Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Chương 42

Cre: trong hình.

Hoa Ngân Tuyết và Nam Cung Xương mang theo Vương Nhất Bác đến lối ra của Nam Cấm liền được người của Thanh Vân ở bên ngoài tiếp ứng, ngay cả Hư Không đại sư cũng lập tức qua xem thương thế của Vương Nhất Bác.

Côn từ sớm đã thu nhỏ bản thân cũng thu liễm khí tức chui vào tay áo Vương Nhất Bác.

Sau khi ba người trở ra, toàn bộ Nam Cấm liền ầm ầm rung chuyển. Ai nấy cũng đều thấy được trận lôi kiếp khủng bố kia. Người và yêu thú đi vào Nam Cấm cũng lần lượt vội vàng chạy ra.

Tiểu Hồ mang theo Bạch Lạp vội vã chạy lại đây, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bất tỉnh liền hỏi:
" Y làm sao vậy?"

Nhưng mọi người đều đang vội vã  nên không ai để ý đến nó. Nó lại nhìn xung quanh. Kinh ngạc phát hiện không thấy Tiêu Chiến đâu cả. Rồi chợt như nghĩ ra gì đó, nó run rẩy nhìn về phía lôi kiếp đã ngừng bổ xuống, Muốn quay đầu xông trở lại nơi đó xác nhận.

Chân mới vừa bước lên vài bước đã thấy bóng người thấp thoáng nơi xa, Tiểu Hồ liền mừng rỡ chạy về phía đó.

Phía xa xa Tiêu Chiến đang cõng theo Phương Nhan từ từ tiến lại phía này. Trong Thanh Vân cũng có người phát hiện ra nên vội vàng tiến lại giúp đỡ. Phong Tà nhanh nhẹn đỡ Phương Nhan còn đang bất tỉnh từ trên lưng Tiêu Chiến xuống. Linh Vân cũng rời bước qua đó.
" Có chuyện gì vậy? phụ mẫu của A Nhan đâu?" Không hiểu sao trong lòng y có dự cảm rất xấu.

Tiêu Chiến thân mang trọng thương lại mất đi tinh nguyên, giờ cũng gần như là nỏ mạnh hết đà. Hắn suy yếu ngồi dựa vào gần Vương Nhất Bác, lại lấy từ trong tay áo ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Linh Vân nói:
" Phương Thiên Nam ở trong này, còn A Tả độ kiếp thất bại rồi." Tiêu Chiến cũng biết Linh Vân biết rõ thân phận của Phương Nhan nhưng lại không biết nội tình của yêu tộc y biết được bao nhiêu. Lại thêm có những người khác ở đây nên hắn chỉ nói lấp lửng như vậy.

Linh Vân nghe xong thì như chết sững, có chút run rẩy đưa tay nhận lấy nhẫn trữ vật. Lại quay sang nhìn Phương Nhan, thương tiếc đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Người mà có thể ở trong nhẫn trữ vật chỉ có thể là người chết, còn yêu thú mà độ kiếp thất bại có nghĩa là đến hồn phách cũng nát.Chỉ trong thoáng chốc dứa nhỏ này đã mất đi song thân, chẳng trách lại hôn mê tới giờ chưa tỉnh.

"Tốt nhất nên rời khỏi đây sớm, Nam Cấm sắp vỡ rồi." Tiêu Chiến phá vỡ không khí bi thương. giờ chưa phải là lúc đau buồn. Nam nhân tự xưng là Đạo kia không biết sẽ lại xuất hiện khi nào. Hơn nữa đúng là Nam Cấm có dấu hiệu vỡ ra rồi. Đến lúc đó một lượng lớn yêu cốt, yêu khí bùng phát ra, khó tránh khỏi hỗn loạn.

Linh Vân nghe Nam Cấm có thể sắp vỡ liền phân phó đệ tử thông báo cho các môn phái rồi cũng dẫn người của mình chuẩn bị trở về. Nam Cấm là vùng đất rất bí ẩn, lại liên quan mật thiết đến yêu tộc, có nguy hiểm gì tiềm tàng trong đó còn rất khó nói, trước tiên phải rời đi trước, quay về tìm đối sách rồi mới quay lại xử lí cũng không muộn.

    Tiêu Chiến tiến lên đón lấy Vương Nhất Bác từ tay những người khác, mang theo y cùng nhảy lên lưng Tiêu Dực đã sớm trở về bản thể từ lâu, dẫn đầu rời khỏi. Các môn phái khác cũng vội vàng rời khỏi. Chỉ có một số để tử tham lam muốn ở lại với tâm thế biết đâu có thể lập khế ước với con yêu thú nào đó thì là vớ bở rồi. không chỉ những đệ tử, thậm chí có cả một ít trưởng lão của các môn phái vừa và nhỏ cung mang tâm lí này.

   Biết đâu chừng gặp may như đệ tử Thanh Vân gặp được Thiên Dực Điểu.

   Đoàn người Tiêu Chiến rời đi chưa bao xa thì cảm nhận được không khí xao động mạnh, mặt đất ầm ầm rung chuyển. Sau một tiếng nổ lớn toàn bộ kết giới Nam Cấm vỡ ra,  từng làn yêu khí đậm đặc len lỏi theo gió tuyết tán loạn khắp đất trời.

    Những trưởng lão đệ tử tham lam ở lại kia đều bị lực chấn mạnh đến nỗi nhẹ thì thổ huyết, nặng thì trực tiếp chấn nát. mà cho dù may mắn bị thương nhẹ thì cũng sớm bị yêu khí xâm nhập làm cho phát điên.

    Tiêu Chiến liếc mắt nhìn xuống tràng cảnh loạn cào cào bên dưới khẽ hừ một tiếng rồi lại chăm chú nhìn vào người trong lòng. Lông mày nhíu chặt ra hiệu cho Tiêu Dực tăng nhanh tốc độ trở về.

    Cách đội ngũ Thanh Vân không xa chính là phái Thục Sơn. Hiên Viên Định cố tình đi cuối đội ngũ, nhân lúc rối loạn có một kẻ áo đen đến nói nhỏ bên tay y mấy câu. Y kinh ngạc nhưng vẫn hạ giọng hỏi:
" Có chính xác không?"

" Không thể nào sai được." Kẻ áo đen trịnh trọng gật đầu.

   Hiên Viên Định rốt cuộc tin là thật. Ánh mắt y không nén nổi tia tham lam chiếm đoạt. Nhưng phải làm cách nào để đoạt về tay còn cần phải suy nghĩ. Hơn nữa bọn họ cũng không phải ăn chay. Trừ ra phải khiến họ tin tưởng, đem chuyện này làm lớn lên.

   Đột nhiên trong đầu y loé lên con yêu thú nhỏ màu trắng nhìn thấy mấy ngày trước. Nghe một số đệ tử nói rất giống con mà Khuynh Thành sư muội khế ước được lúc trước. Khoé miệng nhếch lên cười tà, y lướt đến cạnh Thanh Lam tiên tử bắt chuyện.
" Thanh Lam sư thúc chắc đang lo lắng cho tôn thượng lắm phải không?"

   Thanh Lam tiên tử vốn đang lo lắng nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác nghe vậy liền quay lại cười khổ:
" Lo lắng cũng làm được gì đâu. Cũng không thể tự tiện đi theo người ta như vậy."

" Sư thúc quên rồi sao. Khắp giới Tu Chân này, trừ tôn thượng ra thì y thuật của người là giỏi nhất, người đến đó bọn họ mừng còn không kịp ấy chứ." Hiên Viên Định nhỏ giọng nói bên tai nàng.
    Nghe lời Hiên Viên Định nói xong cũng thấy động lòng. Nhìn chăm chú vào bóng dáng người đang được đưa đi vội vàng, trong lòng hạ quyết tâm. để lại cho Hiên Viên Định một lời nói cám ơn rồi vội vàng phóng vụt đi.
    Hiên Viên Định cười nhạt nhìn theo bóng dáng Thanh Lam đến gần đội ngũ Thanh Vân, sau mấy lần nói qua lại liền được Linh Vân chưởng môn tươi cười mời đi theo. Xoay người trở lại vị trí cũ, không thể chỉ trông chờ vào nữ nhân ngu ngốc này được, vẫn nên báo cho Lãng thôi.

     Về tới Thanh Vân, Tiêu Chiến không hề dừng lại một chút nào.
" Đưa Phương Nhan đến đỉnh Văn Sư, chưởng môn cùng Hoa Ngân Tuyết và Nam Cung Xương cũng theo ta một chuyến. Còn lại chờ sư tôn tỉnh lại rồi mới bàn tiếp."

" Sư đệ, Thanh Lam tiên tử y thuật cao siêu chi bằng để nàng theo luôn?" Linh Vân thấy bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Chiến liền lo lắng muốn đưa Thanh Lam theo.
    Nghe vậy Hoa Ngân Tuyết và Nam Cung Xương lập tức quýnh lên. Nếu để người khác kiểm tra cho tôn thượng thì tình trạng của người làm sao mà giấu được, còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã giành trước.

" Không được." giọng Tiêu Chiến như chém đinh chặt sắt, không cho bàn cãi, không chờ ai nói thêm gì đã cứ thế lao vút đi.
    Thanh Lam tiên tử nghe vậy tuy có chút tức giận nhưng lại không thể làm gì. Đỉnh Văn Sư nếu không được chủ nhân cho phép thì ngay cả tu sĩ Độ Kiếp cũng không thể xông vào. Nàng chỉ đành bấm bụng đi theo sự sắp xếp của trưởng lão khác.

     Tiêu Chiến vừa mới nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác xuống giường xong Linh Vân liền trực tiếp tiến lên kiểm tra. Phương Nhan được đặt ở sạp quý phi bên cạnh, Nam Cung Xương đang kiểm tra cho cậu.

     Linh Vân điểm hai ngón tay lên mi tâm Vương Nhất Bác thử đưa linh lực thăm dò kinh mạch của y, linh lực vừa đi được một đoạn ngắn đã bị một đoàn hắc khí bao phủ rồi nuốt chửng lấy. Điều này khiến hắc khí trở nên mạnh hơn, cũng khiến Vương Nhất Bác nhíu mày vì khó chịu.

     Thấy Vương Nhất Bác có biểu hiện khó chịu Tiêu Chiến lập tức nắm chặt lấy tay của Linh Vân.
" Huynh đang làm gì?"

      Linh Vân bị ngăn cản cũng  không tức giận, dù sao cung không thể thăm dò thêm. Y nhíu mày nói:
" Kinh mạch sư thúc có vẻ rất hỗn loạn, bên trong đó còn có hắc khí có thể nuốt chửng linh lực của ta. Hơn nữa cảnh giới của sư thúc cũng không được ổn định. Điều này rất kỳ lạ." Càng nói giọng Linh Vân càng nhỏ, đến câu cuối gần như là lầm bầm. Việc cảnh giới của sư thúc đột nhiên tụt xuống và không ổn định có ý nghĩ lớn mật vụt qua trong đầu Linh Vân, Y quay qua nhìn mọi người rồi hỏi:
" Rốt cuộc là có chuyện gì, sao sư thúc lại rơi vào tình trạng này?"

Trong phòng thoáng chốc im lặng.

Hoa Ngân Tuyết liếc mắt nhìn Tiêu Chiến xin ý kiến. Sau khi nhận được cái gật đầu của hắn liền tiến lên nói nhỏ vào tai Linh Vân.
Chỉ thấy sau vào câu thì thầm, nét mặt Linh Vân bàng hoàng rồi nhíu chặt, sau đó là sâu kín nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không tránh né mà nói tiếp:
" Lúc trong động sư tôn bị trúng yêu độc thần trí hỗn loạn nên mới thành ra như vậy. Sau đó kẻ tên Đạo kia lại gieo tâm ma khí vào người sư tôn." Đến giờ hắn vẫn không phán đoán được thân phận kẻ nọ. Vừa có yêu độc vừa có tâm ma khí, kẻ như vậy kiếp trước hắn chưa từng gặp qua. Cũng không biết là bạn hay thù.

Linh Vân thở ra một hơi thật dài đầy bấy đắc dĩ. Tuy chuyện này quá là hoang đường bối đức. Thế nhưng tình cảnh lúc đó lại không thể làm khác được. Cũng không thể để người đứng đầu tu chân giới biến thành yêu vật mất lí trí được.
Khi chưa tìm được cách khác thì Tiêu Chiến kia đã chọn ngay cách này rồi. Dù sao ánh mắt hắn vẫn luôn không thể giấu hết tình si. Thế nhưng với tính cách của sư thúc, nếu chuyện này lộ ra, e là y sẽ trực tiếp phế tu vi để giải trừ yêu tính.
" Yêu độc đã được giải, vốn là cảnh giới tụt thì tụt nhưng cũng sẽ không bất ổn thế này. Tình trạng hiện tại của sư thúc còn chưa tình lại e là do tâm ma vẫn luôn cắn nuốt linh lực của y. Trước mắt là phải diệt trừ tâm ma này đã."

" Nhưng giải cách nào?" Hoa Ngân Tuyết sầu não thốt lên.

Linh Vân nhìn nàng lại nhìn sang Tiêu Chiến rồi khẽ nói:
" Thần hoả có khả năng thiêu đốt vạn vật."

" Ta không thể đốt trong thân thể sư tôn, sẽ thiêu đốt luôn thần hồn của người mất." Tiêu Chiến lắc đầu.

Hoa Ngân Tuyết nghe vậy ngơ ra một chút, sau đó la lên:
" Chưởng môn, huynh biết!!!!"

Linh Vân nghe vậy cũng đoán ra là Hoa Ngân Tuyết cũng đã biết nên khẽ gật đầu còn thuận tiện nói thêm:
" Phương Nhan cũng là bán yêu."

" Hả????" Hoa Ngân Tuyết thật sự rất bất ngờ.
" Vậy không phải..." còn kỳ yêu hoá hay sao.

Đúng lúc này Nam Cung Xương đang kiểm tra cho Phương Nhan cũng lên tiếng.
" Không ổn rồi, kỳ yêu hoá đến rồi."

Mọi người nghe vậy đều giật mình nhìn sang Phương Nhan đang nằm trên tháp Quý Phi khắp người ẩn ẩn yêu văn chằng chịt đang hiện lưu quang xanh thẳm.

" Sao lại nhanh như vậy." Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày. Phương Nhan chỉ vừa mới yêu hoá lần hai ở Nam Cấm, thậm chí còn chưa qua hai ngày đã trực tiếp yêu hoá lần ba.

" Đây là lần yêu hoá thứ hai của y rồi. Để ta qua." Tiểu Hồ tiến lại gần Tiêu Chiến nói nhỏ rồi định tiến lên độ pháp cho Phương Nhan. Còn chưa bước được một bước đã bị Tiêu Chiến đưa tay ra ngăn cản. Nó khó hiểu nhìn hắn.
" Lần hai của cậu ấy là ở Nam Cấm rồi. Trước khi lôi kiếp đến." Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

" Mới vừa rồi, vậy mà giờ đã lần ba." Tiểu Hồ ngạc nhiên. Rốt cuộc phải trải qua chuyện gì mới khiến tâm lí tham lam sức mạnh đến mức thúc yêu hoá gấp gáp như vậy chứ. Hơn hết, yêu hoá gần nhau như vậy, với huyết mạch của cậu ta căn bản không thể chịu nổi. Nghĩ đến đây trong lòng Tiểu Hồ vô cùng khó chịu, bất giác liền nhíu chặt chân mày. Phương Nhan này chỉ e coi như xong rồi.

" Giờ phải làm sao đây?" Mọi người nghe vậy cũng hiểu ra có lẽ Phương Nhan không qua được.

Khi không khí đang ngưng trọng, ở trên giường ống tay áo của Vương Nhất Bác khẽ chuyển động. Sau đó là một chú cá nhỏ nhẹ nhàng bơi lên vai Tiêu Chiến, nói khẽ vào tai hắn.
Nghe xong lời nó nói Tiêu Chiến liền cự tuyệt.
"Không được, ngươi với cậu ấy không cùng loài, làm vậy chỉ càng làm tình trạng hỏng bét thêm..." nói đến đây Tiêu Chiến liền dừng lại, bởi vì hắn nhớ ra trong tay hắn có thứ cứu được Phương Nhan.
Thế nhưng có nên không, nếu làm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hắn và kế hoạch của hắn, còn nếu không làm...
Tiêu Chiến nhíu mày thật sâu.

Nam Cung Xương và Hoa Ngân Tuyết đứng cạnh Phương Nhan, trong tay hai người đã tụ sẵn linh lực mạnh mẽ, chỉ cần đôi mắt kia mở ra không có thần trí họ sẽ lập tức phải ra tay.
Trong lúc tinh thần mọi người đang căng như dây đàn, vai của Hoa Ngân Tuyết bị người vỗ khiến nàng giật bắn mình nhìn lại.
" Tiểu sư đệ."

" Lùi lại đi. Ta có cách." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

Hoa Ngân Tuyết và Nam Cung Xương nhìn nhau rồi cùng thở phào lùi lại. Cách tốt nhất là trước khi Phương Nhan hoàn toàn mất đi lí trí thì giải quyết luôn. Lí thuyết là như vậy, nhưng là đồng môn với nhau, ai có thể thật sự ra tay. May mà cuối cùng cũng có cách.

Mọi người nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, thấy hắn thi pháp trước ngực, từ trong cơ thể lấy ra một cái lọ tinh xảo. Chỉ nhìn thôi cũng biết đó là đồ tốt. Khi Tiêu Chiến mở nắp, ngay lập tức có một hạt máu đỏ nhỏ bay vụt lên miệng bình rồi lơ lửng ở đó. Nó bị trận pháp của chiếc bình vây chặt ở đó, khoá cả khí tức.

"...tinh huyết." Linh Vân không xác định hỏi.

" Tinh huyết của Phượng Hoàng." Trong bình chính là nửa giọt tinh huyết còn lại. Thực ra chính Tiêu Chiến cũng đoán không ra giọt tinh huyết này là từ đâu. Chỉ là truyền thừa trong đó có Phượng Hoàng tộc nên hắn liền nhận định là của Phượng Hoàng. Mãi đến sau này hắn mới biết nó được xuất ra từ cơ thể tôn quý hơn.

Nghe được đáp án từ Tiêu Chiến tất cả mọi người đều chấn động.
Linh Vân lại nhìn trên vai hắn, nếu y đoán không sai thì đó là Côn. Thứ tốt trong tay tiểu sư đệ thật không phải ít.

Tiêu Chiến không tiếp tục chần chừ. Hắn thi pháp tách đôi nửa giọt tinh huyết ra. Rồi đưa một nửa đó vào mi tâm của Phương Nhan. Cũng không phải hắn tiếc mà là huyết mạch của Phương Nhan không thể thừa nhận được cả nửa giọt tinh huyết này.

Sau khi hấp thu toàn bộ tinh huyết, yêu văn trên người Phương Nhan từ lam đậm thành thiển lam hơi lập loè ánh sáng vàng nhạt. Đây là quá trình nâng cấp huyết mạch. Chỉ không biết Phương Nhan có may mắn, truyền thừa được huyết mạch phượng hoàng không.
" Tiểu Hồ, Côn, đưa y đi bế quan, khu nào càng rộng càng chắc chắn càng nhiều linh khí càng tốt." Hiện giờ có thể đảm bảo Phương Nhan không biến thành Tà nhưng có thể phát triển bản thân đến thế nào thì chính Tiêu Chiến cũng không thể biết được. Biết đâu khắp lục giới này lại xuất hiện một con Lam Phượng thì sao.

Sau khi phân phó xong Tiêu Chiến liền quay đầu lại nhìn người trên giường, đôi mắt như có đốm lửa loé lên.
" Ta có cách giúp sư tôn rồi."

" Cách gì?" Linh Vân hỏi.

" Muốn trừ đi tâm ma khí đó thì chỉ có thể dùng thần hoả đốt. Mà thần hoả đốt ở nơi khác sẽ gây tổn hại rất lớn. Vậy thì chỉ cần chuyển tâm ma khí sang cơ thể ta là được."

" Không được." Một tu giả Đại thừa tầu hoả nhập ma còn đỡ hơn là một con Phượng Hoàng nhập ma. Linh Vân toát mồ hôi mà nghĩ.

" Được, tâm ma khí vừa được dẫn sang ta sẽ lập tức dùng thần hoả đốt. Sẽ không sao." Tiêu Chiến chắc như đinh đóng cột nói.

" Cứ cho là có thể nhưng làm cách nào để dẫn tâm ma khí sang cơ thể tiểu sư đệ được chứ." Hoa Ngân Tuyết lắc đầu không tán thành.

"Có cách." Tiêu Chiến lại nói, ánh mắt càng sáng.

" Song tu."

Cùng thốt lên với Tiêu Chiến là Linh Vân. Khi thốt ra câu này y cũng thật sự rối rắm. Tuy làm vậy là trái với luân thường đạo lí, nhưng mà trước mắt chỉ còn cách này.

" Tiểu sư thúc sẽ không đồng ý đâu." Nam Cung Xương lên tiếng. Tuy là tiểu sư đệ có thể một vạn phần nguyện ý nhưng sư thúc thì chưa chắc. Dù sao y cũng đức cao vọng trọng, lạnh lùng vô tình lâu như vậy.

" Lúc bị tâm ma khống chế sư tôn sẽ rơi vào tình trạng mơ hồ, không nhận biết được gì cả ngoài bản năng. Chỉ cầm mình ta đọc quyết là được."

" Nhưng vấn đề là giờ đi đâu tìm pháp quyết song tu đây?" Hoa Ngân Tuyết thì thào đáp. Nói xong nàng nhớ ra gì đó liền nhìn chằm chằm vào Linh Vân. Không chỉ nàng, hai người còn lại cũng nhìn y. Ai bảo trong số những người ở đây chỉ Linh Vân là có đạo lữ, lại còn sinh con.

" Nhìn...nhìn ta làm gì" Linh Vân bị nhìn có chút không biết phải làm sao.

" Sư huynh, huynh học rộng hiểu nhiều, chi bằng huynh chỉ cho ta đi. Ta không tin huynh không biết." Tiêu Chiến tà tà cười.

"Ta...ta..."
Linh Vân bị nói nghẹn đỏ mặt. Y đúng là biết. Nhưng chuyện còn chưa quyết định đã lập tức đòi pháp quyết song tu rồi là sao.

" Sư huynh, rốt cuộc huynh có biết không. Biết thì lẹ lên nào." Hoa Ngân Tuyết cũng gấp gáp thay Tiêu Chiến.

Linh Vân nhắm mắt thở dài. Trước mắt chỉ còn cách này. Dù sao cũng không thể kéo dài tình trạng của sư thúc. Thôi thì cứ xuôi theo chiều gió vậy. Dù sao sư đệ cũng nói rồi, sư thúc cũng sẽ không biết.
Nghĩ thông suốt rồi y liền ghé vào tai Tiêu Chiến đọc. Vừa bắt đầu đọc liền thấy trước mắt tối thêm một chút, một cái đầu nữa ghé lại đây. Linh Vân bất đắc dĩ nhìn Hoa Ngân Tuyết quang minh chính đại ghé tai vào nghe lén.

" Đã nhớ hết rồi. Giờ phải khiến sư tôn tỉnh lại mà lại như không tỉnh đã." Nói thẳng ra là khiến tâm ma phát tác.
Bốn người lại thương thảo thêm một lúc về cách vây khốn Vương Nhất Bác sau khi y tỉnh lại.
Đầu tiên là lập pháp trận giam cầm trên giường, pháp trận đủ để vây khốn tu sĩ đại thừa trung kỳ. Sau khi trận pháp hoàn thành Linh Vân lập tức truyền linh lực vào kinh mạch Vương Nhất Bác để tâm ma khí ăn no rồi khuếch tán. Sau khi cảm thấy đã đủ, ngay lập tức rời khỏi phạm vi trận pháp, lại khởi động pháp trận.
Quả nhiên có tác dụng, mí mắt Vương Nhất Bác giật giật rồi mở ra. Đồng tử trong mắt đã biến thành màu đỏ đậm, đậm đến mức không nhìn kỹ sẽ tưởng là màu đen bình thường. Khi nhìn đến những kẻ như xa lạ trước mặt, kình phong liền phát ra, quét tất cả bay ra ngoài sau đó cửa cũng liền đóng lại. Duy nhất chỉ có Tiêu Chiến là còn vững vàng ở lại phòng. Không phải vì Vương Nhất Bác bỏ qua hắn, mà là hắn có thể chống đỡ được.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người duy nhất còn lại trước mặt. Y nhíu chặt mày thống khổ, trong đầu y rất loạn, có rất nhiều âm thanh của những y khác nhau. Kẻ thì muốn y giết hết tất cả, kẻ thì muốn nhấn chìm tất cả, kẻ muốn y phải dốc sức bảo vệ thiếu niên trước mặt, kẻ lại bảo bắt lấy thiếu niên, vấy bẩn hắn, để hắn chỉ có thể ở dưới thân y rên rỉ sung sướng.
" A Chiến. A Chiến. A Chiến." Y chỉ có thể không ngừng lặp lại cái tên của người mà y tâm ái.

Ba người Linh Vân bị đánh bay ra ngoài liền ở ngoài cửa lo lắng hô:
" Sư đệ, sư đệ có sao không?"

" Ta không sao." Tiêu Chiến trả lời mà không hề quay đầu lại, cũng không hề sợ hãi, trong giọng nói của hắn thậm chí còn ẩn ẩn sự run rẩy do hưng phấn.
" Các ngươi đi đi, khi nào kết thúc ta sẽ gọi." Nói xong Tiêu Chiến liền nở một nụ cười tà mị. Bước lên từng bước tiến đến gần người mà hắn hằng khát khao.
Một bước, áo ngoài rơi xuống đất, hai bước đai lưng rớt xuống, bước thứ ba áo trong cũng rớt xuống bên chân. Trên người hắn hiện giờ chỉ còn một kiện áo lót mỏng manh, thậm chí còn không che nổi màu sắc phớt hồng của hai hạt đậu trước ngực.
Chỉ ba bước hắn đã đứng trước mặt người đang gần như phát cuồng ở trên giường.

Tiêu Chiến hơi cúi người xuống, ghé bên tai Vương Nhất Bác, hạ thấp giọng xuống khàn khàn:
" Sư tôn, người tới thương ta đi được không?"

Đáp lời hắn là một tiếng gào rống hoàn toàn mất đi lí trí. Người ngồi bên dưới trở mình, mạnh mẽ đem hắn áp ở dưới thân.

________________

Hơ hơ, mn ơi chương sau là gì nhỉ, chương sau là gì ta? 😂😂😂

Nhưng mà thú thực chưa dậy hứng viết nó. Có thể kéo rèm k các ce ơi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx