Quyển 1 - Chương 7
" Bẩm sư tôn, tôn thượng, các vị trưởng lão, hoàn toàn không phải giống như Hiên Viên nói. Sự thật là Hiên Viên Lãng tìm cớ gây sự, cố tình muốn nhục mạ Tiêu sư thúc và tôn thượng. Đệ tử tận mắt nhìn thấy. Xin tôn thượng minh xét."
" Sự tình như thế nào, Phương sư điệt, ngươi nói thử một lần xem sao?" Bắc đại trưởng lão Hoa Ngân Tuyết điềm đạm hỏi. Vị này, vậy mà lại là một vị nữ tu thích phẫn nam trang.
" Bẩm sư tôn, tôn thượng, các vị sư thúc sư bá. Hôm nay đệ tử cùng Tiêu sư thúc ăn trưa xong liền đi ngang qua rừng Vạn Yêu. Lúc hai người đệ tử đang nói chuyện thì Hiên Viên sư đệ cùng với Tống sư điệt từ xa đi lại chào hỏi nói muốn Tiêu sư thúc chỉ bảo một hai. Sư thúc không đồng ý, sư đệ liền trực tiếp rút kiếm đánh đến." Phương Nhan cố gắng ngắn gọn nhất mà kể lại chuyện xảy ra, cũng tự động lược bỏ lí do hai người đến đây.
" Nếu như vậy cũng là do Hiên Viên lỗ mãng, ta ở đây bồi tội với sư thúc." Nam Cung Xương nghe vậy khẽ thở phào. Lâu lắm mới có hạt giống tốt thế này nên y cũng có chút thiên vị.
" Nhưng mà Nam Cung trưởng lão, Tiêu sư thúc còn chưa bước vào luyện khí a." Phương Nhan nói một câu khiến mọi người giật mình.
" Không thể nào, sư đệ đã vào tông môn cũng được một thời gian, như thế nào còn chưa luyện khí." Nam Cung Xương có chút hồ nghi quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói:
" Đồ đệ ta thể chất có chút đặc biệt, chưa thể bắt đầu tu luyện."
" Thật sự như vậy. Nếu vậy Hiên Viên này có lẽ cũng không biết đi." Hoa Ngân Tuyết khẽ phe phẩy quạt ngọc trong tay.
" Bẩm Bắc đại trưởng lão, lúc Hiên Viên sư đệ ra tay, đệ tử đã từng nhắc nhở chuyện sư thúc chưa hề tu luyện, nhưng y làm ngơ. Hơn nữa y còn nói...còn nói..." Phương Nhan ấp úng.
" Y còn nói gì?" Linh Vân chưởng môn hỏi lại.
" Đệ tử không dám nói." Phương Nhan cúi đầu.
" Ta cho phép con nói."
Được sư phụ cho phép, Phương Nhan vẫn có chút ấp úng nói ra:
" Hiên Viên sư đệ nói...nói tôn thượng y...tàn...tàn phế như vậy, nên đồ đệ cũng vô dụng."
" A. Này...cái này..."
Mọi người ở đó nghe vậy sắc mặt ngay lập tức trở nên khó cói. Tôn thượng vì sao mà phế là chuyện mọi người đều rõ, cũng luôn canh cánh trong lòng.
Hiên Viên Lãng nghe vậy sắc mặt hơi tái đi, cắn răng nói:
" Ngươi nói láo. Phương Nhan, ta biết ngươi không vừa mắt ta, nhưng không thể vu oan ta như vậy. Có Tống sư điệt cùng các vị đệ tử khác làm chứng."
" Đúng vậy đúng vậy." Ba ngời Tống Vạn Kim vội vàng hùa theo. Nếu giờ Hiên Viên Lãng bị định tội, đồng nghĩa chúng cũng xong đời.
" Tôn thượng, sư tôn, xin mọi người tin ta, thật sự là Hiên Viên muốn hãm hại Tiêu sư thúc. Hồi còn tham gia tuyển chọn trong rừng Vạn Yêu, y đã muốn giết chúng ta rồi."
" Ngươi nói dối! Ta không hề muốn gây tổn thương cho sư thúc." Hiên Viên Lãng gầm lên. Nếu thật sự bị định tội, hắn liền coi như xong rồi. Cũng tại lúc đó hắn giận quá.
" Bây giờ tinh thần Tiêu sư đệ không ổn. Mà chỉ có một mình Phương Nhan nói như vậy. Việc này..." Đông đại trưởng lão Sở Tiềm lên tiếng khó xử.
" Sư tôn, tôn thượng, các vị trưởng lão, xin mọi người hãy tin ta, ta nói là sự thật." Phương Nhan gấp đến độ muốn khóc, khoé mắt y hồng hồng. Chỉ cố chấp muốn mọi người tin y.
" Sư thúc, chuyện này hay là để trở về điều tra lại." Nam Cung Xương hướng Vương Nhất Bác hỏi ý kiến. Chỉ thấy Vương Nhất Bác vốn đang chăm sóc đồ đệ y nghe vậy ngẩng đầu lên hướng Hiên Viên Lãng nói:
" Những vết thương này là ngươi làm?"
" Bẩm tôn thượng, đúng là đệ tử, nhưng đệ tử thật sự là không cố tình." Hiên Viên Lãng thành khẩn nói khiến mọi người đều suýt tin là thật. Nhưng cũng chỉ là suýt.
Chỉ nghe Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói:
" Nhát Kiếm này vốn là muốn đâm thủng đan điền của hắn, lại giữa đường đổi thành chém. Có lẽ là hắn tránh được nhát đâm nên ngươi đổi thành chém đúng không. Hơn nữa lúc ta đến, ngươi hình như còn muốn hướng đan điền hắn bồi thêm một kiếm."
Nghe vậy mọi người ở đây đều biến sắc. Từ lúc đến Vương Nhất Bác vẫn luôn ôm lấy Tiêu Chiến, không ai dám đến gần xem tình hình. Vốn tưởng chỉ thương ngoài da. Ai mà ngờ lại muốn huỷ đan điền người ta.
Vẻ mặt Hiên Viên Lãng tái mét. Vậy mà bị nhìn thấy.
"Dĩ hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ." Vương Nhất Bác lạnh lùng nhả ra mấy chữ. Mỗi một chữ đều làm sắc mặt bọn Hiên Viên tái đi một phần.
" Nam Cung Xương, tự ngươi xử lí đi." Lạnh lùng bỏ lại một câu. Vương Nhất Bác liền mang theo Tiêu Chiến rời đi.
Ở phía sau Nam Cung Xương chấp tay hành lễ:
" Ta nhất định sẽ cho Tiêu sư đệ một công đạo, xin tôn thượng yên tâm."
Sau đó quay sang phía Hiên Viên Lãng, gióng nói nghiêm khắc:
" Hiên Viên Lãng, dĩ hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ, xét đến tuổi còn nhỏ, lại sai phạm lần đầu, phạt 10 giới tiên, diện bích ba tháng. Ba kẻ còn lại đồng loã, hình phạt giảm một nửa. Mau đến Chấp pháp đường lãnh phạt."
Giới tiên là hình phạt của tu sĩ giới tu chân. Giới tiên của phái Thanh Vân không tổn thương da thịt, nhưng lại đánh vào thần hồn. Đau đớn gấp vạn lần ở trên thể xác. 10 roi này đủ khiến Hiên Viên nằm giường cả tháng.
Linh Vân chưởng môn đi lại nâng đồ đệ nhà mình dậy, ghé tai y hỏi:
" Rốt cuộc là có chuyện gì?"
" Trở về con sẽ kể lại cho người." Phương Nhan cũng nhỏ giọng trả lời.
Lại nói đến hai sư đồ nhà Vương Tiêu.
Tiêu Chiến từ lúc Vương Nhất Bác xuất hiện, cho Hiên Viên Lãng một roi, thấy y dịu dàng ôm mình lên, dịu dàng dùng dược liệu quý giá đút mình, lại tự tay xử lí vết thương cho mình. Nói không cảm động là giả.
Thực ra là hắn đã cảm động đến rối tinh rối mù.
Hai kiếp, chưa từng ai đối xử với hắn như vậy. Sẽ ôm hắn khi hắn đau, sẽ thật dịu dàng chăm sóc vết thương cho hắn. Sẽ vì bảo vệ hắn mà lên tiếng trừng phạt một kẻ chỉ là đồ tôn của mình.
Vương Nhất Bác là thật sự quan tâm hắn, thật tâm xem hắn là đồ đệ.
Nếu đã như vậy, phần tình nghĩa này hắn nhận. Từ giờ hắn cũng sẽ xem y thật sự là sư phụ của mình. Sẽ kính y, trân trọng y, nghe lời y.
Bàn tay nắm chặt vạt áo lam sắc trước mắt thêm một chút, nhắm mắt ngửi đầy lồng ngực mùi đàn hương nhàn nhạt. Nhẹ giọng gọi một tiếng từ tận đáy lòng:
" Sư tôn."
Giọng nói thậm chí có chút run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra. Nhưng Vương Nhất Bác lại nghe thấy. Y thuỳ hạ mắt, nhẹ giọng:
" Rất đau sao?"
" Không đau." Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu.
" Cố chịu một chút, sắp về tới rồi."
" Vâng, sư tôn." Khẽ thả lỏng dựa vào lồng ngực người này, thoáng nghe thấy nhịp tim vững vàng trong lồng ngực y. Tiêu Chiến chợt thấy an tâm khó tả, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Vương Nhất Bác nhìn hài tử trong ngực, lông mày vốn đang nhíu lại lại hơi giãn ra khiến vẻ mặt vốn lãnh liệt của y trở nên nhu hoà hơn một chút. Ôm theo đệ tử nhỏ nhà mình trực tiếp trở về Thiên Vân hiên.
Nhìn hài tử nằm yên tĩnh trên giường Vương Nhất Bác hơi khổ não, sao lại không đưa hắn về Lạc Nhật hiên chứ. Giờ hắn nằm đây rồi thì y nằm ở đâu.
Khẽ thở dài một hơi. Đi lại chỗ bàn đọc sách, lấy ra một quyển sách bắt đầu đọc. Lại chợt nhớ tới lần trước đưa sách cho đồ đệ hình như đưa nhầm quyển Phật kinh. Thật không biết hài tử này sẽ có vẻ mặt gì. Chắc là phải dúm hết cả lại nhỉ. Nghĩ đến đây khoé miệng Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, trong mắt như có muôn vàn vì sao khiến cả gương mặt liền trở nên rất dịu dàng.
Chỉ tiếc Tiêu Chiến đang bận ngủ say, không thể nhìn thấy. Nếu không hắn nhất định sẽ cảm thán một câu " phí của trời, mỹ nhân ngươi mau cười thêm cho gia xem một cái."
Vết thương của Tiêu Chiến chưa đến năm ngày đã gần khỏi. Thể chất hắn là yêu thú, đây lại chỉ là thương ngoài da nên lành rất nhanh. Có điều hắn vẫn phải giả vờ là vẫn đang đau yếu nếu không sẽ khiến người khác nghi ngờ. Trong năm ngày này người đến cửa thăm bệnh cũng không ít, đều bị sư tôn một cái liếc mắt đuổi đi mới có thể che giấu tình trạng vết thương của hắn. Mấy ngày này người hắn gặp nhiều nhất là sư tôn, sư tôn cũng không nói gì, chỉ im lặng ở bên xem sách, thổi tiêu. Bộ dáng sư tôn thổi tiêu đặc biệt đẹp. Nếu mà sư tôn có thể đứng lên thì tốt rồi. Đang nghĩ linh tinh chợt nghe tiếng nói thanh lãnh vang lên:
" Đang nghĩ cái gì?"
Tiêu Chiến giật mình " A" một tiếng. Buột miệng trả lời:
" Đang nghĩ sư tôn."
" Nghĩ ta cái gì?" Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi lại. Không phải y đang ở trước mặt hắn hay sao, còn nghĩ đến y cái gì.
" Chân của người...vì sao mà đoạn." Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi.
"..." không gian thoáng cái im lặng. Sau đó Vương Nhất Bác khẽ trả lời.
" Nhiễm ma khí, không tiêu trừ được."
Tiêu Chiến đang nằm trên giường nghe vậy vù một cái bật dậy.
" Ta trừ được. Ta có thể rời ma khí sang người ta a." Hắn từng tu ma, biết rất rõ cách dẫn ma khí rời đi.
Cốc. Câu trả lời của Vương Nhất Bác là trực tiếp búng lên trán hắn một cái.
" Như vậy ngươi định bỏ sư tôn mà đi tu mà à."
" A" Đúng vậy a. Hắn bây giờ đang tu tiên mà. Khẽ đảo tròng mắt Tiêu Chiến dè dặt nói:
" Sư tôn, ta lén tu ma liệu có bị lộ ra không?"
Đổi lại là tiếng cười khẽ của sư tôn nhà hắn. Tiêu Chiến liền ngẩn ngơ nhìn.
Sư...sư tôn cười kìa. Từ ngày đến đây lần đầu tiên hắn nhìn thấy y cười nha.
Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng vươn tay xoa xoa đầu nhóc con nhà y. Tên nhóc này không phải là người đầu tiên quan tâm y. Nhưng lại là người khiến y dễ mềm lòng nhất. Có lẽ vì vẫn còn là tiểu hài tử đi. Hài tử này đối y, có lẽ giống như ký thác hy vọng với phụ mẫu vậy.
" Không được. Ngươi là yêu tu lại còn định tu ma nữa, thì làm sao kiểm soát được tâm tính." Mềm lòng thì mềm lòng. Nhưng vẫn phải dạy bảo nghiêm khắc.
" Vậy làm sao bây giờ?"
" Chờ thiên kiếp. Trải qua thiên kiếp, ma khí liền bị trừ."
" Sư tôn ngươi lừa ta." Tiêu Chiến bĩu môi một bộ ta biết thừa nhé.
" Ổh, ta lừa gì ngươi?"
" Tu tiên mà trên người có ma khí, không phải sẽ bị thiên đạo hạ thiên kiếp trừ bỏ sao." Trực tiếp nướng chín sư tôn ngươi được luôn.
" Ta tu lôi. Có lôi tâm." Nhàn nhạt thả một câu. Đẩy xe ra ngoài, trước khi đi hẳn còn nói vọng lại một câu:
" Nghỉ ngơi cho tốt. Qua hai ngày nữa ta xuất quan sẽ bắt đầu tu luyện."
Tiêu Chiến ở phía sau vẫn ngẩn ngơ. Câu trước của sư tôn có ý gì.
Hắn biết sư tôn là thiên linh căn hệ lôi tất nhiên là tu lôi. Còn lôi tâm.
Cố gắng lục lại trí nhớ. Nghe đồn trên thiên giới có một ngọn Lôi Thần tháp do Lôi Thần cai quản. Lôi Thần tháp này chính là nơi chưởng quản thiên kiếp trong khắp lục đạo. Là đệ nhất thần tướng trên thiên giới. Lại nghe nói Lôi Thần tháp có 90 tầng. Mỗi tầng có chứa một loại lôi tâm. Có lôi tâm liền có thể sản sinh ra lôi kiếp.
Không lẽ ý sư tôn là người có một trong 90 loại lôi tâm này.
Nói như vậy sư tôn y hoàn toàn có thể tự tạo lôi kiếp. Tự trừ ma khí.
Không đúng. Lẽ nào lôi tâm của sư phụ không phải loại có thể trị được ma khí ư.
Cơ mà có bàn tay vàng bậc này, có lẽ nào sư tôn lén gian lận trong lôi kiếp không. Dù sao y cũng là người duy nhất trong Tu Chân giới tu luyện đến Hoá Thần Kỳ tính đến nay. Lại nói có khi nào người sẽ động tay động chân với lôi kiếp của người khác không. Như mấy kẻ mà y chướng mắt.
Tiêu - chưa bắt kịp trọng điểm - Chiến lại đem suy nghĩ đi chơi thật xa. Mà không nhận ra sư tôn nói hai ngày nữa bắt đầu tu luyện.
* * *
Ngày hôm sau, Tử Tinh tôn thượng bế quan một ngày, trên bầu trời Văn Sư đỉnh mâu đen cuồn cuộn, từng tia sét ẩn mình trong mây có màu xanh lục nhàn nhạt. Lôi kiếp của linh đan.
" Đây là lôi kiếp của đan dược cấp mấy vậy. Tôn thượng sao lại nổi hứng luyện đan." Hoa Ngân Tuyết đứng cùng chúng trưởng lão khẽ phe phẩy quạt.
" Ta từng thấy qua lôi kiếp của đan dược cấp 10, 11, đều giống vậy, chỉ là uy áp thiếu một chút. Đại trưởng lão Đan đường Trình Hoài Thu trầm ngâm nói.
" Không lẽ là đan dược cấp 12. Nhưng vẫn có cảm giác chưa tới." Sở Tiềm khẽ lắc lắc đầu.
" Đan dược cấp 10 trở lên mới phải nhận lôi kiếp. Theo thứ tự cấp 10 là 3 đạo, 11 là 6 đạo, 12 là 9 đạo, vậy nếu trên thì sao?"
Trong lúc mọi người còn thảo luận, đạo lôi kiếp thứ nhất to bằng cổ tay đã bổ xuống, sau đó độ lớn tăng dần đến đạo thứ chín đã to bằng miếng bồ đoàn. Sau đó là đạo thứ mười, sau đạo thứ mười mây kiếp đột nhiên tan.
" Này...này là thất bại rồi." Hoa Ngân Tuyết khẽ thốt lên.
" Aizzz, đáng tiếc." Trình Hoài Thu khẽ lắc đầu thở dài.
Mọi người lại tự tản ra, ai trở về nhà nấy.
Hai ngày chẳng mấy mà qua. Đêm nay là giữa tháng, trăng tròn vành vạnh. Là lúc thích hợp nhất để tu luyện đối với yêu thú, nhất là với thể chất Nguyệt Tinh linh thể như Tiêu Chiến.
" Sư thúc, người thật sự muốn làm sao?" Linh Vân chưởng môn từ sớm đã có mặt để bố trí trận pháp.
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu, chăm chú nhìn trận pháp dưới sàn. Trận pháp được bày ở giữa thính phòng của Thiên Vân hiên. Là một trận pháp có hình lưỡng nghi đồ. Ở giữa trận pháp đặt một cái thùng, trong đó là Tiêu Chiến đã bị ngâm cả một ngày một đêm với các loại linh thảo quý hiếm. Tiêu Chiến đã sớm không còn tỉnh táo.
" Sư thúc, cái này là cấm thuật đó, nếu thành trời tất sinh dị tượng. Hơn nữa tạo nguỵ đan nhất định sẽ khiến Tiêu sư đệ hải hiện ra chân thân, cũng sẽ tổn hại chân thân của đệ ấy."
" Nên ta mới bảo ngươi bày kết giới bên ngoài Văn Sư đỉnh, dù san bằng nơi này cũng không để người bên ngoài sinh nghi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.
" Sư thúc, người hà tất phải làm thế?" Chi bằng đuổi đi có phải không. Dùng nguỵ đan tu luyện, chẳng khác nào chống lại thiên đạo mà đi.
" Ta chỉ là muốn biết, nguỵ đan, có thật sự có tác dụng lớn như vậy hay không?"
"???" Nói như vậy, sư thúc chỉ là muốn lấy vị sư đệ này làm vật thí nghiệm. Ây da. Thật là một hài tử số khổ a.
" Bắt đầu được chưa?" Vương Nhất Bác cho Linh Vân một cái liếc mắt.
" Đến đây đến đây!" Linh Văn ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác. Hai người vừa vặn ngồi vào hai điểm tròn hai bên lưỡng nghi đồ.
Hai tay thật nhanh kết ấn. Đem linh lực hoá thành hai mảnh lưỡng nghi đồ dần dần xâm nhập vào cơ thể Tiêu Chiến.
" Trước tiên tạo thêm một tầng chắn ở yêu đan của nó trước, ngăn linh khí tự động chạy vào đó." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói.
Hai người cứ như vậy vận chuyện linh lực của bản thân, kết thành một hình lưỡng nghi ở đan điền Tiêu Chiến, đem đan điền vốn hình Bát Quái của y thành hình Lưỡng Nghi. Sau đó nỗ lực dời yêu đan vốn có của Tiêu Chiến tiến sang hình tròn màu trắng ở phía nửa màu đen. Quá trình dịch đan rất đau. Tiêu Chiến vốn đang hôn mê cũng không nhịn được mà run rẩy cả người. Sau khi an vị yêu đan kia, hai người liền đem linh lực truyền vào đan điền Tiêu Chiến nén lại thật đậm đặc, Vương Nhất Bác từ trong ngực lấy ra một viên đan dược đen xì, thân đan có những đường vân màu hoàng kim sáng lấp lánh.
" Thần đan, sư thúc, đây là đan dược gì?" Linh Vân kinh hãi hô lên, đan dược cấp thần cực kỳ khó luyện chế. Nó đã vượt ngoài mức đan dược của giới tu chân. Khắp các môn phái, ngoài trừ Đan tông cũng có một vị từng luyện chế ra đan dược cấp thần thì không còn ai nữa. Tương truyền đan dược cấp thần xuất thế đều phải trải qua lôi kiếp. Nói vậy lôi kiếp mấy ngày trước...
" Tạo đan. Điều kiện cần ở cấm thuật." Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều mà nói. Sau đó đem đạn dược theo dòng linh lực của mình, dần dần tiến vào đan điền Tiêu Chiến. Sau khi Tạo đan tiến vào liền nhanh chóng tiến vào Lương Nghi đồ.
" Không phải đã thất bại rồi sao, mây kiếp tan..."
" Ta tự tới." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.
Linh Vân hai mắt mở lớn, cái gì là ta tự tới, tới cái gì? Lôi kiếp?
" Tập trung." Đột nhiên bị một tiếng quát khiến giật mình.
Không hỏi nhiều, Linh Văn biết bây giờ là lúc cần tập trung.
Tạo đan sau khi tiến vào đan điền liền nhanh chóng lại gần yêu đan. Sau đó hoà làm một với Yêu đan.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tiêu Chiến đang hôn mê đột nhiên hai mắt mở lớn, đau đớn như xé rách hồn phách chạy loạn toàn thân. Cả người nóng rực lên, còn có dấu hiệu bốc hoả, hoa văn từ lệ chí lan ra toàn thân, từ người Tiêu Chiến uy áp cực lớn tràn ra, nếu không phải có chuẩn bị từ trước Linh Văn có lẽ cũng đã bị uy áp bức cho khuỵ xuống.
" HUÝTTTTTTTT"
Một tiếng phượng thánh thót vang lên. Trên người Tiêu Chiến hư ảnh một con Phượng Hoàng rực rỡ đang vươn mình cất tiếng. Toàn bộ Thanh Vân môn ầm ầm rung chuyển, các đệ tử và trưởng lão đều nhốn nháo xem là đnag xảy ra chuyện gì.
Toàn bộ yêu thú ở Thanh Vân môn và lân cận đó đều run rẩy quỳ xuống. Đây không phải là uy áp của Yêu thúc bậc cao, càng không phải uy áp của Thần thú, mà là uy áp đến từ hồn phách của đế vương. Của kẻ đứng đầu vạn yêu. Yêu Đế.
Linh Vân ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt, miệng lắp bắp:
" Phượng...Phượng Hoàng!"
Kể cả Vương Nhất Bác cũng không dằn được mà hiện khuôn mặt ngạc nhiên.
Nhân giới đã bao lâu rồi không còn nhìn thấy yêu thú bậc thần. Không phải là Thần thú mà là yêu thú cấp thần. Phượng Hoàng có Chu Tước, Long tộc có Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ.
Tương tuyền, hàng trăm vạn năm nay đã không còn ai nhìn thấy dấu tích của chúng nữa.
Ngạc nhiên không bao lâu, Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh.
" Linh Vân, nhanh, mau tách đan."
Linh Vân lúc này mới lấy lại được ý thức, vội vàng vận chuyển linh lực đem Tạo đan từ trong Yêu đan tách ra. Trong quá trình tách ra, hư ảnh Phượng Hoàng trở nên nhạt dần.
Tạo đan trong cơ thể Tiêu Chiến sau khi tiến vào Yêu đan đã lây nhiễm khí của yêu đan, lúc tách ra còn đem theo một ngọn thần hoả nho nhỏ.
Sau khi hoàn toàn tách ra, Tạo đan chính thức trở thành một nguỵ yêu đan. Nó đang tự mình vận chuyển trong dòng linh lực của hai người. Đồng thời lúc tách đan là lúc Tiêu Chiến đã trải qua yêu hoá lần đầu, cơ thể chậm dãi rút nhỏ, lại rút nhỏ, trong ánh nhìn ngơ ngác của Vương Nhất Bác cùng Linh Vân liền rút nhỏ lại hoá thành một con phương hoảng nho nhỏ.
Linh Vân nhìn con phượng hoàng con đang nổi lềnh phềnh trong bồn thuốc liền đưa tay chọc chọc:
" Này là gì, gà??"
Chỉ thấy phượng hoàng con đang nằm phơi bụng trong bồn thuốc có vóc dáng nho nhỏ, bộ lông vàng óng, cái đuôi cụt lủn. Nếu không phải trên đầu còn có ba cọng lông dài phất lên đại biểu cho giống Phượng thì thật sự không khác gì con gà.
Vương Nhất Bác nhìn gà con à không là phượng hoàng con Tiêu Chiến, ánh mắt nhu hoà đi một chút, một tay khẽ vươn vào vớt Tiêu Chiến lên.
Có lẽ là do đau đớn cộng thêm mệt mỏi, Tiêu Chiến vừa giống như hôn mê lại giống như ngủ say. Vương Nhất Bác liền dịu dàng ôm nó vào lòng. Sau đó nói với Linh Vân.
" Xong rồi, trở về đi."
Linh Vân mặt nghệt ra:
" Không phải chứ sư thúc, tên nhóc nhà thúc vừa hút khô linh lực của ta, cũng phải để ta nghỉ ngơi đã chứ."
Vương Nhất Bác tuỳ tay vứt cho y một lọ đan dược. Linh Vân nhanh nhẹn bắt lấy, mở ra nhìn. Là Hồi Nguyên đan, đan dược cấp 7 cao cấp nha. Có thể nháy mắt hồi phục 5 thành linh lực. Đồ tốt a.
" Đa tạ sư thúc, ta đi trước a."
Hôm nay thế nào cũng là hắn được lời nha, vừa có một bình Hồi Nguyên đan, moin phái lại có hẳn một con Phượng Hoàng nha. Yêu thú cấp thần nha.
Chờ Linh Vân rời đi, Tiểu Hồ mới từ trong túi thú nhảy ra. Kinh ngạc cùng vui sướng đều hiện hết lên mặt.
" Không ngờ thật sự là cấp thần."
" Nó rất quan trọng với yêu thú à." Vương Nhất Bác quan sát nét mặt của Tiểu Hồ rồi hỏi.
" Quan trọng, rất quan trọng, Thần thú xuất hiện đồng nghĩa phong ấn Yêu tộc có thể giải, chúng ta liền có khả năng có thể được phi thăng." Tiểu Hồ không kìm được sung sướng phát ra từ giọng nói. Nó đã chứng kiến quá nhiều tộc nhân chết vì thiên kiếp, cũng chết vì không thể phi thăng thành công. Giờ hy vọng đang hiện ra trước mắt nó, sao có hể không vui mừng.
Vương Nhất Bác nghe vậy liền trầm tư nhìn tiểu Phượng Hoàng trong lòng mình. Lông mày nhíu lại. Phượng Hoàng xuất thế đại biểu cái gì. Tại sao yêu đan lại bị hạ cấm chế, tại sao lại mang hình dạng con người.
Tại sao y lại đến phái Thanh Vân.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com