nắm chặt vạt áo trước ngực của người nọ, đem mặt vùi vào càng sâu.

Đoàn người không ai nói thêm điều gì, cứ im lặng như vậy. Không lâu sau từ xa có ba người của Ngự Thú Công Hội đi tới. Người dẫn đầu không rõ tuổi tác, bề ngoài chưa qua tứ tuần, địa vị có vẻ cao hơn so với hai người còn lại.
Ba người đến trước đoàn người, cùng chắp tay hạ bán lễ với Hoa Ngân Tuyết và Sinh Khương.
" Hoa đạo hữu, Sinh đạo hữu. Tại hạ Mai Quang Ngọc, tam trưởng lão của Ngự Thú tông. Tiếp đón chậm trễ mong các vị lượng thứ."

Nhóm đệ tử Thanh Vân cũng hoàn trả một lễ. Hoa Ngân Tuyết và Sinh Khương hoàn bán lễ, khách khí nói:
" Mai trưởng lão khách khí."

Mai Quang Ngọc nhìn thoáng qua đoàn người rồi lên tiếng hỏi:
" Ngự Thú hội lần này hay tin Tử Tinh Quân đại giá quang lâm, không biết..." ý là sao không thấy người. Nếu không phải vị đại nhân vật này đến thì việc tiếp đón này đã giao cho người dưới rồi.

Gã còn chưa dứt lời thì rèm xe ngựa đã được vén lên, Vương Nhất Bác thậm chí còn không đứng lên, gật đầu chào hỏi:
" Mai đạo hữu."

Mai Quang Ngọc cũng không phật ý, người trong xe là người đã đẩy lùi ma tộc trong trận chiến năm đó. Là người duy nhất được phong hàm Tinh Quân, được xưng tụng hai tiếng tôn thượng, gã nào dám vọng tưởng nhận lễ chào của người này. Càng huống hồ, chân y đi lại không tiện không những thế trong lòng còn đang ôm một thiếu niên.
" Trên đường không hợp lễ, mời các vị theo tại hạ trở về Ngự Thú hội. Chưởng môn đã sớm an bài nơi nghỉ ngơi cho các vị."

" Vậy phiền Mai đạo hữu dẫn đường rồi." Nói xong y liền thả tay buông rèm. Vương Nhất Bác mặc kệ người khác nghĩ gì, tay ôm đồ đệ không hề buông lỏng chút nào. Y sợ buông ra chút thôi thì ngay sau đó sẽ truyền ra tin tiểu đồ đệ của y là Tu La chuyển thế mất.

Đi gần nửa canh giờ liền nhìn thấy cửa vào to lớn của Ngự Thú công hội. Không rõ chất liệu sử dụng là loại khoáng thạch nào, nhưng cửa lớn giống như được điêu khắc ra từ một khối nguyên thạch to lớn. Được điêu khắc hoa văn đồ sộ, nguyên thạch phát ra ánh sáng màu tím mờ nhạt.

Đến sân nhà người cũng không thể vô ý mà cưỡi ngựa và ngồi xe đi vào nên tất cả đều xuống ngựa. Vương Nhất Bác ngồi đoan chính trên xe lăn của mình, Tiêu Chiến đã ổn định cảm xúc đang đứng sau lưng y.

Mai Quang Ngọc cầm thẻ bài của chính mình tung về phía cổng. Thẻ bài thân phận bay lên dừng ở không trung một lát liền quay trở lại tay y. Sau đó kết giới khoá cổng liền được mở ra. Mai Quang Ngọc nghiêng người lùi sang bên cạnh ba bước, làm thế mời:
" Tôn thượng, mời."

Vương Nhất Bác gật đầu, dẫn đầu đoàn người tiến vào.

Khung cảnh bên trong Ngự Thú công hội ngược lại nom rất hài hoà. Người và yêu hoà thuận giúp đỡ nhau. Nhưng Vương Nhất Bác thừa hiểu, nếu bên ngoài thành trấn đã như vậy, chỉ e bên trong đây càng khiến ái đồ của y khó chịu thêm. Có chăng thì chỉ là đang giấu giếm trước mặt người ngoài. Còn thực tế có lẽ đã chướng khí mù mịt từ lâu.

    Thật ra Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại từ lâu. Dù sao hắn cũng từng kinh qua trận đại chiến ở kiếp trước, thậm chí cũng từng là kẻ đứng ở trên cao, ngự trị tất cả há lại mất kiểm soát vì chút việc trước mắt như vậy. Chỉ là, hắn luyến tiếc vòng tay của sư tôn. Cả hai đời, Vương Nhất Bác là người duy nhất đối tốt với hắn vô điều kiện.
   Tiêu Chiến đeo lại trên mặt ba phần nét cười ôn nhu, từ tốn đẩy xe cho sư tôn, không lộ may may cảm xúc gì khi bước vào lãnh địa của Ngự Thú hội. Trái lại sư tôn lại có vẻ như có tâm sự, tay người vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn vỗ vài cái thật nhẹ rồi thu về ngay. Đôi mắt Tiêu Chiến rốt cuộc thật sự nhiễm lên ba phần ý cười dịu dàng. Đây là sư tôn đang an ủi hắn sao. Không nhịn được cúi người sát vào tai y, thì thầm thật khẽ chỉ đủ hai người nghe.
" Có người ở đây thật tốt."

    Nhìn sư tôn giống như không hề phản ứng lại. Gương mặt vẫn lạnh tanh. Dời tầm mắt một chút, nét cười trên môi sâu thêm vài phần ranh mãnh. Ừm, hẳn là tai sư tôn bị hơi thở của hắn thổi vào nên mới đỏ lên thế kia. A~~ nghĩ vậy đột nhiên thấy thật vui sướng.

    Hoa Ngân Tuyết ở cách đó không xa, tuy mặt hướng phía trước nhưng mắt vẫn luôn liếc lại đây. Thấy hai người tựa gần thì thầm liềm mím môi, nắm chặt tay. Trong lòng không ngừng gào thét.

      AAAAA sao lại dựa gần như vậy, đanh thì thầm lời yêu thương gì vậy, rốt cuộc hai người nói gì mà khiến sư đệ lộ ra biểu tình nhộn nhạo như vậy chứ. Mau mau khai ra cho nàng nghe vớiiiiiii.

   Đoàn người dần dần biến mấy sau cánh cổng lớn, kết giới cũng dần đóng lại, che lấp mọi thứ bên trong.

______________

Bắt đầu vào trại động vật mà người nuôi không phải ai cũng yêu quý chúng.
Cứ tưởng chương này sẽ năng xuất hơn. Ai ngờ 1/4 chương bị ngâm tới giờ ms xong. 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx