Quyển 1-Chương 9
Tiêu Chiến vốn đắm chìm trong suy nghĩ sẽ được đích thân sư tôn nhà mình truyền dạy. Hắn hý hửng đến mức cả đêm không ngủ được, hai mắt mở to thao láo nhìn trần nhà. Phơi cái bụng căng tròn mà mặc kệ linh khí nương ánh trăng chạy vào cơ thể. Cơ thể yêu thú sẽ vô thức dẫn linh khí vào đan điền.
Sư tôn đã dùng cấm chế che giấu yêu đan thật. Nên linh khí cứ tự động chạy qua nguỵ đan bên kia. Bên trên nguỵ đan cũng có một tia lửa nho nhỏ giống yêu đan. Sư tôn nói ngọn lửa ấy phải bao quanh yêu đan thì hắn mới có thể sử dụng thần hoả một cách tuỳ ý được.
Hắn vẫn luôn tìm cách để tăng kích thước của thần hoả. Sư tôn cũng nói sẽ tìm cách.
Cấm thư, kỳ trân dị bảo, kim đan, pháp khí. Rất nhiều cách đều đã nghĩ qua.
Nhưng ngàn lần vạn lần, hắn không nghĩ đến nhất lại là cách này.
Tiêu Chiến yếu ớt đứng trên bàn đá, nghe theo hiệu lệnh của sư tôn nhà mình mà không ngừng phun lửa. Nguyên một ngày trời hắn liên tục phun lại phun, phun đến mỏ cũng sắp thành màu đen rồi.
" Sư tôn, thật sự phun không nổi nữa~~" Tiêu Chiến yếu ớt nói.
Vương Nhất Bác ngồi yên lặng trên xe lăn đọc sách, nghe thấy hắn nói vậy kiền khẽ nhấc mắt liếc nhìn mấy cọc gỗ phía trước bị đốt cháy. Hài lòng gật gật đầu:
" Tốt lắm, giờ phun thử thần hoả xem."
"..." Tiêu Chiến mặt nghệt ra. Vẫn còn phải phun ư.
Tiểu Hồ cách đó không xa nghe vậy liền nhảy nhót vui vẻ khi người gặp hoạ. Tiêu Chiến tức giận cho nó một ánh mắt sắc lẹm. Vương Nhất Bác thấy vậy, khẽ gấp sách lại, nhẹ nhàng đưa tay chỉ vào con hồ ly còn đang khoái chí vẫy đuôi, giọng nói không gợn sóng:
" Nhắm chuẩn."
Tiểu Hồ nháy mắt toàn thân cứng còng. Tiêu Chiến nghe vậy liền híp híp mắt. Khoái chí nhắm thẳng vào Tiểu Hồ mà phun ra Phượng Hoàng chi hoả của mình.
Tiểu Hồ nhanh mắt lẹ chân mà vội vàng tránh né. Còn không quên oán hận gào to:
" CON MẸ NÓ VƯƠNG NHẤT BÁC, KHÔNG PHẢI ÔNG ĐÂY MỚI CƯỜI ĐỒ ĐỆ NGƯƠI MỘT CÁI THÔI À Á....." còn chưa nói hết câu liền bị một tia sét màu tím bổ thẳng vào người khiến nó ngã dúi dụi.
" Không được nói bậy."
Vương Nhất Bác không phản ứng gì thêm, quay xe ưu nhã trở về, còn không quên nhắc nhở đồ đệ mình:
" Hôm nay tập làm quen như vậy thôi, ngày mai tiếp tục, nhưng từ mai một lần đánh không trúng mục tiêu liền bị phạt một lần."
Tiêu Chiến sau khi phun thần hoả bị đuối sức mà nằm bẹp xuống đất, nghe vậy chỉ có thể run run lông vũ nhìn sư tôn đi xa. Lại liếc con hồ ly nào đó cháy đen, toàn thân còn có tia sét chạy quanh mà hả hê.
" Cho ngươi cười ta này. Hồ ly nướng."
Tiểu Hồ bị Tử Tiêu thần lôi đánh cho không đứng dậy nổi, chỉ đành thở ra một ngụm khí
" con mẹ nó..." không phải chỉ cười đồ đệ y có chút à, có cần ra tay mạnh vậy không.
Hai con yêu thú một gà một hồ dắt díu nhau đi về, những tưởng hôm nay đã là huấn luyện nặng rồi, ai ngờ được hai tháng sau đó toàn bộ đều là huấn luyện ma quỷ.
Tiêu Chiến dùng cái chân bé tí chạy quanh sân huấn luyện của Văn Sư đỉnh, vừa chạy vừa không ngừng phun hoả cầu đến các cọc mục tiêu định sẵn. Có cái trúng có cái không. Lần này lại một hoả cầu đánh trượt mục tiêu mà bay ra ngoài, da đầu Tiêu Chiến giật giật, ngay sau đó một tia sét nhỏ màu tím bổ thẳng xuống người hắn.
Hai tháng nay, ngày nào hắn cũng bị sét đánh cho không dưới mười lần. Nhớ lại lúc mới bị phạt, vì không biết hình phạt là gì nên hắn có chút không chuyên tâm, kết quả bị sét đánh cho phải nằm trên giường ba ngày, lông toàn thân còn toả khói đen. Yêu nào chịu được a.
Sau mỗi lần sét đánh hắn cảm thấy như hắn sắp miễn dịch với Tử Tiêu thần lôi đến nơi rồi thì sư tôn nhà hắn lại tăng kích thước tia sét lên. Đúng là muốn chửi một câu " con mẹ nó".
Nhưng hai tháng này không thể nói là không có thành quả. Số hoả hắn phun đã trở nên nhiều hơn, đa dạng hơn. Thần hoả cũng từ một tăng lên ba rồi.
" Sư tôn." Chờ sét trên người tản hết Tiêu Chiến liền mon men lại gần sư tôn nhà mình.
" Hử" nghe tiếng Vương Nhất Bác liền gấp sách lại ngẩng đầu lên.
Tiểu Chiến nhìn cuốn Phật thư trong lòng y thì khẽ bĩu môi. Giá mà sư tôn có chút mềm lòng của phật môn a. Hắn sắp bị sét đánh thành chim nướng rồi.
" Sư tôn, con muốn thử chiêu Hoả thân, có được không?" Đây là một chiêu thức khá bình thường của Phượng Hoàng, nhưng hắn nào còn là Phượng Hoàng. Giờ khác gì nguỵ Phượng đâu.
" Có nguy hiểm không?"
" Chắc là...không đâu."
" Vậy thử đi!"
Được sư tôn cho phép, Tiêu Chiến vui vẻ chạy ra xa. Khẽ niệm chú quyết. Đem ba ngọn thần hoả nhỏ bé trong nguỵ đan lôi ra bên ngoài để bao phủ toàn thân. Thần hoả mang theo uy áp chí tôn bộc phát mạnh mẽ, hoả bao khắp thân, sải cánh bay thẳng lên trời.
Tiêu Chiến đắc ý. Có hoả thân mới giống Phượng Hoàng chứ. Bình thường hắn cũng suýt tưởng mình chỉ là con gà mà thôi.
Nhưng đắc ý chưa được bao lâu thần hoả giống như ngày càng thu nhỏ, sau đó thu lại thành ba đốm lửa chia đều ra bao quanh hai cánh và đuôi. Tiêu Chiến vội vàng đáp hạ xuống đất. Liếc nhìn hoả thân kì dị của mình, mếu máo nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn nhìn hắn. Phần lông vũ ở cánh và đuôi có dài ra một chút. Khẽ mỉm cười:
"Lông dài ra rồi, đã ra dáng Phượng Hoàng một chút."
Tiêu Chiến vốn đang rầu rĩ nghe vậy liền sáng mắt lên.
" Thật ư."
Sau đó không chờ được mà quay đầu nhìn nhìn. Đúng là dài hơn một chút rồi. Tiêu Chiến vui vẻ bay vèo một cái vào lòng Vương Nhất Bác dụi dụi. Sau đó như nhớ ra cái gì đó ngẩng phắt cái đầu nhỏ lên:
" Sư tôn, có khi nào con hoá nhân hình được luôn không?"
" Thử xem!"
Tiêu Chiến nhớ lại pháp chú ngày trước. Khẽ động ý niệm. Hồng quang hơi loé rồi chợt tắt. Sau đó giọng Tiêu Chiến reo lên:
" Được rồi sư tôn"
Vương Nhất Bác thấy lòng chợt nặng. Đôi mắt vốn trầm tĩnh khó nén ngạc nhiên mà nhìn hài tử vừa xuất hiện trong lòng. Đây không phải lần đầu y nhìn tiểu đồ đệ ở khoảng cách gần như thế này. Chỉ là hôm nay có điểm khác lạ.
Hài tử trong lòng một thân hồng trang rực lửa, trang phục hở ngực, trước ngực đeo một cái khánh bằng vàng tựa như người Miêu lại tựa như Tiêu Dao phái (Như hình minh hoạ đầu trang). Một mái tóc đen mượt xoã tung sau đầu càng làm tôn lên da thịt trắng sứ, đôi mắt hồ ly lấp lánh ánh cười cùng vệt chu sa đỏ thẫm nơi khoé mắt. Giống như không kiểm soát được bản thân, y đưa tay khẽ chọt vào một bên má lúm của hài tử. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn khẽ nở nụ cười
" Ừm."
Tiêu Chiến ngơ ngác một chút sau đó hai mắt cong thành hình lưỡi liềm mà cười rộ lên. Không để ý sư tôn nhà mình khẽ thất thần trong nháy mắt.
Tiểu Hồ từ lúc Tiêu Chiến hoá ra hoả thân liền tránh ở xa xa nhìn hai sư đồ vừa rời đi vừa nói chuyện. Uy áp của thần thú với sức nó bây giờ còn chưa chịu được. Đây là còn chưa phải hoàn toàn. Thật không biết lúc hoàn toàn hoá thân sẽ mạnh đến mức nào. Tương lai của yêu thú thật sự có hy vọng rồi.
" Sao lại hoá thành trang phục Tiêu Dao phái?"
" Đây là trang phục Tiêu Dao ạ!"
" Ừm. Không ra thể thống."
" Con cũng không muốn a. Nhưng thần hoả không đủ, chỉ biến ra được vậy. Nếu sư tôn không thích bộ này, vậy con không mặc nữa. Nhưng như thế sẽ phải ở trần nha." Tiêu Chiến khổ não.
" Trước mặt ta thì không sao. Nhưng khi có người ngoài, nên mặc môn phục đàng hoàng."
" Vậy sau này con chuẩn bị một bộ đem theo người là được."
" Trở về đưa ngươi nhẫn không gian. Có thể để y phục vào đó."
" Cám ơn sư tôn.....sư tôn, bộ đồ này không đẹp ạ?" Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi. Hắn thấy cũng dễ nhìn mà.
"...Người hiểu sẽ thấy đẹp, người không hiểu sẽ buông lời dèm pha. Chúng ta là người tu đạo không giống như Tiêu Dao bên kia phóng khoáng bất kham. Chúng ta phải làm sao cho không tổn hại mặt mũi." Chậm một lát liền nói thêm
" Có mình ta thì được!"
" Vâng." Thì ra sư tôn sợ hắn bị người chê cười nha. Sư tôn thật là tốt.
Cơ mà hình như ý sư tôn là khi chỉ có sư tôn thì có thể mặc hay là không cần mặc???
Ở cách Thanh Vân khoảng hai mươi dặm có một thành trấn khá là sầm uất tên là Toả Liên. Nơi này có những đầm sen lớn nên được đặt tên như vậy. Nơi đây có một thủ phủ* : Vi phủ.
" Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa"
Nửa đêm canh ba, trong đêm tối yên tĩnh, tiếng lá cây xào xạc, duy chỉ vọng lên tiếng người gõ canh.
Lúc này, tại Vi phủ. Trong một căn phòng lớn, một người chùm chăn kín mít đang không ngừng run cầm cập. Đó là một nữ nhân, miệng nàng lúc này cứ lẩm bẩm liên tục:
" Không phải ta....không phải ta...ta không làm gì hết...không liên quan đến ta...a...a"
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, nữ nhân trên giường quá đỗi hoảng sợ muốn hét ầm lên nhưng lại không thể phát ra tiếng. Cổ của ả giống như bị người bóp chặt. Càng ngày càng chặt. Ả sợ hãi giãy dụa nhưng đều vô ích, lực đạo ở cổ không hề buông lỏng chút nào.
Đột nhiên bàn tay ở cổ dường như được buông lỏng. Ả ta không ngừng vừa ho khan vừa lui về sau dính sát vào tường. Ả không ngừng khóc lóc cầu xin.
" Nhất Hoan, huynh tha cho ta đi....ta cũng không còn cách nào. Nếu ta không làm thế họ sẽ không tha cho ta. Nhất Hoan, huynh là người tốt, huynh tha cho ta đi...ta không muốn chết... không muốn chết."
Một bóng đen từ từ tiến lại gần, ả ta nhìn về phía cái bóng, sau đó hoảng sợ đến mức hai mắt trợn ngược muốn ngất đi. Nhưng bóng đen không để ả được như ý, nó giơ bàn tay gầy yếu với những chiếc móng tay thật dài và sắc nhọn, trong ánh mắt hoảng sợ của nữ nhân, điên cuồng cào vào mặt vào người nàng ta.
" AAAAAA"
Trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nàng kêu gào trong đau đớn. Nữ nhân đã tắt thở từ lâu, đôi mắt trợn to hoảng sợ, trong đôi mắt ấy ánh lên một khuôn mặt người thoáng qua trong chớp mắt, là một khuôn mặt giống như bị thú hoang gặm, đặc biệt đáng sợ là hốc mắt trống trơn sâu hoắm ấy.
Nữ nhân trước khi chết đã kêu gào gần như cả canh giờ. Nhưng kỳ lạ là giống như ngoài 2 người bọn họ ra cả Toả Liên thành rộng lớn này không một ai nghe thấy tiếng hét.
Bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng người gõ canh:
" Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa."
* * *
Những tưởng hoá nhân hình liền có thể lười biếng một chút. Ai ngờ sư tôn nhà hắn còn tàn khốc hơn. Vốn tưởng sẽ được sư huynh sư tỷ chỉ dẫn, ai ngờ sư tôn lại nói rằng hai người đó đã bế quan tu bổ linh lực. Con mẹ nó không phải muốn gặp sư đệ là hắn à, sao quay đi cái đã rủ nhau bế quan rồi.
Tiêu Chiến đưa tay qua loa lau đi mồ hôi trên mặt, hơi thở khó nhọc, đôi chân nhỏ vẫn tiếp tục chạy.
Hôm nay sư tôn để hắn mặc y phục do thần hoả biến thành như hôm qua. Hở ngực đúng là mát nhưng đuôi váy hơi loè xoè nha.
" Rẹt rẹt" Hú hồn tăng tốc tránh tia sét đằng sau.
Sư tôn nói cần luyện tập thể lực để cân bằng với tu vi. Nay hắn đã là tu sĩ luyện khí tầng 8. Sắp vào trúc cơ rồi. Không thể dựa vào thân thể yêu thú mãi được. Hắn có nửa huyết thống nhân tộc, cần duy trì cân bằng thể lực tu vi ở cả nhân hình.
Đúng vậy. Hắn với sư tôn đang chơi trò đuổi bắt.
Hắn chạy sư tôn bắt. Thả chậm chân một chút thôi là hắn sẽ bị giật cho bốc khói. Quan trọng là hắn đã chạy suốt hai canh giờ(4 tiếng) rồi. Cường độ tập luyện thế này còn hơn cả hắn tự tập ngày xưa. Liếc mắt nhìn sư tôn nhà mình ngồi thư thái dưới bóng cây. Lại bị sét đánh trúng một phát. Tiêu Chiến hết nhịn nổi hét ầm lên:
" SƯ TÔN, CON GHÉT NGƯỜI"
Đổi lại là một tia sét mạnh hơn bổ xuống. Tiêu Chiến thậm chí còn không kịp phát ra âm thanh gì. Cả người đều cháy đen.
Đúng lúc này có một đệ tử chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, kính cẩn hành lễ:
" Bái kiến tôn thượng."
" Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác thu lại nụ cười trên khoé môi, khẽ ra hiệu miễn lễ. Mắt vẫn chuyên chú nhìn vào thân ảnh đỏ rực trong sân.
" Bẩm tôn thượng, chưởng môn mời người qua Thanh Vân đỉnh một chuyến ạ." Đệ tử này khẽ liếc ra sân huấn luyện, liền thấy một hài tử nho nhỏ mặc y phục rực lửa, y phục có chút... lại nhìn nhìn đứa nhóc đó bị sét dí cho cắm đầu vừa chạy vừa tung hoả cầu. Yết hầu khẽ động, làm đệ tử của tôn thượng quả thật quá kinh khủng.
Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt đệ tử nọ, mi mắt hơi hạ xuống một cách khó nhận ra, giọng nói như cũ lạnh lùng:
" Đã biết, trở về đi."
" Đệ tử cáo lui." Lễ phép hành lễ sau đó quay trở về Thanh Vân đỉnh chờ phụng mệnh.
Vương Nhất Bác thu lại lôi điện của mình. Giọng nói không còn lạnh băng như hồi nãy nữa:
" Hôm nay dừng ở đây thôi. Ta phải đến chỗ Chưởng môn."
Tiêu Chiến chống hai tay lên gối thở hồng hộc nghe vậy liền hít sâu mấy hơi nói:
" Con đi với người."
" Không cần." Điều khiển xe lăn lại gần hài tử, lấy từ trong ngực ra một cái khăn tay, lau đi mồ hôi trên mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình làm ra hành động này. Nhưng nhìn vào đôi mắt hồn nhiên sạch sẽ kia, nhìn vào ảnh ngược của chính mình trong đó, y đều không thể trụ chính mình.
" Không cần, trở về tắm rửa thay môn phục đi. Rất nhanh sẽ trở lại."
" Vậy con đi lấy điểm tâm, khi nào xong việc người về ăn cùng con nha." Tiêu Chiến cười rạng rỡ. Người này tốt với hắn như vậy, chân thành với hắn như vậy. Vậy hắn cũng liền đem thật lòng của mình ra đối lại với y.
" Hảo." Nhẹ đáp một tiếng liền xoay người bay đi.
Nhìn Vương Nhất Bác điều khiển xe lăn bay đi.Tiêu Chiến vui vẻ nhảy chân sáo trở về tắm rửa. Tiểu Hồ thấy vậy liền xum xoe đến gần
" A Chiến, cái pháp quyết hoá nhân hình ấy, ngươi dạy ta được không?"
Tiêu Chiến híp mắt nhìn nó:
" Muốn học?"
Tiểu Hồ liền gật đầu điên cuồng.
" Cũng được, có điều....chờ ngươi thành thần thú lại nói tiếp." Tiêu Chiến nghịch ngợm nháy mắt một cái làm mặt Tiểu Hồ vốn đang trông mong liền dài cả ra.
Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu nó:
" Không có đường tắt đâu. Nếu mi không ăn được Hoá Hình thảo, vậy dù lên cấp mười cũng vẫn không biến được. Trừ khi mi phi thăng được." Tiêu Chiến nhún vai. Bản thân thần thú khi trưởng thành liền có thể biến hoá không cần đến cái gọi là Hoá Hình thảo kia nhưng yêu thú lại khác. Đó chính là sự chênh lệch về cấp bậc từ khi sinh ra rồi. Ai cũng không thay đổi được.
Tiểu Hồ rối rắm, Hoá Hình thảo nói thì đơn giản, nhưng nếu dễ tìm như thế thì bao nhiêu yêu thú còn phải trốn tránh như giờ sao. Lại liếc bộ dạng hớn hở của Tiêu Chiến, Tiểu Hồ ấm ức trong lòng chỉ đành giả bộ liếc mắt khinh thường:
" Đường đường là thần thú, lại xum xoe như vậy."
" Ta thích, không được à."
" Tiểu đại nhân của tôi ơi, ngài là thần thú đó, ngài xem bộ dạng bị dày vò còn hớn hở lấy lòng người ta là lí gì?"
Tiêu Chiến khẽ liếc mắt nhìn nó một cái, trên ngón tay bùng lên một tiểu hoả cầu có uy áp lớn, giọng nói âm u:
" Ta đang không biết lấy gì cho sư tôn ăn, ngươi cảm thấy sư tôn có thích ăn thịt hồ ly nướng không?"
Chưa chờ Tiêu Chiến nói hết câu Tiểu Hồ đã chạy biến. Đánh không lại người ta liền cả ngày chỉ biết bắt nạt tiểu động vật là nó. Quá đáng hết sức.
Nhìn nhìn Tiểu Hồ bỏ chạy thật xa, Tiêu Chiến thầm nghĩ nên lấy cho sư tôn điểm tâm gì mới được nha, sư tôn thích ăn gì nhỉ?
Trên Đỉnh Thanh Vân, Linh Vân chưởng môn cùng các trưởng lão đều có mặt để cùng bàn bạc về việc một phú thương tại thành trấn thuộc địa phận môn phái đến xin giúp đỡ.
Từ phía cửa một bóng dáng chạm rãi tiến vào. Mọi người liền đứng lên chấp tay chỉ lễ:
" Tôn thượng!"
Vương Nhất Bác hơi gật đầu, tiến đến vị trí của mình. Nghiêm túc hỏi:
" Có chuyện gì?"
Chưởng môn ra hiệu, một vị để tử liền nói:
" Bẩm chưởng môn, tôn thượng, các vị trưởng lão. Thủ phủ thành Toả Liên thuộc địa phận của chúng ta ráp ranh với phái Thục Sơn có đưa thư khẩn cầu cứu. Trong thư nói nhà này nửa tháng nay liên tục có người chết. Sợ là có tà ma quấy rối, nên gửi thư xin được hỗ trợ."
" Đã chết bao nhiêu người?" Bắc đại trưởng lão Hoa Ngân Tuyết lên tiếng hỏi.
" Bẩm Bắc đại trưởng lão, tính đến thời điểm đưa thư đã chết năm người."
" Vậy cũng chưa phải án lớn. Để cho mấy người Phong Hành đi là được." Tề Tử Minh nhàn nhạt lên ý kiến.
Mấy vị còn lại cũng đồng ý mà khẽ gật đầu, Linh Vân chưởng môn sau đó nhìn về phía Vương Nhất Bác trưng cầu ý kiến
" Sư thúc thấy sao?"
" Đúng là không phải việc gì khó giải quyết." Vương Nhất Bác cũng gật đầu.
" Chi bằng nhân cơ hội này để cho mấy để tử mới nhập môn kia đi quan sát một chút." Đồ đệ nhà y cũng cần quan sát và trải nghiệm thực chiến.
Linh Vân hơi nhíu mày lo lắng:
" Các để tử nhập môn mới được nửa năm, vậy có quá sớm không?"
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu.
" Thứ nhất, giới hạn đệ tử luyện khí tầng năm trở lên mới được đi.
Thứ hai, cầu tiên đạo vốn là đi ngược lại thiên mệnh, há lại sợ chút nguy hiểm loại này.
Thứ ba, đây chỉ là án nhỏ, có bọn Phong Hành là tương đối dễ giải quyết."
Mấy vị trưởng lão ngẫm nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý.
" Bằng không một trong các vị trưởng lão cùng đi tới Toả Liên thành để tăng thêm phần bảo đảm cũng được." Linh Vân nhìn quanh mọi người một lượt.
Mọi người thầm suy nghĩ nên đề cử ai đi thì hợp lí. Việc này thật sự quá đơn giản, nếu không phải đưa thêm mấy đệ tử mới thì cũng không cần họ đi theo.
" Để ta đi." Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng.
Mọi người ngạc nhiên.
" Sao lại cần đến tận tôn thượng cơ chứ." Hoa Ngân Tuyết cười cười ngượng ngùng. Để vị này đi cũng quá ' giết gà bằng dao mổ trâu' đi.
" Cả Thanh Vân này chỉ có ta là rảnh rỗi nhất. Cứ quyết định vậy đi." Vương Nhất Bác lời nói lạnh nhạt nhưng ngụ ý không cần nhiều lời.
Vì thế hành trình xuống núi của mấy người đệ tử mới nhập môn cùng Phong Hành, Đoàn Vũ cứ như vậy nâng theo một vị tôn đại phật.
Tử Tinh tôn thượng.
_____________________________
Chú ý chi tiết đánh canh nhé 😌😌
* Hình ảnh đầu trang là minh hoạ bộ quần áo thiếu chỉnh chu của phượng. Nguồn ảnh: trong ảnh.
* Thủ phủ: phủ, hộ giàu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com