Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Chương 36

Cre: trong ảnh.
Ảnh không liên quan đến truyện nhưng mlem quá. Đăng cho mn mlem chung😂😂.

_____________

Tiêu Chiến hất văng thứ lạnh lẽo nào đó xong mới như ngớ ra, hắn tựa như con rối bị lên dây cót chậm rãi quay đầu lại. Đập vào mắt là vẻ mặt trầm như nước cùng bàn tay lơ lửng giữa không trung của sư tôn.

Không cần nghĩ ngợi, không một động tác dư thừa Tiêu Chiến vội vàng chụp lại tay của sư tôn nhà mình. Khoảnh khắc chạm vào tay sư tôn Tiêu Chiến liền nhíu chặt lông mày, hắn khuỵu gối ngồi xổm xuống làm vẻ mặt hết sức đáng thương nói:
" Sư tôn, sao tay người lại lạnh như băng thế này, làm con cứ tưởng là ai cầm cục băng trêu con."

" Trêu?" Vương Nhất Bác âm trầm hỏi lại.

Tiêu Chiến không tiếng động rùng mình một cái. Quyết tâm bán đứng đồng đội:
" Phương Nhan đó, tên nhóc đó hay bày mấy trò ấu trĩ lắm."

Nghe vậy gương mặt Vương Nhất Bác mới hơi hoà hoãn lại đôi chút. Lại nhìn thấy tay đồ đệ đang nắm lấy tay mình, vệt hồng thoáng hiện mà qua nơi gò mà. Y đưa tay còn lại vỗ lên tay đồ đệ:
" Được rồi, nắm nắm như vậy còn ra thể thống gì nữa."

Ai ngờ Tiêu Chiến không những không bỏ tay ra mà còn bạo gan đem nốt bàn tay đó gom vào trong lòng tay mình. Đôi mày hắn nhíu chặt:
" Sao tay người lại lạnh băng thế này?" Tuy bình thường làn da sư tôn vẫn luôn thiếu độ ấm hơn người khác nhưng lạnh đến mức như sương giá như thế này thì chưa bao giờ. Tiêu Chiến thậm chí còn cảm giác được không lâu sau có lẽ da của người sẽ kết cả vụn băng.

Vương Nhất Bác cũng thoáng nhíu mày. Dẫu biết khi bước vào Nam Cấm phủ trắng băng tuyết thì các loại pháp bảo giữ ấm sẽ không có tác dụng quá lâu. Nhưng không nghĩ là sẽ nhanh như vậy. Cũng may là ma khí cũng giúp đè ép một chút.
" Không đáng ngại. Hơi lạnh chút nhưng vẫn có thể chịu được." Tiểu đồ đệ vẫn chưa biết chuyện hắn bị trúng Hàn Độc, vẫn không nên để hắn biết, dù sao chờ lấy được vị linh thảo cuối cùng thì cũng có thể trừ bỏ.

Thực ra việc y trúng Hàn Độc là việc hầu như không ai biết. Ngoại trừ những người cầm đầu của Thanh Vân thì còn Hư Không đại sư. Phương thuốc trừ ma khí vốn không cần vị linh thảo này. Nhưng một khi trừ đi ma khí thì Hàn Độc sẽ lập tức không còn bị kiềm chế, đến lúc đó không những y bị ép ngủ đông e rằng quanh y ba thước cũng sẽ đóng băng mất. Vậy nên mới thêm vị linh thảo đó vào để trừ luôn Hàn Độc. Mà thứ có thể triệt tiêu Hàn Độc mạnh nhất chính là thứ nóng rực như lửa phượng hoàng.

Phượng Hoàng Thảo.

Phương Nhan đứng cách đó không xa nhưng lại không nghe rõ hai người nói gì, không hề hay biết bản thân bị mang ra làm bia đỡ đạn. Cậu lớn tiếng hỏi lại:
" Tôn thượng, Chưởng môn mời người quay về ạ."

" Được." Vướng Nhất Bác ứng một tiếng, rút tay ra khỏi tay Tiêu Chiến toan lăn bánh xe. Tiêu Chiến ngay lập tức ngăn y lại, thuần thục xoay hướng xe rồi đẩy xe cho y. Hắn vẫn đang lo lắng trong lòng về sức khoẻ của Vương Nhất Bác, chắc chắn y đang giấu hắn chuyện gì đó. Cho dù là người thuần âm thể, thậm chí là để tử băng hệ cũng không có thân nhiệt thấp đến như vậy. Rốt cuộc là tại sao, liệu có nguy hiểm cho người không?

Không ai có thể giải đáp những điều này cho hắn ngay bây giờ. Tiêu Chiến chỉ đành im lặng đẩy Vương Nhất Bác trở về đoàn người.

Sau một vùng mênh mông trắng xoá của tuyết, trước mặt mọi người là màu sắc rực rỡ của cây cối, xóm làng. Người dân ở đây đều đang bất động, thậm chí đến cả con bướm đang bay cũng dừng lại giữa không trung.

Khung cảnh tuy đầy màu sắc, không bó băng tuyết thế nhưng sự lạnh lẽo dường như lại tăng lên gấp mười lần. Đến mức Tiêu Chiến không nhịn được mà khẽ rùng mình một cái. Hắn cũng nhạy cảm phát giác ra tay sư tôn dường như lại nắm chặt hơn rồi.

" Tiểu sư thúc, không sao chứ?" Linh Vân đã đến cạnh từ bao giờ, hỏi một câu không đầu không đuôi. Thấy Vương Nhất Bác lắc đầu nói không sao mới yên tâm đi lên phía trước kiểm tra.

Mọi người cẩn thận tiến về phía trước, tỉ mỉ quan sát mọi thứ xung quanh.

" Trên bề mặt của những người dân ở đây đều có một lớp băng mỏng. Vẻ mặt vẫn giữ nguyên như lúc còn đang sống, không hề có cảm giác sợ hãi hay gì cả." Thanh Lam tiên tử lên tiếng.

" Những động vật và cây cối xung quanh cũng vậy." Linh Vân quan sát xong cũng đồng ý với điều đó.

" Rốt cuộc là trận pháp gì lại có thể khiến cho mọi vật như tạm dừng hết thế này?" Thanh Lam nhíu đôi mày liễu nghi hoặc. Từ trước tới nay họ chưa từng nhìn thấy tình trạng quỷ dị nào như thế này cả.

Thiều chỉ đứng một góc, trong ánh mắt loé lên tia cười lạnh.

Tiêu Chiến tiến lên đứng trước chú bướm bị đóng băng trên không trung. Khẽ chạm đầu ngón tay lên người nó. Đột nhiên một cảnh tượng loé lên trong đầu hắn. Trong đó có tiếng gào xé lòng, hàn băng như sương trắng quét qua, vạn vật đóng băng. Điều kì diệu là, tuy bị đóng băng nhưng lại có hơi thở của sự sống. Dường như hắn đã nhận ra cỗ hàn khí này rồi. Khẽ thở dài một cái. Bàn tay bất chợt bị nắm lấy.

" Có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi. Vì bọn họ ở cách những người kia khá xa nên sự bất thường của Tiêu Chiến cũng chỉ có một mình y chú ý tới.

Tiêu Chiến trở tay nắm lại bàn tay ngày càng lạnh lẽo ấy. Đầu mày nhíu lại, Tiêu Chiến cởi áo khoác của mình choàng qua cho y.
Vương Nhất Bác sao có thể đồng ý khoác áo của hắn, nhiệt độ ở đây rất thấp, nào có chuyện đồ đệ nhường áo cho sư tôn.

" Người không lấy thì vứt đi." Một câu này của Tiêu Chiến khiến y cũng phải thoả hiệp.

Tiêu Chiến như ý để sư tôn mặc áo của mình. Vừa kéo vạt áo vừa càu nhàu:
" Sao sư tôn ngày càng lạnh vậy. Hay là con đưa người ra ngoài nhé. Thảo dược gì đó để con lấy cũng được."

" Không đáng ngại. Vi sư muốn đi cùng ngươi." Vương Nhất Bác cụp mắt nói.
Áo choàng này vẫn còn vương hơi ấm của hắn. Cảm giác thật lạ.

Tiêu Chiến nghe xong tai hơi đỏ lên. Hắn hắng giọng nói tiếp:
"Rốt cuộc người bị làm sao vậy, lẽ nào không hợp với khí lạnh ư?"

Vương Nhất Bác lắc đầu
" Chút bệnh vặt thôi. Mà lúc nãy con có phát hiện được gì sao?" Nói đến câu sau giọng Vương Nhất Bác liền nhỏ xuống chỉ đủ hai người nghe thấy.

Tiêu Chiến trầm ngâm một lát rồi ghé sát vào Vương Nhất Bác nói:
" Trong đây nhất định có ít nhất một con Côn. Băng Trụ Sinh là chiêu thức cao nhất của chúng." Chiêu thức này là hiến tế toàn bộ tu vi cùng linh hồn để dừng thời gian lại mà vẫn giữ được sự sống cho vạn vật xung quanh. Kiếp trước hắn cũng chỉ từng thấy một lần duy nhất.

" Bán thần thú Côn. Đã hàng trăm năm Tu Chân Giới không xuất hiện bán thần thú rồi." Vương Nhất Bác nhíu mày. Yêu thú cấp cao đã biết cách ẩn sâu núi rừng để tránh tiếp xúc với con người, nên việc có bán thần thú xuất hiện quả là một tin động trời. E là sẽ dấy lên gió tanh mưa máu.
" Con có biết nó ở đâu không?"

" Theo con đoán, Côn vốn sinh sống trong Nam Cấm. Việc Nam Cấm xuất hiện e là đã âm thầm từ lâu. Chỉ không rõ Côn là vô tình hay cố ý sử dụng chiêu thức này gây nên động tĩnh lớn. Nên Nam Cấm mới bị phát giác ra. Nhưng có một điều chắc chắn, trước chúng ta đã có kẻ tiến vào Nam Cấm rồi, cũng đã giao thủ với Côn. Chỉ là không biết chúng là ai, muốn thứ gì mà lại khiến Côn tuyệt vọng như vậy."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chuyên tâm suy luận. Hai người ở cách nhau quá gần, gần đến nỗi hơi thở của hắn như vờn qua da mặt y, âm ấm, cuốn hút. Đôi môi không ngừng mấp máy kia thật mềm mại, giống như dụ dỗ người khác hôn lên nó.
Bị chính ý nghĩ của mình doạ sợ Vương Nhất Bác vội kéo dãn khoảng cách.

Tiêu Chiến còn đang nói thấy Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng dậy liền ngơ ngác ngẩng lên:
" Sao vậy?"

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng:
" Chuyện này không nên để lộ ra ngoài, con đi nói với Linh Vân, hỏi mọi người xem muốn tiếp tục đồng hành hay là tách ra đi riêng."

" Vâng." Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, quay đầu liền đi tìm Linh Vân.

Nhìn bóng dáng Tiêu Chiến rời đi. Vương Nhất Bác khẽ kéo chặt vạt áo. Khẽ lẩm bẩm bất lực:
" Có thể trụ đến bao giờ đây."

* * *

Tiêu Chiến vừa rời đi, bên cạnh Vương Nhất Bác cũng trở nên vắng lặng. Mất đi nguồn nhiệt dường như khiến thứ lạnh lẽo trong người đang không ngừng rục rịch. Y đè chặt phượng vũ đeo trước ngực, cảm giác như trên từng sợi tơ đã sắp kết vụn băng.

Vương Nhất Bác nhíu mày. Lẽ nào hết tác dụng sớm vậy hay sao.

Còn đang suy nghĩ thì từ phía trước lại xuất hiện một hơi thở lạ lẫm. Vương Nhất Bác đổi về sắc mặt lạnh lùng thường ngày ngẩng lên nhìn thẳng vào người đang tiến đến.

Thanh Lam đã để ý bên phía này từ lâu, thấy Tiêu Chiến rời đi liền tiến lại đây. Nàng dịu dàng chào hỏi:
" Tôn thượng."

" Thanh Lam tiên tử có gì chỉ giáo?" Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý chào hỏi, giọng nói lại không hề có ý nhiệt tình.

" Tôn thượng khách sáo rồi." Thanh Lam cười dịu dàng đáp lời lại chỉ thấy người nọ dùng sắc mặt lạnh tanh nhìn mình. Nàng im lặng một chút rồi cố dằn sự xấu hổ lại nói tiếp.
" Lần này tiến vào đây nguy hiểm trùng trùng, tôn thượng nếu không ngại thì Thanh Lam nguyện theo bên cạnh người."

" Không thể phiền Thanh Lam tiên tử được. Hơn nữa ta có thể tự bảo vệ bản thân." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

" Tôn thượng, tâm ý của Thanh Lam lẽ nào tôn thượng không hề cảm thấy lay động chút nào sao. Lẽ nào ta có chỗ nào chưa tốt làm chướng mắt người?" Lúc nói những lời này vẻ bi thương như tràn ra từ trong ánh mắt nàng.

" Thanh Lam tiên tử." Vương Nhất Bác thở dài.

    Thấy y lên tiếng Thanh Lam lập tức nắm chặt tay, không dám để lộ vẻ mong đợi quá rõ trên khuôn mặt. Chỉ là đôi tay nắm chặt vẫn khẽ run đã bán đứng nàng.

   Vương Nhất Bác nhìn thấy nhưng trong lòng lại không chút gợn sóng. Y chỉ lạnh nhạt đáp lời:
" Thanh Lam tiên tử rất tốt, chỉ là trong tâm của tại hạ đã có một người. Nơi đó rất nhỏ, không thể chứa thêm ai khác."

   Nước mắt đong đầy khoé mắt nàng, rốt cuộc không kiềm được nữa mà rơi xuống. Bao lâu nay kiên trì lại gần, theo đuổi người. Kết quả lại chỉ là cô g dã tràng thôi ư. Không thể nào. Bao năm nay bên người tôn thượng nào có ai. Nếu vậy chỉ có hai trường hợp. Một là người nọ đã tạ thế, hai là người nọ là người tôn thượng không thể có được. Dù là cái nào thì nàng vẫn cong cơ hội.

   Thanh Lam định tiếp tục nói gì đó thì thấy trạng thái Vương Nhất Bác không đúng lắm. Hàn khí xung quanh y đang ngày càng trở nên dày đặc hơn. Nàng lo lắng gọi:
" Tôn thượng?"

    Lúc nói ra lời từ chối Thanh Lam, ánh mắt Vương Nhất Bác lặng lẽ dõi theo hình bóng mình nhớ thương. Nhìn hắn vui vẻ nô đùa bên thiếu niên đồng lứa, nhìn lại đôi chân này, ánh mắt y liền trở nên ảm đạm.
    Đột nhiên y cảm thấy hơi ấm từ phượng vũ trước ngực vụt tắt, một cảm giác lạnh lẽo từ đôi chân đã lâu không cảm nhận được lại bất chợt ùa về. Giống như băng tuyết ngàn năm trực chờ phủ kín thân thể y. Theo bản năng y hơi khom người nắm chặt sợi lông vũ tưởng chừng như vẫn còn mang theo hơi ấm. Bên tai như ù đi vì lạnh lẽo, loáng thoáng còn nghe thấy giọng nói của nữ tử lo lắng đang văng vẳng bên tai.

Thật ồn ào.

Tiêu Chiến đến chỗ Linh Vân chưởng môn truyền lời của Vương Nhất Bác xong thì thấy cách đó không xa phương Nhan cùng hai người nữa đang từ từ đi lại đây. Vì sự xuất hiện của hai người này mà không khí xung quanh trở nên gượng gạo. Vẻ tức giận căm ghét trên mặt chúng đệ tử Thục Sơn, cùng với dung nhan và yêu khí trên thân người phụ nữ đã tiết lộ thân phận hai người.

Cha mẹ của Phương Nhan.

Tiêu Chiến nhường lại nơi này cho những người đó nhưng cũng không rời đi quá xa, chỉ im lặng đứng đó chờ đợi. Nhìn gương mặt ửng hồng vì vui vẻ của Phương Nhan, Tiêu Chiến khẽ cúi đầu mỉm cười. Có người thân ở bên cạnh chăm chút lo lắng cho mình có lẽ là điều vô cùng hạnh phúc.

Trái với khung cảnh bạn cũ gặp lại tay bắt mặt mừng bên này. Phía Thục Sơn mây đen dày đặc, những lời căm hận dù đã tận lực đè thấp vẫn để thanh âm lọt đến tai Tiêu Chiến.

" Thế mà dám công khai xuất hiện ở đây. Đúng là không biết xấu hổ."

" Đúng vậy đúng vậy. Trước đây rõ ràng cũng là một trong những thiên chi kiều tử, ấy vậy mà lại để một nữ nhân mê hoặc đến thất điên bát đảo, quan trọng còn chẳng phải người, chỉ là phường súc sinh."

" Phi. Loại vì sắc phản bội sư môn thế này gặp đâu đánh đó. Chỉ phế linh mạch quá tiện nghỉ rồi. Phải giết chết mới đúng."

" Đúng vậy, phải giết đi mới đúng."

" Nói nhỏ các ngươi nghe, bên trên cũng ngầm ra lệnh truy sát đó, chẳng qua..."

Những từ còn lại Tiêu Chiến không còn muốn nghe nữa. Hắn liếc xuống đống yêu thú đang đứng cạnh những đệ tử nọ. Ngay lập tức yêu thú giống như bị kích thích, húc ngã những đệ tử xung quanh. Nhất thời tiếng la oai oái vang lên ầm ĩ.

Phương Nhan thấy cha mẹ còn muốn hàn huyên với sư tôn mình thêm lúc lâu nữa bèn tách ra đi đến chỗ Tiêu Chiến.

" A Chiến."

" Cha mẹ ngươi đến rồi à, định tách ra đi chứ." Tiêu Chiến không dài dòng mà hỏi thẳng. Dù sao hai người đó cũng không thể đồng hành cùng đội ngũ được, mà Phương Nhan chắc cũng không muốn tách ra khỏi họ.

" Đúng vậy, hành trình ở Nam Cấm lần này ta sẽ đồng hành cùng cha mẹ." Phương Nhan hưng phấn. Dù sao cũng đã rời nhà nhiều năm, nên lúc này nó không muốn lại tách ra nữa.
" Chút nữa ta sẽ đưa cha mẹ đến giới thiệu với ngươi nhé. Hình như mẹ ta không nhận ra ngươi."

Tiêu Chiến bật cười.
" Ngươi nghĩ ta để người khác tuỳ tiện nhận ra ta vậy à. Còn việc giới thiệu thì thôi đi, bây giờ e là không tiện. Sau này sẽ vẫn còn cơ hội."

Đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng hô:
" Tôn thượng, người có sao không?"

Tiêu Chiến ngay lập tức quay đầu, liền thấy Vương Nhất Bác đang ôm ngực nhíu chặt lông mày. Bên cạnh y là Thanh Lam tiên tử vẻ mặt lo lắng lớn tiếng hỏi han.

Tiêu Chiến ngay lập tức phi lại như bay. Cũng may mọi người không chú ý đến hắn lên không nhận ra tốc độ của hắn bất thường. Vào lúc trước khi Thanh Lam tiên tử chạm vào người Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến đã lập tức xuất hiện trước mặt y, nhìn quanh thân y như hiện lên một lớp băng mỏng Tiêu Chiến hoảng hốt hỏi:
" Sư tôn, người sao vậy?"

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng đồ đệ liền miễn cưỡng nhấc đầu lên, thả ra một luồng khí lạnh buốt.
" Không sao."

" Cái gì mà không sao, rốt cuộc là sao lại như thế này." Rồi như nghĩ ra gì đó, hắn trừng mắt nhìn Thanh Lam tiên tử bên cạnh:
" Ngươi đã làm gì người."

Thanh Lam tiên tử giật mình đến quên cả phản bác.

Lúc này giọng Vương Nhất Bác lại vang lên:
" A Chiến, không được vô lễ."

Tiêu Chiến ngay lập tức chuyển lực chú ý về Vương Nhất Bác, đồng thời tay đặt lên lưng Vương Nhất Bác cũng phát nhiệt, muốn làm ấm cơ thể y.

Thanh Lam lúc này mới hoàn hồn lại. Người đệ tử này của tôn thương sao địch ý với nàng lại lớn như vậy. Nhưng nàng vẫn từ tốn nói:
" Ta không làm gì cả, chỉ là nơi này khí hậu quá lạnh, dẫn tới hàn độc trong người y phát tác thôi."

Khó khăn lắm mới tranh thủ lúc bên cạnh không có ai để tiến đến trò chuyện. Ai mà ngờ lại thành ra như vậy.

" Hàn độc." Tiêu Chiến sửng sốt, sao hắn không biết.

Lúc này toán người phái Thanh Vân mới chạy đến. Linh Vân nhíu mày áy náy nói:
" Tiểu sư thúc, người không sao chứ. Là do ta hồ đồ, quên mất rằng khí hậu nơi đây không thích hợp với người."

" Ngươi cũng biết" Tiêu Chiến quay đầu trừng cả Linh Vân.

" Sư đệ, Việc tiểu sư thúc trúng hàn độc cũng không phải bí mật gì mà." Linh Vân ngạc nhiên nói.

" Nhưng ta lại không biết." Tiêu Chiến lẩm bẩm, vừa như tức giận lại như tự trách.

Băng mỏng trên người Vương Nhất Bác được Tiêu Chiên ủ ấm mà tan ra, y đưa tay xoa đầu hắn
" Vi sư không sao đâu."

Tiêu Chiến tức giận gạt mạnh tay y ra khỏi đầu mình.

Vương Nhất Bác ngơ ngác. Đây....là lần thứ hai đồ đệ không cho y chạm vào.

Ai nấy cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, từ trước tới giờ có kẻ nào dám không khách khí với tôn thượng như vậy cơ chứ. Cho dù là đồ đệ của y cũng k thể làm mất mặt mũi của y trước mặt nhiều người như vậy được.

Tiêu Chiến lần này thực sự tức giận. Hắn không thèm để ý phản ứng của người xung quanh. Hơi khom người, tay làm bộ như đưa vào trong vạt áo ngực nhưng thực chất bàn tay đưa vào đã sớm hoá ra lông vũ, một chiếc lông vũ theo đó rớt xuống trong vạt áo hắn.

Tiêu Chiến lấy lông vũ của mình ra. Sợi lông vàng óng hãy còn vương theo hương lửa.

" Lông vũ của Phượng Hoàng." Có người tu vi cùng kiến thức sâu lập tức nhận ra thứ tốt lành trước mắt là gì.

Xung quanh lập tức trở nên xôn xao. Ai nấy đều khó nén nổi khiếp sợ, cố gắng đè xuống sự tham lam mà bắt đầu suy tính.

Điều càng gây ngạc nhiên hơn là Tiêu Chiến không chút do dự sự dụng phương pháp nào đó, đem sợi lông vũ đó tiến nhập vào cơ thể Vương Nhất Bác. Ngay lập tức khí lạnh xung quanh cơ thể y như được xua đi.

Kẻ hiểu rõ thì thở dài tiếc nuối, kẻ không hiểu lại lớn tiếng chất vấn:
" Vị đạo hữu này, tu vi của ngươi..."

______________

Rất xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới ra chap. Chẳng là đợt rồi bận lo cho công việc cưới hỏi nên là không có thời gian viết lách. Mọi người thông cảm cho Lys nhé.

Lys cũng rất cảm ơn các bạn vì vẫn kiên trì chờ đợi Lys. Lys đảm bảo với các bạn rằng chương có thể chậm xíu nhưng sẽ không drop.

Cám ơn sự ủng hộ của mọi người❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx