Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 8


Tiêu Chiến giống như đã ngủ một giấc thật dài, dường như mơ tới khi xưa mình hoá thân thành Phượng bay lượn khắp trời. Tự do tự tại.
    Mơ màng mở mắt ra, có cảm giác cả người sảng khoái, giống như đang nằm trên bông vậy, tiêu cự dần dần tập trung lại.
Kỳ lạ, sao tự dưng cái trần nhà cao thế nhỉ. Tiêu Chiến vươn vai, lật úp người. Đập vào mắt là một màu lam sắc. Phía trên đầu vang lên giọng nói quen thuộc:
" Tỉnh!"

Là sư tôn nha. Tiêu Chiến vui vẻ đáp lại:
" Kéc~~"
Sau khi nghe thanh âm mình phát ra Tiêu Chiến liền ngây ngẩn, mặt gà nghệt ra.
Này...này là âm thanh gì? Sao hắn lại kêu thành thế này. Vội vàng bật dậy, cúi đầu nhìn xuống bản thân. Cái chân nhỏ bé ngắn ngắn. Hốt hoảng nhảy xuống giường, nhưng vì không quen ở hình thái này nên liền lăn từ trên giường xuống đất. Không để tâm, Tiêu Chiến bì bà bì bạch bay bay lên bàn để gương đồng. Trố mắt nhìn chằm chằm bản thân trong gương, thật lâu cũng không nhúc nhích.

Này....này... là con gì. Lông Phượng dài ba thước của hắn đâu, vóc dáng anh tuấn lộng lẫy đâu. Trong gương đồng kia, mỏ nhỏ, chân bé, lông xù, cả người tròn vo, có khác gì....khác gì...con gà con.

Không thể nào, hắn đường đường là Phượng Hoàng a, cận huyết với thần thú Chu Tước a. Sao lại...sao lại...

Vương Nhất Bác ở phía sau tuy vẻ mặt không thể hiện gì nhưng từ trong mắt nhìn ra được y đang vui vẻ nhìn tiểu đồ đệ nhà mình rối rắm xoắn xuýt trước gương cứ xoay trái xoay phải rồi đừng đờ ra. Nhìn đủ rồi, Vương Nhất Bác đưa tay lên miệng khẽ ho một chút.
" Khụ, được rồi, trông vẫn dễ nhìn lắm."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng y, khẽ xoay thân hình tròn vo lại, hai mắt tròn xoe trông mong nhìn y.

Vương Nhất Bác bị nhìn, hơi mất tự nhiên nói:
" Rất đáng yêu." Sau đó liền nhìn tiểu đồ đệ một giây trước còn đang trông mong kia, một giây sau liền buồn bã muốn khóc. Vương Nhất Bác mềm lòng, đưa tay bế lên ôm vào trong lòng dỗ dành:
" Được rồi, được rồi. Trước mắt nguỵ đan chỉ có thể khiến ngươi được như giờ. Nếu muốn thật sự trở lại như trước có thể hợp hai yêu đan lại với nhau, nhưng đau đớn trong đó giống như đem hồn phách xé ra vậy, khó mà chịu được."

Tiêu Chiến nghe vậy đến lông vũ trên đầu cũng rũ xuống, đem mặt chôn vào khuỷu tay Vương Nhất Bác mà rúc.
Vương Nhất Bác thấy vậy khẽ vuốt lông hắn, khoé miệng không tự chủ hơi nhếch lên.
" Có biết cách trở lại hình người không?"

Tiểu phượng hoàng trong lòng y rõ ràng khẽ cứng đờ một chút, sau đó rất thành thật lắc đầu. Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, sau đó khẽ niệm chú quyết mở túi thú bên hông. Tiểu Hồ ở bên trong nhanh chóng chui ra.
" Sao, lại gọi ta ra làm gì?" Tiểu Hồ không thèm đối mặt với Vương Nhất Bác mà quay tám cái đuôi cho y nhìn. Nó vẫn còn đang giận đấy nhé.

Vương Nhất Bác không nói hai lời liền đem tiểu phượng hoàng đang làm tổ trong khuỷu tay mình đưa đến trước mặt nó:
" Yêu thú bậc thần của ngươi."

Tiểu Hồ với Tiêu Chiến bốn mắt nhìn nhau. Một đứa thì trố mắt ngạc nhiên, một đứa thì lười biếng cao ngạo hừ lạnh.

Tiểu Hồ nhìn nhìn con vật trước mặt, hét lên:
" KHÔNG THỂ NÀO, CON MẸ NÓ VƯƠNG NHẤT BÁC NGƯƠI LỪA ÔNG."

" Không được nói tục." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói.

Tiểu Hồ khẽ run một chút, sửa lời:
" Ngươi lừa ta."

" Ta lừa ngươi cái gì?" Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến để xuống bàn.

" Đây, đây là yêu thú gì, rõ ràng chỉ là một con gà a." Tiểu Hồ đi vòng quanh Tiêu Chiến dòm dòm. Đột nhiên khẽ liếm môi:
" Vương Nhất Bác, nói thật đi, lần này ngươi phát thiện tâm không bắt ta ăn chay mà mua con gà này cho ta tầm bổ phải không.
Ta nói a ngươi cũng quá keo kiệt rồi, cũng không biết kiếm cho ta con nào to to chút, bé tí như này không đủ nhét kẽ răng.
Nhưng mà nể tình ngươi có lòng, ta cũng nên có dạ a." Nói rồi Tiểu Hồ liền mở rộng cái miệng đầy răng hướng đến Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi im bất động, hơi nhướn mày nhìn Tiểu Hồ một ngụm đem Tiêu Chiến ngậm vào, lại nhìn nhìn cái đuôi ngắn ngủn của hắn vẫn đang ở bên ngoài miệng Tiểu Hồ vẫy a vẫy.
Sau đó liền nhìn Tiểu Hồ vốn đang vui vẻ ngậm gà thì miệng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, ngọn lửa rất nhạt nhưng mang lại uy áp cực lớn.

Tiểu Hồ phải bỏng chấn kinh vội vàng nhả món ăn trong miệng ra, liên tục dùng hai chân trước vuốt vuốt cái lưỡi bị bỏng. Lại chấn kinh nhìn con gà mình vừa ngậm vẫn còn đang bốc lửa, hoảng hốt bật thốt:
"Phượng hoàng chi hoả." Phượng hoàng chi hoả là một trong các loại thần hoả. Hoả này chỉ tộc Phượng Hoàng mới có. Hai mắt Tiểu Hồ trợn thật lớn, cảm nhận uy áp từ ngọn lửa khiến nó run rẩy đến mức chân có chút không vững mà nằm rạp xuống.

Tiêu Chiến được nhả ra, ghét bỏ mà rũ rũ lông cánh. Toàn là nước miếng, hôi chết hắn. Lại nhìn nhìn đầu sỏ gây nên khẽ hừ một tiếng:
" Hừ, chỉ là một linh hồ cấp 8 cũng vọng tưởng ăn ta."

" Ta không dám, này hoàn toàn là hiểu lầm." Tiểu Hồ rầu rĩ nói. Vương Nhất Bác rõ ràng là hố nó. Để nó ăn cả Phượng Hoàng. Miệng nó giờ vẫn còn bỏng đây. Cũng may là vị này không có ý định giết nó, bằng không nó sớn đã cháy thành tro. Thần hoả nào phải là hoả bình thường, ngoại trừ thánh thuỷ trên tiên giới ra thì không loại nước nào có thể dập được.

Tiêu Chiến ghét bỏ lon ton chạy lại định bụng nhảy lên chân sư tôn nhà mình. Ai ngờ sư tôn thấy hắn nhảy đến lại vội vàng đem xe lăn ra thật xa, ánh mắt ghét bỏ. Tiêu Chiến mặt gà thộn ra, bật thốt
" KÉC KÉC KÉC."

Vương Nhất Bác không hiểu gì, liền liếc sang Tiểu Hồ. Tiểu Hồ hơi xấu hổ quay mặt đi.
" y nói tại sao ngươi lại ghét bỏ y." Này cũng không phải lỗi của nó a. Lâu lắm không được ra ngoài, nó cũng không để ý chăm chút bản thân.
Vương Nhất Bác không nói gì, giả bộ như không nghe thấy mà quay mặt đi.
Tiêu Chiến tức đến độ lông xù hết cả lên, hai cánh nhỏ liên tục phe phẩy.
" Kéc kéc kéc."
" Sư tôn người không thể như vậy, người phải đưa ta đi tắm a" Tiểu Hồ rất tận trách mà tự động phiên dịch.

"...." Vương Nhất Bác im lặng một chút.
" Có cách nào câu thông trực tiếp không?"

" Ta cũng không biết. Thường thì phải ký khế ước hoặc là yêu thú cấp cao mới có thể truyền âm." Tiểu Hồ nghi hoặc hỏi: " sao thế?"

" Ta không muốn nghe ngươi làm nũng"
  Vương Nhất Bạc thờ ơ nói một câu khiến nó chỉ muốn cắn lưỡi mà chết.

   Nghe câu của Tiểu Hồ, Tiêu Chiến mới sực nhớ ra. Hắn là bậc thần nha. Tuy rằng bề ngoài chỉ là con gà con. Nhưng linh hồn hắn cũng đã là lão Phượng Hoàng mấy nghìn tuổi nha. Lí nào chút phép thuật truyền âm lại không rõ. Khẽ niệm pháp quyết, sáu đó ngước mặt lên nhìn sư tôn nhà mình.
    Vương Nhất Bác thấy tiểu đồ đệ đang cố gắng ngước cao mặt gà lên nhìn mình. Trong đầu lại vang lên giọng nói non nớt
" Sư tôn sư tôn, người mang con đi tắm được không?" Mẹ kiếp. Giọng hắn sao cũng như trẻ con chưa dứt sữa thế này. Bán manh gì đó đáng xấu hổ.

   Vương Nhất Bác nhìn hai mắt long lanh của đồ đệ nhà mình. Khẽ thở dài trong lòng, lấy từ trong ngực một cái khăn tay, khẽ bọc gà con nhà mình lại đem đi.

" Chờ ta với, ta đi nữa." Tiểu Hồ ở phía sau vội vàng đuổi theo.

" Nếu không muốn bị nướng thành thịt quay thì mau lượn." Giọng Tiêu Chiến từ trong khăn tay vang ra. Tiểu Hồ uỷ khuất dậm dậm chân. Tiêu Chiến không để ý đến nó. Dám đòi tắm chung với hắn và sư tôn. Nằm mơ.

Đến hồ tắm riêng của Vương Nhất Bác ở sau Thiên Vân Hiên. Tiêu Chiến thả thân thể tròn vo của mình xuống làn nước ấm. Đôi chân nhỏ bơi a bơi. Một bộ khoái chí.
Bơi bơi một lúc, liền nằm im cho dòng nước tự nhiên đưa đẩy. Hơi hé một bên mắt, nhìn lén sư tôn nhà mình đang thong thả cởi áo ngoài, áo trong, nội y. Chỉ để lại một chiếc quần dài màu trắng. Sư tôn đập nhẹ tay vào thành ghế, nhẹ nhàng bay lên. Ba nghìn sợi tóc đen tung bay trong gió. Sư tôn nhẹ nhàng rơi xuống nước ngồi xuống sau đó liền nhắm mắt lại an tĩnh ngâm mình. Chỗ đó của sư tôn có lẽ rất nông, nước chỉ đến ngực của người. Cơ ngực như ẩn như hiện. Thật muốn cảm thán một câu động lòng người.
Đôi chân nhỏ nhẹ nhàng động động, đẩy bản thân về phía Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến xoay bụng nằm ngửa lên, bơi qua bơi lại vòng quang y. Miệng không ngừng liên thiên:
" Sư tôn, con thật sự cứ như con gà thế này à."

" Dần dần sẽ lớn." Sư tôn mắt cũng không thèm mở mà lạnh nhạt đáp.

" Dần dần là bao giờ nha."

" Không biết."
......
" Sư tôn sư tôn, sư huynh sư tỷ đi đâu vậy?"

" Làm nhiệm vụ."

" Bao giờ họ mới về ạ?"

" Xong nhiệm vụ."

" Là bao giờ nha."

" Sắp." Vương Nhất Bác tuy tích chữ như vàng, nhưng hễ hắn hỏi là sẽ trả lời.

" Sư tôn sư tôn, người thật sự không thể truyền ma khí sang cho con sao?"

" Không thể!"

" Vậy phải làm sao nha?"

" Khu ma đan."

" Có thể dùng đan dược sao. Vậy người mau đến Đan Đường lấy a."

" Không có."

" Tại sao chứ?"

" Linh thảo chế tạo bị thiếu. Mà linh thảo này 1 loại là Hoả Hoàng thảo vẫn chưa biết ở đâu có. 1 loại còn lại chỉ có trong bí cảnh Tư Mộng. Chờ bí cảnh mở ra mới có thể tìm."

" Vậy bao lâu mới mở a?"

" 50 năm một lần, còn thiếu 3 năm."

" Là loại linh thảo nào vậy?"

" Toả Cốt thảo."
.....

Lại im lặng một lúc lâu, Vương Nhất Bác vốn tưởng thế giới đã yên tĩnh lại rồi, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của hắn
" Sư tôn sư tôn, mau nhìn, mau nhìn con."
Vương Nhất Bác tưởng xảy ra chuyện gì vội mở bừng mắt ra. Xuất hiện trước mắt y, là một con gà màu vàng óng béo ú nu đang chống đầu xuống mặt nước mà thổi bong bóng. Hai cái chân be bé gắn trên cục lông vàng đang không ngừng vẫy vẫy. Vương Nhất Bác bỗng nhiên bật ra một tiếng cười. Cười rất vui vẻ, đến mức có thể thấy được sự lấp lánh trong đáy mắt.
Tiêu Chiến thấy y cười liền ngạc nhiên đến ngơ ra quên cả lật người lại
" Sư tôn, người thật đẹp."

Vương Nhất Bác vẫn cười, đem đồ đệ nhà mình vớt lên để tránh ngâm nước quá lâu mà chết đuối.

" Sư tôn, người nên cười nhiều một chút."

" Tại sao?"

" Vì đẹp a, người xem, người lớn lên đẹp như vậy, suốt ngày trưng ra bộ mặt người chết thật phí biết bao a~ A"
Âm cuối câu chưa keo dài được bao lâu đã bị sư tôn cốc cho một cái vào đầu nhỏ.
Vương Nhất Bác vẫn cười, đem khăn lại lau lau qua cho đồ đệ. Lần đầu tiên khi người khác khen nhan sắc của mình mà khiến y thấy vui vẻ.
Tiêu Chiến được sư tôn lau qua cho, đứng trên bờ đá khẽ lắc lắc người rũ rũ lông. Sau đó dùng mỏ của mình chải chải lại đám lông xù. Lơ đãng liếc nhìn về phía sư tôn liền nhìn thấy người chống tay lên thành bể, trường phát hắc sắc thấm ướt xoã tung ở sau lưng. Nước từ trên cổ chảy xuống, trượt qua xương quai xanh, xuống đến cơ ngực săn chắc, tiếp đến là cơ bụng ẩn hiện sáu múi, cuối cùng thấm vào cạp quần lụa mỏng trắng tinh.
'ÀO' một tiếng, Vương Nhất Bác bay lên cao một chút, cách không lấy áo choàng khoác vào một cách hờ hững, sau đó nhẹ nhàng hạ người xuống xe lăn.
Tiêu Chiến nhìn nhìn hai bên vạt áo hờ hững không che nổi cơ ngực kia, khẽ nuốt nước bọt.
Thật....thật mê người.
Giật mình lắc lắc cái đầu nhỏ. Tiêu Chiến ngươi đây là muốn làm gì. Năm lần bảy lượt chảy nước miếng với một người nam nhân.

    Vương Nhất Bác nhìn tiểu đồ đệ nhà mình lắc lắc cái đầu xù, khoé môi không nhịn được mà cong lên. Tiến lại gần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác một tay nhẹ nhàng đem y bế lên. Tiêu  Chiến giật mình
" Sư tôn."
    Vương Nhất Bác khẽ hạ mi mắt, giọng nói không hiểu sao có chút ấm áp hơn mọi khi.
" Trở về thôi, sư huynh sư tỷ của ngươi đang chờ."
    Tiêu Chiến ngơ ngác. Sư huynh sư tỷ trong truyền thuyết kia đã về rồi.
    Nhưng làm sao sư tôn lại biết?

    Trở lại đại sảnh của Thiên Vân Hiên, đúng là đang có một nam một nữ đang đứng rất nghiêm túc. Người nam ngũ quan anh tuấn sắc bén, thân cao khoảng một thước lẻ tám tấc, một thân lam sắc đạo bào nhìn không khác gì đạo sĩ. Còn lại là một nữ nhân. Thân cao khoảng một thước sáu tấc, dung nhanh tinh xảo mang theo nét phóng khoáng, thân mặc xiêm y màu đỏ không phải là môn phục. Hai người thấy Vương Nhất Bác tiến vào đều ngay ngắn hành lễ
" Đệ tử kiến quá sư tôn."

    Vương Nhất Bác gật đầu ra hiệu đứng lên. Khẽ vuốt ve tiểu phượng hoàng trong tay, nhàn nhạt hỏi:
" Chuyến này đi không xảy ra đại sự gì chứ?"

" Bẩm sư tôn, lần này chúng đệ tử dẫn dắt các sư đệ sư muội khác đi lịch luyện, trên đường hết thảy đều thuận lợi." Vị sư huynh kia nghiêm túc trả lời.

" Tốt. Hai ngươi vừa trở về, đi về nghỉ ngơi trước đi." Hắn xưa nay không phải người giao tiếp giỏi. Cũng không biết nói gì với hai đồ đệ này.
   Tiêu Chiến thầm nghĩ, quả thật là sư phụ nào đồ đệ nấy. Y ngược lại thấy vị sư tỷ kia hợp ý. Phóng khoáng.

" Sư tôn, trên đường trở về con nghe nói người thu cho con một tiểu sư đệ, người đâu ạ?" Vị nữ tử này ngược lại cũng không sợ vẻ lạnh nhạt của Vương Nhất Bác.
    Tiêu Chiến nằm ở trong bàn tay Vương Nhất Bác nghe nhắc đến mình liền tao nhã đứng lên, khẽ vẫy vẫy lông đuôi một chút.
   Vương Nhất Bác thu hết hành động của y vào mắt. Vẻ mặt không biến hoá gì nhưng trong mắt lại long lanh một chút.
" Y đang bế quan tu luyện, chờ y ra ngoài, sẽ kêu y đến gặp."

" Nhanh như vậy đã bế quan ạ." Sư tỷ ngạc nhiên, sau lại nghĩ thiên linh căn gì đó cũng thật kinh người.
    Hai người cũng không nói gì thêm đều hành lễ cáo lui. Trước khi đi còn lén liếc nhìn con gà trong lòng sư tôn nhà mình một chút. Sư tôn có hứng thú nuôi gà từ bao giờ nhỉ. Hay đó là yêu thú mới của sư tôn.

   Chờ hai người rời đi, Tiêu Chiến mới chất vấn Vương Nhất Bác
" Sư tôn sao không giới thiệu ta với họ?"
    Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt nhìn nó:
" Ngươi xác định muốn ta giới thiệu bây giờ."
" Bây giờ ta làm sao nha?" Tiêu Chiến không phục.
" Ngươi bây giờ là muốn bị hầm hay bị nướng. Ta sợ chúng không đủ nhét kẽ răng." Vương Nhất Bác lạnh nhạt dội cho Tiêu Chiến gáo nước lạnh.
    Tiêu Chiến ngơ ra một chút. Con mẹ nó tí quên mình còn ở nguyên hình.
" Sư tôn, làm cách nào con mới về nhân hình được?"

" Ta không phải yêu thú!" Ngụ ý ' ta làm sao biết.'

" Vậy khi nào con mới trở về hình người?"

" Ta cũng không phải yêu thú!"

" Sư tôn, sư tôn..." văng vẳng tiếng trẻ con nũng nịu. Cùng tiếng một nam nhân sắp mất hết kiên nhẫn.
"....TIỂU HỒ!"

*           *          *

    Hôm sau, từ sớm Tiêu Chiến định đi tìm Phương Nhan để nói chuyện tu luyện thì lại nhớ ra tìn trạng của mình nên đành dẹp ta nghĩ đó đi. Hắn hiện tại còn chưa muốn bại lộ thân phận. Hiện nay đã có mấy người biết rồi. Quay sang Tiểu Hồ bị sư tôn bắt dạy mình tu luyện hỏi:
" Hồ ly, sân nhà mình có chỗ nào để luyện tập không?"

    Tiểu Hồ ngơ ra một lát
" Ngươi muốn tập gì?"

" Muốn kiểm tra mức độ khống chế hoả đến đâu rồi." Hắn cần thích ứng với cơ thể non nớt hiện tại. Có rất nhiều bí thuật hiện tại hắn không thể dùng. Càng đừng nói bản mệnh chi hoả của hắn kiếp trước.

" Ngươi không hấp thu linh khí tiến giai trước sao?" Tiểu Hồ ngạc nhiên

" Ngươi quên là ấu thú có thể tự động hấp thu linh khí à."

"...." Nó thật sự là quên.

    Hai người dẫn nhau ra sân huấn luyện ở phía sau Lạc Nhật Hiên.

" Ê hồ ly, ngươi cũng dùng hoả phải không?"

" Tên ta là Tiểu Hồ, không phải Hồ Ly." Tiểu Hồ tức giận.

" Ngươi còn dám nhắc lại tên, haha, cười chết ta hahahaa ngươi xem khắp Tu Chân giới có con yêu thú cấp 8 nào tên như ngươi không?. Sư tôn người cũng thật là lười đặt tên." Tiêu Chiến lăn lăn cái bụng tròn không ngừng cười nhạo nó.
" Tiểu Hồ a~~~"

Tiểu Hồ hắc tuyến đầy mặt, đúng là đồ đệ của tên kia, không có tên nào tốt.
" Ta cũng dùng hoả, nhưng không so được với Phượng Hoàng chi hoả của ngươi!"

" Không sao, ta dùng hoả thường là được. Đến, đánh một trận."

" Được." Tiểu Hồ sảng khoái đáp ứng.

    Hai đứa đứng ở hai đầu sân. Tiêu Chiến giương đôi cánh nhỏ, hai chân hơi hạ xuống.
   Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, hơ hé miệng tụ thành một quả cầu nho nhỏ sau đó dùng hết sức phun ra.
   Tiểu Hồ tám cái đuôi vểnh lên cao, hai chân trước áp sát mặt đất, vào tư thế sẵn sàng. Nó nhìn tiểu hoả cầu đang mạnh mẽ bay đến, chuẩn bị né tránh và phản đòn, ai mà ngờ tiểu hoả cầu kia bay được nửa đường bỗng  dưng...tắt, chỉ còn vài sợi khói đen dần tan. Cả nó và Tiêu Chiến mặt đều nghệt ra.
    Tiêu Chiến ngay lập tức thử phun liền hai quả, đi đến nửa đường lại tiếp tục hoá khói đen. Tiêu Chiến tức tối, một lần nữa đem hoả kết lại ở giữa mỏ, nhưng lần này là sử dụng Phượng Hoàng thần hoả. Dùng hết sức lực bắn hoả cầu đi, hắn không tin lần này không bay đi được. Như hắn sở nguyện, hoả cầu lần này không tắt mà một đường bay thẳng đến chỗ Tiểu Hồ.
   Tiểu Hổ nhận ra uy áp của thần hoả thì sợ hết hồn, vội vàng né tránh, còn không quên lên tiếng quát tháo
" Tiêu Chiến, ngươi chơi xấuuuuuu."
    Tiểu hoả cầu khẽ sượt qua đuôi nó đụng thẳng vào gốc cây phía sau, sau đó bùng lên cháy dữ dội.
    Tiểu Hồ nhìn nhìn lửa cháy phía sau, ôm đuối của mình khẽ run một hồi. Thầm may mắn, may mà né kịp. Run một lát nó liền quay lại nói với Tiêu Chiến:
" Mau thu hoả lại đi, cháy cả khu đi..." chưa nói hết đã bị cảnh trước mắt doạ cho hú hồn. Chỉ thấy tiểu Phượng Hoàng vừa nãy còn oai phong lẫm liệt nay trông bộ dạng lại như mệt mỏi quá độ mà nằm bẹp xuống đất, hơi thở thoi thóp. Nó vội vàng tiến đên hỏi han:
" Sao vậy? Có chuyện gì vậy?"
Tiêu Chiến đã mệt đến mức thở không ra hơi. Hắn trợn mắt nhìn Tiểu Hồ.
Con mẹ nó, biến thành ấu thú không chỉ khiến chỉ số thông minh của nó không còn mà cả giá trị vũ lực cũng bay biến hay sao.

Tiểu Hồ lập tức truyền âm đến cho Vương Nhất Bác. Chẳng bao lâu bóng người đĩnh đạc ngồi trên xe lăn kia đã xuất hiện.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhìn qua trạng huống, một tay túm lên tiểu Phượng Hoàng đang mệt hết hơi đặt lên đùi mình. Hơi nhướn mày nhìn Tiểu Hồ:
" Có chuyện gì vậy?"

Tiểu Hồ bĩu môi kể lại đầu đuôi. Vương Nhất Bác hơi hạ mắt nhìn tiểu đồ đệ đang ngửa cái bụng tròn lên với mình, ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận
" Có lẽ cơ thể ngươi chưa quen với nguỵ đan. Dù sao cũng mới hình thành. Cần phải điểu khiển được nó."
Tiêu Chiến vừa nghe vừa hé ra đôi mắt đầy tội nghiệp mà nhìn y.
" Sư tôn~~~ làm thế nào bậy giờ, lửa phun không ra." Đường đường là Phượng Hoàng, không nói đến dùng có một ngụm thần hoả đã nằm bẹp thế này, đáng giận hơn nữa là hoả bình thường còn không phun nổi.

Nghe thấy âm thanh có phần nũng nịu của đồ đệ mí mắt Vương Nhất Bác rõ ràng hơi run lên, trong lòng giống như có cọng lông vũ cứ cọ qua cọ lại, mềm mại, ngưa ngứa. Giọng nói cũng bất giác nhu hoà hơn:
" Hôm nay đến đây thôi, ngày mai ta đích thân hướng dẫn ngươi."

Tiêu Chiến hai mắt toả sáng:
" Thật ư?"

" Thật." Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch nói.

" Sư tôn, người thật tốt~~~" Tiêu Chiến vui đến mức như trẻ con mà cất giọng làm nũng cùng với hành động ấu trĩ - cọ cọ mặt lên vạt áo ở bụng y. Hắn thề là hắn không hề muốn bán manh, có lẽ đây là bản năng của ấu thú chăng. Luôn vô thức khát cầu ôm ấp yêu thương. Nghĩ vậy trán Tiêu Chiến liền chảy xuống mấy vạch đen bất lực.

Vương Nhất Bác nhìn tiểu Phượng Hoàng vô tư làm nũng với mình đột nhiên ngẩn ngơ.
Y sinh ra với thân phận địa vị tít trên cao. Từ nhỏ đã được người người tôn kính. Chưa bao giờ có ai đối với y gần gũi làm nũng như vậy. Hai đồ đệ kia của y được y thu lúc chúng cũng không còn nhỏ, cho nên hai đứa có kính trọng y, nhu mộ y lại tuyệt nhiên chưa bao giờ bật tiếng làm nũng với y. Không như Tiêu Chiến, một cục bông tròn đáng yêu như này, mà cho dù là hình người cũng rất nhỏ nhắn dễ mến.
Nhìn nhìn ấu thú nhiều lông đang không ngừng cọ cọ lên bụng mình:
" Sư tôn, trở về rồi chúng ta ăn gì nha~~~? Ăn nhiều thịt một chút được không? Con muốn ăn thịt. Thịt~~"

Từ xưa đến nay, duy chỉ có tên nhóc này có thể lờ đi băng lạnh của y mà lặn qua lộn lại làm nũng với y khiên y không nhịn được muốn cưng chiều.
" Được" thật nhẹ thật nhẹ.
Vương Nhất Bác ở nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy, bên một chợt khẽ một nụ cười thoáng qua mà chính y cũng không phát hiện.

Duy nhất chỉ có tiểu đồ đệ ngốc này mà thôi!

_____________________________
   Chương này thế mà chậm những 3 tuần 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx