Quyển 1: Chương 32
Cre: xin nguồn
Ngày đầu tiên của đại hội Ngự Thú rốt cuộc đã diễn ra.
Mở đầu là màn đồng diễn của mười con yêu thú cùng thuộc tính, nhằm phô diễn khả năng điều khiển, huấn luyện của ngự thú sư. Nửa ngày sau mới đến tiết mục chính - thuần thú.
Tại sảnh điện ngoài trời của Ngự Thú công hội đã vây kín người. Ở chính giữa sảnh dựng lên một đài lớn. Được trấn bằng bốn thiết trụ xung quanh tạo thành một kết giới vững chắc. Người muốn tiến hành khế ước đứng ở bên ngoài, thả yêu thú vào bên trong đài rồi chờ ngự thú sư thuần hoá xong mới được tiến vào bên trong kết giới để ký kết khế ước. Nghe đồn kết giới quanh lôi đàu có thể ngăn được cả yêu thú cấp chín. Còn cấp mười thì cả Tu Chân giới chưa ai bắt được con nào chứ đừng nói cấp mười một hay mãn cấp mười hai.
Các môn phái đến dự được sắp xếp ghế ngồi theo từng môn phái xung quanh lôi đài.
Thực ra đại hội ngự thú hàng năm là để Ngự Thú công hội khoe khoang tài năng của mình, cũng là để răn đe các môn phái chớ có phạm đến mình. Bởi nhân loại dù sao cũng khó mà đánh lại được yêu thú. Đồng thời cũng dùng để rèn luyện cho đệ tử mới, chung quy yêu thú cũng không dễ bắt đến mức tuỳ tiện có thể lấy ra cho để tử tập luyện.
Trên đài có hai đệ tử của Ngự Thú công hội. Một người chắc là đệ tử mới Trúc Cơ, còn một đệ tử có tu vi Nguyên Anh kỳ. Tại sao Ngự Thú hội và Đan tông có rất nhiều tu si tu vi cao như vậy nhưng vẫn phải dựa vào yêu thú và tán tu. Bởi vì luyện đan và ngự thú không phải ai cũng có thiên phú, hơn nữa hai việc này tiêu tốn rất nhiều hồn lực, nên nếu không có sự bảo trợ từ bên ngoài sẽ rất dễ hẹo.
Đối diện hai ngự thú sư nọ có một đệ tử của Đan tông đang đứng bên ngoài kết giới. Người nọ lấy chiếc túi thú trong ngực ra, đưa vào trong kết giới, mở ra rồi lập tức rút tay ra ngoài.
Chỉ thấy túi thú khẽ động đậy, sau đó có một con vật nhỏ từ từ bò ra. Sau khi hoàn toàn ra khỏi túi thú, con vật nọ lập tức trở về kích cỡ thật. Là một con bạch xà, hình thể to lớn, dài hơn trăm mét.
" Hoá ra là Linh Tê Xà." Trưởng lão của Ngự Thú công hội gật đầu.
Linh Tê Xà là một yêu thú cấp ba, người uỷ thác là một đệ tử Trúc Cơ sơ kỳ, lần này thì không cần người tu vi cao ra tay, vị ngự thú sư Trúc Cơ hậu kỳ kia có thể xử lí.
Ngự thú sư Trúc Cơ kia không vội tiến hành thuần hoá, y đứng tại chỗ quan sát hồi lâu, sau đó nhanh như chớp rút ra Toả Yêu Thằng quăng về phía Linh Tê Xà, trực tiếp cố định nó. Linh Tê Xà vừa mới ra khỏi túi thú còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng liền bị trói gô lại. Nó phẫn nộ mở trừng hai mắt, nhưng yêu lực cả người bị Toà Yêu Tác trói lại nên không thể phát động bất kì công kích nào.
Ngự thú sư nọ lại lấy ra một chiếc roi, chiếc roi này rất dài. Sau đó trước ánh mắt mong đợi của mọi người liền quất từng roi, từng roi lên người Linh Tê Xà. Roi này trong mắt mọi người là đánh nhẹ lên da thịt yêu thú, nhưng trong mắt Tiêu Chiến thì là ngự thú sư đang dùng sức mạnh linh hồn bọc bên ngoài trường tiên. Ai cũng biết yêu thú ra cứng thịt dày, roi kia đánh lên da thịt nào tạo thành uy hiếp gì, thứ chân chính tổn thương đau đớn đến mức khiến chúng phải khuất phục, là hồn lực đánh vào thần hồn.
Tuy nói thần hồn của yêu thú luôn cường đại hơn nhân loại, nhưng hồn thú cũng chia cấp bậc, cũng vẫn rất yếu ớt. Cho nên việc đánh vào thần hồn yêu thú lúc khoá yêu lực quả thật là hành động đơn phương ngược chết nó. Không bao lâu sau hơi thở Linh Tê Xà trở nên hỗn loạn, sau dần chuyển thành suy yếu. Lúc này đệ tử Nguyên Anh kia mới gọi để tử Đan tông lên để lập khế ước. Chẳng mấy chốc khế ước đã thành công, đệ tử Đan tông vui vẻ xuống đài. Sau đó lần lượt từng người trước đó đã đăng ký liền đến lượt mình khế ước.
Trận đòn roi vẫn tiếp tục diễn ra, ngự thú sư cũng đổi từ người này sang người khác. Duy chỉ có ngự thú sư tu vi Nguyên Anh kia là không thay đổi. Người này từ khi bắt đầu còn có nét thản nhiên, nhưng dần dần gương mặt ấy dường như không còn giữ được nữa. Theo từng yêu thú được mang đi đôi mày của y càng thêm nhíu chặt.
Tiêu Chiến mặt lạnh tanh nhìn nét thương cảm đọng ở trong mắt y, cười lạnh một tiếng thật nhẹ.
Đã có mười mấy con yêu thú được khế ước thành công có con cấp ba có con cấp năm, mạnh nhất cũng không vượt qua cấp sáu. Con nào con nấy đều bị đánh thành bộ dạng sống dở chết dở.
Lượt tiếp theo lên đài chính là yêu thú của đệ tử Nga Mi.
Yêu thú trong túi vừa mở ra liền khiến mọi người hít một ngụm khí.
" Là yêu thú cấp bảy."
" Vậy mà lại là cấp bảy. Nhưng ngoại hình con yêu thú này ta chưa thấy bao giờ. Không biết là loài nào."
Ngay khi yêu thú vừa xuất hiện ngự thú sư Nguyên Anh kia liền phất tay đẩy đệ tử ngự thú sư kia ra ngoài vòng kết giới.
Yêu thú trước mặt hình thể to lớn, đầu Nai sừng tấm, chân móng ngựa, thân hổ, lông toàn thân màu lam sẫm mượt mà. Đó giờ y chỉ mới thấy qua trong sách chứ chưa từng được nhìn thấy tận mắt.
" Lam Giác." Tiêu Chiến cũng bất ngờ. Lam Giác là yêu thú cấp trung. Tuy không bằng yêu thú cấp cao nhưng lại quý ở chỗ hiếm. Nó là một trong số ít loài có khả năng chữa trị. Thuộc tính của nó là hệ thuỷ, có khả năng chữa trị và ôn dưỡng thần hồn. Tuy nhiên ít ai biết được rằng một khi Lam Giác hắc hoá, thực lực của chúng có thể sánh ngang với yêu thú cấp cao.
" Vị tiểu đạo hữu này tuệ nhãn. Nếu không phải trong sách cổ của công hội còn giữ ghi chép về nó, e rằng ít ai có thể nhận ra." Trưởng lão Mai Quang Ngọc lên tiếng khen ngợi.
" Đây là Lam Giác thú, nó là một trong số ít yêu thú hệ chữa trị. Khả năng của nó là chữa lành vết thương, tu bổ và ôn dưỡng thần hồn. Tám trăm năm trước một vị tổ sư gia phái Hoa Sơn từng khế ước được một con, nhưng sau đó đã phi thăng cùng người. Từ đó đến nay đây là lần đầu tiên Lam Giác thú xuất hiện lại." Chưởng môn Ngự Thú công hội vuốt chòm râu từ tốn lên tiếng.
" Trong sách viết tính tình Lam Giác ôn hoà. Nên chắc rất nhanh liền có thể khế ước được rồi."
Mọi người nghe xong đều thầm ghen tị vị đệ tử may mắn này của Nga Mi.
Vị ngự thú sư trong kết giới đối mặt với Lam Giác lại không cảm thấy như vậy, y cảm thấy đôi mắt của yêu thú rất hung, giống như chuẩn bị lấy cặp sừng kia đâm xuyên qua người y vậy.
Tiêu Chiến nghe chưởng môn nói vậy rốt cuộc bật cười thành tiếng, hắn ghé vào tai sư tôn nhà mình nói nhỏ:
" Người tin không sư tôn, con đảm bảo những người này không thuần được Lam Giác." Hắn đã nhịn rất lâu rồi, rốt cuộc nhịn được tới yêu thú có thể khiến những kẻ kia xấu mặt. Không nói tới Lam Giác trời sinh tính cách lạnh mạc, muốn thuần Lam Giác hắc hoá với các chỉ số tiêu cực gấp mấy lần, quả thật khó hơn lên trời.
Vương Nhất Bác ba phần bất lực bảy phần cưng chiều mà xoa đầu Tiêu Chiến.
" Đừng nghịch." Tiểu đồ đệ rõ ràng là thì thầm nhưng lại không phải truyền âm. Những người ở đây tu vi đều bày ra đó, nói trắng ra thì là đồ đệ cố tình nói cho những người đó nghe.
Đồ đệ nghịch ngợm như vậy y còn có thể làm gì, cũng chỉ có thể chiều theo thôi. Ai bảo đều do không nỡ trách phạt hắn.
Hiên Viên Định không tiếng động âm trầm cười. Tên nhóc này muốn tự tìm phiền toái cho bản thân và Thanh Vân gã hết sức vui mừng. Nếu làm phật ý người của Ngự Thú hội thì sau này muốn ký kết khế ước với yêu thú còn khó hơn lên trời.
Quả nhiên người của Ngự Thú công hội đều quay sang lườm Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy hắn tuổi nhỏ vô tri. Công hội bọn họ đến cả yêu thú mãn cấp cũng đã từng thuần hoá được nói gì đến yêu thú cấp bảy. Tuy rằng con yêu thú mãn cấp kia là do tổ sư gia lập phái thuần được nhưng không đại biểu bây giờ họ không thuần được. Là tại vì không có yêu thú cấp mười hai mà thôi.
Chưởng môn Ngự Thú công hội bất ngờ lên tiếng:
" Nếu vị tiểu công tử đây cảm thấy Ngự Thú công hội không có tài năng, vậy thì sau này ngươi và môn phái của ngươi không cần đến Ngự thú công hội thuần thú nữa."
Lời này lập tức gây nên xôn xao. Các đệ tử Thanh Vân nghe vậy liền cảm thấy oán hận Tiêu Chiến. Yêu thú họ mang đến còn đang chờ được thuần hoá đây này. Cho dù là đệ tử của tôn thượng nhưng gây ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người, lợi ích của tông môn như vậy cũng không chấp nhận được.
" Không đến thì không đến, cách thuần của các vị quá tàn nhẫn, cũng ảnh hưởng quá lớn đến tu vi của yêu thú. Ta không hiếm lạ gì." Tiêu Chiến cười nhẹ. Đánh vào thần hồn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng.
" Tiểu sư đệ." Hoa Ngân Tuyết khẽ quát một tiếng. Sau đó đứng lên hạ bán lễ với vị chưởng môn nọ rồi mới khách khí nói:
" Tiểu đệ tuổi còn nhỏ, lời nói khó tránh khỏi có chút quá mức. Mong chư vị đạo hữu chớ để bụng." Tuy rằng bình thường nàng cà lơ phất phơ nhưng bây giờ đã ảnh hưởng đến lợi ích toàn cục. Nếu không giải quyết tốt, không chỉ Thanh Vân tổn thất mà trên dưới Thanh Vân khó tránh khỏi oán hận sư đệ.
Tuy Hoa Ngân Tuyết đã hạ mình nhưng chưởng môn kia lại im lặng làm như không thấy. Hoa Ngân Tuyết sượng mặt, đứng không được mà ngồi cũng không xong.
Thấy tình hình này Vương Nhất Bác rốt cuộc lên tiếng:
" Nếu đã như vậy sau này đệ tử Thanh Vân không dám phiền chư vị ra tay giúp đỡ nữa. Cũng xin chư vị đừng hướng bản tôn đề xuất yêu cầu luyện khí. Bản tôn trước đó đã cống hiến cho Tu Chân giới hết rồi, không còn sức luyện khí nữa." Y vẫn luôn im lặng bao năm chắc đã khiến những người này quên mất y là ai rồi.
Chưởng môn nghe vậy hơi biến sắc, Vương Nhất Bác không chỉ là tu sĩ Đại Thừa duy nhất của Tu Chân giới, y còn là đan sư kiêm luyện khí sư cấp mười.
Lúc này Mai Quang Ngọc mới bước lên ở bên tai lão nói nhỏ một câu. Sắc mặt chưởng môn sau khi nghe xong bèn phải tỏ ra hoà hoãn xuống.
" Hoá ra là đệ tử của Tử Tinh Quân. Nếu đã như vậy chắc hẳn thật sự có tài cán. Lời lão phu nói lúc trước cũng hơi khắt khe rồi." Lời này chính là đại ý những lời lúc trước không tính toán, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, về sau Thanh Vân muốn nhờ Ngự Thú hội thuần thú e rằng khó khăn.
Việc thuần thú vẫn tiếp tục diễn ra. Trong ấn tượng của mọi người Lam Giác thú là một trong số ít yêu thú mang tính cách ôn hoà, thế cho nên ngự thú sư nọ chỉ đơn giản đã trói được nó lại. Ban đầu y cũng thử thăm dò việc ký khế ước nhưng đều thất bại. Rốt cuộc cũng vẫn phải lôi ra cây roi của bản thân. Vung lên quất một roi. Vốn tưởng Lam Giác thú ôn hoà sẽ khuất phục sau vài roi. Ai ngờ roi còn chưa chạm vào người nó khí thế toàn thân nó đã thay đổi. Đồng tử dần chuyển sang đỏ sậm, lông toàn thân cũng theo đó chuyển thành màu đen, quanh thân toả hàn khí dày nhe sương.
" Lam Giác Cuồng Nộ." Chưởng môn kinh hãi thốt lên. Trong Yêu Lục Ký của vị tổ sư gia kia cũng có nhắc đến việc Lam Giác Cuồng Nộ, nhưng người cũng nói chưa từng kiểm chứng thực hư vì Lam Giác của người chưa tiến vào trạng thái đó bao giờ. Trong đó viết một khi cuồng nộ sức chiến đấu của Lam Giác có thể sánh ngang với cấp mười.
Toả Yêu Tác trên người Lam Giác bị vụn băng cắt thành mấy mảnh. Chân trước nó đạp đạp mấy cái, đầu hơi cúi, chĩa sừng vào kẻ trước mắt rồi xông tới.
Ngự thú sư thấy vậy liền hoảng loạn nhảy vụt qua lưng nó, còn chưa tiếp đất đã thấy sau lưng lạnh lẽo, y lập tức xoay người, một trụ băng nhọn sượt qua người y.
Mai Quang Ngọc lập tức bay vào trong kết giới, lấy ra Toả Yêu Thằng tung lên trói nó lại. Ngự thú sư bên trong này chính là để tử lớn nhất của y, không thể nhắm mắt không cứu. Tuy rằng chưa chắc y đã đánh lại được.
Lam Giác Cuồng Nộ gầm một tiếng Toả Yêu Thằng cũng chung số phận nát vụn. Sau đó chính là màn thú đuổi người chật vật trốn chạy. Yêu thú cấp mười nào dễ đánh như vậy. Không chỉ khán đài náo loạn mà bên ngoài mọi người cũng náo loạn. Sợ nó thoát khỏi kết giới chạy ra đây.
Lời của Tiêu Chiến rốt cuộc thành sự thật. Ai nấy cũng nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hắn đang hết sức nhàn nhã uống trà, cùng to nhỏ thì thầm với sư tôn của hắn, không hề để ý tình hình trên khán đài.
" Tôn thượng, thỉnh ra tay." Mai Quang Ngọc rốt cuộc bất chấp hình tượng hét lớn.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng hét rốt cuộc rời mắt lên khỏi gương mặt độ đệ. Y vung tay một cái, chỉ thấy một luồng sáng trắng bay vút qua trói lấy Lam Giác. Mai Quang Ngọc cùng vị đệ tử kia rốt cuộc cũng được dừng lại nghỉ ngơi. Có thể thoát chết dưới tay yêu thú cấp mười, quả là vạn hạnh.
Mai Quang Ngọc chỉnh lại quần áo, sau đó cúi người về phía Vương Nhất Bác:
" Đa tạ tôn thượng đã tương trợ."
" Mai trưởng lão, Tại hạ nói không sai chứ." Tiêu Chiến híp mắt cười nhìn lên lôi đài.
Chưa chờ Mai Quang Ngọc nói gì thì vị chưởng môn kia lại lên tiếng:
" Vị tiểu công tử này nói đúng lắm, chỉ là nếu công tử đã chỉ ra cách thuần thú của chúng ta có vấn đề thì ắt hẳn công tử cũng có cách để thuần hoá nó tốt hơn." Đây rõ ràng là muốn kéo người xuông xấu mặt cùng.
Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, còn thật tình hỏi ý kiến y:
" Sư tôn, con làm nhé?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
" Đi đi, nếu không người ta lại tưởng con khoác lác gây khó dễ."
" Vâng."
Tiêu Chiến cười cười với y rồi bước vào bên trong kết giới, đứng đối diện với con Lam Giác này. Hắn quay sang nghịch ngợm cười với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hiểu ý liền thu hồi lại pháp bảo đang trói lấy Lam Giác.
" Này...." Mai Quang Ngọc cùng vị đệ tử nọ bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy hoang mang trong mắt đối phương.
" Yên tâm, nếu xảy ra vấn đề gì ta nhất định gánh vác." Tiêu Chiến mỉm cười.
Nhìn gương mặt mang theo vẻ ôn hoà này Mai Quang Ngọc và ngự thú sư nhất thời mềm lòng. Thôi thì nếu con yêu thú kia vọng động chắc hẳn tôn thượng sẽ lại trói lại lần nữa thôi.
" Phiền hai người lùi lại. " Tiêu Chiến nho nhã gật đầu. Sau đó y quay đầu nhìn vào Lam Giác, chỉ thấy sau khi trói buộc được gỡ bỏ, Lam Giác lập tức tức giận gầm một tiếng xông tới.
Ngự thú sư và Mai Quang Ngọc thấy vậy liền lập tức định vung tay định mang theo Tiêu Chiến tháo chạy nhưng nửa đường bị cánh tay Tiêu Chiến cản lại. Chỉ thấy Tiêu Chiến một tay chắp sau lưng, một tay cản động tác của hai người.
Sống lưng hắn thẳng tắp, nét mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn thẳng vào mắt yêu thú.
Mắt thấy yêu thú sắp lao đến một hơi đớp thiểu niên vào bụng ai nấy đều sợ hãi kinh hô. Ấy thế nhưng, tư thế xông lên của yêu thú đột nhiên như khựng lại giữa không trung. Ánh mắt nó từ sợ hãi đến mừng rỡ, sau cùng là cung kính, ở nơi người khác không thấy được có một bóng dáng phượng hoàng chợt loé mà qua nơi đáy mắt.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người Lam Giác Cuồng Nộ chợt như trở nên rụt rè, nó thu lại dáng vẻ đáng sợ của mình, mang bộ lông màu Lam xinh đẹp của mình phô ra, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, chậm rãi tiến đến, thậm chí còn tự thu nhỏ chính mình để có thể dụi được đầu vào chân Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu nó, rồi nâng mắt lên nói với người đệ tử của Nga Mi kia:
" Đạo hữu có thể tiền vào ký khế ước được rồi."
Đệ tử Nga Mi nọ tuy còn bán tín bán nghi nhưng thân thể đã tự động bước vào.
Tiêu Chiến lại hạ mắt nhìn xuống, ôn thanh nói với Lam Giác:
" Đi đi, đừng doạ nàng ta. Cô độc đã lâu nên có người bầu bạn." Đến lúc thích hợp sẽ mang ngươi đi. Câu cuối này hắn chỉ nói thầm với Lam Giác.
Lam Giác nghe lời, dụi đầu vào chân y lưu luyến một chút rồi quay đầu hướng chủ nhân mà đại nhân phân cho nó. Đến trước mặt nàng, nó ngoan ngoãn cúi đầu tỏ vẻ thần phục. Tiêu Chiến lại nói với nàng:
" Đối xử với nó cho tốt, nếu không nó sẽ bỏ đi đấy."
" Được được." Nàng liên tục gật đầu, lại thử đặt tay lên đầu nó lập khế ước, vậy mà lại thật sự làm được. Tuy rằng nó không đồng ý kết khế ước sinh tử nhưng lại có thể kết khế ước đồng hành ngang hàng. Nàng cười tít mắt:
" Cám ơn Tiêu công tử." Yêu thú của nàng không phải chịu đòn roi nên cơ thể và thần hồn không hề bị thương, như vậy có thể bớt một khoản vào phí phục hồi rồi. Phải biết yêu thú của mọi người sau khi được thuần hoá xong thì đều bị thương rất nặng, phải chữa trị rất lâu mới có thể hồi phục như ban đầu. Nàng quả là may mắn.
Chưởng môn cùng toàn bộ các lão của Ngự Thú công hồi đều đứng bật dậy.
Diễn biến này khiến không chỉ ngự thú sư sững sờ mà toàn bộ người ở đó đều kinh hãi. Cách thuần hoá ôn hoà trăm lợi không hại như vậy, ai mà không muốn học, ai mà không muốn nhờ.
Tiêu Chiến quay lại cảm ơn hai vị ngự thú sư nọ rồi toan xuống đài lại bất ngờ bị đệ tử Nguyên Anh kia cản lại.
" Tại hạ Kỳ Duệ, không biết có thể thỉnh giáo Tiêu đạo hữu một số vấn đề hay không?"
Tiêu Chiến dừng bước, quay người mỉm cười:
" Tại hạ Tiêu Chiến, Kỳ đạo hữu có vấn đề gì mời nói."
" Không biết làm cách nào mà công tử có thể dễ dàng thuần hoá nó mà không dùng đến vũ lực?"
" Cái này à." Tiêu Chiến lộ ra tiếng cười nhạo rất khẽ, người khác khó mà nghe ra.
" Ta không thuần hoá nó, ta thương lượng với nó. Có phải trước giờ các ngươi đều coi nó là kẻ dưới nên thái độ với nó luôn cao ngạo. Nhưng với yêu thú, các ngươi là muốn mượn sức nó, mà mượn sức thì phải hạ cái tôi xuống. Phải cho nó thấy thành ý. Như vậy các ngươi cũng đỡ tốn sức, mà yêu thú cũng sẽ trung thành hơn. Các ngươi đừng tưởng chúng không dám phá khế ước. Chỉ là chúng muốn cho các ngươi cơ hội mà thôi."
Những lời này làm cho toàn bộ ngự thú sư có mặt đều chấn động.
" Mạo muội hỏi một câu, phương pháp ngự thú của đạo hữu là..." Kỳ Duệ thật sự khó mở miệng tiếp.
Tiêu Chiến cũng không ngó lơ, hắn rõng rạc trả lời:
" Đây là truyền thừa ta đạt được trong Thần Yêu Tháp." Dù sao cũng không có ai chứng thực. Hắn nói sao thì là vậy.
Mọi người xôn xao. Không biết trong toà tháp đó có những thứ hay ho gì, lại không biết những kẻ đi vào đã đạt được những chỗ tốt gì."
" Ra là vậy." Kỳ Duệ gật đầu sau đó lại thành khẩn nói:
" Không biết sau này tại hạ có thể tới thỉnh giáo đạo hữu hay không?"
" Tuỳ thời đều có thể." Tiêu Chiến có thể nhận ra, người trước mắt này là một trong số ít những ngự thú sư thật sự sẽ thương xót cho yêu thú. Cứ nhìn đầu lông mày nhăn lại mỗi khi yêu thú bị đánh là có thể nhìn ra, người này chắc là có thuộc tính yêu động vật. Nhìn nhận theo một góc độ nào đó thì yêu thú cũng là động vật.
Tiêu Chiến xuống đài trở về chỗ ngồi, ngay lập tức chúng đệ tử của Thanh Vân liền bu lại, khen ngợi hắn không dứt. Mặt mũi của Thanh Vân giờ này đã rạng rỡ rồi. Thuần thú còn lợi hại hơn ngự thú hội, đây là tài năng lớn cỡ nào chứ.
Say này bọn họ muốn khế ước thú cũng không cần khổ sở cầu người khác, trực tiếp tìm tiểu sư thúc là tốt rồi.
Ngày thứ nhất của đại hội ngự thú cứ như vậy kết thúc.
Chính điện Ngự Thú công hội, chưởng môn cùng các các lão ngồi trên ghế không ngừng thảo luận.
" Thật không ngờ trên đời còn có cách thuần thú nhẹ nhàng như vậy." Một các lão không khỏi than thở.
Bao đời nay Ngự Thú hội bọn họ đều thuần thú theo cách đánh vào thần hồn khiến yêu thú không thể không khuất phục, cách này tuy có thể thuần hoá yêu thú nhưng tổn thất mang lại cũng lớn. Nhẹ thì hao tài tốn của để phục hồi sức khoẻ cho yêu thú sau khế ước, nặng thì cấp bậc yêu thú giảm đi mà xui xẻo nửa thì có con trực tiếp thăng luôn.
Giờ lại có một tiểu bối nhảy ra sử dụng một cách càng tuyệt vời hơn. Bảo họ làm sao chịu được.
" Nếu không thì chúng ta chiếu cáo thiên hạ cách này là của tổ sư gia sáng tạo ra, yêu cầu hắn giao ra công pháp." Một các lão khác nói.
" Không thể nào. Đây là thứ hắn đạt được trong bí cảnh, chúng ta không thể yêu cầu như vậy được." Mai Quang Ngọc phản đối. Con người y tuy không phải quá chính trực, nhưng việc mất hết liêm sỉ như vậy y sẽ không làm.
" Thì có sao, ai có thể kiểm chứng không phải do tổ sư gia làm. Kéo theo mấy môn phái nữa gây sức ép, không phải sẽ bức được hắn giao ra sao."
" Đủ rồi." Chưởng môn rốt cuộc lên tiếng.
" Mai trưởng lão nói đúng. Hắn đã tuyên bố rằng đạt được công pháp này trong bí cảnh. Đồ đạt được trong bí cảnh là vật phẩm cá nhân, không thể đòi."
" Vậy phải làm sao?"
Chưởng môn nhìn về phía Mai Quang Ngọc nói:
" Mai trưởng lão có cơ duyên quen với thầy trò tôn thượng hơn chúng ta. Nếu không thì ngươi đi thăm dò thử xem."
" Chưởng môn nói đùa, ta chỉ là đi tiếp đón họ mà thôi, nào có giao tình gì." Mai Quang Ngọc cười gượng.
" Đúng rồi." Một các lão vỗ đùi.
" Không phải Kỳ Duệ đã móc nối được với tiểu tử đó rồi sao. Kêu y đi tìm hiểu, nếu tiểu tử kia chịu chia sẻ biện pháp thì tốt, còn không cứ để Kỳ Duệ đi theo học lỏm. Tiểu tử đó thái độ với Kỳ Duệ cũng khá tốt." Hắn đã nói " Tuỳ thời đều có thể" cơ mà.
" Đúng đúng, để Kỳ Duệ đi đi. Mà nghe đâu hôm trước Chung Lạc cũng có tiếp xúc với người nọ, để nàng đi cùng luôn đi."
Chung Lạc chính là đệ tử nhỏ nhất của chưởng môn. Năm năm trước chưởng môn mang nàng về thu vào dưới trướng, nói là nhờ nàng mà có thể ký khế ước với Tuyết Lang cấp tám.
" Việc này cứ quyết định như vậy đi." Chưởng môn hạ quyết định cuối cùng. Ai nấy cũng không phản đối gì thêm.
_________________
Chả hiểu sao dạo này tui năng suất bất ngờ. 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com