Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Chương 43

Cre: xin nguồn.

Sáng hôm sau.

    Tiêu Chiến giật mình mở choàng mắt bật dậy vội liếc nhìn người nằm bên cạnh thì cơ thể chợt khựng lại, sắc mặt nhăn nhúm khó coi. Tay vô thức chống hông hơi hơi xoa bóp.
   Còn may, sư tôn vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ đến sự hoang dã đêm qua không khỏi cảm thấy ảo não, vậy mà hắn lại ngủ quên mất. Không để bản thân suy nghĩ lâu, Tiêu Chiến mặc vội áo trong không biết là của ai lên người rồi vơ đại áo khoác ngoài đi ra cửa. Hai tay chống vội lên khung cửa chống đỡ đôi chân đang run lên bần bật, giọng nói khàn khàn gọi vọng ra ngoài.
" Vào đây đi."

Ba người Linh Vân, Nam Cung Xương cùng Hoa Ngân Tuyết lo lắng ngồi ngoài thềm đợi cả một đêm, nghe vậy liền vội vàng giải trừ trận pháp xông vọt vào.

Tiêu Chiến đứng ngay cạnh cửa, khi cánh cửa bật mở theo quán tính hơi né ra nhưng vì trọng tâm không vững mà ngã ra sau, cũng may có Hoa Ngân Tuyết nhanh tay lẹ mắt nhìn thấy vội đỡ lấy hắn. Xuyên qua lớp áo lót mỏng manh, những dấu hôn mới cũ, đỏ hồng xanh tím thấp thoáng xuyên vào mắt nàng.
Chậc, nhìn không ra sư thúc cầm thú dữ vậy nha.

" Tình hình sao rồi?" Linh Vân vội lại bên giường xem xét, chỉ thấy làn da trắng muốt không tì vết của Vương Nhất Bác đang lồ lộ ra bên ngoài, nửa người dưới được che lại bởi một chiếc chăn mỏng đắp ngang hông.

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn Hoa Ngân Tuyết. Khó chịu nói với hai người đứng bên giường.
" Xử lí đi. Còn chần chừ không biết chừng sư tôn tỉnh lại mất." Nếu có thể hắn sẽ không tình nguyện để người khác nhìn thấy Vương Nhất Bác lúc này, nhưng thật sự là hắn không còn đủ sức nữa. Vừa phải thừa hoan vừa phải canh tâm ma khí vừa tiến vào cơ thể liền dùng thần hoả đốt cháy thực sự rất mệt mỏi. Nếu không phải trong người hắn có năng lượng thần bí cắn nuốt bớt tâm ma khí, chỉ e giờ hắn không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay.

" Được." Linh Vân đáp lời rồi liền cùng Nam Cung Xương nhanh nhẹn cho Vương Nhất Bác một cái Tịnh phù (phù làm sạch) rồi thay cho y một bộ quần áo khác, lại cho đệm chăn một cái Tịnh phù nữa, thêm một cái Hương phù để xua tan khí vị. Cuối cùng xếp lại đệm chăn gọn gàng.

Trong lúc hai người bận rộn sắp xếp, Tiêu Chiến ở bên cạnh nói:
" Vẫn chưa trừ hết tâm ma khí. Có lẽ vì chúng cộng hưởng với ma khí có sẵn trong người sư tôn nên mạnh hơn rất nhiều so với suy đoán của chúng ta."

" Vậy phải làm sao đây? Có khi nào không nhanh trừ hết tâm ma khí thì cả số ma khí kia cũng sẽ biến hoá theo nó không? Nếu vậy thì nguy to." Hoa Ngân Tuyết càng nói giọng càng nhỏ. Bởi vì sự thực tu sĩ Đại Thừa đoạ ma thì ở Tu Chân giới hiện nay vẫn chưa có ai địch lại y.

" Không sao, thêm vài lần vận chuyển nữa là có thể trừ hết thôi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói. Nếu có thể hắn còn muốn dẫn luôn ma khí ở chân Vương Nhất Bác sang để tiêu trừ một thể, nhưng mà số ma khí đó đã ở trong cơ thể y quá lâu, không cách nào dẫn dụ đi được.

" Tức là sư thúc sẽ còn những lần mất trí khác sao?" Linh Vân lên tiếng hỏi

   Tiêu Chiến gật đầu. Không hổ là thủ toạ của một môn phái lớn, chú ý ngay vào điều quan trọng. Dù sao một tu giả Đại Thừa kỳ mất trí cũng không phải ai cũng có thể đối phó được.

  Linh Vân nhíu mày suy nghĩ. Nếu như những gì Tiêu Chiến nói, vậy nói cách khác Tiêu Chiến gần như không được phép rời khỏi Văn Sư đỉnh, thậm chí nếu tình hình tệ quá thì còn không thể để Vương Nhất Bác rời khỏi tầm mắt. Chẳng ai biết lúc nào y sẽ phát cuồng, cũng không ai muốn chứng kiến cái 'cuồng' ấy của tu giả Đại Thừa.

" Tình trạng ta bây giờ tạm thời không nên tiếp tục ở lại đây. Ta sẽ trở về phòng, nếu sư tôn có hỏi, thì cứ bảo là ta bị thương ở Nam Cấm là được." Tiêu Chiến ra hiệu cho Hoa Ngân Tuyết đưa mình trở về phòng. Hắn thật sự không thể đứng thêm được nữa. Chân run quá rồi.

   Hoa Ngân Tuyết vội vàng đỡ lấy Tiêu Chiến, thi pháp mang theo hắn dịch chuyển về phòng. Sau khi xác định hắn ổn định rồi liền trở về phòng Vương Nhất Bác, chờ y tỉnh còn bịa chuyện, không thể trông chờ vào hai tên nam nhân kia nói dối được.

   Hoa Ngân Tuyết vừa ra khỏi cửa liền có một thiếu nữ váy lục nhẹ nhàng đi vào, trên vai nàng lần lượt đầu hai chú chim Tước, một tay còn dắt theo một đứa bé mặc yếm xanh giống mình. Đứa trẻ trông thì non nớt nhưng ánh mắt lại chững chạc hơn cả người mẹ bên cạnh.
   Thiếu nữ vừa tiến vào liền mang theo đứa nhỏ quỳ trước giường Tiêu Chiến.
" Đại nhân."

   Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nàng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói:
" Hoá hình lâu chưa?"

" Nhờ phúc của đại nhân, trước khi ngài vào Nam Cấm đã hoá hình rồi ạ."

" Không tệ." Sau khi hoá hình thực lực cũng tăng lên đáng kể rồi.

" Đại nhân chuyến này đi có thu hoạch được gì không mà sao cả người như hết sức sống thế kia." Chưa nghiêm túc được bao lâu đã lộ ra bản tính thật rồi.

" Có gặp một kẻ mạnh không biết là bạn hay thù, cũng tìm ra chủ nhân của ngọc bội kia rồi." Tiêu Chiến hơi ngả người, lười biếng tựa lưng vào đầu giường.

" Kẻ kia còn mạnh hơn ngài sao?"

   Tiêu Chiến liếc mắt nhìn nàng, bật cười mắng:
" Con chim ngu ngốc, đại nhân của ngươi bây giờ còn chưa Nguyên Anh đâu."

" Đó là ngài bày ra cho họ xem thôi, thực lực thật của ngài dù đối mặt với Độ Kiếp kỳ cũng có thể thắng." Thiếu nữ kiêu ngạo nói.

" Ngươi đề cao ta quá rồi đấy." Tiêu Chiến lắc đầu. Lại nhìn đứa bé bên cạnh nàng.
" Tên gì đây?"

" Nó gọi là A Điêu ạ" Điêu - Điểu, có thể làm tròn lên là chim rồi.

   Tiêu Chiến bất lực cười cười. Không hổ là chim ngu ngốc. Ai mà nghĩ được Tước Nhi nhà hắn lại hoá hình thành một con nhóc, đã thế con trai nó cũng cho hoá hình luôn, nhìn chẳng giống mẹ con mà giống hai chị em hơn.
" Giỡn vậy đủ rồi, có việc giao cho ngươi đây."

   Thấy Tiêu Chiến nói muốn giao việc Tước Nhi liền nghiêm túc hẳn lên.

" Phương Nhan đang phải bế quan, Tiêu Dực và Côn ở bên đó trợ giúp, bên cạnh ta chỉ còn ngươi thôi. Mà đây cũng là công việc phù hợp với ngươi nhất."

" Xin đại nhân cứ giao phó."

" Hiên Viên Lãng...." Tiêu Chiến gần như là nghiến ra cái họ Hiên Viên này.
" Nhìn chằm chằm vào hắn cho ta, xem xem hắn làm gì, giao lưu với ai, thư từ qua lại những ai." Hắn vẫn luôn không vừa mắt Hiên Viên Lãng, những việc gã làm khiến hắn ngứa mắt, cộng thêm ngọc bội kia, có thể đoán anh em chúng không phải hạng tốt lành gì. Tốt nhất theo dõi xem, biết được âm mưu của chúng là gì trước sẽ tốt hơn.

" Vâng." Tước Nhi cung kính vâng lệnh rồi đứng lên, định dắt con trai lui ra thì nghe Tiêu Chiến nói
" Để đứa nhỏ lại."

   Tước Nhi nghe vậy giật thót mình, vội vội vàng vàng giấu đứa bé ra sau lưng mình.
" Đại....đại...đại nhân. Ta...tiểu nữ hết mực trung thành với ngài, ngài không cần thiết phải giữ lại con tin đâu. Thật đấy."

   Nhìn bộ dạng nàng như vậy Tiêu Chiến nổi lên hứng thú trêu đùa:
" Ngươi và ta chưa ký đồng khế, nhỡ đâu ngươi u mê lợi ích kẻ khác cho mà bán đứng ta thì sao, ta cũng cần có cái đảm bảo chứ?"

   Nghe Tiêu Chiến nói vậy Tước Nhi sợ quá, vội buông tay con trai ra bổ nhào vào bên giường khóc lóc:
" Đại nhânnnnn, sao ngài lại có thể nghi ngờ tâm chân tình của tiểu nữ được chứ, ngài quá tàn nhẫn, quá không hiểu phong tình."

" Chân tình? Phong tình?" Tiêu Chiến nghe lời nàng nói không nhịn được mày dần giương cao.

Tước Nhi cũng thấy có gì đó sai sai, vội vã sửa lời:
" Chân tâm? Chân ái? Nhân tình? Ngôn ngữ loài người rắc rối quá. Túm lại là đại nhân, nô một lòng trung thành với ngài mà, ngài bỏ qua cho con trai nô đi mà."

   Tiêu Chiến định cười nhưng cơ miệng nhếch lên khiến nơi khó nói nào đó nhoi nhói nên lại thôi. Tước Nhi hoảng đến độ xưng là nô luôn rồi.
"Đùa người chút thôi. Ta cần người đưa tin." À không, là chim đưa tin. Tiêu Chiến nói thầm trong lòng.

"Ngài muốn đưa tin đi đâu ạ?" Tước Nhi ngước mắt lên hỏi, nhân thể thu lại vài giọt nước mắt giả trân của mình.

"Tiêu Dao môn, đại đệ tự Quân Hy." Dù sao đã hứa trước đó rồi. Bây giờ chưa đi được cũng nên nói lại với người ta một câu, tránh chờ mong vô ích.

"Vậy chi bằng để tiểu nữ đưa thư còn A Điêu trông người. Dù sao A Điêu có khả năng ẩn giấu khí tức tốt hơn tiểu nữ. Để nó theo dõi người ta là chuẩn nhất. Khi A Điêu biến về bản thể, nó có thể che giấu yêu khí. Nhìn vào cũng chỉ nghĩ là một con chim Tước bình thường, trừ khi gặp phải tu giả Xuất Khiếu kỳ mới bị nhìn ra." Hiên Viên Lãng kia mới chỉ Nguyên Anh sơ kỳ, còn lâu lắm mới phát hiện được.

" Vậy được, ngươi lấy giấy bút ra ta nói gì ghi đó. Rồi đi truyền tin đi." Tay hắn đến giờ vẫn còn hơi run, khó lòng cầm bút viết.

Nghe thấy phải cấm bút viết hai tay Tước Nhi liền xoắn vào nhau, ngượng ngùng lắc lữ:
" Đại nhân, ta...ta chưa học viết."

"..." Tiêu Chiến im lặng nửa nhịp rồi nghi ngờ hỏi:
" Hoá hình rồi vẫn chưa học chữ."

" Chưa...chưa kịp." Tước Nhi gãi gãi đầu, sau đó lại biện minh thêm:
" Thật sự là do chữ của nhân loại quá khó viết. Ta..ta học mãi vẫn chưa được bao nhiêu."

Tiêu Chiến không nhịn được tiếng thở dài.
" Thôi, đưa giấy với bút mực đến đây, ta tự viết." Cùng lắm thì không được đẹp thôi. Cấp dưới không ai nên hồn khổ vậy đấy. Việc gì cũng tới tay.

*         *        *

   Thiên Vân Hiên.
   Vương Nhất Bác từ trong mê mộng tỉnh lại. Đầu tiên là đánh giá xung quanh xem mình đang ở đâu. Sau khi nhận ra đang ở phòng của chính mình liền nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy mấy người Linh Vân mà không thấy Tiêu Chiến đâu bèn hỏi: " A Chiến đâu?" Vừa hỏi vừa lo lắng chống tay muốn ngồi dậy.

   Linh Vân thấy vậy lập tức đưa tay đè vai y lại:
"Sư thúc đừng lo lắng, tiểu sư đệ không có gì đáng ngại, đang nghỉ ngơi ở phòng mình."

   Nghe vậy Vương Nhất Bác cũng an lòng, thuận theo tay của Linh Vân ngả người tựa vào thành giường. Thật lòng thì hiện tại y cũng chưa muốn đối mặt với Tiêu Chiến, bởi vừa trải qua không chỉ một lần giấc mộng xuân chân thực đó, đến mức tinh nguyên cũng không còn.
"Chúng đệ tử thế nào?"

"Cũng may nhờ có lời nhắc của Tiêu Chiến, phái ta rời đi nhanh, tránh được nhiều thương vong. Không nghĩ tới Nam Cấm mở ra lại gây nên sóng linh lực mạnh mẽ như vậy, rất nhiều đệ tử các môn phái khác bị mất mạng tại chỗ. Sau đó Nam Cấm cứ như vậy biến mất."
    Linh Vân thấy y tin tưởng liền nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng. Trời mới biết lúc này hắn đã sợ đến mức nào. Dù sao hắn không hy vọng Vương Nhất Bác vướng vào bất kỳ đoạn tình cảm nào. Cuộc đời của Vương Nhất Bác không phải chỉ là của một mình y mà còn liên quan tới cả vận mệnh Thanh Vân môn.

"Còn kẻ đứng đầu ma tộc tự xưng Đạo thì sao?"

"Nói đến đây lại kỳ lạ, các môn phái chúng ta liên hiệp lại canh giữ ở cửa vào nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ kẻ nào của ma tộc ra vào. Trừ khi chúng có cách che giấu hành tung vượt qua chúng ta, còn không thì hẳn là chúng có một cửa ra vào nào đó mà chúng ta không biết."

    Vương Nhất Bác vừa nghe Linh Vân báo cáo vừa tự kiểm tra bản thân một chút, cảnh giới tụt thẳng xuống sơ kỳ Đại Thừa, còn may không tụt xuống Độ Kiếp kỳ. Cái đáng lo là đoàn khí đen đang lượn lờ quanh Nguyên Anh nhỏ bé tại đan điền của y. Có thể khiến y đánh mất lí trí bất kỳ lúc nào.
    Vương Nhất Bác cũng không xa lạ với tâm ma khí này. Y là lôi linh căn, lôi điện là thứ chí dương chí cương giữa trời đất này, chỉ cần liên tục giáng sét thì sớm muộn tâm ma khí cũng sẽ tan hết. Nhưng số ma khí này....không nhiều như y tưởng.
Có điều hiện giờ y chưa thể tự tiêu trừ tâm ma khí đi được, bởi những việc vừa xảy ra, nếu giờ y tạo lôi kiếp trong đan điền, vậy thì khó mà giữ được cảnh giới hiện tại. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, vẫn còn nhiều kẻ có ý đồ xấu với A Chiến.

    Đúng lúc này, một tấm phù truyền tin của đệ tử bên ngoài bay vào, âm thanh trong phù phát ra:
" Bẩm tôn thượng, chưởng môn. Thanh Lam tiên tử của Thục Sơn muốn bái phỏng."

    Căn phòng nhất thời trở nên im lặng. Ba người lén đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Đúng rồi, Thanh Lam tiên tử là y tu nổi tiếng nhất Tu Chân Giới. Chi bằng để nàng kiểm tra cho sư thúc." Linh Vân lên tiếng dẫn đầu. Phải kiếm cho sư thúc việc gì đó phân tâm, bằng không với trí tuệ của người, việc họ giấu sẽ sớm lộ ra thôi.

" Đúng...à đúng vậy." Nam Cung Xương ngơ ngơ phụ họa theo.

"Ta cũng là y tu." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp.

   Má. Quên mất.

   Hoa Ngân Tuyết nhìn Linh Vân đang lén nháy mắt với mình đến sắp rút gân liền không tình nguyện nói:
"Không phải các cụ có câu bụt nhà không thiêng hay sao, thần y cũng không thể tự chữa. Hơn nữa lúc trước nàng xin theo về Thanh Vân để cùng nghiên cứu Khư Ma đan, là chính sư thúc ngài đồng ý mà."

" Có chuyện này sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày, sao y không có ấn tượng gì.

"Lúc đó là chính gật đầu với chưởng môn sư huynh mà." Dù sao lúc đó ý thức sư thúc không tỉnh táo lắm. Cô nói sao thì là vậy.

"Nếu vậy thì đưa nàng lên đây đi." Vương Nhất Bác nhéo nhéo mi tâm nói với Linh Vân.

" Vâng." Linh Vân cung kính hành lễ lui đi đón người. Lúc đi qua Hoa Ngân Tuyết còn không quên cho cô một ánh mắt tán thưởng.

   Linh Vân đi rồi Vương Nhất Bác mới nói chuyện với Nam Cung Xương và Hoa Ngân Tuyết.
"Chuyện về A Chiến, hy vọng hai người đừng để lộ ra ngoài."

"Đệ tử rõ." Hai người đồng thanh.
"Nhưng mà sư thúc, thân phận sư đệ như vậy, giao cho Tiêu Dao môn không phải tốt hơn sao." Dù sao nơi tốt nhất với yêu thú là Tiêu Dao, đặc thù của phái Tiêu Dao cũng chỉ có vài trưởng lão cốt cán của Thanh Vân mới biết được.

"Chưa phải lúc, A Chiến bây giờ còn non nớt, nếu lộ ra ngoài ắt sẽ dính hoạ. Không chỉ hoạ của hắn mà còn khiến cả lục giới rung chuyển." Tiêu Chiến là đột phá duy nhất của Yêu Tộc. Chắc hẳn không hề vô tình xuất hiện ở Tu Chân Giới. Nhưng là nhân vật cỡ nào, có thể để Tiêu Chiến xuyên qua kết giới của thượng giới để trở về hạ giới.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, y sẽ không để Tiêu Chiến rời đi sự bảo hộ của mình.

Nam Cung Xương và Hoa Ngân Tuyết hai mắt nhìn nhau sau đó trầm mặc. Đúng là với thực lực của sư đệ bây giờ mà thả đi, rất có thể bị mấy kẻ nửa bước Đại Thừa kia hợp lực xâu xé. Phải biết rằng toàn thân Phượng Hoàng không có cái gì là vật phàm cả.

Trong không khí im ắng này, rốt cuộc Linh Vân cũng đã mang Thanh Lam tiên tử tiến vào.

Thanh Lam tiên tử vừa vào cửa đã không thể khống chế ánh mắt mà nhìn chăm chăm vào nam nhân đang ngồi tựa vào thành giường.
" Thanh Lam bái kiến Tử Tinh tôn thượng." Nàng cung kính hành lễ với Vương Nhất Bác, sau đó quay sang hai người còn lại hạ nửa lễ:
" Nam Cung sư huynh, Hoa sư muội."

" Thanh Lam sư tỷ"
" Thanh Lam sư muội."
Hai người cũng đồng thời đáp lại nửa lễ. Riêng Vương Nhất Bác chỉ lạnh nhạt nói:
" Tiên tử không cần đa lễ." Dù sao nếu xét theo bối phận thì y còn được coi là trưởng bối.
"Ta đã nghe sự việc từ Linh Vân rồi, mất công tiên tử đi một chuyến nhưng ta cũng biết chút y thuật, không cần phải phiền tiên tử đâu."

Thanh Lam nghe rõ ra ý trục khách trong lời nói của y nhưng khó lắm mới có cơ hội tiếp cận người này, nàng cắn răng:
"Tôn thượng quá lời, Thanh Lam bình thường ở môn phái cũng khá rảnh rỗi, cũng tình cờ biết trong tay tôn thường có Toả Cốt Thảo, biết tôn thượng muốn điều chế Khư Ma Đan. Thanh Lam mặt dày đến đây là hy vọng có thể học hỏi tôn thượng cách điều chế loại đan dược này, để sau này có thể tạo thêm cơ hội cho những người bị nhiễm ma khí khác." Lời của nàng chân thành tha thiết, lại còn dựa vào lí do vì đại cục, khó mà có thể từ chối được.

"Nếu là vì việc này thì đơn giản, hiện tại chỗ ta chưa có phương thuốc của Khư Ma Đan, đợi lúc nào tìm được thì ta sẽ sai người báo cho tiên tử." Vương Nhất Bác nghĩ đại một lí do thoái thác.

"Nếu là vì lí do này thì thật trùng hợp, trong tay tiểu nữ vừa hay có phương thuốc của Khư Ma Đan." Thanh Lam mỉm cười tự tin.

Một câu này khiến bốn người trong phòng đều giật mình. Tuy chuyện Vương Nhất Bác cần Khư Ma Đan để loại trừ ma khí không phải bí mật gì, nhưng đến nay vẫn chưa có ai điều chế được là bởi vì Toả Cốt Thảo khó tìm nhưng lí do thật sự là do phương thuốc của loại đan dược này biến mất đã lâu. Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng là tự mò mẫm điều chế ra một loại đan dược tương tự Khư Ma Đan lại còn kết hợp với Hoả Hoàng Thảo để tiêu trừ cả ma khí lẫn hàn độc chỉ trong một lần. Bằng không thiếu đi một cái, chúng sẽ mất sự cân bằng kiềm hãm nhau, như vậy sẽ gây hại cho Vương Nhất Bác.

Phương thuốc thất truyện đã lâu lại ở trong tay của một nữ đan tu tuổi đời còn rất trẻ. Tin được không?

Thanh Lam nhìn ra họ không quá tin tưởng lời nàng nói. Bèn cười nhẹ giải thích:
"Không giấu gì, tổ tiên của tiểu nữ từng là trưởng lão cốt cán của Đan Khí công hội, nên từng luyện qua loại phương thuốc này rồi viết ra truyền cho con cháu làm gia truyền."

Ba người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy đây không phải nói dối. Sau khi ngầm trao đổi bèn nhìn về hướng người ở trên giường. Còn chưa kịp mở miệng khuyên bảo gì thì người nọ đã lên tiếng.
"Tiên tử đã không che giấu như vậy thì ta cũng không cần giấu tiên tử, ta không chỉ trúng một mình ma khí, mà còn có Hàn Độc vạn năm. Ma khí trong người ta là cố tình giữ lại kiềm chế hàn độc. Nên thú thực thì phương thuốc của Khư Ma ta cũng không hứng thú lắm."

Hai mắt Thanh Lam phát sáng gần như khó nén kích động. Nàng nói một cách gấp gáp:
"Nếu vậy Thanh Lam càng muốn học hỏi cùng tôn thượng, trong tay ta có rất nhiều phương thuốc thất truyền mà tổ tiên để lại. Nếu tôn thượng không ngại thì Thanh Lam xin được dùng nó tìm cách cùng lúc hóa giải ma khí và hàn độc trong người ngài." Đây thực sự là cơ hội ngàn năm có một của nàng.

Vương Nhất Bác vốn muốn tiếp tục từ chối nhưng nhác thấy gương mặt lo lắng muốn nói rồi lại thôi của ba vị sư điệt lời từ chối đến bên miệng lại đổi thành:

"Vậy đành làm phiền Thanh Lam tiên tử." Đè nén tiếng thở dài trong cổ họng, có chút bất đắc dĩ nói.

"Đa tạ tôn thượng thành toàn." Thanh Lam vui vẻ ra mặt.

Mọi người bàn bạc lại một chút thời gian bắt đầu thử luyện chế. Sau khi thống nhất xong tất cả cùng nhau ra về.

Nhìn mọi người rời đi hết, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, vươn tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chú chim Tước nho nhỏ đậu trên mu bàn tay y, chậm rãi rỉa rỉa lông cánh xanh mướt của mình.
Chung quy y cũng là thủ tọa của Thanh Vân, y có vấn đề gì sẽ không chỉ là liên lụy một vài người đơn giản. Hơn nữa, thời gian này y cũng muốn cách xa Tiêu Chiến một chút, nếu không tâm y sẽ không thể tịnh nổi. Ma tính bùng phát là chuyện sớm muộn thôi. đến lúc ấy mọi tâm tư của y sẽ phơi bày trước mặt người mà y không muốn để lộ nhất. Cũng sẽ mang đến cho hắn quá nhiều nguy hiểm.

    Chim Tước nhỏ khẽ mổ mổ lên mu bàn tay bên dưới rồi lại vỗ cánh bay đi. Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn theo bóng nó. Ánh mắt sâu thẳm lượn lờ vệt đen nhạt nhòa thoáng qua.

Điểm yếu chí mạng của Tử Tinh Quân.

______________
Nhá trước chương lày cho mn đỡ tưởng Ly drop nha. Tết nhất nổ chương cho mn bù nhé.(chắc cỡ 5c nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx